Array
(
[text] =>
“Thì sao? Ông tưởng rằng tôi quan trọng với hắn ta đến thế sao? Sai rồi ngài Thủ trưởng, tôi đối với hắn chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, dùng để giải khuây lúc hắn cần và vứt bỏ khi hắn chán mà thôi.”
Phuwin nhếch môi cười nhạt, ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai dành cho chính số phận mình. Khuôn mặt của lão Thủ trưởng nhăn nhó, những đợt sóng ngầm tức giận cuộn trào bên trong cơ thể lão. Không thể nào, lão không thể tính sai được. Phuwin phải là con tin mấu chốt, là điểm yếu duy nhất để lão lật đổ tên Đô đốc Pond kia. Thế nhưng, thằng nhóc này quá hờ hững, ánh mắt cậu thực sự chỉ khao khát được chạy trốn khỏi sự kiềm tỏa của Pond. Chẳng lẽ tin đồn về một Naravit máu lạnh vô tình, không gì có thể chi phối được cảm xúc, kể cả tình yêu, là sự thật? Nếu vậy, tên Pond này quả thật quá nham hiểm, là một cái gai sắc nhọn cần phải loại trừ càng sớm càng tốt.
“Cậu không đáng tin một chút nào cả cậu bé. Nào, hãy nói thật đi. Chỉ cần lật đổ được tên Pond, cậu muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng tất cả, kể cả sự tự do vĩnh viễn.”
Lão già tiếp tục dụ dỗ bằng chất giọng khàn đặc đầy toan tính.
“Ông có nghe rõ không? Những gì tôi nói tất cả đều là sự thật!”
Phuwin gắt lên, đôi mắt sáng quắc.
“Tôi còn muốn chạy trốn thật xa khỏi hắn để không bị hành hạ một cách tàn bạo thêm một giây phút nào nữa. Thưa ngài Thủ trưởng, chính ông mới đang là người cản trở con đường thoát thân của tôi đấy!”
Trước sự kiên định đến liều mạng của Phuwin, lão ta nheo mắt dò xét một lúc lâu rồi thở hắt ra: “Được thôi, ta sẽ không tiếp tục quấy rầy cậu nữa. Bây giờ cậu muốn đi đâu?”
Phuwin thừa biết lão ta đang thăm dò để tìm đường uy hiếp Naravit. Cậu thật sự chẳng quan tâm lão sẽ làm gì mình, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu lúc này là: Naravit đang làm gì? Anh ta có an toàn hay không? Dù đang đứng trong vùng nguy hiểm, Phuwin vẫn một lòng muốn bảo vệ hắn.
Đơn giản vì sâu thẳm trong tim, cậu tin Naravit không phải là kẻ ác như những lời cáo buộc kia. Cậu nhận ra mình yêu hắn rồi, yêu đến mức mù quáng. Nhưng cái giá phải trả cho tình yêu này, dường như chính là tính mạng của cậu.
“Đi đâu cũng được, miễn có thể thoát khỏi hắn ta là được.”
Phuwin đáp bằng giọng vô hồn.
Vừa lúc đó, một tên thuộc cấp chạy đến nói nhỏ vào tai lão Thủ trưởng. Chỉ trong nháy mắt, người vừa nãy còn mạnh miệng uy hiếp cậu giờ đây gần như không đứng vững. Hơi thở lão gấp gáp, đôi mắt đục ngầu vì tức giận xoáy thẳng vào Phuwin:
“Quả thật cậu không có giá trị gì đối với tên khốn đó! Uổng công ta truy tìm ngươi khắp nơi để rồi chỉ nhận lại cái liếc mắt không quan tâm của hắn.”
Phuwin như vừa bị một tia sét đánh thẳng vào lồng ngực. Nỗi đau xé lòng lan tỏa khiến cậu choáng váng. Cố chấn chỉnh lại cảm xúc, cậu không cho phép mình buồn, không khóc, không la hét. Cậu chỉ muốn được giải thoát, vì cậu đã tìm ra câu trả lời cho mình. Hắn thực sự không cần cậu.
“Ông cũng đã biết tôi không có giá trị gì cả, vậy bây giờ cho tôi đi.”
Lão ta phất tay ra hiệu về phía bến tàu. Phuwin khoác balo, dứt khoát hướng về phía con thuyền phía trước. Đi được nửa đường, tiếng gọi của ông ta vang lên sau lưng:
“Chúc cậu sớm được giải thoát.”
Phuwin không ngoảnh đầu lại, cũng không hiểu hết ý vị thâm độc trong câu nói ấy. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới đầy mưu mô của những kẻ chức quyền. Động cơ tàu khởi động, con tàu rẽ nước lao ra phía biển rộng mênh mông. Phuwin ngồi co mình trên khoang tàu, ánh mắt luyến tiếc và đau khổ nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn xa hoa nhưng đầy cạm bẫy. Thành phố hoa lệ hoa cho người có quyền, còn lệ cho kẻ thấp bé như cậu.
Tàu chạy được 30 phút thì tốc độ đột ngột chậm lại. Phuwin còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì những người trên tàu bắt đầu nhốn nháo bước lên các xuồng cao tốc, chạy đi thật xa con thuyền. Giữa biển khơi cô độc, giờ chỉ còn lại một mình Phuwin ngơ ngác. Lúc này cậu mới hiểu được ẩn ý trong đôi mắt của lão Thủ trưởng. Quả là những người làm trong bộ máy chính quyền, thủ đoạn thật tàn độc. Ông ta muốn giết người diệt khẩu vì cậu biết quá nhiều, và cũng vì lão nghi ngờ cậu đang bao che cho Naravit.
Cậu nhìn những chiếc cano đang rời xa mình, lòng bình thản đến lạ. Trong túi quần, điện thoại liên tục đổ chuông. Là hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Naravit. Chiếc điện thoại hắn mua cho cậu vì sợ cậu buồn, chiếc điện thoại có chức năng giám sát nhưng cũng đầy ắp những thước phim, hình ảnh của Hana mà hắn đã cùng cậu lưu giữ. Nơi đâu trong căn nhà của hắn cũng in dấu kỷ niệm của ba người.
Điện thoại lại đổ chuông. Phuwin lúng túng rồi quyết định bắt máy. Một khoảng lặng bao trùm giữa hai đầu dây. Dường như cả hai đang giao đấu xem ai sẽ là người hạ mình trước. Phuwin đưa mắt nhìn bầu trời biển đêm bao la, cảm nhận sự cô đơn tột cùng.
“Phuwin, tại sao không đợi tôi?” –
Giọng Naravit vang lên kề sát bên tai, kèm theo tiếng gió rít gào và tiếng động cơ máy bay.
“Anh đang ở đâu?” Cậu hỏi ngược lại.
“Naravit, hình như không kịp nữa rồi. Ông ta muốn giết tôi.”
“Câm miệng! Em phải tìm cách thoát hiểm ngay!” Naravit gầm lên.
Ngón tay cậu run rẩy khi nghe hắn gọi bằng “Em”.
Không còn là “bé cưng” hay “mèo hoang” đầy tính chiếm hữu, mà là một tiếng gọi thân thương đầy lo sợ. Là cậu tưởng tượng hay lòng hắn đã thực sự thay đổi? Không, Naravit sắt đá làm gì có tình yêu. Chắc chỉ là cậu đang ảo tưởng mà thôi.
“Phuwin, bây giờ em tìm áo phao mặc vào! Tôi đang ở trực thăng, đang bay ra với em ngay lập tức!”
Giọng Naravit khàn đục, tiếng thở dốc nặng nề qua điện thoại cho thấy hắn đang hối hả đến mức nào.
“Không, anh đừng ra… trên tàu có cài bom nổ.”
“Tại sao biết còn lên tàu? Vì sao em muốn rời khỏi tôi đến mức dùng cả cách này hả?”
“Tôi không biết trên tàu có bom… và hình như tôi không quan trọng với anh đến thế đâu, Naravit.”
“Ngu ngốc! Làm sao em biết em không quan trọng với tôi hả Phuwin? Chỉ cần em đợi tôi thêm 10 phút thôi, tên Thủ trưởng đã bị tống vào ngục. Những lời lão nói chỉ là để khích tướng em thôi!”
Hóa ra, Naravit đã đi trước một bước, dâng bẫy đợi lão Thủ trưởng nhảy vào. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Đô đốc, duy chỉ có việc Phuwin bị bắt đi là hắn không trở tay kịp. Hắn đau đớn nhận ra mình đã có tình ý với cậu từ lâu nhưng lại luôn dùng sự lạnh lùng để che đậy. Hắn khẳng định chắc chắn rằng Phuwin cũng đã động tâm, nếu không vì sao em lại thiện lương đến mức thà chết chứ không phản bội tôi?
“Nói hay không nói đều giống nhau thôi mà, khác nhau ở chỗ chết sớm hay muộn. Thà tôi không nói để chọc cho lão ta tức chết.”
Phuwin cười khổ. Cậu không sợ chết. Nếu chết đi, mọi đau khổ sẽ chấm dứt, mọi tội lỗi với Hana sẽ vơi bớt. Đi theo Hana cũng là một niềm vui, chỉ là cậu có chút tiếc nuối khi để lại tên “Bố lớn” của Hana ở lại thế gian này một mình.
Naravit tức giận trước sự hờ hững của cậu. Tiếng bước chân hắn dậm mạnh lên sàn trực thăng, hắn hít một hơi thật sâu:
“Nghe lời tôi! Tìm thứ gì có thể nổi lên được. Đội cứu hộ đang đến, ngoan nào bé cưng, em phải sống!”
“Naravit đừng ngoan cố. Anh biết mức độ của bom mà. Anh ra đây chỉ hại tính mạng của bản thân và mọi người thôi… Đừng cố gắng vô ích nữa.”
Phuwin nhắm mắt lại, mặc kệ nước mắt rơi xuống lã chã. Giữa biển đêm, ánh sáng từ con tàu bắt đầu nhấp nháy một nhịp điệu tử thần, báo hiệu thời gian của cậu không còn nhiều nữa.
Giọng nói của Phuwin qua điện thoại nhỏ dần, tan loãng vào tiếng sóng vỗ rì rào mặn chát. Cậu ngồi bất động trên boong tàu, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh đèn thành phố chỉ còn là những vệt sáng mờ ảo. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, dường như mọi gánh nặng, mọi hận thù và cả tình yêu sai trái này đều đang chuẩn bị được gột rửa bởi đại dương bao la.
“CÂM MIỆNG! Tôi ra lệnh cho em phải sống! Phuwin, nghe rõ không? Tôi không cho phép em bỏ lại tôi!”
Tiếng gào thét của Naravit qua đầu dây bên kia lạc đi giữa tiếng động cơ trực thăng gầm rú. Hắn đang phát điên, thật sự phát điên. Lần đầu tiên trong đời, vị Đô đốc kiêu ngạo ấy biết cầu xin một người, biết sợ hãi một thứ gì đó không phải là cái chết của chính mình.
_____________
[text_hash] => 9d9e2974
)