Array
(
[text] =>
Naravit nhấc chân, giáng một cú đạp khiến Fourth ngã nhào ra đất. Với xuất thân là một sĩ quan nhạy bén và nhanh nhẹn, hắn ngay lập tức tiến tới, họng súng lục lạnh lẽo gí chặt vào thái dương của cậu thiếu niên.
“Anh… anh giết tôi thì tôi vẫn sẽ bảo vệ anh Phuwin, dù cho có phải chết!”
Fourth cảm nhận rõ cái lạnh từ nòng súng lan truyền vào da thịt mình. Máu trong người cậu vì sợ hãi mà sôi sục, nóng rát, nhưng ý chí bảo vệ người bạn này vẫn kiên định không chút lung lay. Em nghe Phuwin kể sống ở đây là bị ép buộc, anh ấy khao khát tự do đến nhường nào. Khi em bảo anh hãy tìm cách giết Naravit đi, trong đôi mắt tươi sáng ấy lại hiện lên tia không nỡ. Anh ấy có lẽ không biết, nhưng Fourth nhìn ra được Phuwin đã thực sự động lòng với tên ác độc này.
Dù mới thân cận gần một tuần, Fourth đã cảm thấy một sự liên kết như anh em ruột thịt với Phuwin. Em không đành lòng để anh mình lún sâu vào hố đen của gã Đô đốc kia. Hắn là ai chứ? Là kẻ đứng đầu quân đội, tâm địa và thế giới của hắn quá phức tạp, quá nguy hiểm. Người như Phuwin chỉ nên sống trong một thế giới thuần khiết, không nhiễm tạp nham mà thôi.
Naravit nhướng mày hừ lạnh, khóe môi cong lên mỉa mai. Ngón tay hắn đã cong lại, sẵn sàng tư thế bóp cò. Đúng lúc này, Phuwin người đang bị ép chặt vào lồng ngực hắn không thể đứng yên nhìn cái chết cận kề. Cậu hét lên trong tuyệt vọng.
Phuwin vội vã nắm lấy cánh tay đang cầm súng của Naravit, liều mạng giằng co mà không sợ rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ, họng súng sẽ hướng về phía mình. Cậu gần như quỳ rạp dưới chân hắn, giọng điệu thành khẩn đến thê lương:
“Naravit, anh đừng giết người! Nếu muốn giết, hãy giết tôi trước đi!”
Cậu quỳ đó, nhưng không hề thấp kém. Vẻ đẹp của sự hy sinh và đau đớn tỏa ra khiến Naravit chấn động. Ánh mắt hắn dừng lại nơi đầu gối đang chạm đất của cậu, và tận sâu trong nội tâm, một sự rung động mạnh mẽ trỗi dậy. Hắn không nỡ. Một cảm giác sợ hãi len lỏi vào tim hắn sợ mất cậu, hắn thực sự không muốn đánh mất người con trai này. Loại suy nghĩ kỳ lạ đó cứ đeo bám, đục khoét tâm trí hắn.
Xưa nay, Naravit luôn là người thống trị, chưa từng có việc gì vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Mọi thứ hắn muốn đều phải thực hiện theo ý hắn, duy nhất chỉ có cậu là ngoại lệ. Lần đầu tiên trong đời, kẻ quyền lực như hắn biết đến cảm giác bất lực, một nỗi đau nhói lan tỏa khắp ngõ ngách cơ thể. Trong giây phút Naravit sững sờ, Phuwin lấy hết can đảm giật lấy khẩu súng, miệng hét lớn:
“Fourth, mau chạy đi!”
Naravit ngay lập tức tỉnh táo, hắn bóp mạnh cổ tay Phuwin. Lơ là một giây, em liền làm tâm tôi phát hoảng. Hắn không biết cậu là gan dạ hay ngu ngốc mà dám cướp súng của hắn, nếu đạn lạc, cậu sẽ mất mạng ngay lập tức. Hắn vốn định tha thứ, nhưng sự bướng bỉnh của Phuwin lại thổi bùng ngọn lửa giận.
Dù muốn bắn chết cậu cho rảnh nợ, hắn vẫn không làm được. Naravit dùng tay chặn đứng hành vi của cậu, điều chỉnh họng súng hướng về nơi khác để đề phòng nguy hiểm cho “con mèo nhỏ”. Hắn vẫn không thắng nổi trái tim mình; bản năng của hắn là bảo vệ Phuwin trước nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bỏ qua. Một bàn tay khác của hắn vươn ra, bóp chặt lấy cổ cậu.
“Em muốn chết đến thế sao?”
Hắn dùng sức, chỉ một chút lực nhẹ của hắn dường như đã lấy đi nửa cái mạng của Phuwin. Cậu cảm thấy sự sống xung quanh như bị tước đoạt bởi bàn tay người đàn ông mình thương. Nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Phuwin chợt nhận ra mình còn muốn sống. Nếu cậu chết, Hanabi sẽ ra sao? Gia đình cậu thế nào? Và một sự thật trớ trêu cậu không muốn thừa nhận: Cậu không muốn rời xa hắn. Cậu đã thực sự động lòng với Naravit mất rồi.
Anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao Naravit? Em đang rất sợ đấy… Nước mắt uất ức tuôn trào, thấm đẫm mu bàn tay hắn.
“Meo… meo…”
Hana dường như cảm nhận được sự căng thẳng giữa bố và ba, nó chạy đến bên chân Naravit, cái đầu nhỏ đáng yêu cọ vào chân hắn như đang van xin đừng ức hiếp Phuwin. Hai sự tác động cùng lúc đánh vào tâm trí hắn: Những giọt nước mắt nóng hổi của cậu và sự khẩn cầu của mèo nhỏ.
Nước mắt nóng thấm vào da thịt, đi thẳng vào tận cùng góc tim. Naravit sực tỉnh táo, hắn bàng hoàng nhận ra hành động bạo lực của mình. Đầu óc hắn như muốn nổ tung, hơi thở trở nên khó nhọc. Hắn không tin nổi mình có thể mất kiểm soát đến mức này. Nhìn gương mặt vô hồn, xanh xao của cậu, đáy mắt hắn hiện lên sự đau lòng khốn khổ. Hắn run rẩy buông tay, để Phuwin được tự do hít thở, rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cậu vào lòng. Cậu rúc vào lồng ngực hắn, cố gắng hít từng ngụm không khí trong sự lo lắng tột độ của gã Đô đốc.
Nhưng vì quá mải mê lo cho Phuwin, Naravit đã quên mất một người.
Fourth chứng kiến toàn bộ cảnh anh mình bị hành hạ, em cảm thấy xót thương đến cùng cực. Fourth gắng gượng vơ lấy dây thừng dưới đất, đứng dậy nhắm thẳng vào sau lưng Naravit mà quất xuống. Dù nhỏ tuổi, nhưng sức lực của một thanh niên mới lớn không hề nhẹ. Tiếng gió “phụt, phụt” xé rách không gian, và sợi dây thừng nện thẳng xuống tấm lưng vững chãi của Naravit.
“Không!” Phuwin hét lên.
Con ngươi đen của Naravit đỏ lên vì tơ máu, nhưng đòn đánh này dường như không hề hấn gì với hắn. Ánh mắt hắn trở nên u ám như quỷ Satan trỗi dậy. Hắn không né, không phải vì không thể, mà vì đầu óc hắn chỉ còn chỗ cho việc bảo vệ “bé cưng” trong lòng mình.
“Naravit, sao không tránh? Có đau không?” Theo bản năng, Phuwin lo lắng hỏi han, tim cậu thắt lại. Cậu không muốn ai trong hai người bị thương cả.
Naravit không nói gì, chỉ ôm chặt eo cậu như muốn chứng minh mình vẫn ổn. Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Fourth. Thằng nhóc này thực sự muốn chết!
“Em lo cho tôi sao?” Hắn hỏi, giọng khàn đặc.
“Naravit, anh bị thương rồi, đừng nói nữa, về phòng thôi!” Phuwin kinh hãi thấy máu đã thấm ướt một mảng quân phục sau lưng hắn. Cậu vội vàng giữ chặt lấy bàn tay hắn.
“Em tránh xa một chút.”
“Anh lại tính làm gì? Ngừng lại được rồi, Naravit!”
Hắn bỏ ngoài tai lời van cầu, lộ ra sự lạnh lùng nham hiểm. Hắn quát lớn để buộc cậu tránh ra vì sợ sẽ làm cậu bị thương khi “giải quyết” kẻ đối diện. Nhưng nghe thấy sự lo lắng của cậu, trong lòng hắn bỗng nếm được mùi vị ngọt ngào.
Hắn đẩy Phuwin ra xa một chút. Còn về phần Fourth, dù sợ hãi nhưng với sự bồng bột của tuổi trẻ, em tiếp tục giơ dây thừng muốn tìm cơ hội tấn công. Fourth biết trong lòng Phuwin luôn tồn tại nỗi sợ và cả sự động lòng với kẻ này, em nhất định phải bảo vệ sự an toàn cho người anh đơn thuần của mình đến cùng.
Trong không gian tĩnh mịch của khu vườn lúc chạng vạng, sát khí của Naravit dâng cao đến mức khiến những tán lá cũng như ngừng rung động. Thấy Fourth vẫn ngoan cố cầm dây thừng định tấn công một lần nữa, đôi mắt Naravit nheo lại đầy nguy hiểm, hằn lên những tia máu đỏ rực của một con thú dữ vừa bị xâm phạm lãnh thổ.
“Đúng là một lũ ngu ngốc và ngang bướng y hệt nhau.”
Hắn gằn giọng, thanh âm trầm đục phát ra từ lồng ngực đang phập phồng vì cơn giận xen lẫn vết thương đang rỉ máu.
Fourth không hề nao núng, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nắm chặt lấy sợi dây da thô ráp, che chắn trước mặt Phuwin như một bức trường thành nhỏ bé nhưng kiên cố. Cậu bé hét lên, giọng nói lạc đi vì sợ hãi nhưng đầy quyết tâm:
“Nếu ngài muốn mang anh ấy đi để hành hạ, thì bước qua xác tôi trước đã! Anh Phuwin không phải là đồ chơi của ngài!”
Lời nói của Fourth như một nhát dao đâm trúng vào sự kiêu ngạo tột cùng của Naravit. Hắn cười lạnh, một nụ cười không có chút độ ấm, tay hắn siết chặt lấy khẩu súng lục, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên cánh tay rắn chắc.
“Naravit! Tôi xin anh… làm ơn đi!”
Phuwin hoảng loạn lao đến, hai tay ôm lấy cánh tay cầm súng của hắn, cả người cậu run lên bần bật như lá mùa thu.
“Anh đã hứa sẽ không giết người mà! Em ấy chỉ là một đứa trẻ, em ấy không biết gì hết! Anh muốn đánh, muốn phạt gì tôi cũng được, nhưng hãy để Fourth đi!”
______________
Dự kiến bộ này dài chắc cũng cở gần 50chap, :)) kiểu thích đau khổ, quằn quại ý tưởng trong đầu nó nhảy nhảy hoài.
[text_hash] => f078e77d
)