Array
(
[text] =>
Fourth vốn chỉ là một cậu bé mới lớn, tâm hồn đơn thuần như tờ giấy trắng, hoàn toàn không hề biết gì về sự hiểm ác của lòng người. Cậu ấy lần đầu tiên biết quý mến một người, và người đó chính là Phuwin. Tình cảm của Fourth rất đơn giản, chỉ là muốn yêu thương, muốn giữ lấy và bảo vệ người anh trai này như một người thân thuộc nhất của mình.
Fourth vươn tay đỡ lấy Phuwin để cùng đứng dậy, hành động đó vô tình trở thành cái gai trong mắt kẻ đang đứng ở cửa. Phuwin hoảng hốt, cậu cố gắng gỡ bỏ tay Fourth ra để tránh tạo nên một sự thân thiết quá mức trước mặt “ma vương”.
Nhưng vì Fourth không hiểu ý nên cứ nắm lấy thật chặt, khiến ánh mắt Phuwin ngập tràn sự hoảng sợ tột độ. Càng như vậy, Naravit lại càng hiểu lầm rằng cậu đang làm chuyện xấu, đang chột dạ vì bị bắt quả tang tại trận.
Quả là thằng nhóc chết tiệt! Naravit nghiến răng nghĩ thầm. Đúng là con mèo yêu tinh, chỉ cần hắn thả lỏng một chút liền muốn mọc cánh bay lên trời, ấy thế mà bây giờ còn biết cách mê hoặc đàn ông. Đúng là không muốn sống nữa rồi!
Hắn nhìn chằm chằm về phía cậu, đôi môi cong lên một độ cong vừa phải, lộ rõ hàm ý mỉa mai và châm biếm sâu cay. Thái độ của hắn lúc này cực kỳ khó đoán, hai bàn tay khum lại, siết chặt thành nắm đấm đến trắng bệch. Naravit bắt đầu bước chân đi đến, từng bước một, chậm rãi và trầm ổn đạp lên nền đất một cách đầy uy lực.
Fourth đột nhiên bị Phuwin xô đẩy cũng đã dần lấy lại tinh thần. Khi ngoái đầu nhìn lại, cậu bé thấy Naravit đang bước đến gần đây, trái tim bé nhỏ cũng vì sự đáng sợ của hắn mà run rẩy không thôi.
Không, không xong rồi ngài Pond… sao có thể là ngài Pond được?
Nhìn bộ dạng của hắn, dường như ngài ấy đang rất tức giận, phải nói là rất rất tức giận, giống như một vị ác thần từ tu la âm phủ trở về, quá mức đáng sợ. Fourth chỉ biết nuốt nước miếng trong sợ hãi, cậu muốn chạy trốn nhưng vẫn không quên nắm lấy tay Phuwin để cùng chạy. Cậu nghiêng đầu nhìn Phuwin, thấy gương mặt anh ấy vì hoảng sợ mà trở nên trắng bệch, không còn một tí sắc màu nào. Fourth cảm thấy thương xót cho nỗi khổ của anh, cậu vươn tay chạm lên khuôn mặt tái nhợt ấy, quyết tâm dùng cả thân mình nhỏ bé để che chở.
“Phuwin! Anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ cho anh!”
Thật sự Fourth không chịu nổi khi thấy Phuwin tuyệt vọng như sắp chết đến nơi. Câu nói đơn giản của cậu bé chỉ là sự an ủi dành cho người anh trai, nhưng cậu đâu biết rằng đó chính là ngòi nổ, là hành động đổ thêm dầu vào lửa khiến Naravit thật sự nổi điên.
Lời nói của Fourth vừa dứt, bầu không khí xung quanh lập tức nhuộm đầy màu sắc của sự chết chóc. Một loại âm thanh như xé rách không khí vang lên, thứ đó đang hướng thẳng đến người Fourth.
“Đừng mà!”
Chưa kịp nói hết câu, Naravit đã vung tay. Không phải đánh cậu, mà là một cú quất dây cương xé gió nhắm thẳng về phía Fourth.
“Chát!”
Tiếng dây da chạm vào da thịt vang lên rợn người. Fourth ngã quỵ xuống đất, ôm lấy bắp tay cùng với lưng đang rỉ máu, đau đớn nhưng không dám kêu thành tiếng.
“Naravit! Đừng làm vậy! Em ấy không có lỗi!” Phuwin kinh hoàng lao đến muốn che cho Fourth, nhưng hành động đó chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.
Phuwin hoảng hốt hét lớn, nhưng chẳng có một chút thời gian nào để ngăn cản. Cậu tận mắt nhìn thấy dây thừng rơi xuống người Fourth.
Quá nhanh và không một chút nương tay, từng roi đánh thẳng lên lưng cậu bé. Một đứa trẻ mới lớn như Fourth làm sao có thể chịu nổi những đòn roi tàn khốc ấy? Tiếng hét đau đớn vang vọng cả khoảng không gian trống trải, nhưng thằng nhóc này vẫn lo lắng cho cậu, sợ roi sẽ đánh trúng Phuwin nên cố nhẫn nhịn đau đớn, vòng tay vẫn ngoan cố ôm chặt lấy để che chở.
Cảnh tượng đó khiến tim Phuwin dường như muốn ngừng đập. Không, cậu không thể đứng yên nhìn hắn làm vậy! Cậu phải tiến lên bảo vệ Fourth người bạn đầu tiên, người em trai vô tội của cậu.
“Fourth đừng như vậy, mau buông tay chạy đi!”
Phuwin gỡ tay Fourth ra, tìm cách giúp thằng bé chạy trốn khỏi những đòn tấn công ác hiểm. Nhưng không kịp làm gì, đòn roi kế tiếp đã hướng về phía cậu.
Phuwin run rẩy sẵn sàng đón nhận, nhưng cảm giác đau đớn không xuất hiện ở sau lưng, mà là ở eo. Đòn roi quất ngay thắt lưng cậu rồi siết chặt lấy. Đau! Tuy không đau thấu xương nhưng nó mang một uy lực khiến phần eo cậu tê dại như muốn rã rời. Hắn thật hiểm ác! Naravit dùng lực tay mạnh mẽ kéo cậu ngã nhào vào lòng ngực băng giá của hắn.
Đầu óc Phuwin choáng váng, theo bản năng, cậu ôm chặt thắt lưng hắn để không bị ngã khuỵu. Đến lúc định hình lại, cậu ngạc nhiên rồi vội vàng bỏ tay ra khỏi người hắn. Hành động này lại càng khiến Naravit bùng lên cơn nóng giận.
Em có thể ôm người khác nhưng không chấp nhận đụng chạm đến cơ thể của tôi sao? Không dạy dỗ em, tôi làm sao còn là một thằng đàn ông, làm sao còn là Naravit!
Fourth không chấp nhận nhìn Phuwin bị chèn ép, cậu bé ôm lấy tấm lưng đau đớn đã rỉ ra những đốm máu loang lổ, gào lên:
“Buông anh ấy ra! Anh không có quyền bắt ép anh ấy!”
“Buông ra? Không có quyền?”
Naravit cười lạnh. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà đã muốn chiếm lấy người? Trong mắt hắn, ánh mắt của Fourth dành cho Phuwin chỉ toàn là hình ảnh của đôi tình nhân đang diễn cảnh sinh ly tử biệt. Lửa giận của Naravit vì thế mà càng bùng cháy dữ dội hơn.
Nắm chặt dây thừng, Naravit tiếp tục vung roi về phía Fourth.
Phuwin sớm đoán được ý định đó, cậu không kịp suy nghĩ mà vội nắm lấy tay Naravit để khống chế. So với sức mạnh hùng hậu của hắn, cậu làm sao địch nổi? Dù không để roi hạ xuống chỗ hiểm, nhưng chính cánh tay cậu cũng bị quật trúng, hằn lên một đường đỏ chói mắt.
Cơ thể cao lớn của Naravit đột ngột chấn động, hắn cứng người lại. Đáy mắt hắn nhanh chóng hiện lên một cảm xúc không tin vào mắt mình, chính bản thân hắn cũng không nhận ra mình đang đau lòng vì cậu.
“Biến ra chỗ khác!” Hắn nghiến răng ken két, phát ra tiếng gầm hung hổ rồi đẩy Phuwin ra ngoài vòng nguy hiểm. Hắn một lần nữa tiến đến chỗ Fourth, vung roi lên cao.
“Em còn dám bảo vệ nó trước mặt tôi?”
Hắn gằn từng chữ, hơi thở nóng rực phả vào mặt cậu đầy đe dọa.
“Tình cảm sâu đậm nhỉ? ‘Phuphu’ sao? Để tôi xem, sau khi tôi phế bỏ đôi tay đã chạm vào em của nó, em còn có thể gọi tên nó dịu dàng được nữa không.”
“Không! Tôi xin anh! Naravit, tôi sai rồi, là tôi ép em ấy chơi cùng… xin anh tha cho em ấy!” Phuwin khóc nấc lên, hai tay nắm lấy tay áo quân phục của hắn mà cầu xin.
Phuwin không thể nghĩ gì thêm nữa, nếu cứ tiếp tục sẽ xảy ra án mạng. Cậu không muốn Fourth chết, sao Naravit có thể ác độc như thế? Cậu chạy đến dang tay bảo vệ Fourth, đối diện với sự hung bạo của hắn dù trong lòng đang sợ hãi đến cực điểm. Một mình cậu chấp nhận bị hành hạ, đày đọa là được rồi, không cần kéo thêm người vô tội như Fourth vào đâu.
Mẹ kiếp! Khi nhìn thấy hành động đó, Naravit thấp giọng chửi thề, đôi con ngươi đen đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ ngầu vì không hài lòng. Roi da đang vung lên lập tức khựng lại. Phuwin ngẩn đầu nhìn hắn một cách ngơ ngác, ánh mắt cầu xin ngây ngốc chỉ mong mọi chuyện đừng đi quá xa.
Rõ ràng thằng nhóc này rất sợ hắn nhưng vẫn luôn kiên cường chống đỡ. Thì ra cậu có thể toả sáng rực rỡ như một vị thần, khiến kẻ khác tự nguyện hiến dâng tính mạng vì cậu. Ngay cả Naravit hắn cũng bị em lôi cuốn vào cuộc chơi này, nhưng sai rồi, hắn mới chính là người thống trị cậu! Hắn chưa bao giờ thấy tức giận đến cùng cực như vậy, toàn bộ lý trí bị cắt đứt chỉ vì một cái tên: Phuwin Tangsakyuen.
“Phuwin, em tránh ra!” Hắn gào lên, khuôn mặt sắc lạnh như ác quỷ muốn ăn thịt người.
“Không! Trừ phi anh tha cho cậu ấy, em ấy không có tội! Anh không tha, tôi sẽ không tránh đâu!”
Cậu vẫn cố trấn tĩnh bản thân, không sợ chết mà đưa ra điều kiện với hắn. To gan thật!
Giây phút này, hắn thề là mình rất muốn vung roi đánh chết cậu, hoặc chôn sống cậu ngay tại đây. Nhưng hắn thực sự không xuống tay được, hắn sợ làm đau cậu. Bình thường dù có ức hiếp hay hung hãn đến đâu, hắn cũng chưa từng thật sự ra tay đánh đập cậu thế này.
Con mèo hoang ngốc, em đang đùa giỡn với tâm trí của tôi. Nếu tôi không động tâm có lẽ…
“Bé cưng, cái giá của việc lừa dối tôi, là một cái kết thật đắng.”
Hắn ném dây thừng xuống đất, khoé miệng hiện lên ý cười lạnh lẽo. Tay hắn di chuyển đến thắt lưng, rút khẩu súng lục thứ vũ khí đã cùng hắn giết không biết bao nhiêu người. Naravit sải bước mạnh mẽ về phía Phuwin, dùng lực cực lớn nhấc bổng cậu lên, kéo cả cơ thể cậu vào lòng ngực lạnh lẽo của hắn.
[text_hash] => 0b85a47e
)