TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT – chap27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT - chap27

Array
(
[text] =>

Vài ngày sau, biệt thự đón một vị khách đặc biệt, đó là Ray  đồng nghiệp thân thiết trong quân đội của Naravit. Cả hai đang trò chuyện tại thư phòng, nhưng đột nhiên Ray lại có nhã hứng muốn đi dạo quanh khuôn viên nhà.

Khi vừa bước gần đến khu vườn hoa, chưa kịp mở cánh cửa ra, cả hai đã nghe thấy tiếng cười đùa non nớt của một thiếu niên trẻ. Có thể tưởng tượng người bên trong đang chơi trò gì đó rất vui vẻ, nên mới có thể phát ra những âm thanh phấn khích và tiếng động lớn đến thế. Âm thanh của hai cậu thiếu niên rộn rã, ấm áp đến mức làm cho người nghe cũng phải cảm thấy vui lây. Nhưng tất nhiên, ngài Pond đây lại chẳng hề thấy vui một chút nào.

Nếu hắn không lầm thì Phuwin đang chơi cùng một người đàn ông nào đó. Hắn nghe rõ mồn một người đó gọi Phuwin là “Phuphu”. Phải thân thiết đến mức nào mới có thể gọi bằng cái tên thân mật như đôi tình nhân như thế?

“Pond, đừng nói cậu nuôi con nít trong nhà nhé? Sao có thể cười đùa vui vẻ đến thế?”

Ray không tin vào tai mình, khóe miệng không ngừng cong lên trêu ghẹo. Nhưng ngài Pond lúc này nào còn tâm trạng để quan tâm đến lời đùa cợt của bạn mình. Hắn chỉ chăm chắm để ý phía bên trong vườn. Hắn thấy rồi, có cả con gái Hana đang chạy bốn chân ngắn cũn để nhặt đồ chơi. Naravit nhíu mày, không đáp trả dù chỉ một câu, hắn nhìn chằm chằm Hanabi nhưng ý cười trên môi lại mờ nhạt như phủ một lớp sương lạnh lẽo. Đáy mắt hắn sâu không thấy đáy, cả người lộ ra một hơi thở sa đọa mang theo sự nguy hiểm đang tiến đến gần.

“Ray, cậu quay về đi. Hôm khác tôi sẽ tiếp.”

Ray không khỏi giật mình trước thái độ của bạn mình. Có vẻ như có chuyện không vui sắp xảy ra. Anh cười ôn hòa đáp lời: “Được, vậy lần sau nhớ tiếp đãi cho chu đáo.”

Naravit chỉ “ừm” một tiếng lạnh nhạt. Thân phận của Phuwin rất khó phân định, càng ít người biết đến cậu càng tốt, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhưng lúc này hắn không bận tâm đến điều đó nữa, hắn chỉ muốn biết bên trong có cái gì vui mà để cậu có thể cùng người khác phấn khích đến vậy. Ray đi rồi sẽ thuận tiện hơn cho hắn “đánh đấm bất ngờ”.

Hắn vốn không muốn ai biết nhiều về đời sống riêng tư của mình, đặc biệt là những gì liên quan đến Phuwin Tangsakyuen.

Trong tay hắn nắm chặt dây cương  loại dây chuyên dùng để đánh người. Hắn đứng im lặng, lắng nghe thật kỹ tiếng động xung quanh. Thứ âm thanh rõ nhất là của Phuwin, kế đến là tiếng “meo meo” của Hana. Bình thường hắn rất muốn nghe tiếng cười đùa của cậu, nhưng nào có khi nào cậu chịu ngoan ngoãn với hắn? Cậu toàn đấu khẩu, số lần cậu chịu dịu dàng nói chuyện với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói chi đến việc cười giỡn như thế này. Tiếng cười của Phuwin rất vui tai, nhưng bây giờ lọt vào tai Naravit lại cực kỳ chói, nhất là khi nó hòa cùng tiếng cười của một người đàn ông khác.
Đôi giày quân đội chậm rãi giẫm từng bước nặng nề trên nền đất, cánh tay dùng lực đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt.

Sau khu vườn, Fourth một cậu bé trạc tuổi Phuwin đang vui vẻ chạy nhảy. Cậu bé này Phuwin vừa mới quen được vài ngày trước trong những lúc Naravit bận rộn với công việc. Fourth giống như một đứa em trai, là người đầu tiên bầu bạn với cậu trong thế giới giam cầm này. Cậu ấy là con trai bác làm vườn, thường theo ba vào làm việc lúc rảnh rỗi. Nhìn Fourth chơi đùa cùng Hanabi khiến Phuwin vui lây, trên mặt cậu hiện lên nụ cười đầy ý vị. Fourth luôn biết cách tạo bầu không khí, khiến sự trầm lặng thường ngày của cậu cũng phải tan biến.

“Fourth, em chạy chậm thôi, té ngã bây giờ!”

“Phuwin đừng có ngồi nữa, đến đây chơi cùng đi!”

Đứng trước đôi mắt trong sáng đầy ý cười đó, Phuwin làm sao có thể ngồi yên. Nhưng đột nhiên, trong đầu cậu lại hiện lên ánh mắt sắc nhọn và sâu thẳm của Naravit. Một dự cảm chẳng lành ập đến, dường như điềm xấu sắp bắt đầu. Đôi mắt Naravit luôn ẩn chứa những điều bí ẩn, một ma trận muốn chiếm giữ và tra tấn người khác. Sự đối nghịch giữa ánh mắt của Fourth và sự ủy mị, chiếm hữu trong mắt Naravit khiến Phuwin thấy thật lạ thường. Cậu không hiểu vì sao lúc này mình lại nhớ đến đôi mắt của người đó.

“Anh nhanh xem Hanabi chạy xa thế nào nè, đến thảy đồ chơi cho Hana đi!”

Fourth cố gắng lôi kéo Phuwin, chạy đến vươn tay kéo lấy cậu. Thông qua ánh mắt có thể thấy Fourth quý mến Phuwin rất nhiều.

“Được, sẽ chơi cùng em, đừng gấp té ngã đấy.”

Thấy cậu chịu chơi cùng, Fourth cười tươi rói. Vẻ điển trai và ấm áp từ đôi mắt biết cười của Fourth có thể hút hồn đối phương ngay lập tức. Phuwin cũng không ngoại lệ, cậu bị thu hút bởi sự tự nhiên và ấm áp đó. Fourth nắm tay kéo cậu đến chỗ chơi vòng, cậu ấy đứng phía sau lưng, nắm lấy tay Phuwin để cùng thực hiện động tác ném. Vì không biết cách chơi, tay chân loạn xạ nên cả hai mất thăng bằng. Theo phản xạ, Phuwin ngã chéo chân xuống đất.

“Phuwin, cẩn thận!”

Fourth kinh sợ hét lên, vươn tay ôm lấy Phuwin, dùng cả thân mình bao trọn lấy cậu để bảo vệ cậu không bị ngã đau. Fourth thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ý thức quay lại, cậu mới nhận ra mình đang ôm chặt lấy Phuwin, cả hai đang nằm đè lên nhau.

“Fourth, đứng lên được rồi.”

Có chút ngại ngùng và xấu hổ, Phuwin đẩy Fourth ra, giục cậu đứng lên. Đây cũng là lúc cánh cửa phát ra tiếng động “kẽo kẹt”. Cả trái tim Phuwin như muốn nổ tung, cậu run lên dữ dội trước dự cảm chẳng lành.

“Fourth em mau đứng dậy, để người khác thấy không hay đâu.”

Giọng Phuwin run rẩy đầy hốt hoảng, cậu gấp gáp vỗ vai Fourth. Sự việc quá đột ngột khiến Fourth có chút chậm chạp chưa kịp phản ứng. Phuwin tiếp tục đẩy mạnh Fourth khỏi người mình, mắt liên tục nhìn về phía cánh cửa với sự bất an tột độ. Và khi bóng người phía sau cánh cửa xuất hiện, cậu biết cái chết đã đến rồi.

Cậu không làm gì sai, nhưng vẫn sợ, sợ sự hiểu lầm của gã đàn ông đó. Người đang đứng ở cửa, chính xác là Naravit. Cơ thể Phuwin cứng ngắc, đầu óc muốn ngừng hoạt động, con ngươi mở lớn với sự kinh hãi không thể che giấu. Cậu giống như con nai vàng ngơ ngác thấy cái lồng sắt của kẻ săn mồi bẫy ngay trước mặt.

Naravit tay nắm chặt dây cương, đôi mắt đen thâm thẳm nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Hắn khóa chặt hai người vào tầm mắt, đặc biệt là cánh tay của Fourth vẫn còn đang ôm eo Phuwin. Một bức màn u ám và nguy hiểm bao quanh lấy hắn. Phuwin theo bản năng run sợ trước một Naravit còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Hắn lạnh, quá lạnh lẽo, không có lấy một chút độ ấm trong ánh mắt dành cho cậu.

Bộ quân phục hắn mặc kết hợp với gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ khiến người ta không rõ hắn đang giận hay không. Hắn không mất khống chế, không cao giọng hỏi, nhưng hơi thở cường đại và hốc mắt hằn lên tia đỏ rực cho thấy sự nguy hiểm đang tràn lan, giống như tận thế sắp đến để hủy diệt mọi thứ.

Khi bắt gặp sự thân mật mà Fourth dành cho cậu, tâm trạng hắn trở nên hung ác, nham hiểm. Một tia sát khí sắc bén hiện rõ hắn đang muốn giết người. Trái tim Phuwin đập loạn nhịp, cậu thấy hít thở thật khó khăn. Lòng bàn tay cậu toát mồ hôi lạnh. Sự trầm mặc của hắn trói chặt lấy cậu, gây ra một áp lực vô hình khủng khiếp.

“Fourth em nhanh đứng lên, Naravit đến rồi!”

Mặc kệ tất cả, cậu liều mạng đẩy Fourth ra. Phuwin gấp gáp đến độ muốn khóc, lòng tràn ngập sự kinh sợ cùng cực. Sự tĩnh lặng và máu lạnh khác thường này của Naravit cho thấy, hắn đang muốn phá hủy và tiêu diệt mọi thứ liên quan đến cậu.

Không khí trong khu vườn vốn dĩ đang tràn ngập sắc xuân rộn rã, bỗng chốc bị đóng băng bởi sự xuất hiện của gã Đô đốc. Naravit đứng đó, bóng đen của hắn đổ dài lên thảm cỏ, che khuất cả chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại. Dây cương trong tay hắn khẽ nhịp nhẹ vào bắp đùi, phát ra những tiếng “chát… chát” khô khốc, mỗi nhịp như một đòn đánh thẳng vào thần kinh đang căng như dây đàn của Phuwin.

Fourth rốt cuộc cũng cảm nhận được luồng sát khí đặc quánh, cậu vội vã lồm cồm bò dậy, gương mặt trẻ con tái mét khi đối diện với đôi mắt đỏ vằn của chủ nhân biệt thự.

“Ngài… Ngài Pond… con…”

“Câm miệng.”

Giọng Naravit không cao, nhưng nó lạnh lùng và chứa đựng sức nặng của một tảng thiên thạch. Hắn không nhìn Fourth, đôi mắt đen láy như hố đen vũ trụ chỉ khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy của Phuwin. Hắn chậm rãi bước tới, đôi ủng quân đội giẫm lên những đóa hoa nhỏ bé dưới chân, nghiền nát chúng không thương tiếc.

“Vui lắm sao?” Hắn dừng lại trước mặt hai người, bóng hình cao lớn bao trùm lấy Phuwin.

“Ở bên cạnh tôi thì như đưa đám, còn ở sau lưng tôi lại có thể cười đùa lẳng lơ với hạng người này sao, Phuwin?”

“Không phải… không phải như anh nghĩ… Fourth chỉ là…”  Phuwin lắp bắp.

_________________

[text_hash] => d7bd70fe
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.