TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT – chap26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRỐN CHẠY KHỎI NARAVIT - chap26

Array
(
[text] =>

Dù vẫn còn hừng hực lửa giận với đám bác sĩ và bọn người làm vô dụng, nhưng mọi sự quan tâm của Naravit lúc này đều đã đóng đinh trên người Phuwin. Nhìn thằng nhóc bướng bỉnh thường ngày giờ đây nằm bất động, hơi thở đứt quãng, cả cơ thể đỏ ửng vì cơn sốt hành hạ, trái tim sắt đá của hắn bỗng chốc mềm yếu đến lạ thường.

Chỉ cần một cái bóp nhẹ, hắn có thể tước đoạt mạng sống này, nhưng Naravit phát hiện ra mình không nỡ làm cậu đau thêm dù chỉ một chút. Chỉ cần nghe cậu mê sảng than “ồn”, hắn liền lập tức kìm chế bản thân, không cho phép một tiếng động nhỏ nào làm ảnh hưởng đến cậu.

Ngay cả con gái Hana đang nằm thu mình ở góc giường cũng như muốn phê bình sự ầm ĩ của hắn, thi thoảng lại phát ra tiếng “meo… meo” đầy ai oán. Chẳng biết từ bao giờ, một kẻ nghiêm nghị như hắn lại dần chấp nhận cái trò đùa của cậu: Hana là con của cả hai, và hắn chính thức trở thành “Bố” của nó.

Dù ngoài mặt luôn tỏ ra khinh thường, nhưng sâu trong tâm khảm, Naravit đã thực sự động tâm trước “hai con mèo” này mất rồi, nhưng hắn vẫn cố không chấp nhận điều đó.

“Bọn ngươi cút hết đi!”

Hắn hạ lệnh bằng giọng nói trầm thấp đầy uy lực. Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, ánh mắt sắc bén thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự ấm áp trộn lẫn thâm tình. Naravit vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng bừng của cậu, cử chỉ nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.

Trong cơn mơ màng, Phuwin thấy mình lạc vào một giấc chiêm bao kỳ lạ. Cậu mơ thấy mình và Naravit đang yêu nhau. Cảm giác vòng tay hắn ôm cậu thật chặt, thật ấm áp, khác hẳn với sự thô bạo thường ngày. Cậu tự hỏi, làm sao tên cầm thú ấy có thể dịu dàng với mình như thế? Nhưng kỳ lạ thay, cậu không hề bài xích, thậm chí còn nảy sinh một nỗi khát khao được hắn che chở nhiều hơn nữa. Khi thấy bóng hình Naravit trong mơ dần xa khuất, lòng Phuwin dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng.

“Không… không… Naravit đừng bỏ Phuwin… ưm…”

Naravit sững người trước tiếng gọi mê sảng của cậu. Bé cưng, em thực sự là một mối nguy hiểm đối với tôi. Hắn tự hỏi mình có nghe nhầm không, nhưng ngay sau đó, đôi tay nhỏ bé của Phuwin đã quờ quạng, nắm chặt lấy tay hắn như thể sợ hắn sẽ biến mất ngay lập tức.

“Được rồi, sẽ không bỏ em. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, được không, bé cưng?”

Một luồng điện ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Naravit. Không kìm chế được, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Phuwin, tham lam tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi này. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên êm đềm đến lạ kỳ. Hana như cảm nhận được sự hòa hoãn, liền ngoan ngoãn bò đến bên tay hắn mà nũng nịu.

Sau một trận bệnh kinh hoàng, đến chạng vạng ngày hôm sau, Phuwin cuối cùng cũng tỉnh lại. Lúc cậu mở mắt, đập vào tầm mắt chính là gương mặt của Naravit đang kề sát hắn đang dùng miệng để truyền thuốc cho cậu.

“Chịu tỉnh rồi à?”

Naravit nhướng mày, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào cậu. Mọi sự hốt hoảng, thẹn thùng của Phuwin đều phơi bày rõ mồn một trên khuôn mặt đỏ hồng. Naravit khẽ cong môi cười, một nụ cười hiếm hoi đầy sảng khoái.

“Tôi… tôi bị gì vậy?”

Phuwin thảng thốt. Giọng nói của cậu khàn đặc, cổ họng đau rát như bị kim châm.

“Bé cưng, em sốt cao suốt một ngày, quấy rầy không biết bao nhiêu người rồi đấy.”

Hắn cố tình đổ lỗi lên đầu cậu, trong khi chính hắn mới là người “quấy nhiễu” cả biệt thự vì lo lắng.

“Em xem, đến cả con gái Hana cũng bị em hành hạ cho mất ngủ cả đêm, giờ nó nằm ngủ như sắp chết đến nơi rồi kìa.”

Phuwin nhìn sang phía Hana. Bé mèo sau vài ngày ở cùng “Bố” đã béo lên trông thấy, dáng vẻ ngủ say sưa chẳng còn tí gì là sợ hãi Naravit như lúc đầu. Cậu thầm nghĩ: Mình nuôi cho xinh cho tươi, vậy mà vừa gặp hắn là nó đã theo phe hắn rồi. Đúng là nuôi hộ con người ta mà!

“Em và Hana ở nhà có làm gì lén lút sau lưng tôi không, mà để bản thân ra nông nỗi này?”

“Không… không có! Anh ồn ào quá…” Phuwin chột dạ cãi lại.

“Tốt nhất là dẹp ngay cái ý định chạy trốn vào khu rừng ngoài kia đi. Ở đó có thú dữ, tôi không ngại để em làm mồi cho chúng đâu.”

Lời uy hiếp của Naravit khiến Phuwin run nhẹ. Hắn luôn đi trước cậu một bước, đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Để che giấu sự hoảng sợ, cậu tiếp tục dùng sự bướng bỉnh làm lá chắn:

“Đã bảo không có mà! Anh phiền quá, tôi muốn ngủ!”

Naravit nhìn chằm chằm vào cậu, biết thừa cậu đang sợ nhưng hắn không vạch trần. Sự ương ngạnh của Phuwin vừa làm hắn bực mình, lại vừa khiến hắn không thể rời mắt.

“Không có… Phuwin thực sự mệt, muốn ngủ… Naravit, anh đừng có hung dữ như vậy.” Giọng cậu bỗng dịu xuống, pha chút nũng nịu của người mới ốm dậy.

Naravit xiu lòng ngay lập tức. Hắn thở dài, chỉnh lại chăn cho cậu:

“Được rồi, ngủ đi. Một lát nữa dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Tối nay tôi có việc bên Phủ Thủ tướng, sẽ tranh thủ về sớm với em.”

Hắn không nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt lướt qua trước khi rời đi, Phuwin nhìn thấy một sự dung túng vô bờ bến. Cậu nhắm mắt lại, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên, dường như sự hiện diện của “tên biến thái” này không còn đáng sợ như cậu tưởng nữa.

Đêm hôm đó, gió tuyết bên ngoài thổi mạnh, nhưng bên trong biệt thự lại ấm áp một cách lạ thường.

Naravit trở về nhà muộn hơn dự kiến, vai áo quân phục còn vương chút hơi lạnh của sương đêm. Thay vì đi thẳng vào thư phòng như mọi khi, hắn lại rẽ hướng về phía phòng ngủ, trên tay xách theo một vài túi giấy tinh xảo.

Phuwin lúc này đã tỉnh táo hơn, cậu đang ngồi tựa lưng vào thành giường, tay vuốt ve Hanabi. Thấy Naravit bước vào, cậu theo bản năng co người lại một chút, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhưng cũng không giấu được một chút mong chờ thầm kín.

Naravit không nói gì, hắn lẳng lặng tiến đến, đặt những chiếc túi lên bàn cạnh giường.

“Đây là gì?” – Phuwin lí nhí hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc túi.

“Đồ cho con mèo phiền phức của em.” Naravit hừ nhẹ, nhưng động tác mở túi lại cực kỳ từ tốn.

Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh nhung, bên trong là một sợi dây cổ bằng da mềm mại, đính một chiếc chuông vàng nhỏ xíu khắc tên “Hana”. Naravit cầm lấy Hanabi, mặc kệ nó có chút ngọ nguậy, hắn dứt khoát đeo sợi dây vào cổ nó. Tiếng chuông vang lên “leng keng” thanh thúy, trông bé mèo nhỏ càng thêm quý tộc và đáng yêu.

“Meo… meo!” Hana dường như rất thích thú với món đồ chơi mới này, nó cọ đầu vào tay Naravit như một lời cảm ơn, khiến Phuwin ngồi bên cạnh không khỏi bĩu môi: “Đúng là đồ phản bội.”

Naravit nhìn biểu cảm hờn dỗi của cậu, trong lòng thấy buồn cười. Hắn lấy ra chiếc túi còn lại, bên trong là một chiếc hộp gỗ thơm mùi trầm. Khi mở ra, Phuwin ngẩn người. Đó là một chiếc máy ảnh Leica dòng cổ điển mà cậu đã từng lén nhìn rất lâu trong một cuốn tạp chí cũ.

“Anh… sao anh biết?” Phuwin kinh ngạc ngước nhìn hắn. Cậu chưa bao giờ nói với hắn về sở thích này, vì cậu luôn nghĩ rằng trong mắt hắn, cậu chỉ là một món đồ chơi, không cần có đam mê hay sở thích riêng.

“Tôi có mắt, và tôi biết nhìn.”

Naravit ngồi xuống cạnh giường, bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, đặt chiếc máy ảnh vào đó. “Em ở trong nhà này sẽ rất chán. Thay vì cứ tìm cách chạy trốn vào khu rừng chết tiệt kia, hãy dùng thứ này mà chụp con mèo của em đi.”

Phuwin sờ nhẹ vào lớp vỏ kim loại mát lạnh của chiếc máy ảnh, lòng cậu dâng lên một luồng cảm xúc khó tả. Tên ma vương này không chỉ độc đoán, mà còn biết cách dùng sự quan tâm tinh tế này để giam lỏng trái tim cậu.

“Cảm ơn… Naravit.” Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng đủ để hắn nghe thấy.

Naravit không đáp lời bằng miệng, hắn vươn tay kéo cậu vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu cậu. Sự chiếm hữu của hắn vẫn còn đó, vẫn mạnh mẽ và cực đoan, nhưng giờ đây nó đã được bao bọc bởi một lớp màng của sự nâng niu.

“Ngoan ngoãn ở đây. Chỉ cần em không đi đâu cả, em muốn gì tôi cũng sẽ mang về cho em.”

__________________

Nay vui vì PondPhuwin quá đi🥰

[text_hash] => f7f4c25c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.