Array
(
[text] =>
Naravit đổ ập bóng tối của mình xuống người Phuwin, bàn tay thô ráp luồn vào tóc cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của mình.
“Em nhìn nó làm gì? Nhìn tôi này.”
Giọng hắn khàn đặc, đầy sự đe dọa.
“Hôm nay em vì nó mà chủ động hôn tôi. Sau này, nếu em muốn nó được sống yên ổn trong căn nhà này, em biết mình phải làm gì để khiến tôi vui lòng rồi chứ?”
Phuwin run rẩy, hai tay bám chặt vào vạt áo hắn. Ánh mắt hắn quá nóng, quá mãnh liệt, khiến cậu cảm thấy như mình đang tan chảy. Cậu không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng vào lúc này.
“Làm gì? Anh quá đáng Naravit.”
Câu nói đó như một ngòi nổ thổi bùng lên sự điên cuồng của Naravit. Hắn cúi xuống, vùi đầu vào cổ cậu, để lại những dấu vết đỏ thẫm như lời khẳng định chủ quyền. Hắn không chỉ muốn thân thể cậu, hắn muốn nghiền nát ý chí của cậu, để trong tâm trí cậu chỉ còn tồn tại duy nhất một cái tên: Naravit.
Đêm nay còn rất dài, và sự chiếm hữu của hắn mới chỉ vừa bắt đầu. Hắn sẽ dạy cho cậu biết, cái giá để được “nuôi một con mèo” trong lãnh địa của hắn là đắt đến nhường nào.
Đứng trước một Naravit đầy áp chế, Phuwin cảm thấy mình chẳng khác nào một chú kiến nhỏ đang cố gắng đối nghịch với một con quái vật cấp thần. Sức mạnh của hắn là tuyệt đối, quyền lực của hắn là tối thượng, và cậu một kẻ bị giam cầm trong chiếc lồng vàng này vốn dĩ không có lấy một phần nghìn cơ hội thắng lợi. Thế nhưng, bản năng phản kháng vẫn trỗi dậy, nhất là khi cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang nhắm thẳng vào mình.
“Này, không được… Hanabi còn đang ở đây!”
Phuwin cuống quýt vươn tay ấn chặt lấy bờ vai vững chãi của Naravit. Cái áo sơ mi mỏng manh của cậu chỉ chút nữa thôi đã bị đôi bàn tay tàn nhẫn kia xé toạc thành mảnh vụn. Cậu không ngừng lầu bầu, dùng hết vốn từ vựng hạn hẹp để mắng nhiếc: nào là đồ sở khanh, tên biến thái, gã lưu manh đê tiện… Cậu không thể tin được tên ma vương này lại có thể muốn làm chuyện đồi bại ngay trước mặt “con gái” Hanabi của cậu.
Naravit khựng lại, cơ thể đang hừng hực dục vọng của hắn cứng đờ vì những lời mắng chửi không ngớt của con mèo nhỏ dưới thân. Hắn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm:
“Nếu đã là con em, thì con mèo này cũng phải gọi tôi là bố.”
“Anh nằm mơ đi! Chẳng liên quan gì đến anh cả, nó là con gái của tôi!” Phuwin hét lên, mặt đỏ tía tai vì giận dữ.
“Em nên nhớ, em đang quỳ lạy tôi để được nuôi nó.” Naravit bóp cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
“Ở trong cái biệt thự này, từ cọng cỏ đến hơi thở của em, và cả con mèo đó, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Naravit này.”
“Fuck! Naravit, anh…”
“Hỗn láo!”
Hắn gầm nhẹ, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo Phuwin, bắt đầu ma sát mạnh bạo như một hình phạt cho sự ngông cuồng của cậu. Xưa nay chưa một ai dám trái ý hắn, thế mà cậu lại dám dùng đôi môi xinh đẹp kia để thách thức giới hạn của hắn. Và rồi, một sự thật nực nội đập vào ý thức: Hắn có phản ứng. Chỉ vì những lời mắng chửi và sự vùng vẫy của Phuwin mà “thằng em” bên dưới của hắn đã cương cứng đến mức bốc hỏa.
Không để cậu kịp định thần, Naravit dứt khoát nhấc bổng Phuwin lên, thả cậu ngồi trên mép giường. Hắn đứng sừng sững như một ngọn núi, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt thèm khát tột độ. Hắn lôi thứ vật chất nóng bỏng kia ra, để nó ngay sát khuôn mặt đang ngỡ ngàng của Phuwin.
“Bé cưng, em biết chúng ta chuẩn bị chơi trò gì rồi mà, phải không?”
Phuwin chưa kịp thốt lên lời phản kháng nào đã bị hắn thô bạo ấn đầu xuống. Một sự chèn ép đầy nam tính tràn lấp khoang miệng, buộc cậu phải đón nhận sự điên cuồng của hắn. Không gian im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của gã đàn ông và tiếng mút mát nhớp nháp đầy ám muội. Thi thoảng, tiếng “meo… meo” ngây thơ của Hanabi vang lên như xát muối vào lòng tự trọng của Phuwin. Cậu cảm thấy nhục nhã, nhưng sâu trong tiềm thức, một loại cảm xúc kỳ lạ một sự phụ thuộc đầy tội lỗi đang dần nảy mầm.
Vài ngày sau, bầu không khí trong biệt thự bỗng chốc trở nên căng thẳng đến cực độ. Trận ầm ĩ về việc phân chia danh xưng “Bố – Ba” cho Hanabi còn chưa nguôi, thì “con mèo lớn” Phuwin đã đổ bệnh.
Cậu nằm bẹp trên giường, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đôi môi vốn mọng nước giờ đây khô nẻ, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt: “Lạnh… Naravit… tôi lạnh quá…”
Naravit vốn định bỏ mặc, định để cậu tự sinh tự diệt như một món đồ chơi hỏng. Thế nhưng, tiếng gọi tên hắn thoát ra từ khuôn miệng nhỏ bé kia như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy trái tim sắt đá của vị Đô đốc. Hắn không thể làm ngơ.
Dứt khoát trút bỏ bộ quân phục vướng víu, Naravit leo lên giường, kéo phăng quần áo của Phuwin rồi ôm chặt cậu vào lòng. Một thân hình nóng như lửa kề sát một cơ thể lạnh lẽo như băng. Sự đối nghịch ấy lại hòa quyện một cách kỳ lạ. Phuwin như tìm được nguồn nhiệt, vô thức rúc sâu vào lồng ngực hắn, hơi thở dần ổn định lại. Hắn đang cưng chiều cậu một sự thật mà chính hắn cũng chẳng buồn thừa nhận.
Thế nhưng, đến nửa đêm, cơn sốt đột ngột tăng cao.
“Một lũ vô dụng! Các người làm bác sĩ kiểu gì mà để em ấy sốt đến mức này hả?”
Tiếng gầm của Naravit làm rung chuyển cả căn phòng. Đám người làm và bác sĩ quỳ rạp dưới đất, run rẩy không dám ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên họ thấy ngài Pond nổi trận lôi đình vì một “món đồ chơi”.
“Thưa… thưa ngài, do cậu ấy suy nhược cơ thể nên cơn sốt mới kéo dài…” Vị bác sĩ lắp bắp.
“Nếu sáng mai em ấy không tỉnh lại, các người chuẩn bị biến mất khỏi thế giới này đi!” Ánh mắt Naravit hằn lên những tia máu, sự lo lắng quá độ đã biến tướng thành cơn thịnh nộ sát nhân.
Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi thuốc sát trùng và không khí căng thẳng đến nghẹt thở, Naravit giống như một con dã thú bị nhốt trong lồng kính. Hắn chưa bao giờ biết cách chăm sóc người khác, lại càng không biết thế nào là sự dịu dàng khi đối mặt với bệnh tật. Trong thế giới của hắn, kẻ yếu sẽ bị đào thải, nhưng nhìn Phuwin nằm đó, nhỏ bé và mỏng manh như một cánh hoa sắp tàn, hắn lần đầu cảm nhận được một loại xúc cảm mang tên: Bất lực.
Hắn liên tục đi tới đi lui, đôi giày quân đội nện xuống sàn nhà những âm thanh khô khốc. Mỗi lần nghe thấy tiếng rên rỉ của Phuwin, chân mày hắn lại nhíu chặt thêm một chút.
“Khăn! Thay khăn ngay cho tôi! Đám người các người đứng đực ra đó làm gì?”
Naravit gầm lên, giật lấy chiếc khăn từ tay người hầu. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm súng, quen ký những bản án tử hình, giờ đây lại run rẩy khi chạm vào trán Phuwin. Hắn vụng về vắt nước, động tác mạnh bạo đến mức làm nước bắn cả lên ga giường đắt tiền.
“Chết tiệt! Tại sao nó vẫn nóng như thế này?”
Hắn gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu quay sang nhìn vị bác sĩ già đang đứng nép vào góc tường. Sự sốt ruột khiến hắn đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày. Hắn muốn dùng quyền lực của mình để ép cơn sốt phải biến mất ngay lập tức, nhưng bệnh tật không giống như quân đội, nó không phục tùng mệnh lệnh của một Đô Đốc.
Phuwin trong cơn mê sảng, cảm thấy nhức đầu vì những âm thanh ồn ào xung quanh. Cậu khẽ cựa quậy, thanh âm khàn khàn thốt ra:
“Ưm… Naravit… ồn quá…”
Chỉ một câu nói yếu ớt ấy, gã đàn ông vừa rồi còn như một con sư tử điên cuồng bỗng chốc im bặt. Naravit đứng hình, ngay lập tức ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bước đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Hành động dịu dàng đến mức phi lý ấy khiến đám người làm mắt tròn mắt dẹt. Hóa ra, kẻ thống trị tàn bạo nhất cũng có lúc chịu thua trước một tiếng than nhẹ của người mình thương.
_______________
Nay Valentine nên có một chút ngọt ngào cho chuyện tình của ngài Naravit và em mèo Phuwin🥴. Hong biết bộ này mình sẽ viết dài nhiêu chap nữa chưa xác định rõ được, mọi người không thấy chán chứ? Mình viết có bị dài dòng quá không vậy?
Ai có bồ thì đi chơi với bồ vui vẻ rồi về đọc truyện vui nữa nha. Còn ai không có thì bầu bạn với con Au nè, ở nhà nằm đọc truyện cười tủm tỉm lai rai vui nhà vui cửa 😤😆.
[text_hash] => 02624566
)