Array
(
[text] =>
Naravit đã quay về rồi sao?
Một tia hoảng hốt xẹt qua tâm trí, Phuwin tự nhủ không được để hắn nhìn thấy Hanabi, nếu không bé mèo này chắc chắn sẽ bị hắn mang đi mất. Cậu vội vã bế Hana, bước chân dồn dập hướng về phía cánh cổng sau khu vườn. Vừa đi, cậu vừa thì thầm dặn dò Hana phải ngoan, đừng chạy lung tung. Thế nhưng, khi đôi chân vừa chạm đến ngưỡng cửa, một thanh âm trầm thấp, đầy quyền uy đột ngột xé toạc bầu không khí tĩnh lặng phía sau lưng.
“Em đang làm gì đó?”
Trái tim Phuwin co thắt mãnh liệt. Hơi thở cậu lập tức ngưng đọng, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt không thể phát ra tiếng. Đôi bàn tay cậu run rẩy siết chặt thành nắm đấm cậu bị bắt quả tang rồi. Phuwin vẫn còn nhớ như in lời đe dọa của hắn trước khi rời đi: “Ngoan ngoãn ở yên đây, nếu tôi phát hiện em có ý đồ gì, tôi sẽ nhốt em vào lồng sắt.”
Cậu chậm chạp xoay người, đôi mắt chớp chớp vẻ vô tội nhưng sâu trong đáy mắt là sự chột dạ không thể che giấu. Naravit đang thong dong bước tới, ánh hoàng hôn đổ dài bóng hình cao lớn của hắn xuống mặt đất. Trong bộ quân phục chỉnh tề, từng đường nét trên cơ thể hắn đều tỏa ra sự uy nghiêm, sắc lạnh của một kẻ nắm quyền sinh sát.
Một tuần không gặp, hắn dường như càng thêm nguy hiểm.
“Meo… meo…”
Tiếng kêu của Hanabi vang lên phá tan sự im lặng. Phuwin cảm thấy chân tay mình bủn rủn, mồ hôi lạnh thấm đẫm vạt áo. Dưới ánh nhìn thâm sâu như muốn nhìn thấu tâm can của hắn, cậu đứng chôn chân tại chỗ, không dám cử động dù chỉ là một phân.
“Tiếng mèo?”
Naravit bước đến gần, mỗi bước chân của hắn như nện thẳng vào lồng ngực cậu. Hắn cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Khí chất nam tính trộn lẫn với mùi hương của sự nguy hiểm bao trùm lấy Phuwin.
“Không có gì để giải thích với tôi sao? Mới không gặp vài ngày đã quên cách nói chuyện rồi?”
Thực tế chỉ mới hơn một tuần, nhưng đối với Naravit, khoảng thời gian đó dài đằng đẵng. Giữa những bộn bề quân vụ, hình bóng của Phuwin cứ ám ảnh lấy tâm trí hắn. Hắn nhớ cảm giác được ôm lấy cơ thể mềm mại, nhớ vòng eo thon gọn nằm vừa vặn trong tay mình, và nhớ cả nét mặt uất ức nhưng không thể phản kháng của cậu. Hắn nhận ra, mình dường như đã “nghiện” em ấy mất rồi.
“Phía sau giấu cái gì?”
Naravit nhíu mày, một tiếng hừ lạnh phát ra từ lồng ngực. Hắn vươn tay, những ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ nắm chặt lấy cằm Phuwin, buộc cậu phải đối diện với mình.
“Nói, có phải đang làm chuyện xấu gì sau lưng tôi không?”
Phuwin run rẩy, ánh mắt hoảng loạn đảo liên hồi. Cuối cùng, cậu lấy hết dũng khí thốt lên:
“Tôi… tôi muốn nuôi nó. Naravit, nó rất đáng yêu, anh đừng… đừng làm hại nó.”
Naravit bật cười khan trong cổ họng. Trong mắt cậu, hắn là loại quỷ dữ đến mức một con mèo cũng không tha sao? Nếu có “làm hại”, hắn chỉ muốn “làm” cậu đến mức cái miệng nhỏ kia chỉ có thể rên rỉ tên hắn mà thôi. Hắn đã nôn nóng điên cuồng để về gặp cậu, vậy mà thứ hắn nhận được lại là sự cầu xin cho một con mèo hoang.
“Mỗi ngày tôi đều bị giam cầm trong phòng, ngay cả tự do cũng không có, làm sao tôi có thể làm chuyện xấu được?”
Phuwin lý nhí, đôi môi khẽ cắn lại như đang cố bảo vệ chút tự trọng cuối cùng. Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt to tròn đọng nước, lấp lánh sự bướng bỉnh đầy mê người.
“Không cho phép nuôi. Thả nó đi.”
Naravit lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt sắc lẹm đối đầu trực diện với sự phản kháng của cậu.
Phuwin giận đến đỏ bừng mặt, tay ôm chặt lấy Hana hơn. Nhưng chỉ chưa đầy năm giây, trước khí thế áp đảo của người đàn ông trước mặt, cậu đành cúi đầu, sống mũi cay nồng vì ấm ức. Nhìn bộ dạng như chú thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng của cậu, trái tim Naravit khẽ dao động.
Hắn kề sát tai cậu, giọng nói khàn đặc đầy từ tính:
“Muốn nuôi cũng được… Đến hôn tôi đi.”
Phuwin ngẩn người, đầu óc hoạt động trì trệ. Hắn từ khi nào lại dễ thương lượng như thế? Dù ghét việc phải chủ động với “tên cặn bã” này, nhưng nhìn Hana trong tay, cậu cắn răng hỏi lại cho chắc chắn:
“Chỉ cần hôn một cái… là tôi được nuôi nó thật chứ?”
“Em hiểu tính khí của tôi mà.”
Hắn nhướng mày, vẻ mặt đầy kiêu ngạo của một vị Đại Đốc.
Phuwin run rẩy nhón chân lên. Trong giây phút môi cậu chạm vào môi hắn, Naravit cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò trên da thịt, tê dại và kích thích. Đôi môi anh đào mọng nước của cậu chỉ định lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng một kẻ săn mồi như Naravit làm sao dễ dàng buông tha.
Hắn vòng tay siết chặt eo cậu, bàn tay còn lại khéo léo đỡ lấy cả cậu và con mèo nhỏ để tránh nó bị ngã. Hắn điên cuồng tấn công, nghiền ngẫm cánh môi mềm mại, càn quét từng chút hơi thở của cậu. Phuwin cố gắng trốn tránh, nhưng sự yếu ớt đó chỉ càng làm tăng thêm cảm giác chinh phục cho Naravit.
“Ưm… Hana… sẽ ngã mất…”
“Meo… meo!”
Con mèo nhỏ dường như cảm nhận được Baba của nó đang bị “bắt nạt”, nó giơ móng vuốt nhỏ xíu cào mạnh vào tay Naravit. Hắn khẽ nhíu mày vì đau, nhưng nụ hôn vẫn không hề dừng lại. Hắn nhấc bổng cả cậu và con mèo lên, sải bước về phía phòng ngủ.
Trong không gian tĩnh lặng của hành lang, chỉ còn nghe tiếng thở dốc nồng đậm và tiếng mèo kêu yếu ớt. Naravit vừa đi vừa tiếp tục dây dưa trên môi cậu, sự chiếm hữu điên cuồng khiến Phuwin hoàn toàn mất đi phương hướng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân đang nồng nhiệt sau ngày xa cách, nhưng chỉ có Phuwin mới biết, cậu đang dần chìm sâu vào sự kiểm soát tuyệt đối của người đàn ông này.
Đạp cánh cửa, bị Naravit nắm lấy Hanabi kéo thả xuống thảm lông không cho quan tâm đến con gái nữa. Phuwin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị tên ác bá này cưỡng đè ép lên tường.
Bàn tay to lớn, không tốn bao nhiêu thời gian đã lột sạch quần áo của cậu.
“Khoan..khoan đã”
Cố gắng lắc đầu, trong lòng Phuwin gấp gáp lo lắng. Không e ngại mà chống đối hắn. Cái gã điên này lại bốc hỏa gì nữa thế, thích cậu đến thế sao? Ham muốn cơ thể cậu đến nổi vội vàng như gã nghiện ngập. Cậu là không thể can ngăn cách hành hung người khác của hắn luôn, bình thường đã dùng bạo lực bây giờ vội vã đến nổi làm cậu đau như muốn xé rách cơ thể thành hai phần.
Cánh cửa phòng bật mở rồi đóng sầm lại bằng một cú đá chân của Naravit, ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài. Hắn thô bạo nhưng vẫn đầy tính toán khi ném cậu xuống lớp nệm mềm mại. Hanabi bị bất ngờ, nhảy phắt ra khỏi tay Phuwin, trốn vào một góc tủ, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm kẻ vừa xâm chiếm lãnh thổ của nó.
Naravit bắt đầu tháo bỏ những chiếc cúc áo quân phục một cách chậm rãi, nhưng đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi Phuwin dù chỉ một giây. Trong đầu hắn lúc này là một mớ hỗn độn của sự thỏa mãn và cơn thịnh nộ ngầm.
Hắn ghét việc cậu quan tâm đến một sinh vật khác. Đối với Naravit, mọi sự chú ý của Phuwin dù là yêu thương hay sợ hãi đều phải thuộc về duy nhất một mình hắn. Nhìn cậu nằm đó, hơi thở dồn dập, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn thô bạo vừa rồi, lòng chiếm hữu trong hắn dâng cao như thủy triều.
Hắn nghĩ thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn không quan tâm đến con mèo, hắn chỉ quan tâm đến việc dùng con mèo đó làm cái cớ để trói buộc cậu chặt hơn. Hắn muốn Phuwin hiểu rằng: Mỗi hơi thở cậu hít vào, mỗi sinh vật cậu chạm tới, đều là sự ban ơn của hắn.
Cậu đưa mắt nhìn về phía góc tủ, nơi Hanabi đang run rẩy. Trái tim Phuwin thắt lại. Cậu biết mình vừa ký một bản hợp đồng với quỷ dữ. Để giữ lại một chút niềm vui nhỏ bé là Hana, cậu đã tự nguyện dâng hiến bản thân mình cho cơn đói khát của Naravit.
“Hắn là một tên điên.” Phuwin cắn chặt môi, cảm nhận vị mặn của máu.
“Nhưng nếu không làm hắn thỏa mãn, Hanabi sẽ chết, và mình cũng sẽ không có đường lui.”
_______________
Thật ra là có ý định drop bộ này lắm, nhưng mà mọi người dần dần ủng hộ đứa con tinh thần này nên vực dậy được ý chí siêng năng ra chap tiếp hehe trời ơi đọc bình luận của mấy bạn tui dui vữ luôn. Cảm ơn tất cả ạ, mình sẽ tiếp tục ra chap đến khi hoàn thì thôi mà thời gian không xác định được mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ mình nha iuiu ❤️❤️❤️🫰
[text_hash] => a4b2246f
)