Array
(
[text] =>
Sau khi trở về từ thành phố Kinh, việc chuyển nhà bắt đầu được đưa vào kế hoạch.
Thẩm Từ Âm có chút do dự, nguyên nhân là vì hợp đồng thuê nhà của cô ký một năm, hiện tại mới ở được chưa đầy nửa năm. Việc tìm người thuê lại khá rắc rối, liên quan đến quảng cáo, trao đổi rồi một loạt các vấn đề phát sinh sau đó. Cô không có tâm trí để xử lý, nhưng nếu cứ bỏ trống như vậy thì lại quá lãng phí tiền bạc.
Hơn nữa, tính từ lúc gặp lại đến nay cũng chưa bao lâu, cứ thế dọn thẳng đến nhà Ngôn Chiêu liệu có phải là hơi nhanh quá không?
Nghe thấy nỗi băn khoăn của cô, Ngôn Chiêu cười như không cười: “Nhanh? Vậy mấy năm yêu nhau hồi cấp ba của chúng ta coi như bỏ đi à?”T
Thẩm Từ Âm ngập ngừng: “… Hình như cũng đúng. Nhưng còn tiền thuê nhà này…”
Ngôn Chiêu ngồi trên ghế sofa của cô, đặt ly nước xuống, hào phóng nói: “Thế này đi, anh ở đây thêm mấy ngày với em, trả tiền phòng cho em, mỗi ngày mười nghìn tệ. Chỉ vài ngày là em thu hồi vốn rồi, tiền thuê căn nhà này không cần phải bận tâm nữa.”
Thẩm Từ Âm: “Căn nhà này làm gì có giá mười nghìn tệ chứ… Vả lại, cho dù em có thu tiền phòng của anh thật thì cũng chẳng lấy nhiều đến thế.”
Ngôn Chiêu chỉ chỉ vào điện thoại của cô.
Thẩm Từ Âm không hiểu ý anh.
“Nhà không đắt, nhưng anh thì rất đắt. Cô Thẩm, phiền em kiểm tra giá trị hiện tại của anh đi.”
Thẩm Từ Âm: “…”
Cách làm này của Ngôn Chiêu chẳng khác nào đang vòng vo tìm cách bù đắp chi phí cho cô, cô cũng có thể chấp nhận, dù sao cũng là anh nhất quyết muốn cô dọn sang đó.
Thẩm Từ Âm suy nghĩ một lát, dường như vừa phát hiện ra một con đường làm giàu mới: “Hay là… anh cứ ở đây cho hết mấy tháng còn lại luôn đi?”
Ngôn Chiêu: “?”
Ngày chuyển nhà, những món đồ nội thất lớn của Thẩm Từ Âm đều được thanh lý đồ cũ. Ở Phù Cảnh Uyển cái gì cũng có sẵn, cô không cần phải lo lắng gì nhiều, cuối cùng, cô chỉ thu dọn vài thùng lớn, nhờ thợ chuyển hết lên xe.
Cô đứng ở cửa, nhìn căn nhà trống trải, nhớ lại cảnh tượng ngày đầu tiên mình dọn đến. Lúc đó, cô hoàn toàn không ngờ rằng chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, mình đã phải nói lời tạm biệt với nơi này nhanh đến vậy.anh cứ ở đây cho hết mấy tháng còn lại luôn đi?
Cô khẽ nói một câu “Tạm biệt”, lùi ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Tiếng cửa đóng lại “cạch” một tiếng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hành lang hắt vào, soi sáng con đường dưới chân.
Đồ đạc của Thẩm Từ Âm khá nhiều, ngoài quần áo và vật dụng hàng ngày còn có một số món linh tinh khác. Trước đây trên giường cô có một chiếc gối ôm cao gần nửa người, tối nào cũng cùng cô đi vào giấc ngủ, kết quả là ngay đêm đầu tiên Ngôn Chiêu ngủ lại nhà cô, anh đã tống nó vào tủ với lý do: nếu muốn ôm thì có thể ôm anh.
Lần này cô cũng thuận tay mang theo chiếc gối ôm, nhưng định sẵn là sẽ không còn cơ hội để nó xuất hiện trên giường nữa.
Cô ngồi trên ghế sofa, lấy từng món đồ trong thùng ra, hỏi Ngôn Chiêu: “Mấy thứ này em có thể để ở đâu?”
Ngôn Chiêu ra hiệu cho cô nhìn về phía giá sách: “Chỗ kia.”
Thẩm Từ Âm ngẩng đầu, thấy một kệ sách lớn chiếm trọn một mặt tường trong phòng khách, duy chỉ có hàng ở giữa là để trống. Cô đã có ấn tượng sâu sắc với chỗ này từ trước, nhưng sau đó lại quên hỏi anh.
Cô quay đầu hỏi: “Tại sao chỗ này lại để trống vậy?”
Ngôn Chiêu tựa vào sofa: “Vì anh muốn để trống thôi.”
Cô bước tới, trên giá sách bằng gỗ, một chiếc móc khóa hình nốt nhạc nằm cô đơn một mình. Đã qua rất lâu rồi nên lớp nhãn dán trên bề mặt nhựa acrylic đã phai màu đi nhiều.
Đó là món quà họ từng thắng được ở trung tâm trò chơi, khi ấy cô đã tặng lại cho anh, không ngờ anh vẫn còn giữ đến tận bây giờ.
Thẩm Từ Âm khẽ vuốt ve chiếc móc treo, rồi ngước mắt lướt nhìn qua giá sách, khẽ hỏi: “Anh để dành cho em sao?”
“Ừ.” Anh đáp, “Đợi em đến để lấp đầy nó.”
Cô đặt chiếc móc treo trở lại chỗ cũ, trịnh trọng hứa với anh: “Được.”
Chín năm đằng đẵng trống trải ấy, trong tương lai, họ sẽ cùng nhau dùng thật nhiều ký ức để lấp đầy.
Bên ngoài cửa kính sát đất, ánh hoàng hôn dần lịm tắt. Thẩm Từ Âm thu dọn xong hành lý rồi vào phòng vệ sinh rửa tay, Ngôn Chiêu tựa người bên vách tường, cầm điện thoại nhận một cuộc gọi ngắn.
Anh đặt điện thoại xuống: “Sắp xếp xong chưa? Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi.”
Thẩm Từ Âm có chút lo lắng, cô nhìn mình trong gương rồi thở dài: “Sắp phải gặp mẹ anh rồi.”
“Chỉ là cùng nhau dùng một bữa cơm thôi mà.”
Thẩm Từ Âm tắt vòi nước, vừa lau tay vừa hỏi anh: “Mẹ anh có phản đối không? Kiểu như… bà ấy muốn tìm cho anh một người nào đó môn đăng hộ đối hơn chẳng hạn?”
Ký ức của cô về Ngôn Huệ vẫn dừng lại ở cuộc trò chuyện của chín năm trước, cô không biết bao năm trôi qua, quan điểm của bà có thay đổi hay không.
Ngôn Chiêu bật cười: “Có phải anh chưa từng kể em nghe về chuyện tình của bố mẹ anh đúng không?”
“Chưa.”
Anh bắt đầu kể cho cô nghe: “Năm đó, sau khi mẹ anh kế thừa gia nghiệp thì chỉ mải mê với sự nghiệp, chẳng màng đến yêu đương. Để giải quyết chuyện đại sự đời người của mẹ, các bậc trưởng bối trong nhà đã chọn ra bốn năm đối tượng liên hôn để bà tùy ý lựa chọn. Lúc đó mẹ anh thấy rất phiền, chẳng ưng một ai cả, nhưng áp lực hối thúc lại quá lớn. Thế là một ngày nọ, khi đến trường Đại học Ninh Xuyên, bà tình cờ nhìn thấy bố anh. Thế là bà nghĩ ra một cách, liền đưa bố anh về nhà, tuyên bố muốn kết hôn với ông để chặn miệng người trong nhà.
Bố anh khi ấy đang học tiến sĩ, tâm trí chỉ toàn nghiên cứu chứ chẳng quan tâm đến điều gì khác, ông chỉ muốn đọc sách thôi. Kiểu người thuộc phái học thuật đến mức những công ty lớn đưa ra mức lương cao ngất ngưởng cũng không làm ông lay động, thậm chí còn chưa từng yêu đương bao giờ. Mẹ anh đã đề nghị kết hôn hợp đồng với ông để chống đối lại gia đình.”
Thẩm Từ Âm chăm chú lắng nghe: “Sau đó thì sao?”
“Hai năm sau, họ không những không ly hôn mà còn có cả anh nữa.”
Cô tò mò: “Tại sao mẹ lại chọn bố anh?”
Ngôn Chiêu đáp: “Mẹ anh bảo, vì ông ấy trông cũng khá điển trai, mang ra ngoài không bị mất mặt, và còn một điểm quan trọng nữa là… trông ông ấy khá ‘ngốc’.”
Thẩm Từ Âm không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Thấy cô cười, Ngôn Chiêu liền hỏi: “Giờ còn lo lắng nữa không?”
Cô lắc đầu.
“Bà biết anh rất yêu em, và bà cũng rất quý em, nên cứ yên tâm nhé.”
-
Chín năm không gặp, Ngôn Huệ so với trong ký ức chẳng thay đổi là bao, vẫn tao nhã và mang theo khí chất mạnh mẽ bẩm sinh. Chỉ có điều khi nhìn thấy Thẩm Từ Âm, khóe môi bà đã có thêm vài phần ý cười dịu dàng.
Dù Ngôn Chiêu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không cần mua gì, nhưng để giữ phép lịch sự, Thẩm Từ Âm vẫn chuẩn bị quà mang đến, tận tay đưa cho bà Ngôn Huệ.
Ngôn Huệ nhận lấy rồi cầm một chiếc hộp từ tay Đoạn Chinh đưa cho Thẩm Từ Âm: “Đây là chút quà gặp mặt nhỏ, về nhà rồi hãy mở ra nhé.”
Thẩm Từ Âm không quá chắc chắn liệu mình có nên nhận hay không, cô quay đầu nhìn Ngôn Chiêu để hỏi ý kiến. Anh đứng bên cạnh với vẻ mặt “chuyện chẳng liên quan đến mình”, mỉm cười bảo: “Cho thì em cứ nhận đi.”
Thẩm Từ Âm lễ phép cảm ơn: “Cháu cảm ơn cô chú ạ.”
Dù chưa mở ra, nhưng cô cũng có thể đoán được món quà bên trong chắc chắn có giá trị liên thành.
Ngôn Huệ mỉm cười hỏi Thẩm Từ Âm: “Cháu vẫn còn nhớ cô chứ?”
Thẩm Từ Âm gật đầu: “Dạ nhớ, từ hồi chúng cháu còn học cấp ba.”
“Nói thật lòng, nhờ có cháu mà cô mới nhận ra mình cũng không hiểu con trai mình đến thế.” Ánh mắt Ngôn Huệ trầm tĩnh, bà khẽ thở dài: “Cháu cũng biết tính cách của nó rồi đấy, làm gì cũng nhanh chán, cô chưa từng nghĩ rằng nó lại có thể kiên trì thích một người lâu đến vậy.”
Lồng ngực Thẩm Từ Âm khẽ phập phồng theo từng lời bà nói.
“Bao nhiêu năm qua, hai đứa vất vả rồi.”
Hai người họ từng xa cách lâu đến thế, thật may mắn, cuối cùng họ đã trở về bên nhau.
Ngôn Huệ vỗ nhẹ lên vai cô: “Cô cũng đã bàn bạc với bố của Ngôn Chiêu rồi, hôm nào đó sẽ đến Nam Thành một chuyến để thăm hỏi họ hàng bên cháu, và cả… đi thăm mẹ cháu nữa. Cảm ơn bà ấy đã nuôi dạy được một người con gái tuyệt vời như thế này.”
Thẩm Từ Âm không ngờ họ còn định đi viếng mộ Cận Văn Tố, trái tim cô khẽ run rẩy: “… Cháu cảm ơn cô.”
Ngôn Huệ cười: “Sau này, chúng ta chính là bố mẹ của cháu.”
Bữa tối kết thúc, Ngôn Huệ và Đoạn Chinh được tài xế đưa về khu Bán Sơn, còn Thẩm Từ Âm và Ngôn Chiêu lái xe về Phù Cảnh Uyển.
Trên đường về, cảnh vật xung quanh dần trở nên quen thuộc. Thẩm Từ Âm nhìn những tòa nhà phía xa, đột nhiên lên tiếng: “Mình đi dạo một chút nhé?”
Ngôn Chiêu mỉm cười đáp: “Được.”
Sau khi tìm chỗ đỗ xe, hai người sánh vai bước đi. Trong màn đêm, bốn chữ “Trung học Ninh Xuyên” mạ vàng lẳng lặng hiện ra trước mắt.
Cổng trường đóng chặt, dãy nhà học cũng chìm trong bóng tối, hoa trong bồn trước cổng không biết đã thay bao nhiêu đợt, đang nở rộ rực rỡ giữa trời hè.
Trạm xe buýt vẫn ở vị trí cũ không hề thay đổi. Đó là nơi họ đã đi qua vô số lần sau mỗi giờ tan học, dù có nhắm mắt cũng có thể tìm đúng hướng đi.
Thẩm Từ Âm đăm đắm nhìn: “Thật sự đã lâu lắm rồi.”
Ngôn Chiêu cũng nhìn theo: “Đúng vậy.”
“Trường học chẳng thay đổi mấy anh nhỉ.”
“Anh nghe nói dạo trước nhà thi đấu mới được sửa sang lại.”
“Không biết tiệm tạp hóa còn đó không nữa.”
“Chắc là vẫn còn, nhưng có lẽ chủ tiệm đã thay người khác rồi.”
Thẩm Từ Âm quay đầu nhìn quanh một vòng nhưng không thấy gánh hàng rong năm ấy đâu: “Anh còn nhớ không? Hồi em mới đến Ninh Xuyên, lần em bị viêm dạ dày ấy, chính là do mua đồ ăn ở đây. Giờ họ không còn ở đây nữa, nếu không em nhất định phải nhắc anh đừng bao giờ ăn đồ nhà đó.”
Ngôn Chiêu mỉm cười: “Quy luật đào thải tự nhiên thôi, vả lại ngay trước cổng trường thế này, mấy kiểu làm ăn bất lương chắc chắn không trụ lại nổi đâu.”
Thẩm Từ Âm nhìn sang phía đối diện, khẽ đề nghị: “Mình đi mua kem nhé?”
“Được.”
Hai người băng qua đường, mua hai chiếc kem rồi cùng ngồi xuống băng ghế ở trạm xe buýt đối diện, nhìn về phía trường học.
Thẩm Từ Âm bỗng nhiên lên tiếng: “Ngôn Chiêu, em muốn đi trượt tuyết.””
Anh nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhướn mày: “Bây giờ sao?”
Nếu muốn sắp xếp thì cũng không phải là không thể, có điều sân trượt tuyết ở khá xa, muốn thực sự được trượt thì phải đợi đến tận ngày mai.
“Để hôm khác đi anh, em chỉ chợt nhớ ra thôi.”
“Được, vậy cứ ghi lại đã.”
“Ghi gì cơ?”
Anh đáp: “Danh sách những việc cần làm của Ngôn Chiêu và Thẩm Từ Âm.”
“Thế thì nhiều lắm đấy. Ví dụ như mình còn phải cùng nhau đi ngắm cực quang này, rồi còn phải đến New York và Boston thêm lần nữa.”
“Ừm, dù sao em cũng không chạy mất được.”
Họ có cả đời để chậm rãi hoàn thành tất cả những điều đó.
“Cũng đúng.”
Cây kem dần dần tan hết, khi hai bàn tay đã trống không, Thẩm Từ Âm lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho anh một tờ để cả hai cùng lau tay, rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh.
Gió đêm chậm rãi lướt qua.
Ngôn Chiêu đứng dậy, đưa tay về phía cô: “Về nhà nhé?”
Cô mỉm cười: “Vâng, về nhà thôi.”
Thẩm Từ Âm vẫn còn nhớ rõ cái đêm mình từ thành phố Kinh bay về Ninh Xuyên mấy tháng trước.
Tiết trời đầu xuân se lạnh, bầu trời lất phất mưa phùn. Khi ấy cô một tay che ô, một tay kéo vali, lẻ loi bước đi trong màn mưa dày đặc. Cái lạnh bủa vây, những hạt mưa nhỏ vụn làm ướt đẫm cả mũi giày.
Còn giờ đây, giữa đêm hè oi ả,
Dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu,
Cô đã nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra của Ngôn Chiêu.
– Hoàn chính văn –
[text_hash] => 507efaba
)