TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 88 – Ngoại truyện: Trượt tuyết – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 88 - Ngoại truyện: Trượt tuyết

Array
(
[text] =>

Sau khi Thẩm Từ Âm đề cập, việc đi trượt tuyết nhanh chóng được đưa vào lịch trình.

Cô cứ ngỡ cả hai chỉ đơn giản là đến một sân trượt trong nhà nào đó quanh đây vào cuối tuần, không ngờ Ngôn Chiêu lại hỏi lấy hộ chiếu của cô để đưa cô ra nước ngoài.

Đang giữa mùa hè oi ả, hành trình từ Bắc bán cầu sang Nam bán cầu khiến nhiệt độ giảm đột ngột ngay khi vừa hạ cánh, dù đã mặc áo khoác nhưng Thẩm Từ Âm vẫn không nhịn được mà hắt hơi liên tục. Ngôn Chiêu thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác gió của mình trùm lên người cô, kéo khóa lên tận cằm, bọc cô kín mít chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Cả hai lên xe, hướng về phía khu trượt tuyết.

Thời tiết địa phương mấy ngày này rất đẹp, nắng vàng rực rỡ treo trên đỉnh đầu nhưng không hề gắt gỏng như nắng hè, những hồ nước ven đường lấp lánh sóng vỗ, trời cao trong trẻo, nhưng cơn gió tạt vào mặt lại mang theo cái lạnh buốt giá đặc trưng, một cảm giác lạnh lẽo mà thanh sạch chỉ mùa đông mới có.

Xe dừng trước khách sạn, nhân viên tiếp đón đã chờ sẵn từ sớm, lịch sự tiến lên chào hỏi. Cảm thấy lòng bàn tay lạnh ngắt sau chặng đường dài, Thẩm Từ Âm nói với Ngôn Chiêu một tiếng rồi ghé qua cửa hàng bên cạnh mua cà phê.

Thị trấn nhỏ này nổi tiếng nhờ sân trượt tuyết, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những người đam mê trượt tuyết mang theo trang thiết bị đầy đủ. Tiếng trò chuyện bằng đủ loại ngôn ngữ lướt qua tai, tiếng xe lăn trên mặt đường, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi xe; một chú chó nhỏ nằm phủ phục dưới chân tường quán cà phê sưởi nắng… Khung cảnh vừa hối hả lại vừa có chút tĩnh lặng bình yên.

Thẩm Từ Âm xếp hàng mua hai cốc cà phê nóng rồi quay lại sảnh khách sạn tìm Ngôn Chiêu, thấy anh đang trò chuyện với một người đàn ông ngoại quốc trung niên mặc đồ trượt tuyết. Ngôn Chiêu vốn đã cao, nhưng người ngoại quốc kia còn cao hơn anh vài phân, đứng đó sừng sững như một bức tường.

Cô bước tới gần, nghe thấy cuộc đối thoại bằng tiếng Anh lưu loát và nhanh gọn giữa hai người. Ngôn Chiêu đón lấy ly cà phê từ tay cô, tay kia tự nhiên choàng qua vai cô, giới thiệu với người đàn ông: “Đây là vị hôn thê của tôi.”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Từ Âm nghe Ngôn Chiêu dùng hai chữ “vị hôn thê” để giới thiệu về mình.

“Đây là Simon, huấn luyện viên trượt tuyết trước đây của anh.”

“Ồ!” Người đàn ông với đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía cô. Thẩm Từ Âm nghe thấy một tràng những lời khen ngợi, cô mỉm cười lịch sự rồi bắt tay với ông ấy.

“Cô Thẩm đây cũng giỏi trượt tuyết chứ?”

“Không, tôi chỉ thấy hứng thú thôi.”

Khả năng giao tiếp tiếng Anh của Thẩm Từ Âm có được là nhờ năm đi trao đổi tại Mỹ. Khi ấy, việc đột ngột rơi vào một môi trường ngôn ngữ xa lạ đã buộc cô phải nỗ lực vượt bậc, từ chỗ nói năng bập bẹ cho đến khi có thể giao tiếp trôi chảy với người bản địa, tiến bộ thần tốc rõ rệt.

Sau khi chào hỏi xong, người đàn ông rời đi, Thẩm Từ Âm quay sang bảo: “Huấn luyện viên của anh đánh giá anh khá tốt đấy.”

Ngôn Chiêu nhấp một ngụm cà phê, thong thả đáp: “Có lẽ ký ức đã bị thời gian làm cho đẹp hóa rồi, chứ hồi nhỏ anh chẳng ngoan lắm đâu.”

Cô tò mò: “Thế anh bướng đến mức nào?”

“Thì thỉnh thoảng ngủ quên nên bỏ luôn buổi tập. Hoặc có khi ông ấy bảo chỉ cần trượt một lần là đủ, anh lại cứ nhất quyết đòi trượt thêm lần nữa.”

“Anh bỏ tiết thế ông ấy không giận sao?”

Ngôn Chiêu chậm rãi nói: “Em có bao giờ giận dỗi với tiền không? Những lúc phát hỏa, chỉ cần lôi tiền học phí ra đếm là chắc chắn sẽ hết giận ngay thôi.”

Thẩm Từ Âm: “…”

Có học sinh kiểu này chắc giáo viên cũng phải đau đầu lắm.

Thẩm Từ Âm chợt nhớ ra: “Đúng rồi, sao lúc nãy anh lại giới thiệu em là vị hôn thê?”

Ngôn Chiêu không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này, anh khẽ nhướn mày: “Bởi vì vẫn chưa chính thức kết hôn mà.”

Anh cúi đầu, lướt mắt qua ngón tay trống trơn của cô, rồi dùng ngón tay vẫn còn vương chút hơi ấm từ tách cà phê khẽ vạch một đường trên ngón áp út của cô, mỉm cười: “Nhưng không sao, cũng sắp đến lúc phải đổi cách gọi rồi.”

Sau một đêm nghỉ ngơi tại khách sạn, ngày hôm sau, họ xuất phát đi trượt tuyết.

Sân tuyết lúc này lác đác vài người, Ngôn Chiêu ngồi xổm xuống, một gối quỳ trên tuyết để giúp cô mang ván trượt. Kính bảo hộ của anh được đẩy lên đỉnh đầu, khóa kéo của bộ đồ trượt tuyết màu đen kéo sát lên tận cổ, chạm sát vào cằm, để lộ hàng lông mày và đôi mắt rõ nét. Từ góc độ của cô nhìn xuống, trên người anh thấp thoáng chút khí chất thiếu niên.

Khung cảnh tương tự bất chợt khiến cô nhớ về lần đầu tiên họ đi trượt tuyết cùng nhau hồi trung học.

Sau khi mang xong ván cho cô, Ngôn Chiêu vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô đang thẩn thờ, anh liền gọi để kéo sự chú ý của cô trở lại: “Đang nghĩ gì vậy?”

Thẩm Từ Âm trầm tư: “Em đang nghĩ, hồi trung học lần đầu anh hẹn em đi trượt tuyết, có phải lúc đó anh đã lên kế hoạch tỏ tình rồi không?”

“Không có.” Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, tựa cằm nhìn cô, “Lần đó đúng là anh có ý đồ, nhưng không phải là tỏ tình.”

Theo kế hoạch của Ngôn Chiêu, lúc đó cô đồng ý đi trượt tuyết là một thời cơ tốt để hai người ở riêng bên nhau, anh muốn nhân cơ hội đó thăm dò thái độ của cô, muốn biết giới hạn từ chối của cô nằm ở đâu. Liệu cô có né tránh khi hai ánh mắt chạm nhau? Có bài xích khi nắm tay? Hay những tiếp xúc cơ thể khác thì sao? Ôm? Thậm chí là hôn?

Anh cảm thấy theo đuổi một người, nhất là người nhìn qua đã thấy khó chinh phục và đầy cảnh giác như Thẩm Từ Âm, thì cần phải có đủ kiên nhẫn. Dù sao anh cũng tự tin rằng, kiểu gì thì người cũng sẽ thuộc về mình.

Nhưng cuối cùng, vào ngày hôm đó, khi anh trượt xuống chân núi và nhìn thấy cô đang đứng đợi mình ở đó, trong lòng anh chẳng còn câu trả lời nào khác.

Chỉ muốn yêu cô thôi.

Cực kỳ muốn, khao khát vô cùng.

Mấy năm qua Thẩm Từ Âm chỉ đi trượt tuyết cùng nhóm Phương Nhuế Gia một hai lần, nhưng cũng đã từ lâu lắm rồi, kỹ năng trượt tuyết đã sớm quên sạch sành sanh. Vừa bước vào sân tuyết, cái gì cũng phải ôn lại từ đầu, cô dứt khoát đổi sang ván đơn giống Ngôn Chiêu để coi như một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Nhập môn ván đơn không hề dễ dàng, phải giữ thăng bằng, kiểm soát trọng tâm và điều khiển cơ thể… Dù tối qua ở khách sạn Ngôn Chiêu đã chỉ dẫn sơ qua, nhưng khi thực hành thực tế lại là một cấp độ khó khác hẳn.

Sau khi ngã không biết bao nhiêu lần, cô dường như đã tìm được chút cảm giác, bèn buông tay Ngôn Chiêu ra: “Anh không cần dắt em đâu, để em tự thử xem.”

“Được.”

Cô thuận lợi trượt đi, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn về phía trước. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng cô có thể cảm nhận được âm thanh sột soạt khi ván trượt lướt qua mặt tuyết, giống như có cơn gió đang đẩy cô tiến về phía trước. Chỉ cần không dừng lại, cô có thể cứ mãi tự do như thế này.

Thẩm Từ Âm dường như đã hiểu tại sao Ngôn Chiêu lại yêu thích trượt tuyết đến thế.

Chẳng cần phải suy tính điều gì, chỉ đơn thuần cảm nhận tốc độ và thiên nhiên.

Cánh đồng tuyết trắng xóa trải dài tít tắp, nhìn không thấy điểm dừng. Sau một lượt trượt xuống đầy chật vật, Thẩm Từ Âm cảm thấy hơi mệt, mồ hôi vã ra không ít. Khi ngồi cáp treo trở lại đỉnh núi, cô tháo ván trượt đặt sang một bên rồi nói: “Nghỉ một lát đã anh.”

Ngôn Chiêu vẫn đang đứng trên ván, anh điêu luyện lướt tới rồi thắng lại ngay cạnh cô một cách nhẹ nhàng.

Thấy anh vẫn còn tràn đầy năng lượng, Thẩm Từ Âm bảo: “Hay là anh cứ đi trượt một vòng nữa đi? Em ngồi đây đợi anh.”

Vừa rồi vì phải kèm cô nên thỉnh thoảng lại ngã, tốc độ của cả hai đều rất chậm, chắc chắn anh vẫn chưa thấy đã tay. Trình độ của Thẩm Từ Âm không theo kịp anh, chi bằng cứ ở trên này chờ thì hơn.

Anh không đáp, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi quay sang hỏi cô: “Trượt ván đơn vui không?”

Cô phủi đi vụn tuyết bám trên ống quần: “Vui lắm chứ, nếu trượt nhanh hơn chút nữa chắc sẽ kích thích hơn nhiều?”

Ngôn Chiêu khẽ cười: “Muốn trải nghiệm thử không?”

Thẩm Từ Âm thầm nghĩ: Anh cũng tự tin về em quá rồi đấy. Cô thở dài: “Em mới học thôi mà, không ngã đã là may lắm rồi, ít nhất cũng phải tập thêm một thời gian nữa chứ.”

Anh nhìn cô, bất thình lình cúi người bế ngang cô lên.

Lớp đồ trượt tuyết dày cộp cọ xát vào nhau, Thẩm Từ Âm không kịp trở tay, chỉ còn nhớ tới đôi ván trượt bị bỏ lại một bên: “Ván trượt kìa anh!”

“Ôm chặt vào.” Giọng Ngôn Chiêu vang lên trên đỉnh đầu, “Xuất phát đây.”

Chỉ trong chớp mắt, tiếng gió đã rít gào bên tai, tiếng ván trượt ma sát với mặt tuyết rào rạo vừa nhanh vừa dồn dập. Trái tim Thẩm Từ Âm cũng treo ngược lên theo tốc độ đang tăng dần, cô buộc lòng phải ôm chặt lấy cổ Ngôn Chiêu, cao giọng gọi: “Ngôn Chiêu!”

Giọng anh giữa làn gió vẫn cực kỳ bình thản: “Đừng cử động, ngã là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Trên sân trượt tuyết, Ngôn Chiêu mới thực sự là chuyên gia, Thẩm Từ Âm chẳng dám nhúc nhích nhiều. Cô có thể cảm nhận được anh đang chuyển hướng ván vô cùng điêu luyện và mượt mà, tự do tự tại lướt đi trên tuyết, bế cô trên tay mà cứ như không có chút sức nặng nào.

Ngôn Chiêu khẽ nhắc: “Chưa được, ôm chặt thêm chút nữa.”

Cô quàng tay qua cổ anh, tay kia bám chặt vào vai, cố sức nép sát vào người anh hơn, ngón tay túm lấy cổ áo sau của anh: “Thế này được chưa?”

“Ừm.” Anh hài lòng đáp, “Ngoảnh đầu lại nhìn đi.”

Thẩm Từ Âm nghe lời ngoảnh đầu lại, đón lấy ngọn gió nhìn về phía trước. Phương xa, bầu trời xanh thẳm không tì vết rủ xuống, nối liền với dải tuyết trắng xóa tận chân trời. Cây cối hai bên đan xen lướt qua, luồng gió lạnh buốt lướt nhanh qua gò má, thổi qua chóp mũi, tiếng gió rít bên tai như cuốn trôi hết thảy mọi phiền muộn ra sau đầu.

Cảnh sắc thuần khiết và tuyệt mỹ đến cực hạn, cộng hưởng cùng tốc độ xé gió khiến trái tim như sôi trào.

“Đẹp không?”

Thẩm Từ Âm nhìn không chớp mắt: “Đẹp quá, thật sự rất đẹp.”

Trượt thêm một lúc, Ngôn Chiêu từ từ giảm tốc độ, xoay nhẹ một vòng tại chỗ rồi mới hãm đà dừng hẳn.

Khi Thẩm Từ Âm buông tay, cô mới nhìn thấy trên làn da trắng ngần nơi cổ anh hằn lên một vệt đỏ nhạt, chính là dấu vết do cô vừa siết quá chặt mà thành.

Cái người này, thế mà lúc nãy còn dám bảo cô ôm chặt thêm chút nữa.

Cô khẽ thở dài: “Anh thả em xuống trước đi, mỏi tay quá rồi.”

“Thật không?” Ngôn Chiêu cố tình trêu chọc, “Thế anh buông tay nhé.”

Đôi tay đang nâng đỡ cơ thể cô đột nhiên nới lỏng không hề báo trước. Thẩm Từ Âm chẳng kịp chuẩn bị, giật mình một cái, theo bản năng lại càng ôm chặt lấy anh. Nhưng Ngôn Chiêu cũng chỉ giả vờ dọa cô một chút, bàn tay anh nhanh chóng áp sát lại, vẫn vững vàng đỡ lấy cô như cũ.

Cảm giác hẫng đi ấy chẳng khác nào đang ngồi tàu lượn siêu tốc, cô suýt chút nữa đã tưởng mình sẽ bị ném thẳng xuống tuyết.

Hoàn hồn lại, Thẩm Từ Âm nhìn anh đang được trang bị kín mít từ đầu đến chân, chẳng biết “ra tay” vào đâu cho hạ hỏa, đành túm lấy khóa kéo trên áo khoác trượt tuyết của anh mà kéo tới kéo lui, coi như là một cách trả đũa chẳng thấm vào đâu: “Vô vị.”

Tâm trạng Ngôn Chiêu đang rất tốt, tiếng cười khẽ rung động từ lồng ngực truyền sang cô. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng nhướng mày nhìn cô: “Đi nhé?”

Cô kéo khóa áo lại như cũ, bắt đầu ra lệnh: “Đi thôi.”

Tiếng gió bên tai lại rít gào, trong không khí thoang thoảng mùi hương lạnh lẽo của tuyết. Lần này, Thẩm Từ Âm không còn bám chặt lấy anh như lúc nãy nữa, cơ thể cô dần thả lỏng, lặng lẽ cảm nhận sự hân hoan đang nhảy nhót trong lồng ngực giữa cánh đồng tuyết bao la.

Vì đang bế người nên Ngôn Chiêu không dám trượt quá nhanh, cả hai vững vàng tiếp đất. Phía xa, vầng thái dương dần chìm vào tầng mây, tỏa ra những vệt sáng nhạt nhòa, thắp sáng một góc bầu trời xám xịt.

Thẩm Từ Âm choàng tay qua cổ Ngôn Chiêu, tựa đầu vào vai anh. Ngay khoảnh khắc anh vừa dừng lại, cô đã đặt lên má anh một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước.

Anh cúi đầu xuống, vừa vặn có một tia nắng dịu dàng rơi vào đáy mắt.

[text_hash] => 0363dd58
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.