TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 86: Hòa giải – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 86: Hòa giải

Array
(
[text] =>

Sáng thứ Hai, Thẩm Từ Âm ngồi trong văn phòng chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của mợ.

“Alo, Từ Âm à, cháu còn nhớ dàn nhạc giao hưởng Đức mà mẹ cháu từng tham gia không?”

“Cháu nhớ ạ, có chuyện gì vậy mợ?”

“Gần đây họ đang tổ chức lưu diễn thế giới, điểm dừng chân ở trong nước được ấn định ở thành phố Kinh. Có một tiết mục đặc biệt nhằm tưởng niệm mẹ cháu, nên họ đã liên lạc theo địa chỉ nhà, hy vọng có thể mời cháu đến dự.”

Đã rất lâu rồi Thẩm Từ Âm không nghe ai nhắc đến cái tên Cận Văn Tố.

Ngày nhỏ, cô nỗ lực học violin cũng chỉ vì muốn đuổi kịp bước chân của mẹ, không muốn làm bà thất vọng. Thế nhưng, tài năng thiên bẩm luôn là một vực thẳm ngăn cách, cô đã thử mọi cách nhưng vẫn chẳng thể bước qua, cho đến khi nó trở thành một gánh nặng, đè nặng lên trái tim cô.

Những năm qua, dẫu cô đã từ bỏ violin, con người cũng phải tiến về phía trước, nhưng dường như cô vẫn chưa thể hoàn toàn trút bỏ được tảng đá ấy.

Muôn vàn suy nghĩ ùa về, cô khẽ đáp: “Cháu biết rồi, cháu cảm ơn mợ.”

Trong bữa tối hôm đó, Thẩm Từ Âm đã kể lại chuyện này với Ngôn Chiêu.

Ngôn Chiêu hỏi cô: “Em có muốn đi không?”

Cô dùng đũa chọc nhẹ vào bát cơm, gật đầu: “Em muốn.”

Dẫu cô không bước tiếp trên con đường âm nhạc, nhưng dù sao đó cũng là cuộc đời mà mẹ cô từng tận hiến. Nếu nói sợi dây liên kết giữa Cận Văn Tố và thế giới này còn sót lại điều gì, thì có lẽ đó chính là cô.

Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng nên đến xem.

Thẩm Từ Âm đặt đũa xuống: “Em đã bàn bạc với phía dàn nhạc, họ đưa cho em hai tấm vé, anh có muốn đi cùng em không?”

Chưa đợi anh trả lời, cô đã bổ sung thêm: “Coi như là… một buổi hẹn hò nhé?”

Ngôn Chiêu vui vẻ đồng ý: “Được chứ, nhưng anh có một yêu cầu.”

“Anh nói đi.”

“Chúng ta có nên thảo luận một chút xem khi nào em mới dọn qua đây không? Chẳng lẽ tối nào chúng ta cũng phải chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu kia của em?”

Thẩm Từ Âm: “…”

Thẩm Từ Âm: “… Chúng ta có thể ai về nhà nấy mà, đâu nhất thiết ngày nào cũng phải ở cùng nhau.”

Ngôn Chiêu nói bằng giọng đường hoàng, trịnh trọng: “Chúng ta đang trong giai đoạn mặn nồng mà Thẩm Từ Âm, em nỡ rời xa anh sao?”

… Hình như câu này bị nói ngược rồi thì phải?

Đối diện với ánh mắt của anh, Thẩm Từ Âm mỉm cười: “Được rồi, để em cân nhắc đã.”

Vài ngày sau, họ cùng nhau khởi hành đến thành phố Kinh.

Lần trước cô đến đây là để tham dự tiệc sinh nhật của giáo sư hướng dẫn, không ngờ chẳng bao lâu sau quay lại, người đi cùng cô đã là Ngôn Chiêu.

Để thuận tiện, họ đặt khách sạn ở gần nhà hát lớn. Sau khi cất hành lý và ăn tối xong, cả hai cùng tản bộ về phía hội trường.

Đêm mùa hạ oi ả, hơi nóng len lỏi thấm vào lưng áo, nhưng lòng Thẩm Từ Âm lại lạnh ngắt. Càng đi đến gần, cô lại càng nảy sinh cảm giác bất an, bồn chồn khó tả khi sắp đối diện với quá khứ.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Thẩm Từ Âm quyết định thành thật với anh: “Em chưa từng nói với ai chuyện này, thực ra, em chẳng thích violin một chút nào cả.”

Ngôn Chiêu nghiêng đầu nhìn cô.

“Em học violin là vì mẹ. Khi đó vì mang thai ngoài ý muốn là em mà bà đã phải từ bỏ sự nghiệp, sau đó gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người em. Nhưng đáng tiếc là em không thừa hưởng được thiên phú âm nhạc của bà, dù đã nỗ lực rất lâu cũng không cách nào đạt đến trình độ của bà được.”

“Em luôn cảm thấy mình là một kẻ thất bại, không thể đáp ứng được kỳ vọng của mẹ. Thậm chí em đã nghĩ rất nhiều lần, nếu không có sự xuất hiện của em, có phải bà đã có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình không?”

Hình dáng nhà hát lớn đã dần hiện ra trước mắt, dòng người cũng thưa thớt dần. Thẩm Từ Âm kìm nén cảm xúc, cúi đầu lục tìm trong túi xách nhằm đánh lạc hướng sự chú ý: “… Để em tìm xem căn cước công dân để đâu rồi.”

Cổ tay bị nắm chặt lấy, cô khựng lại một chút rồi ngước lên nhìn Ngôn Chiêu.

Anh giơ tay, đầu ngón tay chạm khẽ vào khóe mắt cô, nơi vệt đỏ mong manh vừa hiện rõ. Anh khẽ thở dài: “Em không cần phải sống để thỏa mãn kỳ vọng của bất kỳ ai cả.”

“Không phải ai cũng là thiên tài. Em đã làm tốt nhất trong khả năng của mình rồi, như vậy là đủ.”

Cô lắc đầu: “Em cũng hiểu đạo lý đó, nhưng mà…”

Nhưng để thực sự thông suốt thì nói dễ hơn làm.

Anh nói: “Sự tồn tại của em vốn dĩ đã mang một ý nghĩa rất lớn lao, đặc biệt là đối với anh.”

Cô lặng lẽ nhìn anh, cảm nhận lòng bàn tay vốn đang lạnh ngắt vì căng thẳng của mình dần ấm lên, cô không kìm được mà nắm chặt lấy tay anh.

“Thế nên,” Anh gạt đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt cô, “hãy tin tưởng vào bản thân mình, Thẩm Từ Âm, em là tuyệt vời nhất.”

Cô cúi đầu, cuối cùng khẽ gật đầu một cái.

Bảy giờ rưỡi, buổi biểu diễn bắt đầu.

Thẩm Từ Âm nhìn về phía sân khấu, nhạc công violin chính đang biểu diễn với tư thế tao nhã, tiếng nhạc du dương khiến cô bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của Cận Văn Tố khi từng đứng ở vị trí đó.

Chắc hẳn cũng sẽ như vậy, tự tin và tỏa sáng rực rỡ.

Sau khi diễn được một lúc, trên sân khấu có một khoảng lặng ngắn.

Trong lúc mọi người đang chờ đợi, màn hình phía sau bỗng hiện lên dòng chữ “Tưởng niệm nghệ sĩ violin Cận Văn Tố”. Thẩm Từ Âm nhìn cái tên ấy, lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa, hốc mắt nóng bừng, cô vội cúi đầu xuống.

Ngay lúc đó, bàn tay Ngôn Chiêu ở bên cạnh kịp thời vươn tới, nắm chặt lấy tay cô đang đặt trên đầu gối. Một lực nắm đầy kiên định, như một lời an ủi thầm lặng.

Thẩm Từ Âm sụt sịt mũi, bấm nhẹ vào lòng bàn tay để ngăn nước mắt không rơi xuống.

Khi buổi diễn kết thúc, người của đoàn nhạc đặc biệt đi tới chào hỏi cô.

Người phụ nữ vừa thấy cô đã nhiệt tình trao một cái ôm: “Cháu giống bà ấy quá, nếu Su có thể thấy cháu trưởng thành thế này, chắc chắn bà ấy sẽ vui lắm.”

Thẩm Từ Âm mỉm cười cảm ơn: “Buổi biểu diễn rất tuyệt vời, cảm ơn mọi người đã mời cháu, cũng cảm ơn mọi người vì vẫn còn nhớ đến mẹ cháu.”

“Bà ấy tài năng như vậy, không tiếp tục đi theo con đường này đúng là một điều đáng tiếc. Nhưng lúc rời đoàn, bà ấy từng nói với chúng tôi rằng bà ấy đã nhận được một món quà khác mà ông trời ban tặng, đó chính là cháu. Bây giờ thấy cháu đứng ở đây, tôi dường như cũng nhìn thấy hình bóng của bà ấy.”

Thẩm Từ Âm sững người.

Lúc có cô, thực ra Cận Văn Tố đã cảm thấy hạnh phúc sao?

Hóa ra, cô cũng có thể trở thành món quà khiến mẹ vui lòng ư?

Người phụ nữ quan tâm hỏi: “Thế nào? Giờ cháu còn chơi đàn không? Trước đây bà ấy từng gửi email cho chúng tôi, nói muốn đưa cháu sang đây học tập, nhưng sau đó bà ấy lại đổi ý, nói là muốn để cháu tự mình lựa chọn.”

Thẩm Từ Âm lắc đầu: “Có lẽ là do mẹ thấy cháu không có thiên phú ạ.”

“Ôi, cháu tuyệt đối đừng nghĩ thế.” Người phụ nữ lấy điện thoại ra, tìm kiếm trong hộp thư điện tử, “Đây là email bà ấy từng gửi, tôi nghĩ cháu nên xem qua.”

Thẩm Từ Âm nhìn chiếc điện thoại đó, chậm rãi chìa tay ra đón lấy.

Chiếc điện thoại nhỏ bé với màn hình dày đặc chữ, vậy mà cô phải lấy hết can đảm mới có thể bắt đầu đọc.

Đó là một bức thư điện tử khá dài, được gửi không lâu trước khi Cận Văn Tố gặp tai nạn xe cộ.

Trong phần nội dung, bà gửi lời hỏi thăm đến những người đồng nghiệp trong dàn nhạc, hỏi về tình hình biểu diễn gần đây. Sau đó, bà chia sẻ về cuộc sống cá nhân, nói rằng mình sắp ly hôn với chồng, tâm sự về gia đình cũng như những thay đổi trong tâm thế của bản thân suốt quá trình đó.

Cuối thư là lời tự giễu của Cận Văn Tố:

“Chuyện đưa con bé sang Đức mà tôi đã nói lần trước, tạm thời gác lại nhé. Con gái tôi rõ ràng xuất sắc hơn ở mảng học thuật, con bé rất thông minh và ưu tú, tôi muốn con bé vào được một trường đại học tốt.”

“Có phải tôi đã quá đáng lắm không? Cứ ép buộc con gái phải hoàn thành giấc mơ của mình, nhưng con bé nên có cuộc đời riêng của nó. Có lẽ tôi cần phải suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này.”

Những giọt nước mắt kìm nén suốt cả buổi tối cuối cùng cũng “tách” một tiếng rồi rơi xuống. Thẩm Từ Âm hít một hơi thật sâu, nghiêng mặt sang hướng khác vì không muốn để người khác thấy bộ dạng thất thố của mình. Ngôn Chiêu khẽ nghiêng người ôm cô vào lòng, đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Những oán trách và tự trách bấy lâu nay theo dòng lệ tuôn trào mãnh liệt, nóng hổi lăn dài trên gò má, mang theo tất cả những cảm xúc đè nén bấy lâu nay thoát ra ngoài.

Mẹ cuối cùng đã hiểu rồi.

Hóa ra trong mắt mẹ, cô cũng rất ưu tú.

Nếu như… nếu như ông trời có thể cho hai mẹ con thêm một chút thời gian nữa thì tốt biết mấy.

Nhưng ngay giây phút này, Thẩm Từ Âm cuối cùng đã có thể buông bỏ cây violin trong lòng mình xuống, không còn phải khổ sở đấu tranh để kéo ra những âm điệu chói tai nữa.

Tạm biệt tất cả mọi người, hai người bước ra khỏi phòng hòa nhạc. Hơi nóng phả vào mặt, hong khô cả những vệt nước mắt trên gương mặt cô.

Ngôn Chiêu xách trên tay vài chiếc túi, đó là quà tặng từ dàn nhạc. Giọng Thẩm Từ Âm vẫn còn vương nét khàn đặc sau khi khóc: “Họ tặng nhiều quá.”

Ngôn Chiêu thản nhiên đáp: “Chị ấy khen ít nhất ba lần là bạn trai em rất đẹp trai đấy.”

“Người ta chỉ khách sáo thôi mà.”

Anh chậm rãi buông một câu: “Vẻ đẹp trai của Ngôn Chiêu là sự thật hiển nhiên, cảm ơn.”

Thẩm Từ Âm bật cười thành tiếng, không quên trêu chọc anh: “Sao lúc trước em không phát hiện ra anh tự luyến thế nhỉ?”

Ngôn Chiêu nhướng mày: “Bạn trai em có vốn liếng để tự luyến mà.”

Cô gật đầu thừa nhận: “Ừm… Đúng là rất đẹp trai.”

“Đẹp trai thì nhìn nhiều thêm chút nữa.” Anh cúi đầu, đứng trên bậc thang, ghé sát mặt lại gần cô hỏi: “Còn gì khác nữa không?”

“… Dáng người… cũng không tệ.”

“Chỉ là không tệ thôi sao?” Anh có vẻ không hài lòng: “Còn gì nữa?”

Cô cố tình trêu: “Tính cách thì… cũng tạm đi, hơi kén chọn quá, em vẫn thích cái giường nhỏ của em hơn.”

Ngôn Chiêu: “…”

Cô đưa hai tay lên áp vào má anh: “Điểm quan trọng nhất là, anh rất yêu em.”

Cô nói tiếp: “Em cũng yêu anh.”

Ngôn Chiêu nắm lấy tay cô: “Anh nhớ hết rồi, tối nay em phải nói lại từng câu một cho anh nghe đấy.”

Cô ngẩng đầu, nhìn anh qua làn mi còn ẩm ướt nhòe lệ, không kìm được mà nhào tới ôm chặt lấy anh: “Ngôn Chiêu, thật may vì có anh ở bên cạnh em.”

Suốt những năm tháng đại học cho đến khi tốt nghiệp đi làm, cô vẫn luôn lẻ bóng một mình. Bao năm qua, Thẩm Từ Âm đã học được cách tự trưởng thành mà không cần chỗ dựa, học được cách chôn giấu mọi cảm xúc vào lòng và ép bản thân phải trở nên kiên cường.

Cô đơn độc bước qua biết bao nẻo đường, từ sáng sớm đến đêm khuya, từ xuân sang đông, từng thấy bình minh cô tịch trên đỉnh núi, cũng từng ngắm hoàng hôn lặng lẽ nơi bờ biển.

Cô luôn dùng cái nhìn lý trí để đối diện với mọi thứ, cố gắng tách biệt bản thân ra khỏi thực tại. Đối với thứ cảm tính dễ khiến người ta bị tổn thương như tình yêu, cô đã năm lần bảy lượt trốn tránh, không muốn đối mặt.

Nhưng giờ đây thì không thế nữa.

Luôn có một người kiên định lựa chọn cô, dành cho cô tình yêu nồng nhiệt nhất.

Cuối cùng, cô cũng đã nhìn rõ lòng mình.

Trở về khách sạn, Ngôn Chiêu đi tắm trước, Thẩm Từ Âm tựa vào sofa dùng khăn chườm mắt, chợt nghe thấy tiếng điện thoại của anh rung lên.

Cô đi tới xem, là yêu cầu gọi video từ Ngôn Trăn.

Thẩm Từ Âm cầm di động, gõ gõ phòng tắm môn, tiếng nước dừng lại, Ngôn Chiêu hỏi nàng: “Làm sao vậy?”

Thẩm Từ Âm cầm điện thoại, gõ cửa phòng tắm. Tiếng nước ngừng lại, giọng Ngôn Chiêu từ bên trong vọng ra: “Có chuyện gì thế em?”

“Trăn Trăn gọi video tới này.”

“Em cứ nghe đi.”

“Có tiện không anh?”

Anh bật cười: “Em là chị dâu của con bé, có gì mà không tiện chứ? Anh sắp xong rồi đây.”

Tiếng nước lại vang lên lần nữa. Thẩm Từ Âm quay lại cạnh giường ngồi xuống, lướt màn hình nhận cuộc gọi.

Ngôn Trăn hơi bất ngờ khi thấy cô, Thẩm Từ Âm liền giải thích trước: “Anh ấy đang tắm.”

“Thế thì thôi ạ, em chẳng thèm tìm anh ấy nữa.” Ngôn Trăn bắt đầu tố cáo: “Chị ơi, anh ấy kẹt xỉ lắm. Mấy hôm trước anh ấy phát bao lì xì cho bao nhiêu người mà nhất quyết chẳng cho em lấy một cái.”

Thẩm Từ Âm mỉm cười, cầm lấy điện thoại của mình: “Không sao đâu, để chị phát thay anh ấy cho em nhé.”

Đúng lúc này, Ngôn Chiêu mở cửa phòng tắm bước ra. Anh để trần nửa thân trên, đang định cúi người lấy quần áo mặc vào thì nghe thấy lời Ngôn Trăn nói, bèn nhắc nhở một câu: “Ngôn Trăn, chú ý cách xưng hô.”

“Ngôn Chiêu, anh đúng là đồ mặt dày, hai người đã kết hôn đâu!”

Anh vớ lấy áo tròng vào, thong thả đi ngược lại vào phòng tắm, chỉ để lại một câu: “Sắp rồi.”

Ngôn Trăn ngẩn người: “Thật sao? Hai người sắp kết hôn rồi ạ?!”

Thẩm Từ Âm: “?”

Sao chẳng có ai thông báo cho cô chuyện này thế?

Trò chuyện thêm vài câu với Ngôn Trăn rồi hai người chào tạm biệt, tắt video. Thẩm Từ Âm đang định thoát ra thì ánh mắt vô tình dừng lại trên màn hình, lướt trúng lịch sử trò chuyện trước đó của Ngôn Trăn và Ngôn Chiêu, hai chữ “tai nạn” đột nhiên đập vào mắt.

Cô sững sờ, đọc đi đọc lại mấy dòng đó rất nhiều lần để xác nhận mình không nhìn nhầm.

[Trần Hoài Tự kể với em hết rồi, hóa ra chị Từ Âm học đại học ở thành phố Kinh, vậy nên năm đó anh bay về là để tìm chị ấy đúng không?!]

[Thế chị ấy có biết không?]

[Chuyện anh bị tai nạn xe ấy?]

Ngôn Chiêu từng đi tìm cô sao? Còn bị tai nạn nữa? Chuyện từ bao giờ? Tại sao anh không nói với cô?

Chẳng lẽ… vết sẹo mà anh luôn tránh né không muốn nhắc tới kia, thực chất là do tai nạn xe để lại?

Ngôn Chiêu vừa lau tóc vừa bước lại gần, thấy cô đang cúi đầu cầm điện thoại thẫn thờ, anh bèn đưa ngón tay khẽ quẹt lên má cô hai cái. Những giọt nước còn vương lại trên đầu ngón tay thấm vào da thịt, anh còn xấu xa dùng đầu ngón tay xoa ra, khiến gò má cô dính nước ướt át.

Thẩm Từ Âm không rảnh để tâm đến chuyện đó, cô ngẩng đầu, vội vàng giải thích trước: “Em không cố ý xem điện thoại của anh đâu, tại vì sau khi tắt video nó tự quay lại giao diện trò chuyện, em vô tình…”

Giọng cô hơi nghẹn lại: “Ngôn Chiêu, chuyện tai nạn xe là từ lúc nào vậy?”

Động tác của những ngón tay anh bỗng khựng lại.

Cô nhìn anh chằm chằm không rời mắt, ánh nhìn đầy vẻ cố chấp, Ngôn Chiêu biết tối nay mình không thể lấp liếm cho qua chuyện được nữa.

Anh quăng khăn tắm sang một bên rồi ngồi xuống cạnh cô, kéo người cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình: “Cũng không phải chuyện gì to tát, em chắc chắn muốn nghe chứ?”

Giọng cô trở nên cứng nhắc: “Tai nạn xe hơi mà còn không phải chuyện lớn sao?”

Anh bật cười khẽ: “Được rồi, em ngồi sát vào đây chút, để anh ôm.”

Trên người anh mang theo mùi hương thanh sạch sau khi tắm, ngọn tóc khô được một nửa còn đọng nước, cọ vào má cô lành lạnh. Thẩm Từ Âm ngồi đối diện trên đùi anh, ôm chặt lấy anh, lặng lẽ lắng nghe.

Câu chuyện bắt đầu từ sau khi hai người chia tay.

Thẩm Từ Âm vùi đầu vào hõm cổ anh, không nói một lời, nhưng bờ vai cô đang run lên bần bật. Cảm nhận được nhịp thở dồn dập của cô, Ngôn Chiêu thấy kể đến đây là đủ rồi: “Thôi, anh không nói nữa.”

“Kể hết đi.” Cô cố chấp yêu cầu, giọng nói đã nghẹn ngào: “Em muốn nghe.”

Đoạn cuối của câu chuyện là lúc anh đơn độc lên đường tới Iceland. Giữa bầu trời âm u của vùng băng tuyết trắng xóa, anh đã chụp bức ảnh đó và đặt làm ảnh đại diện WeChat.

Anh đã nhìn thấy dải cực quang mà cô luôn khao khát được ngắm nhìn, nhưng lại không phải là cùng cô.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào rất khẽ của cô.

Tóc Ngôn Chiêu lúc này đã gần như khô hẳn. Thẩm Từ Âm ôm anh thật chặt, ngón tay vuốt ve lên vị trí vết sẹo, nhẹ giọng hỏi anh: “… Có đau không?”

Cô không thể nào tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc đó kinh khủng đến nhường nào.

“Cũng ổn, thực ra không cảm giác gì mấy, còn chẳng nặng bằng lần anh bị thương khi đi trượt tuyết đâu.”

Cô nhắm mắt lại: “Lẽ ra anh không nên đến tìm em…”

“Không phải lỗi của em đâu. Thật ra mẹ anh nói cũng đúng, hồi đó anh quá trẻ con và hiếu thắng, muốn làm gì là làm bằng được, tự tin thái quá nên cứ nghĩ chuyện gì mình cũng giải quyết xong, không hề cân nhắc thấu đáo. Nhưng bây giờ nhìn lại, dù biết rõ là mình sắp ra nước ngoài, nếu thời gian có quay trở lại, anh vẫn sẽ đi theo đuổi em.”

“Nhưng em sẽ không đồng ý với anh đâu.”

“Thật không?” Ngôn Chiêu nhéo tai cô: “Sao anh cứ cảm thấy, em chẳng thể nào cưỡng lại được anh nhỉ?”

Cô hừ nhẹ một tiếng: “… Anh đừng có tự luyến quá.”

Ngôn Chiêu nắm chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay mình. Thẩm Từ Âm cụp mắt, khẽ thầm thì: “Ngôn Chiêu, anh cũng là người tuyệt vời nhất.”

Ngôn Chiêu hiểu rõ tính cách của Thẩm Từ Âm hơn bất cứ ai. Cô vốn chẳng bao giờ chịu bộc lộ sự yếu đuối hay than vãn với người khác, hễ gặp chuyện gì cũng đều tự mình gánh vác. Những năm qua lẻ bóng một mình, chắc hẳn cô đã phải nỗ lực đến nhường nào.

Cô thường dùng lớp vỏ bọc cứng cỏi để bảo vệ bản thân, khiến vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng thực chất, ẩn sâu bên trong lại là một trái tim vô cùng mềm mại.

Một trái tim chân thành, bao dung và mềm mại ấy, giờ đây đã được anh chạm đến.

Anh ngả người ra sau, Thẩm Từ Âm liền nằm bò lên người anh, ép sát vào lồng ngực anh.

Tư thế người trên kẻ dưới đầy thân mật.

Ngôn Chiêu nhìn đôi mắt vẫn còn vương lệ suốt cả đêm nay của cô, đưa tay khẽ chạm: “Thật sao? Vậy em hôn anh một cái đi.”

“Chỉ hôn một cái thôi là đủ rồi sao?”

Hiếm khi thấy cô chủ động như vậy, anh hơi ngẩn người ra một chút rồi bật cười: “Thế em muốn hôn bao nhiêu cái?”

Thẩm Từ Âm dùng một nụ hôn để thay cho câu trả lời.

Môi lưỡi quấn quýt, Thẩm Từ Âm túm lấy gấu áo anh định cởi ra thì bị Ngôn Chiêu giữ tay lại.

“Định cởi áo anh à? Không được đâu.” Anh tỏ vẻ nghiêm túc, “Cô Thẩm, anh đây vẫn là trai chưa vợ, phải biết giữ mình chút chứ.”

“…”

Thẩm Từ Âm dang rộng hai chân, quỳ giữa hai chân anh, cô ngồi xuống rồi khẽ cọ xát: “Vậy anh đừng cởi.”

Ngôn Chiêu: “…”

Ngôn Chiêu: “… Không nhận ra đấy, em cũng bá đạo thật.”

Thẩm Từ Âm thuận đà đáp lại: “Anh không thích sao?”

Ngôn Chiêu: “… Cũng không tệ.”

Bóng đêm bên ngoài cửa sổ dần trở nên nồng đậm.

Ngôn Chiêu khàn giọng: “Thêm lần nữa nhé?”

Thẩm Từ Âm lúc này chỉ còn lại những tiếng thở dốc dồn dập.

[text_hash] => 6ae60fd5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.