Array
(
[text] =>
Hơi thở của người trong lòng dần trở nên đều đặn và trầm ổn, bàn tay đang níu lấy vai anh cũng từ từ buông thõng xuống.
Ngôn Chiêu cẩn thận vén chăn che lại cánh tay trần của cô. Cảm nhận được hơi ấm chân thực từ người con gái đang say ngủ trong lòng, anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Sau cuộc hoan lạc nồng cháy, khi hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra trong tối nay, anh lại có chút thao thức không ngủ được. Trên chiếc giường nhỏ chật chội, anh chậm rãi nghiêng người, nhấn sáng màn hình điện thoại.
Thanh thông báo tràn ngập những tin nhắn chúc mừng đủ loại. Anh lướt qua sơ một lượt, trong đó có cả tin nhắn của Ngôn Trăn gửi đến:
“Sao em lại không có bao lì xì thế này??!!”
“Bao lì xì của em đâu?!”
Một lúc sau:
“Anh Trần Hoài Tự kể hết cho em rồi nhé. Hóa ra chị Từ Âm học đại học ở thành phố Kinh, nên năm đó anh bay về là để tìm chị ấy đúng không?!”
“Vậy chị ấy có biết không?”
“Chuyện anh từng bị tai nạn xe ấy?”
Ngôn Chiêu nhìn thấy mấy chữ đó liền tắt màn hình, đặt điện thoại lại tủ đầu giường.
Nếu có thể, anh không muốn cho Thẩm Từ Âm biết những chuyện này.
Sẹo căn bản không phải chơi bóng bị thương có, mà là đã từng tai nạn xe cộ thời điểm lưu lại.
Vết sẹo đó hoàn toàn không phải do chơi bóng bị thương, mà là di chứng để lại từ vụ tai nạn xe năm ấy.
Đó là vào khoảng cuối học kỳ một năm nhất đại học, một mùa đông rất lạnh trong ký ức của anh.
Đêm đó, Ngôn Chiêu đang ngồi uống rượu trên ghế sofa thì Trần Hoài Tự đẩy cửa bước vào nhà, mang theo hơi lạnh thấu xương từ bên ngoài.
Nghe thấy tiếng động, anh nghiêng đầu nhìn: “Về sớm vậy?”
“Sớm á?” Trần Hoài Tự đáp, “Nếu không nhờ phúc của cậu, phải uống giúp phần rượu của cậu thì tôi đã về sớm hơn rồi.”
Trần Hoài Tự liếc nhìn mặt bàn, mấy vỏ chai rượu trống không nằm lăn lóc, còn người trên sofa thì tay vẫn đang cầm một chai, tiếp tục ngửa đầu uống.
“Tiệc tùng có rượu không uống, lại ở nhà uống rượu giải sầu à?”
Ngôn Chiêu cười khổ: “Cậu cũng nói là rượu giải sầu rồi đấy. Chán quá, uống vài ly chơi thôi.”
Trên màn hình đang chiếu một bộ phim chẳng rõ tên, Ngôn Chiêu lặng lẽ nhìn nhưng tâm trí đã sớm bay đi tận đâu. Một tay anh buông thõng bên cạnh ghế sofa, đột nhiên hỏi:
“Cậu nói xem, tôi với cô ấy, có phải thực sự cứ thế mà kết thúc rồi không?”
Chia tay đến nay đã gần mười tháng, anh phát hiện bản thân hoàn toàn không thể vượt qua được cú sốc này.
Ban đầu anh rất hận cô, hận cô từ bỏ anh một cách dễ dàng như thế. Anh cố chấp so kè với cô, thầm nghĩ liệu cô có chủ động hồi tâm chuyển ý hay không, dẫu sao anh cũng rất dễ dỗ dành, chỉ cần cô nói một câu, hay ngoắc ngoắc ngón tay, anh có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà quay về bên cô.
Thế nhưng Thẩm Từ Âm lại tàn nhẫn hơn anh tưởng rất nhiều.
Nói dứt là dứt, đến số điện thoại cũng thay đổi, không để lại cho anh chút hy vọng nào.
Anh đã vô số lần bấm dãy số mới của cô, thuộc lòng từng con số ấy đến mức nằm lòng, nhưng chưa một lần nào anh đủ can đảm để thực sự nhấn nút gọi đi.
Anh dường như chẳng thể nắm giữ được điều gì.
Chẳng cần phải nói rõ, Trần Hoài Tự cũng biết “cô ấy” mà anh nhắc đến là ai.
Trần Hoài Tự treo chiếc áo khoác lên giá, điềm tĩnh đáp: “Tôi chỉ tin vào câu ‘mưu sự tại nhân.”
*Mưu sự tại nhân: ”Hay nhỉ!Việc lập kế hoạch, toan tính hay hành động cho một công việc là do con người quyết định”
Ngôn Chiêu im lặng trên sofa một lát rồi bất chợt bật cười: “Cậu nói đúng, mưu sự tại nhân.”
Anh quẳng vỏ chai rượu sang một bên, ngồi dậy cầm lấy điện thoại, bắt đầu đặt vé máy bay.
Trần Hoài Tự hỏi: “Cậu định đi đâu?”
“Bay đến thành phố Kinh.”
“Cậu định đi tìm cô ấy à?”
“Ừ.”
Trần Hoài Tự nhận xét: “Cậu say quá rồi.”
Ngôn Chiêu cười: “Có lẽ vậy.”
Men say luôn là cái cớ hoàn hảo nhất cho những phút giây bốc đồng.”
Sau một giấc ngủ dài, Ngôn Chiêu đã có mặt tại sân bay.
Anh chọn một số liên lạc trong danh bạ rồi gọi đi: “Sắp xếp giúp tôi một chuyến đi, khởi hành từ thành phố Kinh trong thời gian tới, địa điểm là Iceland, dành cho hai người.”
“Vâng, thưa thiếu gia. Anh có yêu cầu đặc biệt nào không ạ?”
“Tôi muốn ngắm cực quang, những thứ khác không quan trọng, cậu cứ tự sắp xếp đi.”
“Anh đi cùng cô Ngôn Trăn ạ?”
“Không.” Ngôn Chiêu ngẩng đầu, nhìn con số hiển thị trên cửa khởi hành, bình thản đáp: “Với bạn gái tôi.”
Tốc độ làm việc của đối phương rất nhanh, Ngôn Chiêu vừa hạ cánh xuống Kinh Thị, điện thoại đã nhận được vài phương án du lịch được thiết kế riêng để anh lựa chọn
Thời tiết ở thành phố Kinh cũng chẳng khá khẩm hơn Boston là bao, thành phố phương Bắc này đang hứng chịu một đợt không khí lạnh tràn về. Nhìn từ sân bay ra ngoài, tuyết rơi dày đặc, cả không gian chìm trong một màu trắng xóa mênh mông.
Anh bắt một chiếc taxi tại sân bay, phủi đi những bông tuyết vụn vương trên vai rồi ngồi vào ghế sau: “Đến Đại học Kinh.”
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nhiệt tình bắt chuyện: “Cậu là sinh viên trường đó à? Cháu gái tôi cũng học ở đấy đấy.”
“Không phải, tôi đến tìm người.”
Thật ra anh cũng không chắc liệu giờ này cô có ở trường hay không, nhưng một khi đã đến thành phố Kinh, sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp được cô.”
Chuyến bay kéo dài quá lâu khiến anh vẫn chưa kịp thích nghi với việc lệch múi giờ, Ngôn Chiêu mệt mỏi tựa vào ghế sau, khẽ xoay bả vai và cổ vốn đã tê cứng vì ngủ quên trên máy bay.”
Tài xế lái xe rất chậm, mắt không ngừng quan sát tình hình xung quanh: “Cậu không gấp chứ? Đường ngày tuyết xấu lắm, lái nhanh sợ dễ xảy ra chuyện.”
“Không gấp.”
Anh cúi đầu, ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình điện thoại để chọn phương án du lịch.
“Cái xe phía sau đi đứng kiểu gì thế không biết?” Tài xế siết chặt vô lăng, nhíu mày mắng: “Đường thế này mà phóng nhanh vậy, sao mà phanh cho kịp?”A.
Chiếc xe phía sau dường như cũng nhận ra điều đó và bắt đầu giảm tốc, không ngờ đầu xe đột ngột chao đảo như bị một ngoại lực nào đó va mạnh vào, lao thẳng tới. Chiếc taxi hoàn toàn không có sự chuẩn bị, bị tông trực diện từ phía sau.”
“Rầm!”
Tiếng va chạm cực mạnh vang lên cùng tiếng động cơ gầm rú, khoang xe bị ép chặt, kim loại biến dạng, kính vỡ tan tành. Cơ thể Ngôn Chiêu đổ nhào theo đà lật của xe, đất trời như đảo lộn. Bả vai anh nhói lên một cơn đau dữ dội, có vật gì đó đâm sâu vào da thịt, đầu cũng bị va đập mạnh, bên tai chỉ còn lại những tiếng ù ù kéo dài…
Rồi sau đó,
Vạn vật rơi vào tĩnh lặng.
“Bản tin thời sự đưa tin, vào lúc 2 giờ 15 phút chiều nay, trên đoạn đường XX thuộc thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng, khiến tổng cộng 6 người bị thương… Thời tiết khắc nghiệt, đường sá trơn trượt do băng tuyết, yêu cầu người dân chú ý an toàn khi tham gia giao thông…”
Giọng đọc lạnh lùng của nữ biên tập viên vang vọng khắp phòng bệnh tĩnh mịch. Ngôn Huệ tắt đoạn video, đi lại vài bước, tiếng gót giày nện xuống sàn phát ra những âm thanh khô khốc, sắc lẹm.”
Bốn bức tường xung quanh phủ một màu trắng toát, mang theo cái lạnh lẽo thấu tận xương tủy.
Vị bác sĩ đứng bên đầu giường, hơi cúi người xuống kiểm tra kỹ lưỡng một lượt rồi mới đứng dậy nói với Ngôn Huệ: “Cậu ấy tỉnh lại là ổn rồi. Vùng đầu không bị va đập quá mạnh, lúc trước chỉ là ngất xỉu tạm thời, sau đó vì quá kiệt sức nên mới ngủ lịm đi thôi. Vết thương ở vai cũng đã được xử lý xong xuôi, cứ nằm lại theo dõi vài ngày, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.”
Ngôn Huệ đáp: “Cảm ơn bác sĩ.”N
Bác sĩ dặn dò y tá thêm vài câu rồi bước ra khỏi phòng, khép cửa lại để dành không gian riêng cho gia đình.
Ngôn Chiêu lặng lẽ đưa mắt đảo quanh phòng bệnh một lượt, cảm nhận được cơn đau nhói từ vết thương nơi bả vai truyền đến, anh từ bỏ ý định ngồi dậy.
“Giờ này lẽ ra con phải đang ở Boston chứ?” Ngôn Huệ đứng bên giường khoanh tay trước ngực, nhìn con trai mình bằng ánh mắt từ trên cao xuống. Câu đầu tiên bà thốt ra đã mang đầy vẻ chất vấn: “Nói cho mẹ biết, tại sao con lại xuất hiện ở thành phố Kinh?”
Ngôn Chiêu nhắm mắt lại, thần sắc mệt mỏi rã rời, lộ rõ vẻ không muốn trả lời.
Thấy mâu thuẫn giữa hai người sắp bùng nổ, Ngôn Trăn sợ anh trai bị mắng nên vội vàng tiến tới, kéo kéo ống tay áo của Ngôn Huệ, tìm cách bao che: “Cái đó… Anh trai… Anh ấy về nước là để tìm con mà! Bọn con đã hẹn nhau đến thành phố Kinh chơi!”
Ngôn Huệ chẳng mảy may lay chuyển: “Trăn Trăn, con đừng nói giúp anh nữa.”
Ngôn Trăn không cam lòng, khẽ bĩu môi.
Ngôn Huệ nhìn về phía giường bệnh: “Con tưởng con không nói thì mẹ sẽ không biết sao?”
Ngôn Chiêu đáp lại bằng giọng điệu hờ hững: “Nếu mẹ đã biết hết rồi, vậy còn hỏi làm gì?”
Bà bị thái độ của anh chọc giận, hít một hơi thật sâu rồi nói với Đoạn Chinh đang đứng bên cạnh: “Anh đưa Trăn Trăn ra ngoài trước đi.”
Đoạn Chinh khuyên nhủ: “Con nó vừa bị thương mới tỉnh, có chuyện gì thì đợi xuất viện rồi nói sau.”
Ngôn Huệ gay gắt: “Nó chẳng phải vẫn ổn đấy sao? Còn đủ sức để cãi lại em kia mà.”
Đoạn Chinh thở dài một tiếng, đành đưa Ngôn Trăn ra khỏi phòng.
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai mẹ con, không khí như đặc quánh lại trong sự im lặng đáng sợ.
Ngôn Huệ lên tiếng: “Con quay về là để tìm con bé kia đúng không?”
Ngôn Chiêu không muốn mẹ quy kết trách nhiệm lên đầu cô: “Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn.”
“Mẹ tất nhiên biết đó là ngoài ý muốn, nhưng vấn đề là tại sao con lại chạy về đây?” Ngôn Huệ gằn giọng: “Con không nên có mặt ở chốn này.””
“Mẹ.”
“Con còn biết gọi mẹ sao? Có bao giờ con thử thấu hiểu cho cảm nhận của mẹ chưa?”
“Con cứ thế đơn phương chạy về đây, đã bao giờ cân nhắc đến cảm nhận của người ta chưa? Tại sao con bé lại chia tay với con? Con đã giải quyết được vấn đề giữa hai đứa chưa mà đòi quay lại tìm người ta để cầu xin tái hợp?”
Ngôn Chiêu nhắm mắt lắng nghe, lặng thinh không đáp lại.
“Đừng đi tìm con bé nữa. Chuyện này là vì tốt cho con, mà cũng là vì tốt cho cả nó.”
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi.
Ngôn Huệ rời đi từ lúc nào không hay. Ngôn Trăn chạy ào vào phòng, nằm bò bên cạnh giường bệnh, vươn tay chọc nhẹ vào bên vai không bị thương của anh trai mình.
Ngôn Chiêu khẽ nâng mí mắt nhìn em gái.
“Lúc nhận được điện thoại, em suýt chút nữa là sợ chết khiếp rồi.” Tâm trạng Ngôn Trăn hiếm khi trầm xuống, không còn vẻ nghịch ngợm, chí chóe với anh như mọi ngày nữa: “Lúc đó người ta miêu tả tình hình quá lên, làm em cứ tưởng mình sắp mất anh trai đến nơi rồi.”
Ngôn Chiêu đưa tay ra cho cô bé xem: “Anh chẳng phải vẫn bình yên vô sự đây sao?”
Cô bé lý nhí “vâng” một tiếng, vùi mặt vào chăn, đến khi ngẩng đầu lên, chóp mũi đã ửng đỏ tự bao giờ.”
Thấy em gái sắp khóc, Ngôn Chiêu bỗng nhiên lên tiếng: “Ngôn Trăn, có phải em béo lên rồi không?”
Nỗi buồn đang dâng đầy trong lòng bỗng chốc bị câu nói này chặn đứng lại. Ngôn Trăn trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy khó tin: “Anh mới béo ấy! Cân nặng của em tăng là vì em cao lên!”
Cô bé nhảy dựng lên, khua tay múa chân so sánh: “Anh nhìn đi! Em cao lên chừng này rồi nhé. Có giỏi thì anh đứng dậy so xem, em cao đến vai anh rồi đấy!”
“Khá lắm, vẫn còn sung sức đấy.” Ngôn Chiêu bật cười, hất cằm ra hiệu: “Đưa điện thoại cho anh.”
Ngôn Trân hứ một tiếng, vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho anh.
Tuy xe bị tông đuôi nhưng cũng may là điện thoại không bị hư hỏng gì nhiều.
Ngôn Chiêu mở máy, lướt qua các tin nhắn, xử lý sơ bộ vài lời hỏi thăm từ bạn bè và bạn học, sau đó nhấn vào một đoạn video vừa được đăng tải cách đó không lâu.
Thấy anh xem chăm chú, Ngôn Trân tò mò ghé đầu sang: “Anh đang xem cái gì thế?”
“Sao chuyện gì em cũng tò mò vậy?” Ngôn Chiêu úp điện thoại xuống mặt chăn, giơ tay chặn trán em gái đẩy ra: “Học sinh tiểu học thì đi làm bài tập đi.”
Ngôn Trăn túm lấy tay anh: “Anh phiền quá đi mất, Ngôn Chiêu! Em lên cấp hai rồi!”
Cô bé khẳng định chắc nịch: “Em biết rồi nhé, chắc chắn là anh đang xem mấy cái video không lành mạnh chứ gì!”
Ngôn Chiêu cười nhạt: “Nhỏ tuổi mà tư tưởng đen tối thế.”
Ngôn Trân vẫn không chịu bỏ qua: “Trừ khi anh cho em xem, nếu không em sẽ mách mẹ là anh lén xem video xấu.”
Ngôn Chiêu không thắng nổi cô em gái bướng bỉnh, đành nghiêng điện thoại, chia cho cô bé xem một góc màn hình.
Ngôn Trân ghé sát vào, mắt sáng rực lên: “Anh đang ngắm gái đẹp à?”
“Ừ.” Ngôn Chiêu uể oải đáp: “Đẹp không?”
“Đẹp quá! Chơi violin cũng hay nữa. Là người nổi tiếng ạ?”
“Tất nhiên là không phải rồi.”
Trong video là buổi lễ chào đón tân sinh viên của Đại học Kinh, Thẩm Từ Âm mặc chiếc váy lễ phục đứng trên sân khấu biểu diễn violin. Tiết mục này đã được cắt riêng thành một đoạn video ngắn, đăng trên tài khoản chính thức của Viện Kinh tế và Quản lý với tiêu đề có kèm bốn chữ: “Nữ thần violin”..
“Được rồi, em chỉ được xem đến đây thôi.” Ngôn Chiêu nhấn tạm dừng, “Anh em đang đói rồi, đi lấy chút hoa quả cho anh đi.”
“Hay nhỉ! Anh còn dám sai bảo em cơ đấy.”
“Đi mau.”
Ngôn Trăn giậm chân với anh một cái, nhưng nể tình anh đang là thương binh nên mới ngoan ngoãn đi rửa táo cho anh.
Ngôn Chiêu tựa lưng vào thành giường, tiếp tục tỉ mỉ xem hết đoạn video, sau đó còn kéo lại xem thêm lần nữa mới chịu đặt điện thoại xuống.
Anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thấp giọng tự lẩm bẩm một mình: “Nữ thần violin gì chứ, ai đặt cái biệt danh này thế, sến sẩm chết đi được.”
Sau đó, trong phòng bệnh rơi vào khoảng lặng thật dài.
Vài ngày sau, Ngôn Chiêu xuất viện. Trước khi rời khỏi thành phố Kinh, anh vẫn tránh mặt Ngôn Huệ để ghé qua Đại học Kinh một chuyến.
Trận tuyết ở thành phố Kinh dường như rơi mãi không dứt, lặng lẽ không một tiếng động, nhẹ tênh lấp đầy không trung nhưng lại trĩu nặng phủ xuống mặt đất.
Anh đã nhìn thấy cô ở gần thư viện. Kể từ khi chia tay đã gần mười tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên anh thực sự nhìn thấy bóng hình bằng xương bằng thịt của cô.
Thẩm Từ Âm mặc chiếc áo phao màu trắng, một tay che ô, tay kia ôm một chiếc túi, cúi đầu cẩn thận tránh những đoạn đường khó đi. Cô xoay lưng về phía anh, lại có tán ô che khuất nên không hề nhận ra anh đang đứng phía xa.
Thời tiết không tốt, người đi lại trong khuôn viên trường rất thưa thớt. Ngôn Chiêu lặng yên đứng nhìn, bước chân dừng lại tại chỗ như thể bị lớp tuyết dày này cầm chân.
Tất nhiên anh hy vọng cô sống tốt. Thế nhưng, nếu cô sống thực sự rất tốt, vậy chẳng lẽ điều đó chứng minh rằng sự ra đi của anh đối với cô vốn dĩ chẳng hề quan trọng?
Có bông tuyết rơi trên hàng mi, anh khẽ chớp mắt, bông tuyết rụng xuống rồi tan ra.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng màu trắng ấy đang mỗi lúc một xa dần.
“Thiếu gia, sức khỏe của ngài hồi phục thế nào rồi? Có cần hủy chuyến du lịch Iceland không ạ?”
“Không hủy.”
Hơi nóng từ miệng phả ra kết thành một màn sương trắng trong không khí lạnh giá.
Tuyết lại lần nữa đậu đầy trên vai anh. Anh xoay người, kéo mũ trùm lên đầu rồi bước về hướng cũ, đi ngược đường với cô, hai người cứ thế mỗi lúc một xa nhau.
“Tôi đi một mình.”
[text_hash] => ac3cbea2
)