Array
(
[text] =>
Đèn phòng khách bật sáng.
Thẩm Từ Âm lấy đôi dép lê từ trong tủ ra, đặt xuống trước mặt Ngôn Chiêu: “Của anh này.”
Đi chơi bên ngoài cả ngày trời, lúc này cả tinh thần lẫn thể xác đều đã thấm mệt. Cô đứng thẳng người, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai: “Nóng quá, anh đợi em chút, em đi tắm trước đã.”
Ngôn Chiêu cười không mấy đứng đắn: “Tắm chung không?”
Cô vờ như không nghe thấy, đi vào phòng ngủ lấy quần áo rồi vội vàng đóng cửa phòng tắm lại. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy róc rách đã vang lên.
Ngôn Chiêu chậm rãi bước vào phòng ngủ, anh khép cửa sổ lại rồi bật điều hòa lên.
Hơi lạnh từ từ lan tỏa, anh ném điều khiển lại đầu giường, khoanh tay đứng đó, chăm chú quan sát căn phòng ngủ nhỏ nhắn của cô.
Tuy nơi này không lớn nhưng được cô sắp xếp rất ngăn nắp, đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở cuộc sống riêng của cô.
Từ nay về sau, nơi này cũng thuộc về anh rồi.
Tâm trạng Ngôn Chiêu tốt đến mức không gì sánh được. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra, tựa người vào tường, bắt đầu tung bao lì xì “làm loạn” trong khắp các hội nhóm.
Lộ Kính Tuyên: ?
Lộ Kính Tuyên: Bị mất acc à?
Ngôn Chiêu thong thả trả lời: Ngại quá, xưa nay tôi vẫn luôn hào phóng như vậy mà.
Lộ Kính Tuyên: Có chuyện gì vui thế? Cổ phiếu tăng trần à?
Ngôn Chiêu: Vợ tôi thích tôi, tâm trạng tôi đang tốt nên phát chơi thôi. Có tiền mà cậu cũng không thèm nhận à?
Lộ Kính Tuyên: @Trần Hoài Tự @Trần Hoài Tự @Trần Hoài Tự, ở đây có người không bình thường, tôi sợ quá. Cậu giám định hộ cái xem có phải nó uống quá chén rồi không.
Bẵng đi một lúc lâu, trong nhóm không có động tĩnh gì.
Lộ Kính Tuyên: @Trần Hoài Tự @Trần Hoài Tự @Trần Hoài Tự, người đâu rồi?!!
Trần Hoài Tự: Bận.
Lộ Kính Tuyên: Hơn nửa đêm cậu bận cái mẹ gì?!!!
Trần Hoài Tự: Cậu cũng biết là nửa đêm rồi à?
Trần Hoài Tự: Yên tâm đi, cậu ta uống say cũng không đến mức dở hơi thế này đâu.
Trần Hoài Tự: Không rep nữa.
Năm phút sau.
Trần Hoài Tự: @ Lộ Kính Tuyên cậu tìm Ngôn Trăn làm gì?
Lộ Kính Tuyên: Ngôn Chiêu không bình thường, hỏi cậu không được thì tôi đi hỏi em gái cậu ta chứ sao?
Lộ Kính Tuyên: Mà sao cậu biết tôi tìm con bé?
Lộ Kính Tuyên:… Chịu rồi! Hai người đang ở cùng nhau đấy à?
Lộ Kính Tuyên: @ Ngôn Chiêu quản em gái cho tốt vào, bị Trần Hoài Tự lừa về nhà nó rồi kìa.
Lộ Kính Tuyên: @ Trần Hoài Tự người đâu rồi?
Lộ Kính Tuyên: Đệch, hai người đều không thèm trả lời tôi nữa đúng không!!
Lộ Kính Tuyên: 【 Icon phẫn nộ】
【Lộ Kính Tuyên đã nhận lì xì của Ngôn Chiêu 】
【Lộ Kính Tuyên đã nhận lì xì của Ngôn Chiêu】
【Lộ Kính Tuyên đã nhận lì xì của Ngôn Chiêu】
…
Thẩm Từ Âm bước vào phòng ngủ, Ngôn Chiêu cũng vừa lúc cất điện thoại đi, anh hỏi: “Tắm xong rồi à?”
Cô gật đầu: “Vâng, đến lượt anh đấy.”
“Ừ.”
Cô leo lên giường, nằm xuống một phía rồi đắp chăn lại. Căn phòng ngập trong bầu không khí mát mẻ, dễ chịu.
Kim đồng hồ đã dần chỉ về hướng mười hai giờ. Cả một ngày dài trôi qua không có lấy một phút nghỉ ngơi, giờ đây vừa chạm lưng xuống giường, cơn buồn ngủ đã lập tức kéo đến. Thẩm Từ Âm khẽ ngáp một cái, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì mỏi.
Ngôn Chiêu tắm rất nhanh rồi trở ra. Anh nằm xuống bên cạnh cô, hương sữa tắm thanh mát trên người anh lập tức bao bọc lấy cô.
Đèn tắt, phòng ngủ chìm vào bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rì đều đặn.
Tiếng thông báo từ điện thoại trên đầu giường bỗng vang lên liên hồi, Thẩm Từ Âm nhỏ giọng nhắc nhở: “Điện thoại anh cứ kêu suốt kìa.”
Ngôn Chiêu cầm lên liếc mắt nhìn một cái rồi chẳng buồn quan tâm, anh chuyển hết thông báo sang chế độ im lặng rồi ném trả lại chỗ cũ, sau đó lại thu tay về ôm chặt lấy cô vào lòng.
“Không có gì đâu.” Anh nhắm mắt nói, “Vừa nãy tâm trạng tốt nên anh phát bao lì xì lớn cho cả hội.”
“Lớn đến mức nào cơ?”
“Tùy xem miệng đứa nào dẻo hơn thôi.”
Về khoản này, Ngôn Chiêu vốn dĩ luôn tùy hứng như vậy.
“Thế nếu miệng em cũng dẻo một chút, chẳng phải anh sẽ bị em làm cho phá sản luôn sao?”
“Về lý thuyết thì đúng là thế.” Ngôn Chiêu cười khẽ, phả hơi thở ấm áp bên tai cô: “Hay là em nói vài câu ngọt ngào cho anh nghe trước xem nào?”
Thẩm Từ Âm lảng sang chuyện khác: “… Ngủ thôi.”
Yên lặng một lát.
Ngôn Chiêu bất thình lình lên tiếng: “Em ngủ được à?”
Giọng cô đã bắt đầu mơ màng vì buồn ngủ: “… Gần mười hai giờ rồi, chẳng phải sáng mai anh cũng phải đi làm sao?”
Ngôn Chiêu khẽ thở dài, trầm giọng nói: “Thẩm Từ Âm, sao em lại đáng ghét thế nhỉ?”
Cô cảm nhận được vật cứng giữa hai chân anh đã bắt đầu cương lên, hay nói đúng hơn là nó vẫn luôn hừng hực như thế chưa từng dịu đi chút nào. Cô mím môi: “… Em có làm gì đâu.”
Ngón tay anh đã luồn vào trong áo cô, mơn trớn vùng eo mềm mại, giọng nói dần trở nên khàn đục: “Thật sự không muốn làm à?”
Thẩm Từ Âm bị anh trêu chọc đến mức tâm trí bắt đầu dao động, cô vẫn cố gắng kiên trì: “Mai là thứ hai rồi.”
“Sáng mai anh lái xe đưa em đi.”
Bàn tay anh dần trượt xuống dưới, vén vạt váy ngủ của cô lên, thăm dò vào giữa hai chân, áp sát lấy nơi riêng tư đầy đặn mà xoa nắn.
Dù cách một lớp quần lót, cô vẫn có thể cảm nhận rõ những ngón tay thon dài, rõ từng đốt xương của anh đang ấn khẽ vào nơi nhạy cảm, nương theo nhịp thở mà chậm rãi cọ xát lên khe rãnh chật hẹp đang khép chặt kia.
“… Anh đừng… ưm…”
Dục vọng trong cơ thể bị anh khơi dậy từng chút một, Thẩm Từ Âm kẹp chặt bàn tay đang làm loạn của anh giữa hai chân, nhịp thở dồn dập không dứt.
“Có thích không?” Anh vốn rất giỏi dùng giọng nói để quyến rũ cô, khẽ thì thầm: “Cứ xoa thế này là quần lót ướt hết đấy, em tự cởi ra đi.”
Thẩm Từ Âm chậm chạp móc vào mép quần lót, cắn môi: “Chỉ cho phép… một lần thôi…”
Ngôn Chiêu khẽ cười một tiếng, anh rúc sâu vào trong chăn, ngậm lấy nơi bí ẩn giữa hai chân cô.
“Ưm… ha…” Cô cắn chặt ngón tay, vành tai đỏ ửng, toàn thân run rẩy khi cảm nhận đầu lưỡi anh ve vuốt bên trong chăn. Ngôn Chiêu giữ chặt lấy eo cô khiến cô không thể cử động, mặc cho dòng nước ấm nóng phun ra đầy mặt anh.
Anh đặt một nụ hôn lên nơi nhạy cảm vẫn còn đang co thắt sau cơn hoan lạc, rồi nhổm người dậy, với tay về phía đầu giường lấy đồ, sau đó một lần nữa phủ lên người cô.
Thẩm Từ Âm nấc nghẹn, cảm nhận được anh đang chậm rãi thâm nhập vào mình từ phía sau.
Ngôn Chiêu vừa động, chiếc giường đã phát ra tiếng cọt kẹt, nhưng anh chẳng hề có ý định tiết chế, cứ thế mà tùy ý làm tới. Anh ép cô lún sâu vào nệm, đôi tay siết chặt lấy tay cô nhấn xuống giường. Những cú thúc hông vừa nặng vừa nhanh, xương chậu va chạm vào bờ mông cô phát ra những tiếng “bạch bạch” ám muội, khiến làn da trắng nõn hằn lên những vệt đỏ hồng đầy tình tứ.
Tấm chăn quấn quýt lấy hai cơ thể, tiếng nước nhớp nháp vang lên gấp gáp bị che lấp bên trong, nghe mơ hồ nhưng đầy kích thích. Thẩm Từ Âm túm chặt lấy gối, hai đầu gối run rẩy không trụ vững, người cứ thế đổ về phía trước, rồi lại bị anh túm eo kéo ngược về phía sau, đón nhận cú đâm mạnh mẽ từ cậu em của anh.
Góc độ từ phía sau có chút khác biệt so với bình thường, thân gậy thô cứng cọ xát qua những nếp gấp nhạy cảm nơi vách trong, quy đầu đột ngột đâm sâu, nóng hổi và cứng cáp ma sát nơi sâu nhất của tử cung. Cô không chịu nổi mà run rẩy không thôi, đôi chân căng thẳng, tiếng rên rỉ vỡ vụn, dồn dập và hỗn loạn, chỉ biết nức nở kêu lên quá sâu rồi.
cúi người dán chặt vào lưng cô, giữ nguyên góc độ và lực đạo ấy mà tiếp tục thúc mạnh vào trong. Thẩm Từ Âm không thể vùng vẫy, khoái cảm mãnh liệt một lần nữa đưa cô đến bờ vực của sự sụp đổ.
“Ưm… Ngôn… Ngôn Chiêu… chậm lại một chút… mạnh, mạnh quá…”
“Muốn anh bắn nhanh một chút thì nói gì đó dễ nghe đi,” Anh ghé sát tai cô, cánh môi mơn trớn nhẹ nhàng, trầm giọng dỗ dành: “Anh dạy em rồi mà đúng không?”
“Thích… ưm… chồng…” Giọng Thẩm Từ Âm ngày càng nhỏ, dường như thật sự rất khó mở lời, nhưng dưới sự thúc ép của anh, cô đành phải lên tiếng trong cơn mê muội: “… Muốn chồng…”
Cô không nói tiếp được, anh lại thong thả truy hỏi: “Muốn chồng làm gì? Ngoan, nói cho hết câu nào.”
Tiếng cô nghẹn lại trong gối: “… Bắn… bắn vào cho em…”
“Vợ giỏi lắm.” Giọng anh vương ý cười, hơi thở dồn dập bên tai cô đột nhiên trở nên nặng nề: “Ngoan lắm, lát nữa sẽ bắn hết cho em.”
Câu nói ấy giống như một mồi lửa khiến Ngôn Chiêu càng không thể khống chế sức lực của mình, chiếc giường rung lắc như sắp vỡ tan tành đến nơi. Thẩm Từ Âm môi thở dốc đứt quãng, cơ thể run rẩy vì vừa sung sướng vừa tê dại, nhạy cảm đến mức mỗi lần anh thúc vào là một đợt dịch tiết lại trào ra, nước mắt phủ mờ hốc mắt, suýt chút nữa là bật khóc.
Ngôn Chiêu vùi đầu vào cổ cô, liếm cắn làn da mịn màng, ngón tay lần mò đến nơi giao hợp, cảm nhận động tác ra vào của chính mình, anh thở dốc khàn khàn, thì thầm: “… Vợ thật biết cách ‘ăn’ anh mà.”
Thẩm Từ Âm thở gấp không ra hơi, đầu mũi đỏ ửng.
“Yêu em quá đi mất.”
Đến khi Ngôn Chiêu cuối cùng cũng thỏa mãn và giải phóng, Thẩm Từ Âm đã hoàn toàn kiệt sức.
Anh giúp cô lau dọn sơ qua rồi ngồi lại bên mép giường. Thẩm Từ Âm mệt lả người, cô ngước mắt lên, vô tình nhìn thấy phía sau vai anh.
Lúc nãy khi sóng tình dâng cao, cô không kìm được mà dùng lực bấm mạnh vào đó. Lúc này, trên vai anh vẫn còn vương lại vài dấu vết đỏ ửng, tình cờ đè khít lên một vết sẹo mờ nhạt.
Ngôn Chiêu tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh. Thẩm Từ Âm rướn người vươn tay ôm lấy vai anh, ngón tay lần dò đến vị trí đó, nhẹ nhàng vuốt ve rồi mệt mỏi hỏi khẽ: “… Sao anh lại bị thương?”
Gương mặt Ngôn Chiêu mờ ảo trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm: “Chẳng phải anh nói rồi sao? Đánh bóng bị thương thôi.”
Thẩm Từ Âm khẽ “ừm” một tiếng: “… Em muốn biết nhiều hơn một chút.”
Cô ngập ngừng giây lát: “Chúng ta… đã xa nhau quá lâu rồi.”
Suốt những năm qua, cả hai đều hoàn toàn mù tịt về cuộc sống của đối phương, đó chẳng phải cũng là một nỗi nuối tiếc hay sao?
Anh lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Em có giận không? Lúc mới chia tay, anh đã không quay lại tìm em để hàn gắn.”
Thẩm Từ Âm ngẩn người: “sao anh lại nghĩ thế? Là em chủ động chia tay mà, sao em có thể giận vì anh không tìm em để quay lại chứ? Hơn nữa… lúc đó chúng ta…”
“Chúng ta cũng chẳng thể nào quay lại được, em sẽ không đồng ý đâu.” Anh nói nốt câu còn dang dở giúp cô, rồi xoa đầu cô: “Vậy thì tốt rồi, ngủ đi thôi.”
[text_hash] => 584ea4bb
)