TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 83: Chờ đợi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 83: Chờ đợi

Array
(
[text] =>

Màn pháo hoa kết thúc.

Dòng người đổ ra khu vui chơi như thuỷ triều , Thẩm Từ Âm được Ngôn Chiêu dắt tay , mười ngón đan chặt , chậm rãi bước theo anh.

Lòng bàn tay hai người nóng hổi, khi áp vào nhau, hơi ấm ấy như tăng lên gấp bội, men theo từng đường chỉ tay len lỏi vào sâu trong cơ thể.​

Rõ ràng là một đêm hè oi bức.​

Thế nhưng không một ai nỡ buông tay, trái lại càng lúc càng nắm chặt hơn.​

Khi đi đến bãi đỗ xe, lòng bàn tay cô đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.​

Suốt dọc đường Ngôn Chiêu không nói gì nhiều, anh thả tay cô ra, bấm khóa mở cửa xe rồi giúp cô mở cửa ghế phụ.​

Thẩm Từ Âm ngồi vào trong, vừa định vươn người đóng cửa thì thấy Ngôn Chiêu vẫn đứng đó, ngón tay thanh mảnh vịn lên khung cửa xe.​

Cô ngước mắt nhìn anh.​

Giây tiếp theo, anh khom người áp sát vào trong, ép cô lên lưng ghế rồi đặt xuống một nụ hôn.​

Những cảm xúc kìm nén nơi công cộng bấy lâu nay giờ đây hoàn toàn được giải tỏa. Anh giữ chặt gáy cô, đầu lưỡi dễ dàng xâm nhập vào trong, quấn quýt không rời, cánh môi bao trùm môi cô, tham lam nuốt trọn từng hơi thở, mặt lưỡi mơn trớn lớp thịt mềm mại trong khoang miệng như thể đang đánh dấu lãnh thổ, lướt qua từng tấc một rồi lại day đi day lại đầu lưỡi cô.

Đầu lưỡi non nớt bị trêu chọc đến mức vừa tê vừa ngứa, nhận ra cô dần lùi lại vì không chịu nổi, anh càng lúc càng ép sát, mút mạnh một cái thật sâu. Trong không gian yên tĩnh, tiếng môi lưỡi giao hòa vang lên đầy ám muội.​

Thẩm Từ Âm bị hôn đến mức thở dốc, hàng mi dài run rẩy, đôi bàn tay không tự chủ được mà đặt lên vai anh, nhưng lại bị anh nắm chặt cổ tay ấn ngược lên lưng ghế. Chớp lấy khoảnh khắc cô hé môi hít thở, anh nghiêng đầu, càng lấn sâu hơn vào nụ hôn.​

Cô hoàn toàn không có cơ hội thốt nên lời.​

Nụ hôn sâu triền miên đầy nóng bỏng, mãi cho đến khi tiếng động cơ của những chiếc xe khác vang vọng trong bãi đỗ vắng người, phá tan sự tĩnh lặng, Ngôn Chiêu mới buông cô ra.​

Thẩm Từ Âm cúi đầu lau đi vệt nước còn vương ở khóe môi, không dám nhìn vào ánh mắt đầy tình tứ của anh, chỉ khẽ thở dốc rồi lí nhí: “Em đói rồi.”​

Cô đói thật.​Cả ngày rong chơi tiêu hao không ít thể lực, cô lại còn cố nhịn bụng rỗng để chờ xem pháo hoa đến tận tám giờ tối.

Cả ngày rong chơi tiêu hao không ít thể lực, cô lại còn cố nhịn bụng rỗng để chờ xem pháo hoa đến tận tám giờ tối. Giờ đây, khi sự phấn khích đã vơi bớt, cảm giác cồn cào trong dạ dày mới bắt đầu trỗi dậy.

“Ừ.” Ngôn Chiêu khẽ chạm vào chóp mũi cô, giúp cô thắt dây an toàn rồi mới bước ra ngoài, đóng cửa xe lại.​

Khi họ bước ra khỏi nhà hàng, trời đã về khuya.

Nhân viên phục vụ tươi cười tiễn họ ra cửa, Thẩm Từ Âm hơi no bụng, hai người vừa tản bộ tiêu thực vừa đi dạo.

Anh đang ám chỉ nơi họ đã ở tối qua, khu chung cư từ thời cấp ba của anh.​

Thẩm Từ Âm lắc đầu: “Sáng mai là thứ hai rồi, em phải đi làm, tối nay em phải về nhà.”​

Một câu trả lời ngoài dự tính, Ngôn Chiêu nhướng mày: “Em mặc kệ anh luôn đấy à? Hôm nay đã thế này rồi, em không ở bên cạnh, em nghĩ anh ngủ được sao?”​

Giọng điệu này, cứ như thể cô vừa gây ra tội ác tày trời gì không bằng…​Cô khoác tay anh, Ngôn Chiêu lấy điện thoại ra nhìn lướt qua rồi quay sang hỏi: “Tối nay có muốn về chỗ cũ nữa không?”​

“Nếu anh…” Thẩm Từ Âm khựng lại một chút rồi nói: “Dù sao thì… em cũng chuẩn bị sẵn dép đi trong nhà cho anh rồi.”​

Ý là tối nay anh có thể đến nhà cô.​

Vị thiếu gia này bắt đầu giở giọng kén chọn: “Cái giường đó của em___”​

Thẩm Từ Âm không cảm xúc ngắt lời anh: “Tối nay không làm gì hết.”​

Ngôn Chiêu: “… Hửm?”​

Cô dùng tông giọng vô cùng nghiêm túc gọi anh: “Giám đốc Ngôn, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi? Sáng mai tôi còn phải đi làm, mong anh biết chăm sóc nhân viên một chút.”​

“Cái gì mà chăm sóc em?” Anh không mấy hài lòng với cách nói này, “Anh bóc lột em chắc? Chẳng phải lần nào em cũng được anh hầu hạ đến mức sung sướng đó sao?”​

Thẩm Từ Âm: “…”​

Cô nào có ý đó, ý của cô rõ ràng là thể lực của mình không theo kịp nhu cầu của anh.​

“Có điều,” Anh chậm rãi tiếp tục, “xét từ góc độ vận động mà nói, thực ra phải là em đang ‘bóc lột’ anh mới đúng –“​

Thẩm Từ Âm không thể nghe tiếp được nữa, cô xé vỏ viên kẹo bạc hà nhà hàng vừa tặng lúc nãy, nhét thẳng vào miệng anh: “Dừng.”​

Tiện tay cô cũng tự bỏ vào miệng mình một viên.​

Vị bạc hà thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi, trong từng nhịp thở, không khí oi nồng của đêm hè cũng dần trở nên mát lạnh.​

“Sao hả?” Ngôn Chiêu ngậm viên kẹo bên phía răng hàm trái, cúi đầu nhìn cô cười, giọng nói có chút mơ hồ không rõ: “Tối nay thật sự không định tới ‘vắt kiệt’ anh sao, vợ?”

Thẩm Từ Âm: “…”​

Thật sự không thể nói chuyện bình thường với người này được mà.​

Đùa thì đùa, Ngôn Chiêu vẫn lái xe đưa cô về tận nhà.​

Đã tới đây vài lần, xe vẫn dừng đúng vị trí cũ dưới tầng như mọi khi. Thẩm Từ Âm ngồi đợi một lát, thấy anh dường như không có ý định xuống xe cùng mình, bèn tháo dây an toàn: “Vậy em lên nhà nhé?”

Ngôn Chiêu khẽ “ừ” một tiếng.​

Thẩm Từ Âm: “Anh ngủ ngon.”​

Đóng cửa xe, vừa đi đến chân cầu thang thì điện thoại trong túi xách đột ngột reo vang.​

Thẩm Từ Âm cúi đầu lấy ra, nhìn thấy tên người gọi trên màn hình liền quay người nhìn lại phía sau. Ngôn Chiêu cũng đã xuống xe, đang tựa vào thành xe cách đó không xa, cầm điện thoại áp sát bên tai, bên môi là nụ cười như có như không.​

Rõ ràng khoảng cách rất gần, vậy mà anh lại chọn cách này.​

Thẩm Từ Âm hơi thắc mắc nhưng vẫn bắt máy, áp điện thoại lên tai, chờ đợi xem anh định nói gì tiếp theo.​

Ánh mắt Ngôn Chiêu không rời khỏi cô, anh cất lời qua điện thoại: “Anh nghĩ kỹ rồi.”​

Cô hỏi: “Nghĩ kỹ chuyện gì?”​

Anh tặc lưỡi một cái, tỏ vẻ không hài lòng với trí nhớ cá vàng của cô: “Tối nay em vừa tỏ tình với anh, anh bảo là phải suy nghĩ thêm chút nữa, em quên rồi à?”

“Ồ.” Thẩm Từ Âm lúc này mới nhớ ra, “Em cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi, anh không cần phải gọi điện thật thế này đâu.”​

Ngôn Chiêu không đáp lời, hai đầu dây bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của đối phương hòa lẫn trong tiếng rè điện tử khe khẽ, lặng lẽ lan tỏa.

Hai người nhìn nhau, trạng thái không lời cứ thế kéo dài. Vừa vặn trong khu chung cư có người đạp xe đi ngang qua từ phía xa, tiếng phanh xe rít lên giữa đêm thanh vắng, âm thanh truyền đến đồng thời từ trong điện thoại và ngoài thực tại, khiến người ta chẳng thể phân biệt được cái nào mới chân thực hơn.​

Tiếng xe đạp xa dần, Ngôn Chiêu chậm rãi cất lời, giọng anh trầm thấp giữa màn đêm tĩnh lặng:​

“Em còn nhớ không? Trước đây anh từng đến nhà em, đứng dưới tầng, chúng ta cũng gọi điện cho nhau thế này.”​

Khi ấy họ mới gặp lại nhau chưa lâu, cô vẫn còn đầy vẻ đề phòng, đứng từ trên tầng cao nhìn xuống với trái tim khép chặt, cự tuyệt mọi nỗ lực muốn tiến lại gần của anh.​Cô hoàn toàn không có cơ hội thốt nên lời.

Còn bây giờ, tâm thế của cả hai đã hoàn toàn khác biệt.​

Thẩm Từ Âm khẽ đáp: “… Em nhớ.”

Ngôn Chiêu ngước nhìn về phía căn hộ của cô, tiếp tục nói: “Lúc đó em có biết anh đang nghĩ gì không?”​

Cô chậm rãi lắc đầu.​

“Anh đã nghĩ, giá như Thẩm Từ Âm có thể yêu anh thêm một chút thôi thì tốt biết mấy.”

Cô ngẩn người, hơi thở như nghẹn lại, những ngón tay cầm điện thoại dần siết chặt, nhìn sâu vào đôi mắt anh giữa đêm tối.​

Ngôn Chiêu nhìn lại cô, khẽ nói qua điện thoại:​

“Hôm nay anh rất vui. Anh đã đợi được ngày này rồi.”​

Thật sự đã đợi rất lâu.​

Đợi cô sẵn lòng yêu anh, đợi cô chịu bước nốt bước cuối cùng về phía anh.​

Nhưng thật may, anh đã đợi được.​

Thẩm Từ Âm đứng lặng tại chỗ, chiếc điện thoại áp sát bên tai dần nóng lên, tựa hồ hơi nóng ấy đang lan tỏa, sưởi ấm cả trái tim cô.​

Ngôn Chiêu khẽ cười một tiếng rồi cúp máy, anh nhét điện thoại vào túi quần, đứng thẳng người, giọng điệu lại khôi phục vẻ lười nhác thường ngày:​

“Lại đây nào, đưa bạn trai em về nhà.”

[text_hash] => 9dd9a02d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.