TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 82: Hẹn hò – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 82: Hẹn hò

Array
(
[text] =>

Cuộc mây mưa vần vò suốt từ huyền quan vào tận phòng ngủ mới chịu dừng lại.

Khi mọi chuyện kết thúc , Thẩm Từ Âm nằm trên giường thở dốc, đôi gò má đỏ bừng vùi sâu vào gối, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết lại trên da.

Ngôn Chiêu chống tay ngồi dậy, tháo bao cao su rồi xử lý sạch sẽ, tiện tay vặn đèn đầu giường sáng hơn một chút rồi lại cúi xuống ôm lấy cô.

Nhịp thở dần trở nên bình ổn, bầu không khí tình tứ nồng đượm trong phòng ngủ cũng từ từ tan biến.

Thẩm Từ Âm lười biếng khép hờ mắt, đầu ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn vẩn vơ trên ngực anh. Ngôn Chiêu giữ ngón tay đang làm loạn của cô, giọng nói vẫn còn vương chút khàn đặc đầy lười biếng sau cuộc hoan lạc: “Em đang viết gì thế?”

Cô co ngón tay lại, rụt tay về: “Viết bậy thôi.”

Ngôn Chiêu chẳng để tâm, anh vùi đầu xuống, áp sát vào cổ cô, lúc thì hôn nhẹ khi lại cắn một miếng, trên làn da chằng chịt những dấu vết cũ lại bị phủ thêm những dấu ấn mới, mãi đến khi Thẩm Từ Âm bật ra tiếng thở dốc, yếu ớt đẩy đầu anh ra: “Anh làm gì đấy?”

Anh ngẩng đầu lên khỏi cổ cô, thong thả đáp: “Cắn bậy thôi.”

Thẩm Từ Âm: “…”

Đúng là nhỏ mọn.

Điều hòa hơi lạnh, Ngôn Chiêu chỉnh nhiệt độ cao lên một chút rồi ôm chặt lấy cô. Thẩm Từ Âm dán sát vào cơ thể trần trụi của anh, làn da vừa hạ nhiệt lại cảm nhận được một luồng ấm áp khác.

Không chỉ là hơi ấm bên ngoài.

Mà là một ngọn lửa bùng lên từ tận đáy lòng, thiêu rụi mọi sự hoang tàn, cô quạnh bấy lâu.

Cô dựa vào lòng anh, cảm nhận được một sự an tâm chưa từng có.

Thẩm Từ Âm ôm lấy anh, siết chặt vòng tay thêm một chút.

Vành tai cô vẫn còn đỏ ửng như thể vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm của cơn cực khoái. Ngôn Chiêu cúi đầu, áp sát đôi môi mình lên môi cô, day nhẹ rồi mút lấy vài cái, đầu lưỡi thăm dò tiến vào trong, trao cho cô một nụ hôn triền miên mà chậm rãi.

Tiếng hôn khẽ khàng vang lên cùng nhịp thở dồn dập, Thẩm Từ Âm mơ màng mở mắt, nhìn qua bờ vai anh, thoáng thấy chiếc đèn ngủ quen thuộc nơi đầu giường, cô bỗng nhớ ra điều gì đó.

Lúc đi từ gara lên, sự chú ý của cô đều đặt cả vào tình trạng “không nội y” bên dưới lớp váy, chẳng mảy may để ý xung quanh. Vừa vào cửa đã bị Ngôn Chiêu cuốn ngay vào cuộc mây mưa, căn bản không cách nào phân tâm được. Đến tận lúc này mới có thời gian rảnh rỗi, cô khẽ khàng hỏi anh: “Ngôn Chiêu, đây là đâu?”

Dù đang nằm trên giường, nhưng không gian phòng ngủ xung quanh rõ ràng không phải là nhà của Ngôn Chiêu ở Phù Cảnh Uyển.

Anh vê nhẹ vành tai cô, đầu ngón tay hơi dùng lực nhấn một cái: “Em quên rồi à?”

Câu hỏi của Thẩm Từ Âm giống như một sự xác nhận hơn. Giờ đây khi câu trả lời của anh đã chứng thực điều đó, cô nhắm mắt lại, vùi đầu vào ngực anh, lí nhí đáp: “… Không có.”

Làm sao mà quên cho được.

Nơi này chính là nơi cô và Ngôn Chiêu đã ở bên nhau lâu nhất vào chín năm trước, là “căn cứ bí mật” chỉ thuộc về riêng hai người sau mỗi giờ tan học hay trong những kỳ nghỉ lễ.

Không ngờ tối nay Ngôn Chiêu lại đưa cô quay về đây.

Vô số ký ức lướt qua tâm trí như từng thước phim chậm, cô nhớ lại cảnh tượng họ từng cùng nhau làm bài tập ở phòng khách, cùng ăn cơm, xem phim; nhớ cả những lúc hai người ôm ấp, hôn nhau và làm tình trong căn phòng này, để rồi sau khi mọi chuyện kết thúc, họ lại nằm trên giường, ôm lấy nhau để tận hưởng hơi ấm nồng nàn.

Tựa như bây giờ.

Cô khẽ hỏi: “Sao anh lại đưa em đến đây?”

Anh ôm lấy cô, ngón tay luồn vào làn tóc mềm mại, vuốt ve từ sau gáy xuống tận ngọn tóc rồi nhẹ nhàng chạm lên tấm lưng mịn màng của cô. Giọng anh đầy tùy ý: “Vì nó gần.”

Anh nói vậy, nhưng Thẩm Từ Âm biết rõ mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như thế.

Nơi này lưu giữ phần lớn ký ức của hai người. Ngôn Chiêu đưa cô trở lại đây, chẳng qua là muốn cùng cô tìm lại những ngày tháng cũ.

Thẩm Từ Âm không nói gì thêm, cô áp sát vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang cùng chung nhịp đập.

Thật may, đoạn phim tưởng chừng đã đứt gãy từ chín năm trước, giờ đây sau chín năm ròng rã, họ vẫn còn cơ hội để viết tiếp chương mới.

Sáng hôm sau, Thẩm Từ Âm ngủ một giấc đến khi tự tỉnh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra khỏi phòng ngủ, chăm chú quan sát phòng khách một lượt. Cô nhận ra mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng như chín năm về trước, từng món đồ nội thất đều được đặt đúng vị trí cũ, trùng khớp hoàn toàn với ký ức của cô.

Sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi, cây xanh trên ban công xanh mướt đầy sức sống, rõ ràng là luôn có người chăm sóc thường xuyên chứ không phải bị bỏ trống từ lâu.

Ngôn Chiêu vừa thay quần áo xong từ phòng ngủ đi ra, Thẩm Từ Âm liền hỏi anh: “Thỉnh thoảng anh có ở lại đây không?”

Anh cúi đầu chỉnh lại cổ tay áo: “Anh không ở đây, nhưng tuần nào cũng có người tới dọn dẹp.”

Trái tim cô khẽ xao động: “Từ bao giờ vậy anh?”

Anh bình thản đáp: “Từ lúc anh ra nước ngoài.”

Sau đó, anh đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nói thêm một câu: “Đây cũng là lần đầu tiên anh quay lại.”

Sau khi chia tay, anh không đủ can đảm để trở về nơi này, ngoài việc khiến vết thương lòng thêm nhức nhối bởi những ký ức ùa về thì chẳng còn tác dụng gì khác.

Suốt chín năm ròng, căn nhà chứa đựng những kỷ niệm của họ luôn được anh tỉ mỉ duy trì như thuở ban đầu.

Trong lòng Thẩm Từ Âm dâng lên những cảm xúc xáo trộn khó tả.

Thấy ánh mắt cô vẫn còn lưu luyến nhìn quanh, Ngôn Chiêu cầm lấy chìa khóa xe: “Không vội, tối về em lại ngắm tiếp, giờ mình đi thôi.”

Thẩm Từ Âm hỏi anh: “Đi đâu cơ?”

Ngôn Chiêu đường hoàng đáp: “Đi hẹn hò.”

Sau khi cân nhắc một vòng các địa điểm, cuối cùng họ chọn đi công viên giải trí.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng vàng rực rỡ trải dài trên mặt đất, những tán lá xanh ngắt lặng thinh trong bầu không khí mùa hè tĩnh lặng, đổ xuống những mảng bóng râm đậm màu.

Đang là giữa hè nên công viên giải trí rất đông người. Thẩm Từ Âm cầm một ly nước giải khát mát lạnh, vừa đi vừa hỏi: “Anh đã tới đây bao giờ chưa?”

Thấy lòng bàn tay cô bị hơi nước từ thành ly làm ướt, Ngôn Chiêu đưa khăn giấy cho cô: “Công viên ở Ninh Xuyên này mới xây nên anh chưa tới, còn ở các nước khác thì cơ bản anh đều đã đi qua rồi.”

“Ở đâu chơi vui hơn?”

“Anh cũng không biết nữa.”

“Anh chơi rồi mà lại không biết sao?”

“Ừ, anh không nhớ rõ lắm.” Giọng điệu anh đầy vẻ thản nhiên, “Nếu em thấy tò mò thì hay là cùng anh đi lại lần nữa nhé?”

Thẩm Từ Âm cắn ống hút: “Thế thì cũng phải đợi lúc nào em rảnh đã.”

Trời nóng, cô đổ không ít mồ hôi. Để cô thấy nhẹ nhàng hơn, Ngôn Chiêu cầm lấy chiếc túi xách nhỏ của cô rồi tự nhiên khoác lên vai mình.

Trong lúc Thẩm Từ Âm mở bản đồ ra tìm kiếm, Ngôn Chiêu tay cầm ô, hơi nghiêng về phía cô để che chắn ánh nắng gắt.

Cô chỉ vào bản đồ hỏi: “Chơi cái gì trước đây anh?”

“Tùy em.”

“Chúng ta vẫn chưa ăn gì, hay là đi mua chút gì đó ăn trước nhé?”

“Tùy em.”

Thẩm Từ Âm: “…”

Ngôn Chiêu luôn mang lại cho người ta cái cảm giác vừa khó chiều, lại vừa… dễ tính một cách kỳ lạ.

Sau khi chơi vài trò, Thẩm Từ Âm muốn đi vệ sinh, thế là cô nhét hết đồ đạc trong tay cho Ngôn Chiêu, nhờ anh cầm hộ. Hai tay Ngôn Chiêu bị lấp đầy, anh hếch cằm về phía cô: “Đi đi.”

Thẩm Từ Âm quay người đi, nhưng được nửa đường cô sực nhớ ra điều gì đó bèn chạy lại, tháo chiếc mũ trên đầu mình xuống, nhón chân đội lên đầu Ngôn Chiêu.

Chiếc mũ này họ vừa mới mua ở cửa hàng chủ đề trong công viên, kiểu dáng rất đáng yêu, điểm đặc biệt duy nhất chính là… nó có hai cái tai. Dù sao thì đây cũng là loại phụ kiện mà người như Ngôn Chiêu có đánh chết cũng không bao giờ thèm đội.

Ngôn Chiêu: “…”

Ngôn Chiêu: “Em thấy có hợp không?”

Ngôn Chiêu: “Bỏ xuống đi, để anh cầm cho.”

Thẩm Từ Âm làm bộ nghiêm túc: “Con trai đội cái này cũng đáng yêu mà.”

Thấy anh định phản kháng, cô bắt chước giọng điệu thường ngày của anh, dỗ dành: “Ngoan nào.”

Ngôn Chiêu: “…”

Anh chịu thua: “Được rồi.”

Bắt đầu biết cách “nắm thóp” ngược lại anh rồi đấy.

Khu vệ sinh rất đông người, Thẩm Từ Âm mất một lúc lâu mới ra ngoài được. Từ đằng xa, cô đã thấy Ngôn Chiêu đứng tĩnh lặng giữa dòng người qua lại.

Anh cao ráo, vô cùng nổi bật giữa đám đông, tay xách nách mang đủ thứ đồ, trên vai còn đeo chiếc túi của cô, nhìn một cái là biết ngay đang đợi bạn gái.

Trên đầu anh vẫn đội chiếc mũ hoạt hình kia, góc nghiêng với những đường nét sắc sảo ẩn hiện dưới vành mũ. Gương mặt anh không chút biểu cảm, cúi đầu chẳng thèm để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, nhưng vẫn đủ đẹp trai để khiến người qua đường không nhịn được mà ngoái lại nhìn.

Thẩm Từ Âm đi tới, nhón chân bóp bóp hai cái tai trên mũ: “Anh đội suốt thật đấy à.”

Ngôn Chiêu: “?”

Cô lấy mũ xuống đội lại lên đầu mình, xoa xoa má anh, âu yếm khen ngợi: “Ngoan quá.”

Ngôn Chiêu: “…”

Ngôn Chiêu gằn từng chữ: “Thẩm Từ Âm.”

Cô giả vờ như không nghe thấy.

Nào là “ngoan nào”, nào là “ngoan lắm”, toàn là những lời anh thích nói với cô.

Giờ đây cô lại xoay chuyển tình thế, dùng hết lên người anh.

Thẩm Từ Âm đón lấy đồ từ tay anh, anh bỗng bật cười, cúi đầu xuống, giọng nói thong thả: “Đã khen anh ngoan rồi, mà phần thưởng chỉ có bấy nhiêu thôi, liệu có đủ không?”

Anh nắm lấy cổ tay cô, chủ động áp má mình vào lòng bàn tay cô, nhìn cô chằm chằm rồi hạ thấp tông giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Anh còn có thể ngoan hơn nữa đấy, vợ.”

Khách du lịch qua lại nườm nượm, gò má Thẩm Từ Âm hơi nóng lên, cô rụt tay lại, khẽ ho một tiếng nhắc nhở: “Đứng đắn chút đi.”

Ngôn Chiêu đứng thẳng người dậy: “Còn muốn chơi gì nữa không? Đi thôi.”

Suốt cả buổi chiều, họ cùng nhau đi dạo khắp một lượt khu công viên, chơi không ít trò chơi. Khi bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, trái tim Thẩm Từ Âm vẫn còn đập thình thịch liên hồi.

Ngôn Chiêu thì lại thản nhiên như không, cô nghi ngờ đưa tay chạm vào lồng ngực anh: “Anh không sợ sao?”

“Cũng bình thường thôi, trượt tuyết cũng kích thích vậy mà, hơn nữa tàu lượn này cũng không đáng sợ lắm.”

Cô suýt nữa thì quên mất, trượt tuyết cũng là một môn thể thao mạo hiểm.

Trời sẩm tối, đã đến giờ cơm chiều. Thẩm Từ Âm cảm thấy đồ ăn trong công viên hương vị cũng bình thường nên muốn ra ngoài ăn, Ngôn Chiêu không có ý kiến gì, đang định dẫn cô ra cổng thì Thẩm Từ Âm lại bảo: “Chờ chút đã, tám giờ ở lâu đài có pháo hoa đấy.”

Ngôn Chiêu hỏi: “Em muốn đợi à?”

Cô gật đầu: “Em muốn xem.”

“Để bụng đói mà chờ sao?”

Thẩm Từ Âm đáp: “Em thì sao cũng được, nhưng nếu anh thấy đói thì em đi ăn cùng anh trước nhé?”

Ngôn Chiêu cười: “Anh không đói.”

“Thật không?”

“Thật sự.”

“Vậy được rồi, chờ lát nữa đi ra ngoài ăn, đêm nay ta mời khách.”

“Thật mà.”

“Vậy được rồi, lát nữa ra ngoài ăn, tối nay em bao.”

Hai người lại dạo quanh cửa hàng lưu niệm một vòng, sau đó đến quảng trường chờ đợi từ sớm.

Trời dần ngả màu rồi tối hẳn, tòa lâu đài phía xa rực sáng ánh đèn, hiện lên đầy ảo mộng và lộng lẫy trong màn đêm.

Dòng người tham quan lục đục đổ về phía trước, có người đã cầm sẵn điện thoại chờ đợi. Thẩm Từ Âm và Ngôn Chiêu đứng sát vai nhau, cùng ăn ý hướng mắt về phía trước.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ, ánh đèn trên lâu đài bắt đầu chuyển màu.

“Đoàng!”

Một tia pháo hoa vút lên, nở rộ giữa không trung.

Tiếng hò reo vang lên bên tai, âm thanh hỗn tạp, xung quanh chen chúc náo nhiệt. Giữa bầu không khí ấy, Thẩm Từ Âm khẽ nghiêng đầu, im lặng ngắm nhìn góc nghiêng của Ngôn Chiêu.

Anh ngẩng đầu, gương mặt điềm tĩnh, hai tay đút túi quần, chăm chú nhìn màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời phía trên lâu đài.

Cô bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ lần đầu hai người gặp nhau ở tiệm tạp hóa, nhớ những buổi chiều tan học cùng nhau bắt xe buýt về nhà, nhớ buổi hẹn hò đêm Giáng sinh, Ngôn Chiêu bảo cô hãy búng tay một cái, rồi cả cây thông trong công viên cứ thế bừng sáng vì cô… Nhớ lại biết bao nhiêu việc mà cả hai đã từng làm cùng nhau.

Cô lại nghĩ về chín năm sau đó.

Về ánh mắt hờ hững khi tình cờ gặp lại trong quán bar, tiếng dịch truyền lặng lẽ rơi trong bệnh viện, bức ảnh chụp chung dưới đài phun nước ở Nam Thành…

Từng thước phim ấy như những vệt sáng tối không ngừng thay đổi, lướt qua gương mặt anh.

“Đoàng!”

“Đoàng!”

Pháo hoa liên tục bung nở, tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc.

Trái tim Thẩm Từ Âm đập mạnh liên hồi, dường như cũng đang bay vút lên cao cùng với những làn pháo hoa kia.

Cô cảm nhận được một sự xúc động chưa từng có.

Từ trước đến nay, cô đã quen với việc kìm nén bản thân, kìm nén khao khát, luôn dựa vào những lựa chọn lý trí để làm mọi việc một cách chuẩn mực, nhưng cũng đồng thời đánh mất đi rất nhiều trải nghiệm.

Cô vẫn luôn phong tỏa trái tim mình sau một bức tường thành, không muốn bước ra ngoài, cũng chẳng muốn để ai bước vào.

Thế nhưng Ngôn Chiêu lại là ngoại lệ.

Chỉ lần này thôi, cô đã thông suốt rồi: Nếu vẫn còn yêu, thì nhất định sẽ không rời xa.

Ngôn Chiêu luôn nói với cô rằng, hãy cứ thẳng thắn đối diện với khát vọng của chính mình.

Giây phút này, cô quyết định sẽ nói ra, cô phải nói ra tất cả.

Cảm nhận được ánh mắt đắm đuối của cô từ nãy đến giờ, Ngôn Chiêu nghiêng mặt, cúi đầu nhìn xuống: “Sao thế em?”

Thẩm Từ Âm mấp máy môi, khẽ hỏi: “Ngôn Chiêu, anh có muốn ở bên em không?”

Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, rồi ngay sau đó, pháo hoa rền vang vút lên trời cao, vẽ nên một đường cung rực rỡ sắc màu rồi vỡ tung mãnh liệt, nở rộ giữa không trung.

Trước lời bày tỏ đột ngột ấy, Ngôn Chiêu sững người tại chỗ, chỉ im lặng cúi xuống nhìn cô.

Ánh sáng từ pháo hoa hắt lên gương mặt nhìn nghiêng của Thẩm Từ Âm, cô nhìn anh, nghiêm túc nói: “Ý em là, chúng ta… đừng bao giờ chia tay nữa.”

Xung quanh họ, dòng người đông đúc, du khách bận rộn chụp ảnh, tiếng cười nói xôn xao lướt qua nhau. Chỉ có hai người họ đứng lặng yên ở đó, nhìn sâu vào mắt nhau, tựa như đang ở trong một thế giới tách biệt.

Cô nói, họ sẽ không bao giờ chia tay nữa.

Không bao giờ nữa.

Ngôn Chiêu nhìn cô hồi lâu rồi mới quay đi, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, mãi một lúc sau mới cất lời: “Thích anh đến thế à?”

Thẩm Từ Âm cảm thấy lồng ngực nóng ran chẳng rõ lý do: “Vâng.”

“Được thôi.” Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn bày đặt lên mặt, kiêu ngạo đến đáng ghét: “Để anh cân nhắc đã.”

Cô không nhịn được cười: “Vâng, vậy khi nào anh nghĩ xong thì gọi cho em nhé.”

Pháo hoa vẫn tiếp tục bung nở, Ngôn Chiêu đứng đó một lát rồi chẳng nói chẳng rằng xoay người lại, kéo phắt cô vào lòng, ôm chặt lấy cô bằng một lực rất mạnh.

Thẩm Từ Âm nghiêng mặt, nghe thấy tiếng hít mũi rất nhẹ của anh.

Nghèn nghẹn.

“Ngôn Chiêu, anh lại khóc rồi.”

Anh ấn gáy cô, không cho cô nhìn thấy mặt mình, giọng điệu lạnh lùng: “Anh không có.”

“Ừm, không khóc.” Thẩm Từ Âm vòng tay ôm lấy tấm lưng anh, giọng thủ thỉ: “Dù thế nào đi nữa, lần này, em đã có thể ôm lấy anh rồi.”

Năm đó trong phòng học khi hai người chia tay, cô đã cảm nhận được hơi nóng bỏng rát từ những giọt nước mắt của anh, nhưng lúc ấy lại chỉ có thể vờ như lạnh lùng, vô cảm.

Nhưng giờ đây, cô đã có thể ôm lấy anh mà chẳng cần lo ngại điều gì nữa.

Họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

[text_hash] => aa25775c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.