TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 80: Cà vạt (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 80: Cà vạt (H)

Array
(
[text] =>

Ngôn Chiêu vương tay , kéo Thẩm Từ Âm từ ghế phụ vào lòng mình.

Trong không gian chật hẹp của buồng lái, cô ngồi đối mặt, dạng chân trên người anh, hai chân không biết đặt đâu cho ổn, cô chỉ có thể kẹp chặt lấy hông anh, sau lưng là vô lăng khiến mọi cử động đều bị hạn chế.​

Cơ thể cô che khuất nguồn sáng hắt vào từ kính chắn gió, khiến gương mặt anh chìm sâu vào bóng tối mịt mờ.​

Mái tóc dài rũ xuống bên má, cô vén gọn ra sau tai, lòng vẫn thoáng chút bồn chồn khi ở trong xe, bèn khẽ đề nghị: “Hay là… mình về nhà trước nhé?”​

Ngôn Chiêu gạt nhẹ dây áo trên vai cô xuống, đáp: “Không vội.”​

Anh giữ chặt gáy cô rồi đặt lên một nụ hôn, quấn quýt nơi cánh môi mềm mại. Thẩm Từ Âm thở gấp: “Liệu có… camera giám sát không anh?”​

“Gara tư nhân, anh tắt rồi.”​

Chiếc váy dạ hội ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn, tà váy xếp chồng bên hông, lòng bàn tay Ngôn Chiêu áp lên đó, lướt qua lớp vải mịn màng rồi vuốt ngược lên trên. Anh mạnh tay kéo cổ áo xuống thấp, để lộ một mảng lớn làn da trắng ngần và khuôn ngực đầy đặn, nõn nà.​

Thấy anh kéo mạnh vạt áo, cô khẽ nhắc nhở: “… Có khóa kéo mà.”​

“Không cần.”​

Như vậy sẽ nhanh hơn.​

Vì mặc váy hai dây nên Thẩm Từ Âm không mặc nội y mà chỉ dùng miếng dán ngực, vô tình lại tạo điều kiện thuận lợi cho anh. Ngôn Chiêu dứt khoát gỡ bỏ hai miếng dán, đầu ngón tay vân vê đỉnh hồng, sau đó cả lòng bàn tay bao trọn đôi gò bồng đào, ra sức nhào nặn.

Thẩm Từ Âm bật ra tiếng rên rỉ, cảm giác tê dại từ trước ngực nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân.​

Nụ hôn của anh trượt từ khóe môi xuống hõm cổ, vừa mút vừa liếm, tỉ mỉ hôn dần xuống dưới. Hơi thở nóng hổi phả sát lên da thịt, tiếng mút mát ẩm ướt cứ thế lọt vào tai, khiến hai má cô nóng bừng.​

Sống lưng cô tê rần, nơi tư mật không tự chủ được mà rỉ ra một dòng nước ấm áp.​

Ngôn Chiêu hôn xuống trước ngực, anh cúi đầu ngậm lấy bầu ngực trái, đầu lưỡi quấn quýt mút mát đỉnh hồng đang dựng đứng rồi lại nhấm nháp từng chút một làn da trắng nõn. Thỉnh thoảng anh còn dùng răng day nhẹ, để lại những dấu vết mờ nhạt.​

Thẩm Từ Âm không kìm nén được phản ứng của cơ thể, đầu ngón tay bấu chặt vào ghế da sau lưng anh. Cô muốn lùi lại nhưng lại bị anh giữ chặt lưng ép về phía mình, trái lại càng khiến toàn bộ khuôn ngực dâng tận vào miệng anh.​

“Ưm…” Cô thở gấp, cơ thể tê dại đi vì những nụ hôn ngấu nghiến. Cảm giác như có ngọn lửa nhỏ đang âm thầm thiêu đốt các dây thần kinh, những vùng da anh vừa liếm qua đều nóng rực lên, từng chút một nuốt chửng lý trí của con người.​

Sau một hồi vờn đuổi, Ngôn Chiêu ngẩng đầu lên khỏi ngực cô. Anh với tay lấy chiếc cà vạt đang treo trên gương chiếu hậu, bịt mắt cô lại rồi thắt một nút phía sau đầu.​

Tầm nhìn đột ngột tối sầm bởi lớp vải lành lạnh, Thẩm Từ Âm theo phản xạ đưa tay định tháo ra: “Sao anh lại bịt mắt em?”​

Ngôn Chiêu giữ chặt lấy tay cô, không cho cô cử động, thong thả hỏi ngược lại: “Em muốn anh cởi ra à?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy thì em hôn anh một cái đi.”​

Thẩm Từ Âm cảm thấy yêu cầu của anh thật kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật đáp: “Nhưng em có nhìn thấy gì đâu.”​

Cô không thích cảm giác bất an khi mất đi tầm nhìn, định giơ tay gỡ cà vạt ra một lần nữa, nhưng lại bị Ngôn Chiêu bắt lấy hai cổ tay, ghì chặt ra sau lưng.

“Chẳng phải anh đang ở ngay đây sao?” Anh khẽ cười, hơi thở phả vào mặt cô trong gang tấc, trầm giọng dỗ dành: “Lại đây hôn anh.”

Vì hai tay không thể cử động, Thẩm Từ Âm chỉ đành chậm rãi cúi đầu, bắt đầu bằng việc tìm kiếm đầu mũi anh để để xác định vị trí đôi môi.​

Sau khi mò mẫm được phương hướng đại khái, cô áp làn môi mình vào, cảm nhận được một sự mềm mại nhưng đó lại không phải là môi anh.​

Trước mắt cô là một khoảng không tối mịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng trêu chọc của Ngôn Chiêu rót vào tai: “Em đang hôn đi đâu thế?”​

Sai vị trí rồi, cô vừa hôn lên má anh.​

Thẩm Từ Âm nghi hoặc hỏi: “Có phải anh vừa quay mặt đi không?”​

Giọng Ngôn Chiêu nghe có vẻ rất vô tội: “Em thấy sao?”​

Biết có tranh cãi cũng chẳng ích gì, để ngăn anh lén lút cử động, Thẩm Từ Âm dứt khoát dán sát tới, ngậm lấy gò má anh.​

Cô chậm rãi lần tìm từ phía bên mặt cho đến khi chạm được tới khóe môi anh. Cánh môi mềm mại lướt qua làn da, hơi thở nhàn nhạt vương vít trên môi anh, khơi dậy luồng điện tê dại li ti.​

Những nụ hôn và cái liếm môi liên tục chẳng khác nào sự khiêu khích, vậy mà chính chủ lại chẳng hề hay biết mình đang đốt lửa.

Ngôn Chiêu nín thở, cụp mắt nhìn cô. Anh tựa người vào ghế, bất động như tờ, nhưng yết hầu không ngừng trồi sụt đã phản bội lại cảm xúc đang dâng trào trong anh.​

Vật cứng giữa hai chân anh lại càng thêm nóng bỏng.​

Anh nghiêng đầu, chủ động đón lấy cánh môi cô. Thẩm Từ Âm cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu, cô mút môi anh một cái: “Hôn trúng rồi nhé.”

Anh từng bước dẫn dắt, khẽ khàng nhắc nhở: “Lưỡi đâu? Bình thường chúng ta hôn nhau thế nào?”​

Cô ngập ngừng một lát, đầu lưỡi rụt rè luồn vào khe môi anh, nhẹ nhàng liếm láp như một chú mèo nhỏ.​

Ngôn Chiêu không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh lật ngược thế cờ, giành lấy thế chủ động rồi ngậm chặt đầu lưỡi cô.​camera giám sát không anh?

“Ưm…”​”

Nụ hôn nồng cháy bất ngờ khiến Thẩm Từ Âm gần như nghẹt thở, đôi tay vẫn bị anh giữ chặt phía sau lưng khiến cô có muốn đẩy anh ra cũng không được.​

Bàn tay còn lại của Ngôn Chiêu luồn xuống dưới gấu váy, lướt qua vùng da non mềm nơi đùi trong rồi chạm vào nội y. Cách một lớp vải mỏng, tay anh chậm rãi vuốt ve khe rãnh nhỏ hẹp.​

Thẩm Từ Âm rên rỉ thành tiếng, cơ thể cô co rụt lại, run rẩy nhẹ.​

Ngôn Chiêu càng lúc càng lấn tới, anh gạt lớp vải sang một bên, mân mê hai cánh hoa, đầu ngón tay hơi ấn vào trong, chẳng mấy chốc cái lỗ nhỏ đã rỉ nước. Ngón tay anh di chuyển lên trên, tìm thấy hạt đậu nhỏ đang ẩn nấp rồi mạnh tay nắn bóp.​

Thẩm Từ Âm gần như bật thốt lên một tiếng, nhưng ngay lập tức lại cắn chặt môi, bị anh xoa nắn liên tục điểm nhạy cảm, cô chỉ có thể run rẩy không ngừng trong lòng anh.​

Ngôn Chiêu cúi đầu nhìn một cái rồi khẽ bật cười.​

“Sướng đến mức nước chảy cả ra tay anh rồi này.” Anh nắm lấy tay cô, “Em tự cảm nhận xem.”​

Trong khi đó Thẩm Từ Âm lại chẳng nhìn thấy gì, cô chỉ có thể cảm nhận được vùng nhạy cảm trần trụi của mình đang cọ xát vào lớp vải quần tây lành lạnh. Cảm giác vừa lạnh vừa trơn trượt ấy khiến một nỗi trống trải dần len lỏi rồi dâng cao.​

Tay cô được anh dẫn dắt đi tháo thắt lưng, rồi giải phóng thứ cứng nóng kia khỏi sự ràng buộc của lớp vải.​

Vật nam tính thô dài đã hoàn toàn cương cứng, đứng thẳng tắp giữa hai chân anh.​

Ngôn Chiêu ngả người ra sau, ngón tay móc lấy một chiếc bao cao su từ trong túi đồ vương vãi, xé vỏ rồi đeo vào.​

Côn thịt chậm rãi tiến vào cửa huyệt, nương theo lối nhỏ ẩm ướt và chật chội mà từng chút một thúc sâu vào trong.​

Thẩm Từ Âm mới nuốt vào một nửa đã cảm thấy quá sức, cô nức nở nghẹn ngào: “Được rồi… vào hết rồi mà.”​

Ngôn Chiêu dán mắt vào nơi giao hợp, giọng điệu thong thả: “Đã hết thật chưa? Nhưng vẫn còn một đoạn vợ chưa nuốt hết mà.”​

“Thật mà… không thể thêm nữa, ư…”

Anh ưỡn eo, đâm nốt đoạn còn lại vào sâu bên trong. Thẩm Từ Âm không kịp đề phòng, bị cú thúc sâu này làm cho mất hồn mất vía, bụng dưới căng tức, tiểu huyệt co thắt từng đợt bao bọc lấy gậy thịt, mật ngọt không ngừng tuôn ra, cơ thể cô run rẩy không kiểm soát.​

Ngôn Chiêu điều chỉnh ghế lùi về sau một chút, tay nắm lấy eo cô, sợ cô bị va đầu vào trần xe, anh giữ chặt gáy cô ấn vào vai mình.​

Thẩm Từ Âm nằm bò trong lòng anh, bị anh giữ chặt eo mà ra sức thúc mạnh. Côn thịt to dài lấp đầy hoàn toàn, bị vách trong mềm mại siết chặt, mỗi nhịp lên xuống đều nghiền nát những nếp gấp thịt mềm, mang theo tiếng nước nhớp nháp.​

“Ngôn Chiêu…” Tiếng thở dốc của cô nghẹn lại bên cổ anh, dường như không chịu nổi mà cắn nhẹ vào vai anh. Cơ thể cô bị va chạm đến mức chao đảo dập dềnh, từng nhịp, từng nhịp nuốt trọn lấy anh. “Ưm… em… hức…”​.

“Bên trong nóng quá… Vợ cắn anh chặt thật.” Ngôn Chiêu cắn tai cô, thở hổn hển: “Có phải rất sướng không?”​

Thịt mềm nơi cửa huyệt bị nong rộng đến cực hạn, đáng thương nuốt lấy vật cứng nóng hổi, bị đâm đến mức ướt đẫm đỏ bừng. Mỗi nhịp ra vào đều tạo ra những tiếng nước dâm mỹ vang lên rõ mồn một trong không gian chật hẹp của xe.

Trong không gian kín mít, không khí dường như cũng đang nóng dần lên.​

“Ưm… chậm lại…” Tiếng thở dốc của cô mang theo dư vị nức nở run rẩy, “Chậm lại chút, Ngôn Chiêu… Em không, không chịu nổi… ư… hức…”​

Tư thế nữ trên vốn đã vào rất sâu, lại vì không gian trong xe hạn chế nên không thể vận động mạnh, anh gần như chỉ rút ra một đoạn ngắn rồi lại nhanh chóng thúc ngược trở vào. Quy đầu đâm thẳng vào cổ tử cung, lặp đi lặp lại những cú nghiền nát vừa mạnh vừa nhanh, như thể chỉ nhắm vào đúng điểm đó mà thúc, khiến cô có cảm giác mất kiểm soát như sắp vỡ òa.​

Anh thực sự rất hung mãnh, bóp chặt eo cô, dùng sức dập hông liên tục, hoàn toàn không chút kiêng dè. Chiếc xe nặng nề dường như cũng rung chuyển nhẹ theo từng nhịp chuyển động của hai người.​

Đầu óc Thẩm Từ Âm quay cuồng, chỉ thấy cả cơ thể không còn là của mình nữa, chẳng thể điều khiển, chân tay bủn rủn, cô khóc khàn cả giọng:​

“…Hức… sâu quá… sâu quá rồi…”​

“Sâu sao?” Động tác của anh vẫn không dừng lại, thậm chí còn cố ý thúc sâu hơn nữa, khàn giọng hỏi: “Nói cho chồng biết, đâm đến đâu rồi? Sâu bao nhiêu?”​

Ngón tay anh lần mò trên bụng dưới của cô, như thể đang tìm kiếm vị trí: “Chỗ này? Hay là chỗ này?”

Thẩm Từ Âm thút thít lắc đầu, đẩy ngón tay anh ra. Váy của cô bị anh vò đến nát bấy, nội y còn vắt vẻo nơi cổ chân, cả người hỗn loạn vô cùng. Trong khi đó, quần áo của anh vẫn chỉnh tề, trông vẫn đầy vẻ lịch lãm, chỉ có phần cổ áo là bị cô túm đến nhăn nhúm.​

“Em… em muốn… ư…”​

Một lúc sau, Thẩm Từ Âm gục trong lòng anh nức nở đón nhận cao trào, toàn thân run rẩy không còn chút sức lực, nơi tư mật co rút siết chặt lấy anh. Ngôn Chiêu tựa vào ghế, bị kẹp chặt đến mức thắt lưng tê dại. Anh nhắm mắt, hít hà mấy hơi thật sâu, ngón tay ấn lên bụng dưới của cô, thấp giọng nói:​

“Sớm muộn gì anh cũng bắn đầy chỗ này.”

[text_hash] => fb7a051a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.