TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 79: Trong xe – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 79: Trong xe

Array
(
[text] =>

Tiệc rượu kéo dài không lâu, Thẩm Từ Âm nán lại trong đại sảnh thêm một lát, thấy không còn việc gì quan trọng bèn rời đi sớm.

Tần Lý vẫn giữ phong thái lịch thiệp, kiên quyết tiễn cô ra tận cửa.

Màn đêm đậm đặc, phía ngoài khách sạn rực rỡ ánh đèn là dòng xe cộ qua lại như mắc cửi. Tần Lý quay sang hỏi cô: “Em về bằng gì? Có xe đón không?”

Thẩm Từ Âm liếc nhìn điện thoại, đang định trả lời thì thấy một bóng người tiến lại gần. Người đàn ông diện bộ âu phục chỉnh tề, sải bước lên bậc thềm rồi dừng lại ngay trước mặt cô, đón lấy ánh mắt của cô.

Ngôn Chiêu phớt lờ sự hiện diện của Tần Lý, ngón tay móc vào chiếc chìa khóa xe, hơi nghiêng đầu ra hiệu về phía sau: “Về thôi?”

Thẩm Từ Âm vô thức bước về phía anh, nhưng sực nhớ ra mình vẫn nên chào Tần Lý một câu cho phải phép, liền quay sang bảo: “Em về trước đây.”

Thấy có người đến đón cô, Tần Lý lờ mờ đoán ra được phần nào. Dù trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng nhưng anh ta vẫn thức thời gật đầu, mỉm cười với cô: “Em đi đường cẩn thận nhé, thượng lộ bình an.”

Chào tạm biệt Tần Lý xong, Thẩm Từ Âm đi theo sau Ngôn Chiêu ra chỗ đậu xe.

Chiếc xe đen tuyền đỗ lặng lẽ bên lề đường, gần như hòa làm một với màn đêm tĩnh mịch. Cô thử kéo cửa xe nhưng cửa vẫn chưa mở khóa, đang định quay đầu lại thắc mắc thì đúng lúc này, Ngôn Chiêu đã áp sát tới, ép cô vào mạn sườn xe.

“Ngôn…”

Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị anh nuốt chửng hoàn toàn.

Nụ hôn ập đến vô cùng mãnh liệt, lưng cô dán chặt vào cửa xe, hơi ngửa đầu thở dốc, hai tay phải chống lên vai anh. Cô vừa đắm chìm trong sự nồng cháy, vừa lo lắng không biết liệu có ai đi ngang qua đây hay không.

Kết quả là vì không tập trung, cô đã bị anh trừng phạt bằng một cái cắn nhẹ.

Đầu lưỡi lưu luyến rời nhau, lớp son môi của cô bị anh “ăn” mất phân nửa, chỉ còn lại những vệt đỏ nhạt nhòa.

Ngôn Chiêu cụp mắt nhìn cô, đầu ngón tay khẽ miết qua cánh môi, nhấn nhẹ một cái rồi hỏi: “Luyến tiếc thế cơ à?”

Cô dở khóc dở cười: “… Chỉ là chào hỏi bình thường giữa đồng nghiệp với nhau thôi mà.”

“Em đi rồi mà anh ta vẫn cứ nhìn theo mãi đấy.”

Giọng anh nghe có vẻ chẳng mấy vui vẻ.

Cô giải thích: “Em đã nói rõ với anh ấy rồi.”

Chiếc váy ôm sát tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của cô. Từ góc nhìn của Ngôn Chiêu, nơi cổ áo thấp thoáng làn da trắng ngần mềm mại. Tay anh siết chặt lấy eo cô, cảm nhận được hơi ấm của làn da ẩn sau lớp vải mỏng.

Cậu nhỏ có xu thế ngẩng đầu, dục vọng trong anh lúc này bành trướng một cách nhanh chóng.

Vốn dĩ Trang Lăng mới là người đợi cô, nhưng Ngôn Chiêu suy nghĩ một hồi rồi vẫn bảo Trang Lăng đi trước, còn mình thì ở lại, tránh cho đối phương không từ bỏ ý định.

Anh nhìn cô, khao khát trong lòng càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Phải đánh dấu chủ quyền lên người cô từ trong ra ngoài mới tốt, để kẻ khác khỏi nhòm ngó.

Dù sao đứng mãi bên lề đường cũng không tiện, Ngôn Chiêu buông cô ra, nhấn khóa mở cửa xe: “Lên xe đi.”

Thẩm Từ Âm lau khóe môi rồi ngồi vào trong, nhìn anh vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái rồi khởi động máy.

Đôi giày cao gót mới mua hơi đau chân, cả tối nay cô đã phải cắn răng chịu đựng, giờ mới có lúc rảnh rang để lấy đôi dép lê để sẵn trong xe anh ra thay.

Cô cúi người xuống, ngón tay xoa xoa gót chân. Nương theo ánh đèn đường lướt nhanh ngoài cửa sổ, cô thấy một mảng đỏ rực trên da, thậm chí còn rỉ chút máu.

Bị trầy da rồi.

Ngôn Chiêu chú ý đến động tác của cô, anh vừa cầm vô lăng vừa liếc mắt nhìn: “Sao vậy?”

“Không sao, chỉ là giày hơi chật nên bị cọ trầy da chút thôi.”

Ngôn Chiêu không nói gì. Anh lái xe thêm một lúc rồi dừng lại trước một hiệu thuốc, chỉ để lại một câu: “Đợi ở trên xe” rồi mở cửa đi xuống.

Cô nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, ánh đèn neon trên phố nhấp nháy liên hồi. Ngôn Chiêu nhanh chóng bước vào hiệu thuốc, vài phút sau đã xách một chiếc túi quay lại.

Cô đưa tay định lấy túi thuốc từ anh: “Cảm ơn, để em tự làm là được rồi.”

“Em tự làm được không?”

“Chỉ là gót chân thôi, sao mà không được chứ.”

Ngôn Chiêu khẽ cười, ném túi thuốc lên bảng điều khiển trung tâm: “Đợi đỗ xe xong đã.”

Xe tiến vào hầm gửi xe riêng của Ngôn Chiêu, không gian xung quanh từ ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên rõ rệt và chói tai, mang theo một làn hơi lạnh thanh vắng len lỏi vào trong.

Ngôn Chiêu đưa xe vào vị trí, tắt máy, tháo dây an toàn rồi xòe bàn tay ra: “Giơ chân anh xem.”

Thẩm Từ Âm cũng không làm bộ làm tịch, cô ngồi ở ghế phụ, nhấc chân đặt lên đùi anh.

Theo động tác của cô, tà váy dạ hội trượt dài xuống, để lộ vùng đùi trắng ngần mịn màng. Cô vội vàng kéo váy lại để cố định, đồng thời dùng vạt váy che chắn kỹ phần nhạy cảm giữa hai đùi đang hướng về phía anh để tránh bị hớ hênh.

Ngôn Chiêu nắm lấy cổ chân cô, ngước mắt liếc nhìn một cái: “Đề phòng anh à?”

“Không có.” Cô mím môi, “Làm vậy cho lịch sự thôi.”

Ngôn Chiêu lấy một chiếc tăm bông, “Ồ” lên một tiếng: “Vậy hóa ra bình thường chúng ta lên giường đều là bất lịch sự sao?”

Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện lên giường rồi…

Tai Thẩm Từ Âm nóng bừng lên, cô kiềm chế sự ngượng ngùng, cố kiên nhẫn nói: “Anh có thể bôi thuốc tử tế được không?”

Ngôn Chiêu vẫn nắm chặt cổ chân cô không buông, lòng bàn tay anh ấn nhẹ lên phần xương mắt cá mảnh khảnh, nhất quyết không chịu động thủ: “Có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng thấy đâu?”

Thẩm Từ Âm hết cách, đành phải buông lỏng bàn tay đang cố giữ tà váy.

Lớp vải mềm mại trượt khỏi đầu gối, xếp chồng lên bắp đùi, hai cái đùi cứ thế phơi bày trần trụi trước mắt anh. Ngay chính giữa, chiếc quần lót trắng bao bọc lấy vùng kín mềm mại, tất cả đều thu hết vào tầm mắt anh chẳng sót chút gì.

Cô thúc giục: “Được rồi, anh nhanh lên chút đi.”

Ngôn Chiêu chậm rãi bật đèn trần xe lên, giống như để nhìn rõ vết thương, mà cũng giống như để ngắm nhìn nơi khác.

Anh lau vết máu, bôi một chút thuốc lên vết thương, sau đó dùng tăm bông nhẹ nhàng tán đều, thuốc mỡ mát lạnh chạm vào da thịt khiến vùng bị thương hơi xót và nóng rát, Thẩm Từ Âm chống tay lên đùi, hơi thở khẽ nặng nề hơn, biểu cảm đó không qua được mắt anh.

“Đau à?”

Cô lắc đầu: “Chỉ trầy da thôi, không đau.”

Anh cúi đầu bôi thuốc cho cô, ánh mắt vô tình lướt qua cơ thể cô. Mỗi khi tầm mắt anh sắp quét đến vùng eo, Thẩm Từ Âm lại chợt có cảm giác như anh đang nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư giữa hai chân mình, khiến cô càng thêm mất tự nhiên, lại muốn kéo váy che đi.

Cứ thế lộ liễu trước mặt anh như thế này thật sự quá kỳ quặc.

Bôi thuốc xong, Ngôn Chiêu vứt tăm bông sang một bên rồi giúp cô dán băng cá nhân. Anh dùng khăn giấy ướt lau sơ qua tay rồi đột ngột giữ chặt lấy đôi chân đang định rụt lại của Thẩm Từ Âm khiến cô không kịp trở tay.

Chiếc túi bị động tác của hai người gạt rơi xuống thảm ở hàng ghế sau, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, nhưng lúc này chẳng còn ai bận tâm đến nó nữa.

Thẩm Từ Âm ngồi nghiêng, lưng tựa sát vào cửa xe, cổ chân bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay, một tư thế khiến cô cảm thấy vô cùng thiếu an toàn.

Hầm gửi xe vắng lặng không một bóng người, không gian trong xe kín mít, quả là một nơi lý tưởng để hơi thở mập mờ nảy nở.

Ngôn Chiêu cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Trong cuộc giằng co im lìm không tiếng động ấy, lớp vải cotton trắng tinh đã hơi thấm ướt một mảng nhỏ.

Cô cắn môi, khẽ co chân lại nhưng không tài nào rút ra được.

Ngôn Chiêu trầm giọng nói: “Anh ‘cứng’ rồi.”

“… Là tại anh cứ đòi xem mà.”

“Anh muốn xem là em cho xem luôn sao?” Anh khẽ cười một tiếng, “Ngoan thế.”

Giọng điệu thật sự rất gợi đòn, Thẩm Từ Âm bỗng muốn đá cho anh một cái.

Anh lại nói như thể đang ban ơn: “Được rồi, để thưởng cho em, hôm nay ông xã sẽ làm ‘mạnh’ một chút.”

Cái này mà cũng gọi là phần thưởng sao?

Thẩm Từ Âm từ chối ngay lập tức: “Em không thèm.”

“Thế thì không được đâu.”

Ngôn Chiêu thong thả tháo cà vạt, vắt lên gương chiếu hậu rồi cúi người áp sát tới. Lòng bàn tay anh giữ chặt gáy cô, đôi môi dán lên, hôn cho đến khi chút son cuối cùng trên môi cô cũng bị làm cho lem nhem hết cả.

Trong nhịp thở dồn dập đan xen, đầu ngón tay còn lại của anh lướt dọc theo mặt trong đùi cô, lúc gần lúc xa, chậm rãi trượt về phía nơi tư mật. Những ngón tay hơi lạnh khẽ mơn trớn trên làn da nhạy cảm như gãi nhẹ vào lòng người, một luồng ngứa ngáy từ sống lưng đột ngột xông lên, ngay sau đó kéo theo cảm giác tê dại từ sâu trong cơ thể.

“Ngứa…” Cô thở dốc, hai chân muốn khép lại nhưng không tài nào đẩy anh ra được.

“Vừa nãy anh lừa em đấy.” Anh ghé sát tai cô, lòng bàn tay siết chặt gáy cô, giọng nói lại rất khẽ lọt vào tai: “Thật ra anh đã ‘cứng’ từ lâu rồi, trong đầu toàn nghĩ đến việc làm sao để đè em ra mà làm thôi.”

[text_hash] => a97741c5
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.