Array
(
[text] =>
Buổi tối, Ngôn Chiêu lái xe về nhà họ Ngôn dùng bữa.
Ngôn Trăn đang nằm ườn trên sofa, vừa thấy anh về liền kéo dài giọng gọi lớn: “Bố, mẹ — con trai cưng của hai người về rồi này!”
Ngôn Chiêu đi ngang qua phía sau sofa, gập ngón tay lại gõ nhẹ lên trán cô ấy một cái rõ đau.
Ngôn Trăn ôm đầu xuýt xoa, nhìn anh ngồi xuống đầu kia của sofa, thư thái tựa lưng ra sau. Chú chó Chocolate vốn đang nằm phủ phục bên chân Ngôn Trăn, vừa thấy động tĩnh liền chạy vọt sang, dụi đầu vào đầu gối anh, tha thiết mong được chủ nhân vuốt ve.
Ngôn Trăn vừa ăn khoai tây chiên, vừa vươn chân ra khẽ đá nhẹ vào người anh: “Mới ở đâu về đấy?”
“Công ty.”
“Ồ.” Ngôn Trăn chớp chớp mắt, vờ vịt hỏi: “Hôm nay gọi anh về ăn cơm, chắc không ảnh hưởng đến chuyện hẹn hò của anh đâu nhỉ?”
Bàn tay đang vuốt ve Chocolate của Ngôn Chiêu khựng lại, anh khẽ nâng mí mắt liếc nhìn cô em gái: “Không sao, chẳng phải vẫn còn em ở đây tiếp anh à?”
Ý tứ trong lời nói là: Em cũng có cuộc hẹn nào đâu mà lo cho anh.
Ngôn Trăn ngẫm nghĩ một hồi mới vỡ lẽ ra ý mỉa mai của anh, cô cầm cái gối ôm ném thẳng về phía anh: “Thật không may cho anh, hôm nay bọn em vừa mới hẹn hò xong.”
Dù là hẹn ở sân bay.
Ngôn Chiêu một tay đỡ lấy chiếc gối, nhét nó ra sau thắt lưng rồi đổi sang một tư thế ngồi thoải mái hơn: “Thật khéo, bọn anh cũng vừa mới hẹn xong.”
Dù là hẹn ở văn phòng.
Ngôn Trăn nói không lại anh, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Sực nhớ ra điều gì đó, cô ấy thần bí xích lại gần: “Em biết hết cả rồi nhé.”
“Hửm?”
Cô ấy lộ ra vẻ mặt đắc ý khi thấy người khác gặp họa: “Hóa ra ngày đó anh mới là người bị đá.”
Ngôn Chiêu không thèm ngẩng đầu: “Em rảnh rỗi quá rồi đúng không?”
Thấy phản ứng này của anh, Ngôn Trăn càng khoái chí, lấy ngón tay chọc chọc vào cánh tay anh: “Ngôn Chiêu ơi là Ngôn Chiêu, anh cũng có ngày này cơ à, xem ra sức hấp dẫn của anh vẫn chưa đủ rồi.”
Ngôn Chiêu chẳng mặn mà gì với chủ đề này, lười đáp lời cô ấy.
Ngôn Trăn lấy từ sau lưng ra một chiếc túi: “Quà em mua cho chị Từ Âm, anh đưa giúp em nhé.”
Ngôn Chiêu hỏi: “Cái gì đây?”
“Mỹ phẩm.”
“Cũng có tâm đấy, thế của anh đâu?”
“Không có.”
Ngôn Chiêu nhướng mày: “Không có? Có bạn trai rồi là thái độ với anh trai thế này à?”
Ngôn Trăn làm nũng: “Hành lý của em không nhét thêm được nữa, chỉ mang về được chừng này thôi. Dù sao em tặng cho chị ấy cũng như tặng cho anh thôi mà, đúng không?”
Ngôn Chiêu không nói gì, đáp lễ cô bằng một cái cốc đầu.
Lát sau, dì Thôi báo đã đến giờ dùng bữa. Bà Ngôn Huệ từ trên tầng đi xuống, thấy Ngôn Chiêu liền nói: “Về rồi đấy à.”
“Vâng.”
Bà Ngôn Huệ không nói gì thêm. Cả gia đình dùng bữa xong, dì Thôi dọn dẹp bàn ăn, Ngôn Chiêu châm một điếu thuốc. Khứu giác của Ngôn Trăn rất nhạy, vừa ngửi thấy mùi khói đã nhăn mặt: “Không được hút thuốc trong nhà!”
Ngôn Chiêu liếc cô một cái nhưng không dập thuốc mà đứng dậy đi ra ngoài.
Mở cánh cửa hông dẫn ra sân vườn, anh đứng bên ngưỡng cửa, hướng mặt ra ngoài sân hút thuốc. Gió đêm từng đợt lùa vào trong nhà, sau lưng anh là phòng khách đèn đuốc sáng trưng, trước mặt là sân vườn tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá cây xào xạc mỗi khi gió thoảng qua.
Một đốm lửa nhỏ đỏ rực lập lòe, Ngôn Chiêu ngậm điếu thuốc, đang định lấy điện thoại từ trong túi ra thì vai bị vỗ nhẹ một cái từ phía sau.
Đoạn Chinh bước ra, khép hờ cửa lại.
“Bố.”
Ngôn Chiêu định lấy điếu thuốc xuống, Đoạn Chinh xua tay: “Cứ hút tiếp đi.”
Ông bước đến đứng cạnh Ngôn Chiêu, cùng anh nhìn ra khu vườn yên tĩnh.
“Dạo này thế nào?”
“Cũng ổn ạ.”
“Bố đang hỏi về chuyện tình cảm của con.”
Tay Ngôn Chiêu hơi khựng lại, anh bật cười: “Bố, bố cũng bắt đầu thích hóng chuyện từ khi nào vậy?”
Đoạn Chinh nhìn con trai mình: “Trần Hoài Tự thì bố và mẹ con đã gặp rồi, chuyện của em con coi như đã định xong. Bây giờ ngược lại là con, làm anh mà lại khiến chúng ta lo lắng hơn.”
Anh cười đáp: “Con lớn chừng này rồi, còn gì để hai người phải lo nữa. Không phải bố bị mẹ con ‘mua chuộc’ để đến khuyên con đi xem mắt đấy chứ?”
Đoạn Chinh lắc đầu: “Sau khi mẹ con về nước, con thấy bà ấy có nhắc lại chuyện đó nữa không?”
Trước đây Ngôn Huệ rất sốt sắng thúc giục anh xem mắt, nhưng từ khi về nước cách đây không lâu thì tuyệt nhiên không nhắc tới nữa. Tính toán thời gian, Ngôn Chiêu đoán chừng bà đã biết chuyện của Thẩm Từ Âm.
Nhưng cũng không sao, anh vốn cũng chẳng có ý định che giấu.
Đoạn Chinh hỏi anh: “Cô bé đó là mối tình đầu hồi cấp ba của con sao?”
Ngôn Chiêu kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, khẽ “vâng” một tiếng.
Nhận được câu trả lời đúng như dự đoán, Đoạn Chinh thở dài: “Thực ra bao năm qua, mẹ con cũng tự dằn vặt, không biết lúc đó bà ấy có làm sai không. Nếu khi ấy không ép con ra nước ngoài, liệu kết quả có khác đi không.”
Ngôn Chiêu im lặng không đáp.
“Lúc con nằm viện, mẹ con ngoài mặt thì giận dữ mắng nhiếc, nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh là lại lén lau nước mắt.” Đoạn Chinh vỗ vỗ vai con trai, lòng bàn tay phủ lên vị trí vết sẹo kia, “Tính tình bà ấy thế nào con cũng biết rồi đấy, mấy lời này bà ấy không nói ra được, nên bố phải cho con hiểu để con đừng ghi hận mẹ.”
Ngôn Chiêu cười cảm thán: “Bố, tính cách của bố và mẹ đúng là một cặp trời sinh.”
Đoạn Chinh lại vỗ mạnh vào lưng anh một cái.
“Con chưa từng trách bà ấy, cách làm của bà ấy thực ra không sai.” Ngôn Chiêu hướng mắt nhìn vào màn đêm sâu thẳm, chậm rãi nói, “Có trách thì trách bản thân con khi đó quá nông nổi, luôn tự cho rằng mình có thể quyết định được mọi thứ. Là do con suy nghĩ quá đơn giản.”
Nhìn con trai, trong lòng Đoạn Chinh dâng lên bao cảm xúc ngổn ngang: “Con trưởng thành thật rồi.”
Ngôn Chiêu bất lực: “Bố, con hai mươi bảy tuổi rồi mà.”
Đoạn Chinh cười, đặt tay lên vai anh: “Nhưng bản thân con nhất định phải xác định cho rõ, con thật sự không buông bỏ được con bé hay chỉ muốn bù đắp cho chấp niệm không cam lòng năm xưa.”
Ngôn Chiêu dụi tắt điếu thuốc: “Bố yên tâm, con hiểu rõ hơn ai hết.”
Đoạn Chinh lúc này mới nhẹ lòng: “Vậy thì tốt.”
–
Chiều tối cuối tuần, Thẩm Từ Âm bắt taxi đến khách sạn nơi tổ chức tiệc rượu.
Nhân viên tiếp tân ở cửa kiểm tra thư mời rồi dẫn cô vào đại sảnh tiệc. Thẩm Từ Âm diện một bộ lễ phục lộng lẫy, rạng rỡ xinh đẹp, suốt dọc đường đi thu hút không ít ánh nhìn.
Sau khi từ chối vài lời bắt chuyện, cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình hiện trường để gửi phản hồi cho Freda.
Đang loay hoay thì phía sau vang lên một giọng nói: “Em đến rồi à.”
Thẩm Từ Âm quay đầu lại, Tần Lý đang cầm ly rượu đứng sau lưng, khẽ nâng ly về phía cô ra hiệu.
Thẩm Từ Âm cất điện thoại vào túi xách nhỏ: “Chắc Freda có nói với anh rồi, tối nay chị ấy không tiện đi nên em đi thay chị ấy để xem qua tình hình một chút.”
Tần Lý gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người cô, mỉm cười nói: “Tối nay em đẹp lắm.”
Thẩm Từ Âm lịch sự đáp lại: “Cảm ơn anh.”
Hai người đứng bên cạnh dãy bàn dài, ánh đèn trong khán phòng dần tối đi. Đúng lúc này, cánh cửa lớn của sảnh tiệc đột ngột mở ra, một người được đám đông vây quanh bước vào.
Thẩm Từ Âm nhìn một lúc, cảm thấy bóng hình từ xa kia có chút quen thuộc.
Ngôn Chiêu?
Cô hơi bất ngờ, nhưng rồi lại thấy chuyện này cũng là lẽ thường tình.
Anh chịu đến đây chắc là nể mặt tập đoàn ban tổ chức, nhưng có lẽ cũng sẽ không ở lại quá lâu.
Dù sao thì quan hệ của hai người vẫn chưa công khai, chào hỏi nhau trong hoàn cảnh này có vẻ không thích hợp, hơn nữa quanh anh lúc nào cũng có người vây kín. Cô suy nghĩ một lát rồi quyết định không tiến lên.
Bên tai vang lên những giai điệu du dương, dịu dàng như làn nước mát chảy tràn vào thính giác.
Thẩm Từ Âm quay đầu, nhìn nghệ sĩ đang độc tấu violin, ánh mắt có chút thẫn thờ.
Kỹ thuật rất cao, đó từng là niềm khao khát của cô.
Tần Lý dõi theo ánh mắt của cô: “Ban tổ chức đặc biệt mời một nghệ sĩ violin nổi tiếng đến biểu diễn tối nay. Sao vậy, em có hứng thú à?”
Thẩm Từ Âm không muốn nhắc nhiều đến chủ đề violin nên lắc đầu: “Người đó kéo đàn rất hay, nên em nghe hơi nhập tâm chút thôi.”
Tần Lý nhìn nghiêng khuôn mặt thanh tú, trắng ngần của cô, ngón tay âm thầm siết chặt ly rượu, lên tiếng hỏi: “Hỏi thế này có lẽ hơi đường đột, nhưng anh vẫn nhớ trước đây em từng nói trong thời gian ngắn chưa muốn yêu đương. Bây giờ… em đã có ý định đó chưa?”
Anh ta không thể phủ nhận rằng trong lần gặp lại này, vẻ đẹp của Thẩm Từ Âm vẫn mang một sức hút mãnh liệt đối với mình.
Thẩm Từ Âm trả lời: “Vâng, em có bạn trai rồi.”
Đối diện với câu trả lời ngoài dự đoán này, Tần Lý thoáng ngẩn người. Anh ta im lặng hồi lâu mới đáp: “Vậy sao? Thật bất ngờ quá.”
Anh ta khẽ cười: “Anh luôn cảm thấy chúng ta rất giống nhau, khi đối diện với tình cảm, cả hai đều giữ được sự lý trí tuyệt đối, luôn cân nhắc thiệt hơn rồi mới chọn ra phương án tối ưu nhất.”
Với anh ta, tình yêu chẳng phải điều gì quá đỗi xa xỉ hay hiếm lạ. Trong một mối quan hệ, sự hấp dẫn của hormone rồi cũng sẽ đến lúc thoái trào, nhường chỗ cho trách nhiệm đơn thuần để duy trì sự gắn kết. Anh ta hiểu rõ bản thân mình, và anh ta hoàn toàn có thể làm được điều đó.
Thẩm Từ Âm giống như một bản sao khác của anh ta vậy, thông minh và đầy lý trí. Khi ở bên nhau, cả hai sẽ không phải vướng bận hay phiền lòng vì những thứ gọi là yêu đương nồng cháy.
Tần Lý tự tin rằng, xét về mọi điều kiện khách quan, anh ta chính là lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho cô.
“Nếu là trước kia, có lẽ tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng có một người đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi.”
Cô khẽ nói: “Anh ấy khiến tôi cảm nhận được rằng, tình yêu thực sự đang hiện hữu trong mình.”
Cách đó không xa, Ngôn Chiêu đang đứng giữa vòng vây của đám đông, nhưng ánh mắt anh lại vô thức liếc về phía góc khuất phía sau.
Bữa tiệc tối nay vốn dĩ anh có thể không đến, nhưng vì tiện lúc rảnh rỗi, lại biết Thẩm Từ Âm cũng tham gia, nên anh mới nể mặt vị giám đốc kia mà ghé qua một chút, định bụng xã giao xong sẽ rời đi ngay.
Thẩm Từ Âm đang cúi đầu trò chuyện cùng Tần Lý, tay cầm nĩa gạt từng miếng xoài trên mặt bánh kem sang một bên rồi mới múc lớp kem cho vào miệng. Ánh mắt cô lơ đãng đảo quanh hội trường, vô tình chạm phải ánh mắt anh, cô thoáng khựng lại rồi nhanh chóng dời đi chỗ khác.
Hiển nhiên, những dịp như thế này không thích hợp để công khai quan hệ.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, anh vẫn cảm thấy có chút chướng mắt.
Ngôn Chiêu bỗng thấy mình cứ như một gã chồng đang vụng trộm với vợ của mình.
Cô đang mặc chiếc váy do chính tay anh chọn, lẽ ra vị trí của cô phải là ở bên cạnh anh mới đúng.
Vì anh nhìn về hướng đó quá lâu nên những người xung quanh cũng đồng loạt quay đầu nhìn theo, xì xào bàn tán:
“Ai ở đằng kia thế? Bạn đồng hành xinh đẹp thật đấy.”
“À, là Giám đốc Marketing mới của Đạt An, trẻ tuổi tài cao, nghe nói là từ VH sang.”
Nhắc đến VH, mọi người đều không hẹn mà gặp cùng liếc nhìn Ngôn Chiêu, muốn xem anh sẽ đưa ra nhận xét gì.
Ngôn Chiêu làm như không nghe thấy, anh bật ra một tiếng cười lạnh nhạt:
“Ai bảo đó là bạn đồng hành của anh ta?”
Đám đông bỗng chốc im phăng phắc, nhìn nhau đầy ngơ ngác, không biết câu nói nào đã vô tình chạm vào vảy ngược của Ngôn Chiêu.
Ngôn Chiêu đặt ly xuống, vừa đi ra phía cửa sảnh tiệc vừa nói: “Bảo tài xế về trước đi, tối nay tôi tự lái xe về.”
Trang Lăng đáp: “Vâng ạ.”
“Ồ, phải rồi.” Anh dừng bước, thong dong nói tiếp: “Tiện thể thông báo cho cô Thẩm Từ Âm một tiếng, đợi cô ấy nói chuyện xong, tôi chờ cô ấy ở trên xe.”
Trang Lăng: “…”
Trang Lăng: “Vâng.”
[text_hash] => 11b69e21
)