Array
(
[text] =>
Liên tiếp mấy ngày, Thẩm Từ Âm đều quay cuồng với dự án hợp tác này.
Cô phải điều phối toàn bộ quy trình, liên tục trao đổi yêu cầu giữa bộ phận thiết kế và vận hành, thỉnh thoảng lại phải báo cáo tiến độ và tham khảo ý kiến đối tác. Gần như ngày nào cô cũng dán mắt vào các phần mềm làm việc, bận đến mức cơm nước cũng chỉ gọi đồ ăn ngoài về giải quyết ngay tại bàn, ăn xong lại tranh thủ chợp mắt qua loa một chút.
Giờ nghỉ trưa, văn phòng vắng tanh, cô vừa tháo bao bì hộp đồ ăn, mùi thơm đã bay ra ngào ngạt. Hồ Lập, một đồng nghiệp khác vẫn còn đang “cắm chốt” ở vị trí phía sau liền kêu lên: “Đói chết mất thôi, cô đặt món gì mà thơm thế?”
“Mì Ý.” Thẩm Từ Âm hỏi lại: “Anh không đi ăn nhà ăn với mọi người à?”
Việc đã làm xong đâu mà đi?” Hồ Lập lầm bầm, “Không được rồi, tôi cũng phải đặt một phần mới được.”
Điện thoại trên bàn rung lên, Thẩm Từ Âm cầm lên xem, Trì Hiểu Oánh đang sốt sắng nhắn vào nhóm chat của bộ phận: “Nhà ăn công ty đang có hoạt động gom tim tặng quà, mọi người vào like bài viết trên trang cá nhân giúp tôi với, cảm ơn cả nhà!”
Thẩm Từ Âm mở bảng tin, thả tim cho bài viết của Trì Hiểu Oánh. Xong xuôi, cô thuận tay lướt xuống dưới, lơ đãng nhìn lướt qua thì thấy một tấm ảnh đại diện mới toanh.
Là Ngôn Trăn.
Lần trước cô kết bạn WeChat với Ngôn Trăn ở quán bar, hai người vẫn chưa trò chuyện câu nào, nhưng Ngôn Trăn vẫn mở quyền xem bảng tin cho cô. Từ những dòng trạng thái cập nhật liên tục, có thể thấy cuộc sống của cô ấy vô cùng phong phú.
Ngôn Trăn đã kết thúc chuyến du lịch châu Âu, vừa hạ cánh xuống Ninh Xuyên sau mười mấy tiếng bay, định vị ở sân bay, đăng một biểu tượng cảm xúc buồn ngủ rất đáng yêu.
Nhớ lại cuộc trò chuyện với Ngôn Trăn ở quán bar, Thẩm Từ Âm cảm thấy rất mới lạ.
Ngôn Trăn rất chăm chỉ đăng bài, còn Ngôn Chiêu thì giống Thẩm Từ Âm, gần như chẳng đăng gì, trang cá nhân trống trơn đến mức khiến người ta tưởng mình bị chặn. Tính cách hai anh em hoàn toàn trái ngược, một người thì tùy hứng tự tại, một người thì kiêu kỳ đáng yêu. Trông có vẻ như hai anh em lớn lên theo kiểu được gia đình để cho tự do phát triển, nhưng thực chất bên trong vẫn có những quy tắc ngầm mạnh mẽ uốn nắn, giữ cho họ không bao giờ đi chệch đường ray.
Được sống trong một gia đình như thế chắc chắn là hạnh phúc lắm.
Ăn xong mì Ý, cô đang dọn dẹp thì Amy, thư ký của Jeffrey, đột nhiên gửi tin nhắn trên phần mềm làm việc, yêu cầu cô mang một tập tài liệu lên tầng cao nhất, sếp đang cần gấp.
Thẩm Từ Âm hơi khó hiểu, giữa trưa còn phải làm việc sao?
Hơn nữa, còn cần cô đi giao tận nơi?
Nhưng dù sao cũng là chỉ thị của lãnh đạo, cô không dám chậm trễ, bèn đứng dậy vứt hộp đồ ăn, súc miệng qua loa rồi cầm tài liệu đi thang máy lên tầng.
Tầng cao nhất là khu vực văn phòng lãnh đạo và phòng họp lớn, không chia thành nhiều khu vực làm việc như tầng của cô. Đa số chỗ ngồi đều trống, giờ này chắc mọi người đều đi ăn cả rồi.
Thẩm Từ Âm không tìm thấy Amy, bèn nhắn tin hỏi xem nên để tài liệu ở đâu.
Amy trả lời rất nhanh: “Ngại quá tôi đi ăn cơm rồi, quên chưa dặn cô, tài liệu là tổng giám đốc Ngôn cần. Không biết ngài ấy có ở đó không, cô cứ để trong văn phòng ngài ấy là được.”
Tổng giám đốc Ngôn?
Tập đoàn VH còn có mấy “Tổng giám đốc Ngôn” nữa chứ?
Thẩm Từ Âm ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía cuối hành lang có một cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, tấm biển tên bên cạnh ghi hai chữ “Ngôn Chiêu” vô cùng rõ ràng và nổi bật.
Với tư cách là ông chủ lớn đứng sau VH, anh thường ở bên tập đoàn Ngôn thị, rất ít khi ghé qua đây. Hôm nay cũng chẳng phải ngày họp hành quan trọng gì, anh đâu có lý do gì để tới.
Quan trọng nhất là, anh cũng không hề nói với cô rằng anh sẽ đến.
Thẩm Từ Âm bán tín bán nghi, đưa tay gõ cửa, bên trong vọng ra một tiếng “Vào đi” bình thản.
Cô đẩy cửa bước vào, ngay lập tức đập vào mắt cô là không gian văn phòng rộng rãi và ngăn nắp, một người đàn ông đang quay lưng về phía cô, lười biếng dựa người vào bàn làm việc, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ sát đất, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh dưới chân.
Thẩm Từ Âm thấy Ngôn Chiêu thì trong lòng liền hiểu rõ, chuyện tài liệu chỉ là cái cớ. Cô thở dài: “Anh làm vậy có tính là lạm dụng chức quyền không?”
“À.” Ngôn Chiêu chẳng có vẻ gì là áy náy, tay ấn nút điều chỉnh rèm cửa tự động, lười biếng đáp: “Có người dạo này bận đến mức chẳng thèm ăn cơm cùng anh, vậy thì anh đành phải lạm dụng chức quyền một lần chứ sao?”
Mới có ba ngày không gặp mà trong lời nói của anh đã nồng nặc mùi bất mãn. Thật ra đâu chỉ mình cô bận rộn, Ngôn Chiêu còn bận hơn cô nhiều, thời gian của hai người rất khó khớp nhau, quan trọng nhất là hiện tại họ không sống chung, nếu không chủ động tìm gặp đối phương thì căn bản không có cơ hội ở chung.
Rèm cửa từ từ khép lại, ánh sáng trong phòng chợt tối đi. Thẩm Từ Âm xoay người định bật đèn thì đúng lúc này, Ngôn Chiêu gọi cô: “Lại đây.”
Ngón tay cô vừa chạm vào công tắc thì khựng lại.
Giọng Ngôn Chiêu vương vấn ý cười: “Nhớ chốt cửa lại nhé.”
Mấy chữ đơn giản, nhưng nghe ra lại đầy hàm ý đen tối.
Thẩm Từ Âm đứng im không nhúc nhích: “… Giữa ban ngày ban mặt, chốt cửa làm gì chứ?”
Tiếng bước chân sau lưng vọng lại gần, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cô. Một bàn tay thon dài vươn tới, nhanh gọn vặn chốt khóa ngay trước mắt cô, sau đó anh tiến lên một bước, giam hãm cô giữa cánh cửa và lồng ngực mình.
Anh cúi đầu, phả hơi thở nóng hổi bên vành tai cô: “Em nói xem?”
Tập tài liệu trong lòng bị anh rút ra ném sang một bên. Anh xoay người cô lại, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình.
Trong văn phòng mờ tối, gương mặt Ngôn Chiêu ẩn hiện dưới ánh sáng nhập nhoạng. Cô còn chưa kịp lên tiếng, giây tiếp theo, đôi môi anh đã áp xuống.
Thời tiết chớm hạ nóng bức, Thẩm Từ Âm chỉ mặc áo ngắn tay, hơi lạnh trong văn phòng lại thổi liên tục, cánh tay trần của cô cọ vào lớp áo sơ mi mát lạnh của anh mang lại cảm giác trơn mát dễ chịu.
Tầm nhìn tối sầm khiến thính giác trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Tiếng quần áo ma sát sột soạt, âm thanh ướt át khi môi lưỡi quấn quýt, tiếng hít thở trầm khàn đan xen, tất cả hòa quyện vào không gian tĩnh mịch của văn phòng.
Giữa nụ hôn cuồng nhiệt, Ngôn Chiêu bế bổng cô lên, đi về phía bàn làm việc rồi đặt cô ngồi lên đó.
Mặt bàn trơn bóng và lạnh lẽo, cái lạnh thấm qua lớp váy mỏng manh áp vào da thịt. Cô khẽ co đầu gối, nhưng ngay lập tức bị anh tách hai chân ra, kéo sát về phía mình, bắt cô quấn lấy hông anh.
Văn phòng của anh quá rộng, rộng đến mức khiến cô thấy thiếu cảm giác an toàn. Dù biết cửa đã được chốt kỹ, cô vẫn không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn về phía cửa ra vào.
Anh xoay mặt cô lại, trấn an: “Sẽ không có ai vào đâu.”
Cô khẽ túm lấy cổ áo anh, hỏi nhỏ: “Anh ăn trưa chưa?”
“Ăn rồi.” Anh đáp, giọng khàn đi, “Nhưng bây giờ anh muốn ăn cái khác.”
Cánh môi lành lạnh một lần nữa áp tới, đầu lưỡi cạy mở tiến vào sâu bên trong. Thẩm Từ Âm bám chặt lấy vai anh, ý thức dần trở nên mơ hồ trong nụ hôn cuồng nhiệt đã lâu không nếm trải này.
Ngôn Chiêu siết lấy eo cô, những ngón tay luồn qua vạt áo, men theo làn da mịn màng trượt dần lên trên. Anh đẩy chiếc áo lót lên cao, bàn tay bao trọn lấy bầu ngực mềm mại đầy đặn, đầu ngón tay day ấn đỉnh ngực nhạy cảm. Thẩm Từ Âm không kìm được tiếng rên rỉ, cảm giác bị xoa nắn khiến sống lưng cô tê dại.
Ngôn Chiêu đẩy áo cô lên cao hơn nữa rồi cúi đầu ngậm lấy.
Khoang miệng nóng ẩm bao trọn lấy bầu ngực, anh ra sức mút mát, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp rồi day day nơi đỉnh ngực. Thẩm Từ Âm không kìm nén được những âm thanh vụn vỡ, nhưng lại không dám kêu to, đành ngửa cổ cắn chặt ngón tay, bàn tay còn lại luồn sâu vào mái tóc đen của anh.
Trong cơn mê loạn, cô nghe thấy tiếng lách cách giòn tan của khóa kim loại va vào nhau, là tiếng thắt lưng bị tháo bỏ. Ngay sau đó, một vật cứng rắn nóng hổi để mạnh vào giữa hai chân cô.
Làn váy bị vén lên, quần lót bị gạt sang một bên, khe thịt ẩm ướt e ấp khép chặt. Ngôn Chiêu nắm côn thịt, để quy đầu áp vào lớp thịt mềm mại rồi nhẹ nhàng cọ xát lên xuống. Cảm giác xấu hổ vì đang ở trong văn phòng càng khiến Thẩm Từ Âm thêm nhạy cảm, cô cắn chặt ngón tay, cổ họng bật ra những tiếng thở dốc khó kìm nén, nơi tư mật chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một mảng.
Ngôn Chiêu đẩy hông ấn nhẹ vài cái, cảm nhận được miệng huyệt mềm mại ướt át đang co rút từng đợt như muốn mút lấy đầu khấc. Yết hầu anh trượt lên xuống, cố nén xúc động muốn đâm thẳng vào trong, hạ giọng nói lời hư hỏng: “Muốn bị chồng ‘làm’ ngay tại văn phòng sao?”
Thẩm Từ Âm lắc đầu, cố gắng khép hai chân lại để đẩy anh ra: “Buổi chiều em còn phải đi làm.”
Một khi anh đã bắt đầu giày vò thì đâu dễ dàng kết thúc, cô không muốn phải mang theo thân thể mệt mỏi để làm việc.
Ngôn Chiêu khẽ cười, dỗ dành: “Vợ ngoan, vậy em tự mình tách ra, cọ xát giúp anh, anh sẽ không cắm vào trong.”
Thẩm Từ Âm vẫn còn chút e ngại, không chịu làm, lập tức bị anh bóp nhẹ vào mông thịt: “Ngoan nào, anh sẽ bắn nhanh thôi, lát nữa em vẫn còn kịp ngủ một chút.”
Không lay chuyển được anh, cô đành chậm chạp đưa tay xuống, cánh tay luồn qua khoeo chân, ngón tay nhẹ nhàng tách mở khe thịt đang khép kín, để lộ ra những nếp gấp hồng hào non mềm. Cô nhắm mắt, quyết tâm nói: “Anh nhanh lên đấy.”
Ngôn Chiêu cứ muốn ép cô phải chủ động: “Tự mình qua đây cọ cho anh.”
Thẩm Từ Âm nghiến răng: “… Ngôn Chiêu!”
Anh vẫn ung dung, giọng điệu mang theo chút trêu chọc xấu xa: “Hửm?”
Bị anh nhìn chằm chằm, cô không còn cách nào khác, đành nhích người về phía trước, để nơi tư mật dán chặt lên côn thịt đang cương cứng.
Vừa cứng lại vừa nóng, xúc cảm chân thực ấy khiến da đầu cô tê dại. Gần như trong nháy mắt, cô nhớ lại cảm giác bị anh đâm lút cán vào trong, trong lòng thoáng muốn lùi bước, nhưng lại bị một bàn tay anh vòng ra sau eo giữ chặt lại: “Tiếp tục đi.”
Cô thở hắt ra hai tiếng, áp sát vào côn thịt, từ từ vận động eo, chậm rãi cọ xát lên xuống. Vì chưa quen lại thêm tư thế không thoải mái, nơi tư mật lúc chạm lúc rời, mới được vài cái cô đã muốn bỏ cuộc. Ngôn Chiêu bị động tác của cô kích thích đến mức cứng hơn, anh tiến lên một bước, dán chặt lấy người cô hơn, cúi đầu nhìn vành tai đỏ bừng của cô rồi cúi xuống hôn.
Anh khen cô ngoan quá rồi ôm cô đè xuống bàn làm việc, côn thịt dán chặt vào giữ hai chân rồi thúc nhanh, cả thân gậy áp sát vào khe thịt, dùng sức nhấn sâu vào, đầu khấc va chạm mài lên âm vật. Thẩm Từ Âm bị kích thích đến mức nức nở không thôi, cảm giác y như đang thực sự làm tình. Tiếng rên rỉ khiến tai Ngôn Chiêu nóng bừng, anh cúi đầu hôn lấy cô, hông dưới càng lúc càng thúc mạnh và nhanh hơn.
Chỉ vài phút sau, cơ thể cô run rẩy đạt cao trào, miệng huyệt tuôn trào từng đợt mật dịch, mặt bàn làm việc lạnh lẽo lênh láng chất lỏng trong suốt.
Ngôn Chiêu xấu tính cắn nhẹ vành tai cô, cười trầm thấp: “Vợ ra nhiều nước thật đấy, em nhìn xem, bàn làm việc của anh bị em làm ướt đẫm cả rồi.”
Thẩm Từ Âm véo anh một cái, giọng nói vẫn còn mang theo sự mềm nhũn sau cơn cao trào: “… Ngôn Chiêu!”
Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, Ngôn Chiêu vốn cũng không định thực sự hành hạ cô, cảm thấy sắp đến giới hạn liền bắn ra ngoài. Anh rút vài tờ khăn giấy lau dọn sơ qua cho cả hai rồi bế bổng cô đi về phía phòng nghỉ.
Văn phòng này được dành riêng cho Ngôn Chiêu. Dù anh không thường xuyên tới nhưng vẫn có người dọn dẹp mỗi ngày, ngay cả phòng nghỉ cũng vậy.
Bên trong, chăn đệm sạch sẽ ngăn nắp, trong góc còn đặt chậu cây cảnh xanh mướt một màu.
Tuy không làm tình thật nhưng cũng tiêu hao không ít thể lực. Thẩm Từ Âm được anh đưa đi rửa ráy qua loa, vừa ngả lưng xuống giường đã ngáp một cái, mơ màng muốn nhắm mắt ngủ. Ngôn Chiêu lại hôn cô hỏi: “Khi nào thì em rảnh?”
Thẩm Từ Âm hỏi: “Để làm gì?”
Ngôn Chiêu đáp: “Hẹn hò.”
Cô mở mắt nhìn anh: “Chúng ta bây giờ không tính là hẹn hò sao?”
Anh nhướng mày: “Em đã thấy ai hẹn hò ở trong văn phòng bao giờ chưa?”
“Em muốn đi đâu?”
“Sao cũng được, miễn không phải ở văn phòng là được.”
Cô nhẩm tính ngày tháng rồi nói: “Thứ bảy tuần này có một buổi tiệc rượu, chủ nhật thì sao? Hay là sang tuần sau?”
“Tiệc rượu gì thế?”
“Tiệc rượu từ thiện do VH tài trợ, Freda không đi được nên em đi thay cô ấy.”
“Váy cũng là chọn để mặc cho buổi tiệc này sao?”
“Vâng.”
Ngôn Chiêu liếc nhìn thời gian trên điện thoại, giơ tay xoa đầu cô: “Được rồi, ngủ đi.”
Cô hỏi: “Anh không nghỉ ngơi một lát sao?”
“Anh không hay ngủ trưa.”
Anh đứng dậy, bước ra phía cửa phòng nghỉ rồi tắt đèn, căn phòng trong nháy mắt chìm vào bóng tối.
Thẩm Từ Âm buồn ngủ thật rồi, theo bản năng buột miệng nói: “Chúc ngủ ngon.”
Nói xong mới phát hiện không đúng, cô lập tức sửa lời: “Nói nhầm… chúc ngủ trưa ngon.”
Anh cười đầy vẻ cợt nhả: “Em muốn ngủ một mạch tới tối cũng được mà.”
Cánh cửa khẽ khàng khép lại, anh đã ra ngoài. Ý thức của Thẩm Từ Âm dần trở nên mơ hồ, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.
[text_hash] => 0edae494
)