Array
(
[text] =>
Thẩm Từ Âm đứng bên đường, hơi cúi người xuống, có chút ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại đến đây? Anh đợi ở đây bao lâu rồi?”
Ngôn Chiêu mặc nguyên bộ vest, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng: “Lên xe trước đã.”
Cô mở cửa ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn vừa giải thích: “À, người lúc nãy tên là Tần Lý, là đối tác mới bên em, cũng tình cờ là đồng nghiệp cũ trước đây, thế nên bọn em mới cùng nhau uống tách cà phê.”
“Đồng nghiệp cũ?”
“Vâng, lúc em mới vào VH thực tập thì anh ấy đã làm ở đó rồi, sau này thì nhảy việc sang chỗ khác.” Thẩm Từ Âm nói, “Mãi đến chiều nay mới gặp lại.”
Thấy Ngôn Chiêu im lặng không nói gì, cô quay sang nhìn anh: “Anh đã đợi bao lâu rồi?”
Giọng anh nhàn nhạt: “Từ lúc hai người cùng bước ra khỏi quán cà phê.”
Thẩm Từ Âm: “…”
“Nói chuyện gì thế?”
“Chút chuyện công việc ngày xưa thôi. Hồi em đi thực tập, vì anh ấy cũng là đàn anh cùng trường nên đã chỉ dẫn cho em rất nhiều…”
Lúc đó, Ngôn Chiêu ngồi trong xe nhìn từ xa, ánh mắt Tần Lý nhìn cô, cùng là đàn ông với nhau, Ngôn Chiêu chỉ cần liếc qua là nhìn thấu.
Thú thật, anh chẳng có hứng thú tìm hiểu xem tên đó là người thế nào. Nói đúng hơn, Tần Lý giống như một ký hiệu, không có Tần Lý thì cũng sẽ có Trương Lý, Vương Lý… sẽ luôn có những người như thế tồn tại để nhắc nhở anh rằng, trong những năm tháng chia xa ấy, anh đã vắng mặt trong cuộc đời cô..
Rằng anh không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô.
Cứ nghĩ đến điều này là Ngôn Chiêu lại cảm thấy rất khó chịu.
“Anh ta có từng tỏ tình với em không?”
“Không có.”
Anh cười khẩy một tiếng: “Cũng biết tự lượng sức mình đấy.”
Thẩm Từ Âm: “…”
Thẩm Từ Âm thắc mắc: “Sao anh lại nghĩ như vậy?”
“Em không nhìn ra à?” Ngôn Chiêu nhướng mày, “Hắn ta có ý với em.”
“Bọn em đã lâu lắm không gặp rồi, sao có thể chứ.”
“Sao lại không thể?”
Thẩm Từ Âm quá thờ ơ trước tình cảm của những người xung quanh, chuyện gì cũng chẳng bận tâm. Điều này vừa tạo nên sự lãnh đạm ở cô, nhưng đồng thời cũng dựng lên một rào cản khiến người khác khó lòng tiếp cận.
Rất khó để nói đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.
“Hồi cấp ba, ngày nào anh cũng đến tìm em, ai nhìn vào cũng biết anh có ý với em, chỉ có mình em là chẳng nhận ra chút nào.” Anh chậm rãi nói, “Đã thế lại còn nghiêm túc nói với anh là muốn làm bạn tốt, cùng nhau tiến bộ nữa chứ.”
“Em đâu có nghĩ theo hướng đó, lúc ấy em chỉ thấy anh là người khá tốt thôi. Sau này cũng không ngờ anh lại là kiểu người như thế.”
Ngôn Chiêu tỏ vẻ hứng thú: “Anh là kiểu người thế nào? Nói anh nghe xem.”
Ánh mắt của anh ép sát đến mức Thẩm Từ Âm đành phải đáp: “Ừm… thì… kiểu rất biết quyến rũ người khác ấy, cũng khá lợi hại.”
Dù sao thì cũng đeo bám đến mức khiến cô chẳng còn cách nào.
Anh khẽ cười, tỏ vẻ khá hài lòng với câu trả lời này. Bàn tay anh giữ lấy cổ tay cô, đầu ngón tay chầm chậm miết nhẹ: “Đúng thế, chút bản lĩnh ấy dùng hết lên người em rồi còn đâu.”
“Thế còn anh?” Thẩm Từ Âm hỏi ngược lại, “Anh cũng có chuyện giấu em mà.”
Cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội để hỏi: “Lúc em đi trao đổi ở New York, chuyện thuê nhà có phải do anh giúp không?”
Ngôn Chiêu cười: “Chuyện này mà em cũng biết rồi à.”
“Tại sao lại không nói cho em biết?”
“Nếu lúc đó anh nói cho em biết người giúp em là anh, liệu em có chịu chấp nhận không?”
Cô bị anh hỏi khó, ngập ngừng một lát rồi thành thật đáp: “Không đâu.”
Ngón tay anh luồn vào trong cổ tay áo cô, ngón cái chậm rãi vuốt ve vị trí mạch đập: “Hơn nữa, lúc đó rõ ràng là anh bị em đá, thế mà anh còn mặt dày chạy tới giúp em. Nếu nói cho em biết, em không thấy anh sẽ rất mất mặt sao?”
“… Anh có thể không giúp em mà.”
“Đúng vậy, dĩ nhiên anh có thể không giúp,” Giọng điệu anh có vẻ nhẹ nhàng, “Nhưng biết làm sao được, ai bảo anh cứ mãi không quên được em.”
Trong lòng cô như có từng bong bóng chua xót đang từ từ dâng lên, cô không nhịn được lật cổ tay lại, đan bàn tay mình vào lòng bàn tay anh, rồi tựa người về phía trước, dựa vào vai anh.
Cô khẽ nói: “Ngôn Chiêu, cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh đã giúp đỡ em.
Cảm ơn anh đã yêu em.
Không gian trong xe tĩnh lặng, Thẩm Từ Âm chợt nhớ ra chuyện chính liền quay lại chủ đề cũ: “Phải rồi, không phải tối nay anh có việc sao? Sao lại đột nhiên chạy qua đây?””
Ngôn Chiêu không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoay gương mặt cô qua để cô nhìn thẳng vào mình, rồi chăm chú quan sát đôi mắt cô: “Để anh xem nào.”
Thẩm Từ Âm chạm phải ánh mắt anh, nhận ra anh đang kiểm tra điều gì, bèn khẽ nói: “Em đâu có dễ khóc như vậy.”
Ngón tay Ngôn Chiêu lướt qua đuôi mắt cô, nâng niu má cô : “Suy cho cùng, lần trước em khóc trước mặt anh cũng chính là vì chuyện gia đình.”
Buổi chiều sau khi nhận được điện thoại của Thẩm Từ Âm, anh lập tức bảo Trang Lăng đi điều tra Thẩm Giang. Trang Lăng làm việc rất nhanh chóng, chỉ trong một buổi chiều đã thu thập đầy đủ tài liệu. Ngôn Chiêu nắm được đầu đuôi ngọn ngành sự việc, cũng lờ mờ đoán ra người mà cô đã gặp chiều nay là ai.
Mặc dù trong điện thoại cô tỏ ra rất bình thường, nhưng Thẩm Từ Âm xưa nay vốn là người có tính cách cứng cỏi, chẳng bao giờ thích than nghèo kể khổ với ai. Anh không yên tâm nên vẫn cố bớt chút thời gian chạy qua đây xem sao.
Thẩm Từ Âm lắc đầu: “Em sẽ không rơi nước mắt vì những người không xứng đáng đâu.”
“Bọn họ có gây phiền phức gì cho em không?”
Cô lại lắc đầu lần nữa.
“Được rồi.” Ngôn Chiêu ngồi thẳng dậy, khởi động xe, “Đưa em về.”
“Không đi ăn cùng nhau à?”
“Tối nay không được rồi, đưa em về xong anh còn phải quay lại công ty.”
“Em có thể tự đi tàu điện ngầm về, không làm mất thời gian của anh đâu.”
Ngôn Chiêu nói: “Vẫn kịp.”
Thẩm Từ Âm bảo Ngôn Chiêu thả cô xuống ở siêu thị gần nhà.
Mấy món đồ dùng sinh hoạt trong nhà sắp hết, cô đẩy xe đi dọc các kệ hàng để chọn đồ. Khi đi ngang qua khu đồ gia dụng, bước chân cô khựng lại.
Ánh mắt dừng lại ở hàng dép lê bên dưới, cô chợt nhớ đến lần trước Ngôn Chiêu tới nhà mà không có dép để thay.
Đứng ngẫm nghĩ một lát, cô cúi người lấy một đôi dép nam rồi bỏ vào xe đẩy.
Giống như Ngôn Chiêu từng nói,
Cô cũng bắt đầu để anh hoàn toàn xâm nhập vào lãnh địa riêng tư của mình rồi.Chưa trải qua một quy trình chính thức nào, cảm giác như vẫn thiêu thiếu chút gì đó.
***
Vài ngày sau, Phương Nhuế Gia hẹn Thẩm Từ Âm ra ngoài dạo phố, Thẩm Từ Âm cũng tiện thể mang khăn lụa trả lại cho cô ấy.
Hai người đang đi dạo trong trung tâm thương mại thì Thẩm Từ Âm nhận điện thoại của Ngôn Chiêu. Sau khi cúp máy, Phương Nhuế Gia nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ tò mò hóng hớt.
Cô bất lực nói: “Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Phương Nhuế Gia: “Thành thật khai báo mau, anh chàng đẹp mã nào đấy?”
“Người mà cậu biết đấy.”
“Quay lại rồi hả?”
“Cũng coi là vậy.”
“Cái gì mà gọi là ‘cũng coi là vậy.”
Thẩm Từ Âm nắm chặt điện thoại, ngẫm nghĩ rồi nói: “Bởi vì tớ chợt nhận ra, hình như giữa bọn tớ chưa có ai chính thức đề cập đến chuyện ‘quay lại’ cả, cứ thế mà tự nhiên về bên nhau thôi.”
Chưa trải qua một quy trình chính thức nào, cảm giác như vẫn thiêu thiếu chút gì đó.
Phương Nhuế Gia bĩu môi: “Thế thì anh ta cũng chẳng ra làm sao cả, định mập mờ giữ mối với cậu à?”
“Không phải đâu.” Thẩm Từ Âm lắc đầu, “Tớ nghĩ có lẽ anh ấy đang đợi câu trả lời từ tớ.”
Phương Nhuế Gia lờ mờ hiểu ra: “Thế cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Ừm.” Thẩm Từ Âm hạ quyết tâm, “Tớ không muốn bỏ lỡ nữa.”
Dòng người qua lại tấp nập trong trung tâm thương mại, Thẩm Từ Âm nhìn những bộ trang phục nữ bắt mắt trưng bày trong tủ kính, quay sang nói với Phương Nhuế Gia: “Phải rồi, cậu chọn giúp tớ một chiếc váy đi, kiểu trang trọng một chút ấy.”
Phương Nhuế Gia hỏi: “Mặc trong dịp nào?”
“Tiệc rượu.” Cô giải thích, “Dự án hợp tác gần đây có một buổi tiệc rượu từ thiện do nhà tài trợ tổ chức vào mấy ngày tới. Sếp tớ không đi nên bảo tớ thay mặt cô ấy đến dự.”
“Được đấy Thẩm Từ Âm, giờ sự nghiệp lên hương quá nhỉ, sắp thành trụ cột vững chắc của VH rồi. Sau này mà bị thợ săn đầu người cuỗm đi mất thì sếp cậu chắc phải khóc ròng cho xem.”
“Không đúng.” Phương Nhuế Gia chợt nhận ra điều gì đó, liền sửa lại: “Cậu đâu chỉ là trụ cột công ty, chẳng phải cậu sắp sửa trở thành bà chủ của VH rồi sao?”
Ngẫm lại thì, hình như đúng là vậy thật.
Phương Nhuế Gia nháy mắt tinh nghịch với cô: “Tối nay tớ gửi hồ sơ cho cậu nhé, nhớ sắp xếp cho tớ một vị trí ngon lành, tớ sẽ nộp đơn nghỉ việc rồi qua đó liền. Nửa đời sau của cô bạn thân này đành trông cậy cả vào cậu đấy.”
Thẩm Từ Âm: “…”
Hai người đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, thử đồ ở mấy cửa hàng liền, cuối cùng lại phân vân giữa hai chiếc váy.
Cả hai đều rất đẹp, mỗi chiếc một vẻ, mười phân vẹn mười. Thẩm Từ Âm không biết nên chọn cái nào, bèn chụp ảnh cả hai rồi gửi tin nhắn hỏi ý kiến Ngôn Chiêu.
Ngôn Chiêu trả lời rất nhanh, có điều lại chẳng đứng đắn chút nào: “Mặc cho anh ngắm à?”
Thẩm Từ Âm gõ chữ trả lời: “Đi dự sự kiện trang trọng.”
Ngôn Chiêu: “Dưới góc độ sếp của em, anh khuyên em nên mặc bộ số 1. Còn dưới góc độ bạn trai, anh khuyên em nên lấy cả hai.”
Thẩm Từ Âm không ngờ lại nhận được câu trả lời này, cô thoáng chút bất ngờ: “Lấy cả hai ư?”
Bên phía Ngôn Chiêu dường như đang bận rộn, một lúc sau, anh mới chậm rãi nhắn lại lý do:
“Thích thì cứ mua. Có anh ở đây, em vĩnh viễn không cần lựa chọn.”
[text_hash] => 251fbaf3
)