Array
(
[text] =>
Bóng chiều buông xuống , khách khứa trong quán cafe cũng thưa thớt dần.
Tần Lý ngồi bên cửa sổ, đưa thực đơn cho Thẩm Từ Âm: “Em muốn uống gì?”
“Lúc họp buổi chiều em đã uống cà phê rồi.” Thẩm Từ Âm liếc nhìn thực đơn, “Cho em một ly sô cô la nóng đi.”
Tần Lý quay sang nói với nhân viên phục vụ: “Một sô cô la nóng, một Americano đá, cảm ơn.”
Người phục vụ cầm thực đơn rời đi, Tần Lý đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, mỉm cười nhìn cô: “Đã lâu không gặp, không ngờ em lại chuyển đến trụ sở chính ở Ninh Xuyên, chuyện từ bao giờ thế?”
“Cũng chưa lâu lắm, khoảng vài tháng trước thôi ạ.”
“Triển vọng phát triển ở trụ sở chính đúng là tốt hơn chi nhánh nhiều.” Tần Lý nói, “Năng lực của em rất tốt, được điều chuyển về tổng bộ là chuyện đương nhiên.”
Thẩm Từ Âm cũng khách sáo đáp lại một câu: “Sự nghiệp của anh cũng rất tốt mà, giờ đã lên đến chức giám đốc rồi.”
Tính ra thì chức vụ còn cao hơn cả cô.
Tần Lý lắc đầu, bật cười: “Chỉ là cơ hội đến đúng lúc thôi.”
Cả hai đều không phải kiểu người nói nhiều, chỉ trò chuyện bâng quơ vài câu. Nhân viên phục vụ mang đồ uống lên đặt xuống bàn, Thẩm Từ Âm nói cảm ơn, thấy Tần Lý dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch thìa, sau đó mới thả vào cốc khuấy chậm rãi.
Anh ta vẫn như trước, luôn có sự cầu toàn đến mức cố chấp với những chi tiết nhỏ nhặt này.
Tần Lý nhìn ly cà phê, nhớ lại chuyện cũ: “Còn nhớ ngày em mới vào công ty thực tập không, họ sai em đi mua cà phê, vì không báo trước số lượng nên em mua thiếu một cốc, sau đó em phải chạy đi mua lại, nhưng lúc quay về thì cuộc họp đã bắt đầu, em bị chặn ngoài cửa không vào được. Lúc đó anh đi ngang qua phòng họp, thấy em đứng ở đó, trời hè nóng nực mà chạy đến đứt hơi, vậy mà không than lấy một câu, lẳng lặng quay về bàn làm việc tiếp tục xem tài liệu.”
Anh ta chậm rãi nói tiếp, “Lúc đó anh đã nghĩ, nếu em không nghỉ việc thì chắc chắn sẽ không mãi làm một thực tập sinh quèn. Giờ nhìn thấy em thế này, coi như đã chứng thực mắt nhìn người của anh rồi.”
Lúc Thẩm Từ Âm mới vào thực tập ở VH, cô làm toàn bộ những công việc lặt vặt, mệt nhọc như photocopy, in ấn, chạy vặt, lấy chuyển phát nhanh, kiểm tra dữ liệu… Cô đã lãng phí hơn một tháng trời vào những việc vô nghĩa như thế, mãi sau này mới được cho phép đi theo một dự án, nhưng cũng chỉ là làm chân phụ việc.
Cũng chính vì lẽ đó, về sau khi tự mình dẫn dắt thực tập sinh, cô luôn biết đặt mình vào vị trí của người khác, cố gắng để họ được tham gia vào dự án và học hỏi thêm kiến thức.
Nghe Tần Lý nhắc đến chuyện cũ, cô cũng không khỏi nhớ lại những ngày đó: “Chuyện đã qua rồi, thật ra em cũng học được không ít. Có những việc phải trải qua thì mới trưởng thành được.”
Tần Lý gật đầu: “Lần này anh mang theo kỳ vọng của Peter từ thành phố Kinh tới đây. Thúc đẩy được vụ hợp tác này không dễ, hy vọng cả hai chúng ta đều sẽ nộp được một bài thi đạt điểm tuyệt đối.”
Anh ta đưa tay ra, Thẩm Từ Âm cũng đưa tay bắt lấy: “Hợp tác vui vẻ.”
Bước ra khỏi quán cà phê, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống trên đỉnh những tòa cao ốc phía xa.
Tần Lý lịch thiệp hỏi: “Anh đã gọi xe rồi, có cần anh tiện đường đưa em về luôn không?”
Thẩm Từ Âm xua tay: “Không cần đâu, ga tàu điện ngầm ở ngay bên cạnh, tiện lắm.”
Anh ta cũng không miễn cưỡng: “Tiếc quá, tối nay anh lỡ có hẹn ăn tối từ trước, nếu không anh nhất định phải mời em một bữa. Thôi đành hẹn em hôm khác nhé.”
Thẩm Từ Âm mỉm cười với anh ta: “Anh đừng khách sáo quá.”
Tần Lý vẫy tay chào cô: “Anh đi trước đây, em đi đường cẩn thận.”
Tạm biệt Tần Lý, nhìn chiếc xe của anh ta rời khỏi, Thẩm Từ Âm quay người đi về hướng ga tàu điện ngầm.
Khu này toàn những tòa nhà văn phòng cao cấp, tuy chưa đến giờ cao điểm tan tầm nhưng đã có người tốp năm tốp ba ra về. Cô lấy điện thoại xem giờ, quyết định lát nữa ghé siêu thị mua vài thứ rồi mới về nhà.
Ánh chiều tà kéo dài bóng cô trên mặt đất. Cô đang rảo bước thì trong túi áo vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Là tin nhắn của Ngôn Chiêu, chỉ vỏn vẹn hai chữ: Quay lại.
Thẩm Từ Âm dừng chân, quay đầu nhìn. Một chiếc xe màu đen đang đỗ cách đó không xa, không biết đã đến từ khi nào.
Nhìn thấy biển số xe quen thuộc, cô sững người một chút, có hơi nghi ngờ mắt mình, rồi lại cúi đầu nhìn tin nhắn.
Sao Ngôn Chiêu lại ở đây? Không phải tối nay anh bận việc sao?
Chiếc xe đen vẫn đỗ ở đó, thấy cô đứng ngẩn người thì bấm còi hai tiếng. Lần này Thẩm Từ Âm đã chắc chắn là Ngôn Chiêu đến tìm mình, bèn bước tới, đứng bên cạnh cửa sổ ghế phụ.
Cửa kính xe hạ xuống, cô còn chưa kịp hỏi anh sao lại đột ngột xuất hiện ở đây, cũng không báo trước cho cô một tiếng, thì đã nghe thấy chất giọng lười biếng vang lên:
“Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ?”
[text_hash] => 69d27d2f
)