TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 74: Đồng nghiệp – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 74: Đồng nghiệp

Array
(
[text] =>

Tháng Sáu gõ cửa, tiết trời cũng dần trở nên oi ả.​

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Thẩm Từ Âm ra ngoài giải quyết chút việc riêng. Cô ghé vào tiệm trà sữa mua một ly trà trái cây lạnh, xách trên tay định mang về công ty uống.​

Cô cúi đầu đặt xe qua ứng dụng trên điện thoại, thấy tài xế còn vài phút nữa mới tới nơi, cô bèn bước ra khỏi tiệm, đứng đợi dưới bóng cây râm mát bên vệ đường.

Ánh mắt lơ đãng quét một vòng quanh đó, Thẩm Từ Âm sực nhớ ra tên địa danh mình vừa thấy lúc dùng định vị, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc mơ hồ.​

Một giọng nói đầy vẻ ngờ vực vang lên từ phía sau: “… Thẩm Từ Âm? Có phải cháu không?”​

Cô quay đầu lại theo tiếng gọi, nhìn thấy một người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi đang dắt theo một cậu bé trai, nhìn cô với vẻ mặt ngập ngừng.​

Chín năm đã trôi qua, dù Thẩm Từ Âm không cố ý để tâm, nhưng ngay khoảnh khắc chạm mặt, cô vẫn nhận ra gương mặt này.​

Là người phụ nữ từng khiến cô và mẹ phải trải qua ngày tăm tối nhất cuộc đời.​

Cô nhớ ra rồi, nhà của Thẩm Giang nằm ngay gần đây.​

Lồng ngực dường như cũng trở nên ngột ngạt hệt như thời tiết lúc này. Cô không lên tiếng, lạnh lùng quay người đi.​

Thấy phản ứng của cô, người phụ nữ càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình, bà ta bước lên một bước: “Cháu về Ninh Xuyên rồi à? Về từ bao giờ thế? Chẳng phải cháu vẫn luôn ở thành phố Kinh sao?”​

Thẩm Từ Âm kìm nén cảm xúc, lịch sự hỏi lại: “Bà có việc gì không?”​

“Bọn cô gọi điện cho cháu mãi không được. Dạo này sức khỏe của bố cháu không tốt lắm, đang nằm viện, cháu rảnh thì vào thăm, chăm sóc ông ấy một chút.” Người phụ nữ nói tiếp: “Dù sao đó cũng là bố cháu, ông ấy vẫn luôn nhớ mong cháu đấy.”​

Giọng Thẩm Từ Âm vẫn bình thản như thường lệ: “Lúc cần người chăm sóc mới nhớ đến tôi sao. Thế lúc ông ấy khỏe mạnh sao không nhớ ra mình vẫn còn một đứa con gái là tôi?”

Năm Thẩm Từ Âm học kỳ hai lớp 11, đứa con của Thẩm Giang và người phụ nữ này chào đời, đứa bé ấy gần như cướp đi toàn bộ sự chú ý và tâm huyết của ông ta ngay lập tức. Vào giai đoạn lớp 12 quan trọng nhất, sự quan tâm ông ta dành cho cô ngày càng nhạt nhòa. Mãi đến hai ngày thi Đại học, ông ta mới chủ động đề nghị đưa đón cô, sau khi thi xong thì thưởng cho cô một khoản tiền.​

Khó mà không nghĩ rằng đó chỉ là tấm phiếu chuộc tội mà ông ta bỏ tiền ra mua cho chính mình sau khi nhận thức được sự tắc trách của bản thân trong việc làm cha.​

Người phụ nữ thoáng vẻ ngượng ngùng: “… Cháu nói gì vậy, cháu lớn thế này rồi, ông ấy cũng đâu tiện can thiệp vào cuộc sống của cháu, đúng không?”​

Điện thoại hiển thị tài xế đang chờ đèn đỏ ở ngã tư cách đó không xa, Thẩm Từ Âm liếc nhìn rồi ngẩng đầu lên, không đáp lời.

“Mẹ ơi, con nóng.” Cậu bé đứng bên cạnh nãy giờ không hiểu chuyện người lớn, kéo vạt áo người phụ nữ, chỉ vào chiếc túi trên tay Thẩm Từ Âm: “Con muốn uống cái kia, mẹ mua cho con được không?”​

Người phụ nữ gạt tay cậu bé ra, vội vàng hạ giọng mắng: “Sắp về nhà rồi, khát thì về nhà uống nước.”​

Ánh mắt cậu bé vẫn dán chặt vào chiếc túi trên tay Thẩm Từ Âm, cậu cụp mắt xuống, buồn bã luyến tiếc “dạ” một tiếng.​

Thẩm Từ Âm cúi đầu nhìn, trong khoảnh khắc đó, cô dường như nhớ lại chính mình ngày xưa, khao khát điều gì đó nhưng không thể có được.

Người phụ nữ không có ý định kết thúc câu chuyện: “À đúng rồi, một thời gian trước nghe bố cháu nhắc đến, có phải cô về Nam Thành dự đám cưới không? Mợ cả giới thiệu đối tượng xem mắt mà cháu cũng không đồng ý, sau này lại nghe nói là cháu có bạn trai rồi? Nghe đâu cậu ta giàu lắm phải không?”

Suýt chút nữa thì quên mất, Thẩm Giang tuy sống ở Ninh Xuyên nhưng dù sao cũng là người Nam Thành, gia đình họ hàng đều ở đó cả. Cộng thêm việc ông và Cận Văn Tố từng là người một nhà, chuyện họ hàng buôn chuyện lúc trà dư tửu hậu, biết được chút tình hình của Thẩm Từ Âm khi về Nam Thành cũng chẳng có gì lạ.​

Người phụ nữ ướm lời dò hỏi: “Ý của bố cháu là, dù sao cũng còn tình nghĩa cha con, cháu xem xem có thể giúp đỡ công ty ông ấy chút ít hay không, dạo gần đây bọn họ có chút…”​”

Quả nhiên, vòng vo tam quốc một hồi, cuối cùng vẫn chỉ vì chút lợi ích ấy mà thôi.​

“Đừng có mà có ý đồ gì với anh ấy.”​

Thẩm Từ Âm nói rành rọt từng chữ: “Tôi ở bên cạnh ai chẳng liên quan gì đến các người cả, chúng ta mạnh ai nấy sống đi.”​

Chiếc xe từ từ lăn bánh đến rồi dừng lại bên lề đường.

“Tôi chẳng còn gì để nói nữa, bà có thể nhắn lại với ông ta giúp tôi, rằng tôi và mẹ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người đâu. Vậy nhé, tạm biệt.”​

Chiếc xe lăn bánh, bóng người phía sau càng lúc càng nhỏ dần. Thẩm Từ Âm ngồi tựa vào cửa sổ ghế sau, tâm trạng vậy mà lại chẳng hề phức tạp như cô vẫn tưởng.​

Cô cũng đã trưởng thành rồi, đã học được cách không để những người không xứng đáng làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nữa.​

Trong đầu vẫn còn văng vẳng lời nói của người phụ nữ kia, Thẩm Từ Âm ngẫm nghĩ một lát rồi cúi đầu bấm số gọi cho Ngôn Chiêu.​

Áp điện thoại lên tai, vài giây sau, giọng nói quen thuộc truyền qua ống nghe: “Anh nghe đây, sao thế em?”​

“Em có chuyện muốn nói với anh.” Thẩm Từ Âm lên tiếng, “Giờ anh có tiện nghe máy không?”

“Em nói đi.”​

“Ừm… chuyện này cũng chưa chắc đã xảy ra đâu, chỉ là em muốn rào trước với anh một tiếng. Em cũng không biết họ có đủ bản lĩnh tìm ra anh hay không. Nhưng nếu… em là nói nếu như nhé, sau này có ai đó lấy danh nghĩa là bố em đến tìm anh, thì anh tuyệt đối đừng vì nể mặt em mà đồng ý bất cứ yêu cầu nào của ông ta. Tuyệt đối đừng.”​

Cô nói với giọng điệu vô cùng trịnh trọng, nói xong liền thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

Ngôn Chiêu hỏi: “Chỉ vậy thôi hả?”​

“Chỉ vậy thôi.”​

Anh bật cười: “Giọng em nghiêm túc quá làm anh cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Có chuyện gì xảy ra sao?”​

Thẩm Từ Âm cũng tự thấy cú điện thoại bất chợt này của mình hơi đột ngột, nhưng nói cho anh biết thì vẫn yên tâm hơn: “Cũng không có gì đâu, chỉ là em tình cờ gặp phải mấy người không muốn gặp thôi… Nhưng anh đừng có xem nhẹ đấy, chuyện này quan trọng lắm.”​

“Tuân lệnh.” Ngôn Chiêu đáp, “Chỉ thị của cô Thẩm Từ Âm là ưu tiên hàng đầu.”​

“… Anh nghiêm túc chút đi.”​

Quay lại công ty, cô mua một ly cà phê mới ở dưới sảnh, xốc lại tinh thần rồi xách lên tầng.​

Tiểu Thịnh đang ôm tài liệu đi về phía phòng họp, vừa thấy cô liền nói ngay: “Tài liệu họp đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, khoảng mười phút nữa đối tác sẽ đến.”​

Thẩm Từ Âm gật đầu: “Chị tới ngay đây.”​

Ba giờ chiều, đội ngũ marketing của đối tác có mặt tại tòa nhà VH, Freda đích thân dẫn mọi người ra nghênh đón.​

Người dẫn đầu nhóm đối tác là một người đàn ông trẻ tuổi, trông khoảng chừng ba mươi, đeo kính, dáng vẻ toát lên nét tinh anh và vô cùng nhã nhặn.​

“Chào Giám đốc Tần Lý.”​

“Chào Freda, nghe danh đã lâu.”​

Hai người bắt tay nhau, trên mặt Freda là nụ cười xã giao chuẩn mực: “Nhờ có sự nỗ lực chung của Peter và Edward trước đó mới thúc đẩy được cuộc trao đổi lần này. Tôi tin rằng thông qua sự hợp tác lần này giữa hai công ty, chúng ta có thể đạt được hiệu quả truyền thông một cộng một lớn hơn hai, đôi bên cùng có lợi.”

Tần Lý cười: “Rất mong chờ.”​

“Phòng họp đã chuẩn bị xong, chúng ta vào trước thôi.”​

Hai người dẫn đầu bước về phía phòng họp, Tiểu Thịnh đi phía sau, ngoảnh đầu thì thầm to nhỏ với Thẩm Từ Âm: “Vị giám đốc bên đối tác trông có vẻ dễ tính, chắc là người dễ nói chuyện chị nhỉ?”​

Thẩm Từ Âm lắc đầu: “Hoàn toàn ngược lại. Anh ấy là người cực kỳ lý trí và thực tế, luôn đặt ra tiêu chuẩn và yêu cầu rất cao.”​

Tiểu Thịnh sửng sốt: “Chị quen anh ấy ạ?”​

“Là đàn anh của chị, trước đây cũng làm ở VH. Hồi chị mới vào làm tại chi nhánh thủ đô thì anh ấy đã ở đó rồi, sau này nhảy việc, được bên khác săn đón về làm giám đốc.” Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Chắc cũng tầm hai năm rồi.”

Tần Lý đã làm việc ở VH từ hồi Thẩm Từ Âm còn thực tập đại học, là một người mới chân ướt chân ráo bước vào nghề, cô đã học hỏi được từ anh rất nhiều điều. Sau này anh dứt khoát rời đi, chẳng ngờ cô lại gặp lại anh trong hoàn cảnh như thế này.​

Tiểu Thịnh ồ lên một tiếng: “Giờ em mới thấm thía thế nào là sức mạnh của mối quan hệ.”​

“Đúng vậy, nhân sự ngành này biến động cũng lớn lắm. Biết đâu mấy năm nữa, những đồng nghiệp hiện tại đều đã sang công ty khác đảm nhận những chức vụ tốt hơn rồi.”​

Mọi người ngồi vào chỗ trong phòng họp, Freda không trực tiếp đi sâu vào chi tiết nghiệp vụ lần này mà giao cho Thẩm Từ Âm phụ trách. Cô đứng trước màn hình chiếu, trình bày rành mạch và rõ ràng cho đội ngũ hai bên về nội dung chính của lần hợp tác cũng như các chi tiết cần thương thảo.​

Freda ngồi nghe, vẻ mặt tuy điềm tĩnh không lộ cảm xúc nhưng rõ ràng là rất hài lòng, thỉnh thoảng cô ấy lại quay sang hỏi ý kiến Tần Lý. Anh vừa cầm bút ghi chép trên giấy, vừa ngước lên nhìn Thẩm Từ Âm, mỉm cười nhận xét: “Chuẩn bị rất đầy đủ.”​

Sau một hồi thảo luận, phương hướng chủ đạo và khung hợp tác đã được chốt lại. Cuộc họp dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đứng dậy chào tạm biệt nhau, Freda đích thân tiễn khách ra thang máy.​

Thẩm Từ Âm vứt cốc cà phê rỗng vào thùng rác, trong lúc đang thu dọn tài liệu cuộc họp thì điện thoại báo có tin nhắn Wechat:​

“Đã lâu không gặp, không ngờ em lại chuyển đến trụ sở chính ở Ninh Xuyên. Nể tình nghĩa đồng nghiệp cũ, cơ hội hiếm có thế này, cùng đi uống một ly cà phê nhé?”​

“Đừng trách anh nhé, vừa rồi là dịp trang trọng nên không tiện ôn chuyện cũ. Dù sao chúng ta cũng đang có quan hệ hợp tác công việc, dính dáng đến lợi ích, nếu tỏ ra thân thiết quá mức e là sẽ gây ra những rắc rối không đáng có cho em.”

Tần Lý quả đúng người cũng như tên, làm bất cứ việc gì cũng đều suy nghĩ thấu đáo, là một người theo chủ nghĩa lý trí điển hình.

Thẩm Từ Âm cũng ngại từ chối, bèn gửi cho anh định vị của quán cà phê nằm ngay dưới tòa nhà công ty.

[text_hash] => 3d1af457
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.