TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 73: Thấu hiểu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 73: Thấu hiểu

Array
(
[text] =>

Cuộc hoan ái kịch liệt kéo dài đến tận rạng sáng mới ngưng nghỉ.

Thẩm Từ Âm nằm sấp trên giường, thở dốc vài hơi sâu, ý thức đang phiêu du vì cực khoái lúc này mới dần dần trở lại.

Đầu ngón tay cô vẫn còn run rẩy nhẹ vì dư âm cao trào. Ngôn Chiêu ôm lấy cô từ phía sau, vươn tay bao trọn lấy bàn tay cô rồi nắm chặt, hôn lên gò má đã đỏ bừng.

Giọng cô khàn đặc: “… Không làm nữa.”

Cô tự thấy bình thường mình cũng hay vận động, thể lực không tệ, nhưng hoàn toàn không chịu nổi sức của Ngôn Chiêu.

Làm thêm lần nữa chắc cô ngất xỉu thật mất.

“Ừm, không làm nữa.” Ngôn Chiêu gạt những sợi tóc dính bên mép cô, cúi đầu thở dốc, giọng trầm thấp mơ hồ, “Hôn một lát đi.”

Môi lưỡi chạm nhau, quấn quýt day dưa, nhẹ nhàng khơi dậy khoái cảm dễ chịu. Vào khoảnh khắc dục vọng đã tan biến, nụ hôn sâu nồng đượm và ướt át lại giống như một liều thuốc an thần khiến thể xác và trái tim của cả hai từ từ bình lặng lại sau những khoái cảm tột cùng.

Hôn đứt quãng gần mười phút, Thẩm Từ Âm sụt sịt mũi, lúc này mới nhớ ra một chuyện, bèn mở mắt hỏi anh: “Anh bị cảm à?”

Ngôn Chiêu đáp: “Hình như không.”

“… Sao em nghe giọng anh có vẻ tiếc nuối thế.”

“Vì bỏ lỡ mất một cơ hội bắt em bồi thường.”

“…”

Nằm trên giường âu yếm thêm một lúc, Ngôn Chiêu bế cô vào phòng tắm.

Phòng tắm nhà Thẩm Từ Âm rất nhỏ, hai người đứng cùng nhau có chút chật chội, xoay người cũng bất tiện. Cô định bảo để mình tự làm, nhưng chân tay thật sự bủn rủn, suy nghĩ một lát, cô đành mặc kệ để Ngôn Chiêu mở vòi sen, gỡ vòi xuống giúp cô tẩy rửa cơ thể.

Dòng nước xả xuống, hơi nóng bốc lên mịt mù, Thẩm Từ Âm bị hơi nước xông đến mức hơi choáng, hỏi anh: “Anh có thấy không quen với nơi này không?”

Cô nói: “Nhà em hơi nhỏ, không so được với nhà anh.”

Kiểu thiếu gia nhà giàu như Ngôn Chiêu khả năng cao là chưa từng ở trong căn nhà nhỏ cũ kỹ thế này bao giờ, chiếc giường ban nãy cũng suýt bị anh va đập đến mức sắp sập.

“Cũng được mà.” Anh tỏ vẻ không để tâm, “Có em ở đây thì thế nào anh cũng chịu được.”

Trong tiếng nước chảy rào rào, Thẩm Từ Âm nhìn anh, chợt nhận ra dường như mình rất ít khi tìm hiểu sâu về khía cạnh này của Ngôn Chiêu.

Ví dụ như tuy anh là thiếu gia của tập đoàn lớn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, tính cách phóng khoáng tự do, trông có vẻ cao cao tại thượng và có quyền coi thường người bình thường, nhưng hiếm khi thấy anh có hành động khinh người, đối với ai anh cũng giữ vẻ lười biếng bất cần như nhau, ngoại trừ một số kẻ mà anh cực kỳ ghét.

Hồi cấp ba, cô thường ăn ở quán mì nhỏ bình dân kia, anh cũng thực sự kiên nhẫn đi ăn cùng cô gần cả học kỳ mà chưa từng than phiền câu nào. Theo sự hiểu biết của Thẩm Từ Âm về anh, chi phí một bữa ăn bình thường của anh có lẽ gấp vài chục, thậm chí cả trăm lần so với quán mì đó.

Ngay cả tối nay, trong môi trường giản dị thế này của nhà cô, Ngôn Chiêu đã ở lại cả ngày cũng chẳng nói năng gì.

À, ngoại trừ việc than phiền nước tắm nhà cô nóng lên chậm quá.

Những việc cô đã quen làm trong cuộc sống, Ngôn Chiêu cũng tập quen dần để làm cùng cô. Nhưng xét theo xuất thân và những gì anh từng trải qua, lẽ ra anh hoàn toàn có quyền chê bai hoặc khước từ.

Nhưng anh đã không làm thế.

Anh rất kiêu hãnh, nhưng chưa bao giờ ngạo mạn.

Nhận ra ánh mắt thất thần của cô, Ngôn Chiêu khẽ cười: “Sao thế, cứ nhìn anh chằm chằm vậy?”

Thẩm Từ Âm khẽ nói: “Ngôn Chiêu, bây giờ em cảm thấy, hình như em không hiểu anh nhiều đến thế.”

Cô luôn cố gắng dùng cách riêng của mình để lý giải Ngôn Chiêu, mặc định rằng chín năm qua rời xa cô anh vẫn sống rất tốt, đã sớm gạt cô ra sau đầu, khi nhớ tới cô cùng lắm cũng chỉ là oán hận một chút, dù sao thì năm đó cũng bị cô đá một cách vô tình như vậy.

Theo lẽ thường thì phải là như thế, cô chưa từng hoài nghi điều đó.

Nhưng Ngôn Chiêu là Ngôn Chiêu, anh và những người khác chưa bao giờ giống nhau.

Giọng nói của cô hòa lẫn trong tiếng nước chảy, mang theo hơi nước ấm nóng lại dịu êm: “Em cứ nghĩ anh sẽ hận em, vì năm đó bị em chia tay nên anh không cam tâm. Anh theo đuổi em lần nữa, chẳng qua chỉ là muốn ép em phải thừa nhận quyết định năm xưa của mình là sai lầm.”

Cho nên cô do dự, thận trọng, kháng cự, không muốn dây dưa quá nhiều với Ngôn Chiêu. Hai người với khoảng cách quá lớn, khác biệt rạch ròi như vậy nên đi con đường riêng, có cuộc sống riêng của mình. Những tổn thương năm xưa đã chứng minh họ không hợp nhau, không nên để bi kịch tái diễn một lần nữa.

Cô cảm thấy bản thân đã đủ lạnh lùng và lý trí, nhưng đứng trước thế tấn công của anh, cô vẫn trở nên dao động, không sao kháng cự hoàn toàn được.

“Em cứ nhất quyết không chịu tin là anh vẫn còn nhớ thương em sao?”

Thẩm Từ Âm lắc đầu: “Xác suất nhỏ quá, em không dám ảo tưởng.”

Thật ra suy nghĩ của cô chẳng có gì sai cả.

Nhưng cô đã quên mất, thời gian mang lại cho con người ta không chỉ có ký ức, mà còn cả sự trưởng thành.

Họ đều không còn là chính mình của ngày xưa nữa, chín chắn hơn sau bao năm tháng, nhưng cũng kiên định hơn với những gì bản thân thực sự mong muốn.

“Còn em thì sao? Thẩm Từ Âm, em có hiểu chính mình không?”

Ngôn Chiêu tắt vòi nước, sợ cô bị lạnh nên lấy khăn tắm quấn lại, bế cô đặt lên bồn rửa tay, chăm chú nhìn cô: “Em muốn gì, bản thân em có biết không?”

Cô cúi đầu, những giọt nước từ đuôi tóc hơi ẩm ướt nhỏ xuống, trong veo long lanh rơi trên cánh tay anh.

“Em không biết, bởi vì em không dám biết.” Ngôn Chiêu nói rành rọt từng chữ, “Em lúc nào cũng kìm nén ham muốn của bản thân, muốn gì cũng không dám mở miệng nói ra. Lâu dần, trong lòng bắt đầu tự thuyết phục chính mình rằng, thật ra không có cũng chẳng sao.”

Anh khẽ hỏi: “Anh nói đúng không?”

Thẩm Từ Âm mím môi không đáp, quệt đi hơi nước đọng trên hàng mi.

Ngôn Chiêu ôm lấy cô, ấn gò má cô vào hõm cổ mình: “Muốn gì thì cứ nói với anh, anh vẫn luôn ở đây.”

Cô tựa vào vai anh, giọng run run khẽ “vâng” một tiếng.

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi rả rích giữa đêm khuya, gió lùa vào qua cánh cửa sổ phòng ngủ chưa khép chặt thổi tấm rèm bay phập phồng.

Ngôn Chiêu bước tới kéo cửa sổ lại, khẽ chép miệng: “Gỉ sét rồi.”

Cửa sổ là loại cửa lùa kiểu cũ, anh nắm tay cầm xoay thử thì thấy hơi rít, chỗ khớp nối đã gỉ sét nên phải dùng chút sức mới vặn chặt lại được.

Thẩm Từ Âm rúc mình trong chăn, mơ màng đáp một tiếng: “Chịu thôi, nhà thuê đã lâu năm rồi mà.”

Anh quay lại bên giường, hỏi: “Đổi cho em căn khác nhé?”

Cô ngáp một cái, giọng ngái ngủ: “Cũng được, nếu gần đây có chỗ nào tốt hơn thì anh giới thiệu cho em. Nhưng ngân sách của em không cao, chắc hơi khó tìm đấy.”

Ngôn Chiêu hỏi: “Phù Cảnh Uyển thì sao?”

Thẩm Từ Âm ngẩn người, nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, cô ngẫm nghĩ rồi đáp: “…Đắt quá, em thuê không nổi.”

Sống chung đồng nghĩa với việc mối quan hệ sẽ bước sang một giai đoạn mới, tạm thời cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để dọn qua đó, chắc cần thêm một thời gian nữa.

Cô kéo áo anh giục: “Tắt đèn đi anh, em thật sự muốn ngủ rồi, buồn ngủ chết đi được.”

Ngôn Chiêu bật cười, đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống.

Chiếc giường có chút chật chội, anh xích lại gần, ôm trọn lấy cô trong màn đêm bao trùm, đoạn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Tối nay vợ vất vả rồi.”

[text_hash] => efbb80b8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.