Array
(
[text] =>
Về đến nhà, Thẩm Từ Âm nhìn theo chiếc xe của Ngôn Chiêu khuất dần rồi mới kéo rèm lại, xoay người đi tắm rửa.
Ra khỏi phòng tắm đã gần mười hai giờ, cô leo lên giường, đắp chăn cẩn thận nhưng lại không thấy buồn ngủ, bèn dựa vào đầu giường lướt điện thoại.
Mở WeChat, trong khung trò chuyện có một tin nhắn chưa đọc từ Phương Nhuế Gia. Lúc đó cô đang ở quán bar nên không để ý.
Rika: Hình như lần trước mình có để quên một chiếc khăn lụa ở nhà cậu thì phải, cậu tìm giúp mình với.
Thẩm Từ Âm đọc xong tin nhắn liền ra khỏi giường, đi một mạch ra phòng khách, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc khăn lụa ở sau gối ôm trên sofa.
Cô nhắn lại cho Phương Nhuế Gia, không ngờ cô ấy lại gọi điện đến.
Âm thanh đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, vừa nghe đã biết là đang ở ngoài.
Giọng của Phương Nhuế Gia lúc gần lúc xa: “Khăn lụa cứ để ở chỗ cậu nhé, hôm nào rảnh mình qua lấy.”
“Được.”
Phương Nhuế Gia lại nói: “Mình đang uống rượu, cậu đoán xem là đi với ai nào”
Thẩm Từ Âm làm sao mà đoán được, cô chỉ nói bừa một cái tên: “… Cậu nhóc hàng xóm của cậu à?”
Phương Nhuế Gia nghẹn lời một lúc, như thể bị giẫm phải đuôi: “… Sao có thể chứ! Mình thề không bao giờ uống rượu trước mặt cậu ta nữa đâu!”
Cô nàng vội vàng tiết lộ sự: “Là một đàn chị của mình, người mà lần trước mình giới thiệu WeChat cho cậu ấy, chính là chị đã giúp cậu thuê nhà lúc cậu đến New York đó. Mấy hôm nay chị ấy về nước nên có tổ chức một buổi tụ tập.”
Thẩm Từ Âm chợt nhớ ra.
Năm đó cô chuẩn bị sang New York trao đổi, vì chưa từng ra nước ngoài nên mọi thứ đều lạ lẫm, chân ướt chân ráo. Phương Nhuế Gia bèn giới thiệu cho cô một đàn chị học cùng trường cấp ba lúc ấy đang theo học tại ngôi trường mà Thẩm Từ Âm sắp đến. Thẩm Từ Âm đã hỏi cô ấy rất nhiều chuyện, từ thuê nhà, đi lại cho đến các khóa học, nhờ vậy mà tránh được rất nhiều rắc rối.”
“Chị ấy vẫn còn nhớ cậu đấy, hai người muốn nói chuyện không?”
“Được.”
Người ở đầu dây bên kia nhận lấy điện thoại, giọng nói mang theo ý cười: “Lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp chị,” Thẩm Từ Âm nói, “Chị ở Mỹ vẫn ổn chứ ạ? Chuyện lần trước cảm ơn chị đã giúp đỡ.”
“Chuyện nhỏ thôi mà.”
“Lúc đó em vẫn luôn muốn mời chị và bạn học kia một bữa cơm, nhưng lại không tìm được cơ hội.”
Việc đầu tiên Thẩm Từ Âm làm khi đến Mỹ là giải quyết vấn đề chỗ ở. Năm đó cô thi đỗ thủ khoa, giúp Thẩm Giang nở mày nở mặt nên đã được thưởng một khoản tiền tiêu vặt không nhỏ, vì vậy cũng có chút dư dả. Đàn chị giới thiệu cho cô một căn hộ gần trường, mọi phương diện đều rất tốt, khuyết điểm duy nhất là hợp đồng thuê phải ký một năm, trong khi Thẩm Từ Âm chỉ ở chưa đến nửa năm, hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu.
Cô vốn dĩ đã định bỏ cuộc, nhưng ngay khi bắt đầu tìm những căn hộ khác thì đàn chị nói rằng có một người bạn học của chị ấy có thể thuê chung, thời gian lại vừa khớp.
Người kia chuyển tiền rất nhanh gọn, hợp đồng được ký kết thuận lợi. Thẩm Từ Âm vô cùng bất ngờ, cô vẫn luôn muốn mời người bạn học chưa từng gặp mặt này một bữa cơm. Nhưng mãi cho đến khi rời khỏi Mỹ, cô vẫn không thể biết đó là ai.
“À, chuyện này…” Người bên kia trầm ngâm kéo dài giọng, “Dù sao cũng qua lâu rồi, thôi thì cứ nói cho em biết vậy.”
“Chuyện gì ạ?”
“Em ở đó hơn năm tháng, nhưng thực ra nửa năm sau căn hộ đó trống không.”
Thẩm Từ Âm sững người: “… Người đó không đến ở ạ?”
“Không, vì vốn dĩ chẳng có ai thuê chung cả. Là có người đã thay em trả nửa tiền thuê còn lại, nhưng người đó không cho phép chị nói với em.”
Hơi thở của cô trở nên nặng nề, một khả năng dần hiện lên trong tâm trí.
… Còn có thể là ai được nữa?
“Tại sao chứ? Sao anh ấy lại biết em…”
“Ban đầu chị không tìm cho em căn hộ đó, nhưng sau có người liên hệ với bạn trai cũ của chị, nhờ chị giới thiệu căn này cho em. Người đó còn nói là em không cần phải lo lắng về thời hạn thuê nhà hay bất cứ điều gì cả, mọi thứ đều đã được sắp xếp xong xuôi hết rồi, còn nhờ chị chăm sóc em nhiều hơn nữa. Bạn trai cũ của chị cũng là một công tử nhà giàu, nghe nói người kia cũng cùng trong giới với anh ấy.”
“Lúc đó chị cũng hơi nhiều chuyện một chút, em đừng để tâm nhé hahaha, đi hỏi thử rồi mới biết hai người đã chia tay, thì ra trước đây hai người là một cặp.”
“Lúc đó cậu ấy không cho chị nói biết một khi nói ra, em chắc chắn sẽ không chấp nhận. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua rồi, chị nghĩ chắc cũng không sao nữa.”
Cúp điện thoại, Thẩm Từ Âm vẫn chìm trong cảm xúc sững sờ.
Cô hoàn toàn không biết những chuyện này.
Ngôn Chiêu biết cô sắp đến Mỹ, liệu trong lòng anh có le lói một tia mong đợi, rằng cô sẽ tìm đến anh chăng?
Đến chính Thẩm Từ Âm cũng không rõ, năm đó khi chọn trường đi trao đổi, cô đã chọn Mỹ thay vì Anh, liệu có phải cũng vì một niềm mong đợi nào đó ẩn sâu trong lòng hay không.
Nhưng đợi đến khi thực sự đặt chân đến New York, cô lại chùn bước, cuối cùng vẫn cố tình chọn một địa điểm du lịch khác để né tránh Boston.
Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới, hóa ra nửa năm cô ở New York, trong khoảng thời gian cô không hề hay biết, Ngôn Chiêu vẫn luôn dõi theo cô, âm thầm vì cô làm nhiều điều đến vậy.
Rốt cuộc anh còn giấu cô bao nhiêu chuyện nữa?Thẩm Từ Âm ngả phẳng lưng ghế, lấy điện thoại ra đặt báo thức rồi ngả người ra sau.
-
Một tuần mới bắt đầu, Thẩm Từ Âm vẫn đi làm như thường lệ.
Sau khi cuộc họp buổi sáng kết thúc, Freda gọi riêng cô vào văn phòng.Thẩm Từ Âm nhận lấy, lật xem qua, khi nhìn thấy bên đối tác thì có chút bất ngờ:
“Đến đây cũng được một thời gian rồi, cô cảm thấy thế nào?”
Thẩm Từ Âm đáp: “Không khí làm việc rất tốt, nhịp độ công việc cũng rất nhanh ạ.”
Freda nói: “Trụ sở chính lúc nào cũng sẽ có áp lực cạnh tranh lớn hơn chi nhánh một chút, nhưng tôi thấy tố chất tâm lý của cô rất tốt, khả năng chịu áp lực cũng cao, đối phó chắc chắn không thành vấn đề.”
Thẩm Từ Âm nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng: “Tôi nghe nói… việc điều chuyển của tôi là do chị yêu cầu bên phòng nhân sự ạ?”
Freda cười: “Đúng vậy, trước đây khi đến chi nhánh họp, tôi đã từng xem qua một bài báo cáo quý của cô. Lúc đó tôi đã cảm thấy cô làm việc rất có trình tự, logic rành mạch. Không gian để thăng tiến ở phòng ban bên chi nhánh không lớn, cuối cùng VH có thể sẽ để vuột mất một nhân tài như cô, như vậy thì đáng tiếc quá.”
Thẩm Từ Âm: “Cảm ơn chị.”
“Không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn sự ưu tú của chính mình.” Cô ấy rút ra một tập tài liệu, “Gọi cô vào đây là vì có một dự án hợp tác thị trường sắp bắt đầu, cô hãy theo sát dự án này nhé.”
Thẩm Từ Âm nhận lấy, lật xem qua, khi nhìn thấy bên đối tác thì có chút bất ngờ: “Cái tên này trông có vẻ quen quen.”
“Đúng rồi, là đồng nghiệp cũ ở VH, sau này nhảy việc rồi. Là người ở phòng ban của cô à?”L
“Là một người đồng nghiệp đã hướng dẫn tôi trước đây.”
“Vậy thì càng tốt, trao đổi công việc chắc sẽ không có gì khó khăn. Nếu có vấn đề gì thì cô cứ hỏi tôi.”
Thẩm Từ Âm khép tập tài liệu lại: “Tôi đã rõ rồi.”
Gần đến trưa, Ngôn Chiêu gửi tin nhắn đến: “Buổi trưa anh tiện có việc gần chỗ em, cùng đi ăn nhé?”
Thẩm Từ Âm do dự một lát rồi trả lời: “Mấy giờ ạ?”
“Hai mươi phút nữa anh đến.”
“Lát nữa em xuống.”
Giờ nghỉ trưa có hạn, hai người không đi đâu xa mà tìm một quán ăn gần đó, dùng bữa đơn giản. Thẩm Từ Âm liếc nhìn điện thoại: “Em phải về nghỉ một lát.”
“Ngủ trưa à?”
“Vâng.”
“Ở công ty sao?”
“Công ty có phòng nghỉ, nhưng ít giường lắm, em thường ngủ gục một lát ở bàn làm việc thôi.”
Buổi trưa nếu không nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ buồn ngủ rũ rượi.
Ngôn Chiêu thong thả nói: “Đến văn phòng của anh mà ngủ. VH vẫn luôn chừa cho anh một văn phòng trống, anh bảo Trang Lăng nói một tiếng, em muốn đến lúc nào cũng được.”
Thẩm Từ Âm im lặng một lát: “Sẽ không phải là ở ngay cạnh văn phòng của Jeffery đấy chứ?”
“Có vấn đề gì à?”
Thẩm Từ Âm thầm thở dài trong lòng: “Lộ liễu quá, em không đi đâu. Anh đưa em về đi.”
Hai người lên xe, ngoài cửa sổ nắng đẹp, Thẩm Từ Âm ăn no nên hơi buồn ngủ, cô tựa vào lưng ghế, lim dim mắt, mơ màng cho đến khi xe dừng lại dưới lầu công ty.
Ngôn Chiêu không mở khóa cửa xe: “Cứ ngủ tiếp đi, đến giờ anh gọi em.”
Nửa tiếng ngắn ngủi chẳng đi đâu được, ngủ trên xe dẫu sao cũng thoải mái hơn là gục mặt trên bàn làm việc.
Thẩm Từ Âm không giằng co nhiều, lại tựa người vào ghế.
Ngôn Chiêu lái xe xuống hầm, tìm một chỗ trống rồi đỗ vào.
Thẩm Từ Âm ngả phẳng lưng ghế, lấy điện thoại ra đặt báo thức rồi ngả người ra sau.
Nhắm mắt chưa được bao lâu, trên người bỗng có thêm một chiếc áo khoác. Cô mở mắt ra, thấy áo vest của Ngôn Chiêu đang đắp trên người mình, còn anh thì chẳng hề quay đầu lại mà lấy máy tính bảng ra, cúi đầu xử lý công việc.
“Nghỉ trưa mà cũng phải làm việc sao?”
Anh cười: “Xót anh à?”
Lại là cái kiểu trả lời ngả ngớn này, Thẩm Từ Âm quyết định nhắm mắt lại lần nữa.
Trong xe rất yên tĩnh, thoang thoảng mùi nước hoa nhàn nhạt, cô mơ mơ màng màng rồi cứ thế thiếp đi.
Nửa tiếng trôi qua trong nháy mắt. Giấc ngủ trưa rất dễ ngủ say, lúc bị báo thức đánh thức cô vẫn còn hơi ngơ ngác, ngồi đó, mí mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, đuôi tóc dài bị đè đến rối bù.
Ngôn Chiêu dừng công việc trong tay, nghiêng đầu nhìn cô đang cúi gằm chậm rãi vuốt lại mái tóc, khóe môi bất giác cong lên.
Anh đặt máy tính bảng xuống, vươn tay qua, chiếc đồng hồ trên cổ tay tì vào gáy cô, dây đeo lành lạnh cọ xát trên da thịt. Anh giữ lấy gáy cô, ép cô về phía mình.
Hai cánh môi quyện vào nhau, đầu lưỡi anh tiến vào, khi cô phản kháng không chút sức lực, anh xâm chiếm bằng một nụ hôn sâu mà ngắn ngủi, đến lúc kết thúc, anh còn hơi xấu xa mà cắn nhẹ vào đầu lưỡi cô: “Tỉnh ngủ chưa?”
Lần này thì tỉnh hẳn rồi.
[text_hash] => 9766afeb
)