TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 69: Bị cảm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 69: Bị cảm

Array
(
[text] =>

Thẩm Từ Âm trả lại áo khoác cho Ngôn Chiêu: “Em phải lên đây.”

Anh đón lấy: “Tối nay anh có một cuộc họp, không biết khi nào mới kết thúc, tan làm cứ bảo Trang Lăng đến đón em trước.”

“Có lẽ hôm nay em phải tăng ca.”

“Chẳng phải đợt trước em đã tăng ca rất nhiều rồi sao?”

“Lại có công việc mới rồi.”

“Cần gì phải liều mạng như vậy?”

Thẩm Từ Âm ngẫm nghĩ một lát: “Anh không vui sao? Em đang làm công cho anh mà.”

Ngôn Chiêu thong thả đáp: “Biết sao được, ai bảo anh là một nhà tư bản có lương tâm chứ.”

Thẩm Từ Âm: “…”

Cuối tuần.

Sau lần bình chọn của mọi người, cuối cùng hoạt động team-building được quyết định là cắm trại trên núi ngắm mặt trời mọc.

Buổi tối, cả nhóm ăn đồ nướng dưới chân núi xong rồi lái xe lên núi.

Mọi người dựng lều trong khu cắm trại. Trì Hiểu Oánh còn rất có tâm mang theo một chiếc đèn ngủ nhỏ có tạo hình độc đáo đặt giữa bàn. Cả nhóm tụ tập lại đánh bài, trò chuyện, định bụng sẽ thức trắng đêm nay để sáng mai ngắm bình minh luôn.

Nào ngờ, đêm đó nhiệt độ trên núi đột ngột giảm xuống, dù ở trong lều cũng không ngăn được cái lạnh buốt xương. Vài người đành phải chạy về xe bật điều hòa để sưởi ấm.

Trong lều, mọi người ồn ào chơi bời đến tận rạng sáng. Đồ ăn vặt và nước uống vương vãi khắp nơi. Cơn buồn ngủ ập đến, cả đám ngủ gục trên những chiếc ghế gấp trong tư thế xiêu vẹo.

Trời vừa hửng sáng, không biết chuông báo thức điện thoại của ai vang lên, những người trong lều đều giật mình tỉnh giấc, cuống quýt tìm điện thoại của mình.

Có người thò đầu ra ngoài lều, hét lớn: “Mặt trời lên rồi!”

Chẳng kịp dọn dẹp, tất cả cùng ùa ra ngoài, đứng thành một hàng ngang trên đỉnh núi, đón những cơn gió lạnh để ngắm nhìn về phía xa.

Thời tiết không đẹp lắm, mặt trời ẩn hiện trong làn sương mờ. Thẩm Từ Âm lấy điện thoại ra, chụp rất lâu nhưng cũng chỉ bắt được một vệt màu cam nhàn nhạt.

Cô chợt nhớ ra, cô và Ngôn Chiêu cũng từng cùng nhau ngắm mặt trời mọc, nhưng không phải thức dậy sớm mà là sau một đêm thức trắng.

Khi đó cô uống cà phê, mệt nhưng không ngủ được, còn Ngôn Chiêu thì tỉnh táo hơn cô nhiều, anh giữ lấy cô để cô tựa vào vai mình. Hai người không ai nói lời nào, gió nhẹ nhàng lướt qua gò má, nhưng lòng lại bình yên hơn bất cứ lúc nào.

Thẩm Từ Âm cúi đầu nhìn bức ảnh trong điện thoại, do dự rất lâu rồi chia sẻ nó cho Ngôn Chiêu.

Buổi sớm trên đỉnh núi quả thực quá lạnh. Gửi tin nhắn cho Ngôn Chiêu xong, Thẩm Từ Âm vội quấn chặt chiếc áo khoác mỏng nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh thấm vào người. Đầu óc cô nặng trĩu, cô hắt xì liên tục mấy cái rồi sụt sịt mũi, cảm thấy có gì đó không ổn.

Hình như cô bị cảm rồi, còn khá nặng nữa.

Cô đưa tay sờ trán, may mà không sốt.

Mọi người ngắm bình minh xong liền thu dọn đồ đạc xuống núi, còn đang bàn tán xem có nên đi ăn sáng cùng nhau không.

Trên đường xuống núi, có lẽ Ngôn Chiêu đã thức dậy nên gọi cho cô. Giọng Thẩm Từ Âm đã khàn đi, đặc sệt giọng mũi: “A lô?”

Anh lập tức nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cô: “Em sao thế?”

Thẩm Từ Âm đáp: “Em bị cảm rồi.”

“Không phải em đi team-building sao?”

“Chắc do tối qua đi ngủ bị cảm lạnh.” Thẩm Từ Âm sụt sịt mũi, đưa điện thoại ra xa ho hai tiếng rồi mới kề lại gần, “Nhiều đồng nghiệp cũng bị giống em, sắp gục ngã cả đám rồi.”

Giọng Ngôn Chiêu nhẹ bẫng: “Người biết thì nói các em lên đỉnh núi, người không biết còn tưởng cả đám kéo nhau ra Nam Cực đấy.”

Thẩm Từ Âm: “…”

Bị cảm nên đầu óc choáng váng, Thẩm Từ Âm không đi ăn sáng cùng mọi người mà mua một ly sữa đậu nành và một chiếc bánh bao ở cổng khu chung cư rồi xách về nhà.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.

Cô đi tới nhìn qua mắt mèo, không ngờ lại là Ngôn Chiêu. Cô ngẩn ra một lúc, không vội mở cửa mà chạy về phòng lấy thêm một thứ.

Cửa vừa mở, Ngôn Chiêu liền thấy người trước mặt đã ngoan ngoãn đeo khẩu trang, che gần hết nửa khuôn mặt.

Bắt gặp ánh mắt của anh, Thẩm Từ Âm giải thích: “Sợ lây bệnh cho anh.”

Ngôn Chiêu bật cười, kéo khẩu trang của cô xuống, nhân tiện véo má cô: “Anh còn không sợ, em sợ cái gì.”

Khung cửa như một đường ranh giới, Ngôn Chiêu đứng ngoài hành lang, Thẩm Từ Âm đứng trong nhà, chia không gian thành hai mảng sáng tối rõ rệt.

Lần trước anh đến nhà cô là lần cô say rượu, sau đó, Ngôn Chiêu chưa từng bước chân vào nơi này thêm lần nào nữa.

Lãnh địa riêng của Thẩm Từ Âm cũng giống như trái tim cô, luôn tràn ngập phòng bị, muốn bước vào phải có sự cho phép của cô.

Ngôn Chiêu hỏi cô: “Anh vào được không?”

Cô đứng đó, không nói gì, một lúc sau mới từ từ nghiêng người, chừa ra một lối đi cho anh vào nhà.

Anh sải bước vào trong, Thẩm Từ Âm định lấy dép cho anh từ trong tủ, nhưng nhà cô làm gì có dép của nam, đành lấy một đôi màu hồng nhạt, bên trên còn có hoa văn đưa cho anh.

Ngôn Chiêu cúi đầu nhìn.

“Không còn đôi nào khác đâu, dép hơi nhỏ nhưng chắc cũng vừa, không thì anh đi chân đất vậy.”

“… Được.”

Đại thiếu gia lựa chọn đi chân đất, bước vào phòng khách: “Em uống thuốc chưa?”

“Trong nhà có sẵn, nhưng mà em chưa kịp uống.”

Ngôn Chiêu ném chiếc túi lên bàn trà, bên trong toàn là thuốc: “Giờ uống đi, có nước không?”

“Có.” Cô xoay người đi vào bếp, rót hai ly nước, một ly đưa cho Ngôn Chiêu.

Ngôn Chiêu nhìn cô uống thuốc xong, quay đầu lại thì thấy máy tính vẫn còn đặt trên bàn trà.

“Vẫn đang làm việc à?”

“Lúc về nhà em đột nhiên nhớ ra có một lỗi sai trong tài liệu nên phải kiểm tra lại ngay.”

Anh nghe mà tức đến bật cười: “Bệnh rồi mà còn nghĩ đến mấy thứ này, Thẩm Từ Âm, em thật sự coi mình là siêu nhân đấy à?”

“… Chỉ là cảm cúm thôi mà, có phải bệnh gì to tát đâu.”

Cô co hai chân lên, đặt trên ghế sô pha.

“Lãnh đạo của em có vấn đề gì thì cứ nói với anh.”

“Cô ấy khá tốt…… Cường độ công việc bây giờ thật sự đỡ hơn nhiều rồi, hồi em mới đi thực tập mới là khoảng thời gian khổ sở nhất.” Thẩm Từ Âm ôm gối, chiếm khi tâm sự với Ngôn Chiêu về chín năm qua của mình: “Lúc đó vừa phải đi học, vừa phải đi làm, có những hôm tăng ca về muộn, ký túc xá đã đóng cửa, lại phải làm phiền dì quản lý dậy mở cửa.”

Lần thực tập đầu tiên, Thẩm Từ Âm vào làm ở một công ty lớn, trong một đội nhóm có tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cấp trên là một người cuồng công việc, chẳng nể nang ai, không hề nương tay chỉ vì cô là thực tập sinh. Bọn họ phải làm những công việc y hệt nhân viên chính thức, nhưng vì còn bỡ ngỡ nên phải tốn nhiều thời gian hơn để học hỏi và làm quen. Khi ấy thức khuya là chuyện như cơm bữa. Việc làm không thể trễ nải, mà chuyện học cũng chẳng thể lơ là. Áp lực đè nặng khiến cô sút đi mấy cân, sức đề kháng cũng giảm sút trầm trọng.

Có lần cô ốm phải nằm viện mấy hôm. Buổi tối, cô nằm một mình trên giường bệnh truyền dịch, vừa trả lời tin nhắn trong nhóm chat công việc vừa xem lại bài vở. Cô bé giường bên cạnh thấy trong người khó chịu, khóc mếu gọi mẹ. Mẹ cô bé đang nằm nghỉ, vừa nghe tiếng con gọi đã vội bật dậy, chạy đến bên giường ôm con vào lòng dỗ dành.

Ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng, những lời dỗ dành thì thầm, dịu dàng khẽ vọng lại.

Thẩm Từ Âm vốn luôn nghĩ mình là một người mạnh mẽ, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy mông lung, chẳng biết rốt cuộc mình đang cố gắng vì điều gì nữa.

Tâm trạng vốn đã sa sút vì trận ốm, chút tinh thần gắng gượng của cô dường như cũng sụp đổ ngay tức khắc. Vành mắt cô nóng lên, cô vội cầm điện thoại lên muốn lướt xem gì đó để phân tâm, nhưng càng lướt, nỗi chua xót trong lòng lại càng dâng lên mãnh liệt.

Cô không có một ai để dựa dẫm, chỉ còn lại một mình.

“Được rồi.” Ngôn Chiêu dứt khoát lấy chiếc laptop khỏi tay cô, ra lệnh: “Đi nghỉ cho anh.”

Cô ngẩng đầu lên, chóp mũi ửng đỏ, nhìn anh: “Anh… ở lại đây à?”

Anh đáp bằng một giọng thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên: “Chứ sao nữa?”

Cô cúi đầu, tâm trạng vốn đang trùng xuống vì hồi ức bỗng chốc tốt hơn nhiều.

Tối qua ở trên núi bị gió lạnh thổi, lại còn mất ngủ, Thẩm Từ Âm quả thực hơi buồn ngủ. Cô đứng dậy, nhìn Ngôn Chiêu nhận lấy laptop bắt đầu sửa tài liệu giúp mình.

“Anh sửa giúp em thế này liệu có ổn không…?”

Ngôn Chiêu tựa người vào ghế sofa, đặt laptop lên đùi, giọng anh có chút uể oải: “Anh xem giúp em còn lỗi nào khác không thôi.”

Những loại báo cáo này Ngôn Chiêu xem còn nhiều hơn cả cô, có anh kiểm tra lại một lượt hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa.

Thẩm Từ Âm bước vào phòng ngủ, ngả người lên giường, vừa chạm vào gối đã ngáp một cái.

Ngôn Chiêu đắp chăn lại cho cô, thấy cô vẫn còn đang sụt sịt, anh hỏi: “Anh lấy cho em hộp khăn giấy vào nhé?”

Cô mơ màng đáp: “Hình như trong ngăn kéo tủ đầu giường có.”

Anh cúi người, kéo ngăn tủ ra.

Thẩm Từ Âm nhắm mắt, nghe tiếng ngăn tủ được kéo ra, trong lòng bỗng “thịch” một tiếng.

Khoan đã! Suýt thì quên mất, “món đồ chơi nhỏ” của cô đang nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường, lỡ bị anh nhìn thấy thì phải làm sao???

Nhưng mà nó được đựng trong hộp, chắc anh sẽ không dễ dàng nhận ra đâu nhỉ?

Cô lập tức bật người ngồi dậy, vội vàng nói: “Hay là để em tự lấy…”

Ngôn Chiêu thong thả đóng ngăn kéo lại, giơ hộp khăn giấy lên: “Không sao, anh lấy được rồi.”

Thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, anh nhướng mày: “Sao thế?”

Cô rất muốn hỏi anh có trông thấy gì không, nhưng lại cảm thấy làm vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, lỡ như anh không thấy thì sao? Thẩm Từ Âm rối như tơ vò, đành thôi, cô nằm bẹp xuống, kéo chăn trùm kín mít, rồi quay lưng về phía anh, nhắm mắt lại.

Chắc là… anh không để ý đâu nhỉ?

[text_hash] => 6c0c9cc0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.