TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 67: Kiss goodbye – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 67: Kiss goodbye

Array
(
[text] =>

Thoát khỏi dòng hồi ức về chuyện chia tay, Thẩm Từ Âm trấn tĩnh lại rồi cùng Ngôn Chiêu đi về phía cửa quán bar.​

Càng đi ra ngoài, không khí càng trở nên tĩnh lặng, sự ồn ào, mờ ảo của quán bar dần bị bỏ lại phía sau. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ thấy một người đàn ông với tấm lưng cao lớn đang đứng bên vệ đường.​

Ngôn Chiêu gọi một tiếng, Trần Hoài Tự quay đầu lại. Ánh mắt anh ta lướt nhanh qua người Thẩm Từ Âm rồi nhìn Ngôn Chiêu, chỉ trong khoảnh khắc đã đoán được bảy tám phần tình hình.​

Ngôn Chiêu: “Chắc không cần anh giới thiệu nhỉ?”​Thẩm Từ Âm ngoan ngoãn lùi lại.

Trần Hoài Tự lịch sự đưa tay ra: “Cô Thẩm, đã lâu không gặp.”

Thẩm Từ Âm vội vàng hồi nắm: “Đã lâu không gặp, ngài Trần.”​

Bản tính vốn có khiến lời chào hỏi của cả hai đều rất trang trọng và lịch sự. Ngôn Chiêu đứng bên cạnh nhìn, nhướng mày: “Ai không biết còn tưởng hai người đang họp mặt ngoại giao đấy.”

Anh nhìn quanh: “Ngôn Trăn đâu rồi?”​

“Cô ấy đi lấy xe rồi, tối nay tôi uống khá nhiều, để cô ấy lái.”​

“Hiếm thấy thật đấy, cậu mà cũng chủ động uống nhiều như vậy.”​

Trần Hoài Tự không biểu lộ gì trên mặt, nhưng giọng điệu lại thoải mái: “Tâm trạng tốt.”​

“Khi nào bay?”​

“Cuối tuần này.”​

Đang trò chuyện, Lộ Kính Tuyên hùng hục xông ra khỏi quán bar, la lớn: “Đệt, Ngôn Chiêu! Con mẹ nó cậu ở đây à? Chuyện lớn thế mà không nói cho tôi biết, hai người các cậu liên thủ biến tôi thành thằng hề à!”

Giọng Ngôn Chiêu hờ hững: “Cậu cũng đâu có hỏi tôi?”​

Lộ Kính Tuyên tức muốn chết, nhảy bổ tới choàng qua cổ anh. Ngôn Chiêu buông tay Thẩm Từ Âm ra, ánh mắt ra hiệu cho cô đứng lùi ra xa một chút để không bị Lộ Kính Tuyên thiếu não va phải.​

Thẩm Từ Âm ngoan ngoãn lùi lại.

Lộ Kính Tuyên chất vấn: “Cậu làm anh cái kiểu gì thế? Sao lại để bạn thân với em gái mình ở bên nhau được? Còn cậu nữa chứ…”​

Anh ta chỉ vào Trần Hoài Tự: “Em gái của bạn thân mà cậu cũng xuống tay được à?”​

“Câu hỏi hay đấy.” Ngôn Chiêu đẩy họa sang người khác, nhìn về phía Trần Hoài Tự: “Hay là hai người chia tay đi?”​

Trần Hoài Tự thản nhiên đáp lời: “Được thôi, cậu chia tay trước cho tôi học hỏi xem nào.”​

“Sao đến lượt tôi được, chẳng phải có người vừa mới chia tay đây sao?”​.

Lộ Kính Tuyên ngây người một lúc mới nhận ra người “vừa mới chia tay” mà anh nói chính là mình. Hai người này một kẻ tung một người hứng, lại cố tình chọc vào nỗi đau của anh ta.​”

Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Cậu…Ngôn Chiêu, cậu cứ chờ đấy cho tôi.”​”

Lộ Kính Tuyên đã uống không ít, say khướt hét về phía Thẩm Từ Âm: “Người đẹp, đừng để thằng nhóc Ngôn Chiêu này sống yên ổn! Cứ hành hạ nó nhiều vào, tôi nói cho cô biết nhé, nó – nó -“​

Anh ta vắt óc suy nghĩ một hồi lâu mà cũng không tìm ra được tật xấu nào của Ngôn Chiêu trong chuyện tình cảm, dồn nén mãi mới thốt ra được một câu: “Mẹ cậu hai năm nay toàn sắp xếp xem mắt cho cậu ta thôi!”​

Không khí bỗng chốc im lặng.​

Trần Hoài Tự bật cười: “Say thật rồi.”​

Thẩm Từ Âm vẫn còn lâng lâng vì ly cocktail, đầu óc hơi mơ màng, không nghĩ nhiều mà đáp luôn: “… Xem mắt cũng bình thường mà. Trước đây tôi cũng từng bị gia đình bắt đi xem mắt.”​

Chỉ là lời này vừa nói ra, dường như không những không giải vây được mà còn khiến không khí trở nên kỳ quặc hơn.​

Cô khó xử, hình như mình vừa nói điều không nên nói.​

Ngôn Chiêu nhìn cô chằm chằm, cười như không cười: “Lúc nào?”​

Vẻ mặt đó trông không ổn chút nào, Thẩm Từ Âm lùi về sau một bước, trả lời ngày một ngập ngừng: “Ờm… là lúc…”​

Lộ Kính Tuyên nhận ra điều gì đó không ổn, túm lấy Ngôn Chiêu: “Thôi được rồi, lát nữa hai người về rồi từ từ nói chuyện, cậu mau vào trong lộ mặt cái đã.”​

Anh ta kéo người đi, nhưng Ngôn Chiêu vẫn không nhúc nhích, kiên nhẫn hỏi Thẩm Từ Âm: “Vào cùng anh nhé?”​

Trần Hoài Tự thiện ý nhắc nhở: “Trăn Trăn sắp đến rồi.”​

Thẩm Từ Âm đáp: “Anh vào trong đi, tôi ở đây đợi một lát.”

“Lát nữa tìm anh, em có nhớ đường không?”​

Lộ Kính Tuyên “Ái chà” một tiếng: “Người lớn thế này rồi mà còn sợ bị lạc ở trong quán bar của tôi à?”​

Cậu ấm này hễ yêu vào là sến súa dính người ghê gớm.​

Ngôn Chiêu bị Lộ Kính Tuyên lôi đi, ngoài cửa chỉ còn lại Thẩm Từ Âm và Trần Hoài Tự.​

Sau một thoáng im lặng, Trần Hoài Tự cảm thấy vẫn nên nói giúp Ngôn Chiêu vài lời, bèn lên tiếng: “Những lời Lộ Kính Tuyên vừa nói, cô đừng để trong lòng. Cô có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng Ngôn Chiêu.”​.

Thẩm Từ Âm cũng hiểu ý: “Vâng, tôi biết rồi.”​

Tiếng còi xe vang lên từ phía lề đường, một chiếc siêu xe thể thao màu xanh nhạt dừng lại ở đó. Trần Hoài Tự vẫy tay, Ngôn Trăn từ trong xe bước xuống, chạy đến bên cạnh rồi khoác lấy tay anh ta, ánh mắt thì cứ liếc về phía Thẩm Từ Âm.

Trần Hoài Tự giới thiệu: “Đây là Thẩm Từ Âm, bạn học cấp ba của anh và anh trai em. Chắc đây là lần đầu hai người gặp nhau nhỉ?”​

“Chào chị.” Ngôn Trăn miệng ngọt, đáp rất nhanh: “Không phải lần đầu đâu ạ, trước đây bọn em từng gặp nhau ở bệnh viện thú cưng rồi.”​

Thẩm Từ Âm có chút kinh ngạc: “Em vẫn còn nhớ sao.”

“Vì em có ấn tượng về chị.” Ngôn Trăn chớp chớp mắt, “Mà sớm hơn nữa, em đã thấy chị trong điện thoại của anh trai em rồi.”​

Thẩm Từ Âm sững người.​

“Hơn nữa, hôm đó anh trai em vốn không định xuống xe, sau đó vì nhìn thấy gì đó qua cửa kính nên mới đột ngột đổi ý, nói là muốn vào bệnh viện cùng em.”​

Thẩm Từ Âm nhớ lại ngày hôm đó, cô vừa hay ngồi ngay cạnh cửa sổ, có lẽ chính lúc đó Ngôn Chiêu đã nhìn thấy cô.​

“Chị ơi, chị đến đây cùng anh trai em ạ?”​

Thẩm Từ Âm gật đầu: “Ừm, anh ấy bị Lộ Kính Tuyên gọi vào trong rồi. Có cần gọi anh ấy ra không?”​

Nói xong câu đó, cô chợt nghĩ lại, người ta là anh em ruột, quan hệ thân thiết như vậy, dường như cũng chẳng cần cô phải đứng ra liên lạc giúp.​”

“Không cần đâu chị.” Ý của Ngôn Trăn cũng không phải thế, cô ấy quay lại chủ đề mình quan tâm hơn: “Nếu hai người là bạn học cấp ba, vậy sao bao nhiêu năm nay em chưa từng gặp chị?”​

Thẩm Từ Âm thành thật trả lời: “Vì bọn chị đã chia tay, lâu rồi không liên lạc.”

“Chia tay…?”

“Chính là chia tay đó.”​

Cứ ngỡ Ngôn Trăn sẽ ngạc nhiên, ai ngờ trọng điểm chú ý của cô ấy lại có phần khác thường: “… Hóa ra anh trai em yêu sớm! Thế mà anh ấy lại không cho em yêu sớm! Đúng là tiêu chuẩn kép!”​

Trần Hoài Tự hỏi: “Em muốn yêu sớm với ai?”​

“Người theo đuổi em ở trường phải xếp hàng từ lớp học ra tới tận cổng trường đấy nhé. Chẳng qua là em kén chọn thôi, nếu không thì làm gì đến lượt anh.”​K

Trần Hoài Tự ngẫm nghĩ một lát: “Đây là đang khen anh à?”​

Ngôn Trăn hừ hừ: “Được em để mắt đến là vinh hạnh của anh, liệu mà thể hiện cho tốt vào, biết chưa?”​

Tiếng còi xe gấp gáp vang lên, Ngôn Trăn ngoái đầu nhìn lại: “Ở đây không đậu xe được, chắn đường người khác rồi, bọn em phải đi đây. Chị ơi, đợi lúc nào bọn em từ châu Âu về, chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé.”​

Thẩm Từ Âm mỉm cười, nhìn theo Ngôn Trăn và Trần Hoài Tự rời đi.​

Bóng lưng hai người xa dần, tiếng trò chuyện cũng chỉ còn loáng thoáng vọng lại.​

Ngôn Trăn: “Hôm nay anh uống nhiều rồi, cũng không làm gì được em đâu.”​

Trần Hoài Tự: “Có say hay không về nhà rồi sẽ biết.”​

“… Anh tự về đi, em không lái xe chở anh nữa.”​”

Thẩm Từ Âm đứng ở cửa một lúc rồi quay trở lại quán bar tìm Ngôn Chiêu.​

Dưới ánh đèn chập chờn, Ngôn Chiêu đứng nép sang một bên, châm một điếu thuốc, thờ ơ nhìn đám bạn chơi lắc xúc xắc.​

Có người trông thấy cô, bèn cất tiếng gọi: “Chị dâu tới rồi kìa.”​

Cả đám người vội đứng dậy, rào rào dạt ra nhường lối cho Thẩm Từ Âm.​

Cô bước đến bên cạnh Ngôn Chiêu, không quen bị nhiều người nhìn ngắm với ánh mắt đầy ẩn ý như vậy, bèn viện cớ: “Em muốn về, đầu hơi choáng.”​

Ngôn Chiêu dụi tắt điếu thuốc: “Được, về nhà thôi.”​

Màn đêm đặc quánh như mực. Xe chạy vào khu dân cư nhà Thẩm Từ Âm rồi dừng lại dưới tầng.​

Thẩm Từ Âm tháo dây an toàn, vừa định xuống xe thì Ngôn Chiêu đã tắt máy. Tiếng động cơ gầm gừ lập tức tắt lịm, sự yên tĩnh trong xe hòa làm một với không gian bên ngoài.​

Xem ra anh có chuyện muốn nói với cô.​

Gió đêm lùa qua, thổi lá cây xào xạc.​

Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói của Ngôn Chiêu vang lên rõ ràng: “Sợ em suy nghĩ lung tung, có vài chuyện anh vẫn phải nói cho rõ. Mẹ anh đúng là có sắp xếp cho anh mấy buổi xem mắt, nhưng anh chưa từng đi một lần nào, ngay cả tên của họ là gì anh cũng không biết.”​

Thẩm Từ Âm khẽ đáp: “Vâng.”​”Anh biết dạo gần đây anh quá quyết liệt, cứ luôn dồn ép em, khiến em cảm thấy mất kiểm soát, không có cảm giác an toàn, dường như mọi thứ đều đang đi theo nhịp điệu của anh.

Anh quay đầu, cúi xuống nhìn nghiêng gương mặt cô, ánh mắt chăm chú.

“Còn nữa, chín năm qua, anh không hề qua lại với bất kỳ ai khác. Một người cũng không có.”​

Cô không ngờ anh lại đột ngột nhắc đến chuyện này, sững sờ trong giây lát, tim bất giác đập nhanh hơn.​

Ngôn Chiêu vươn tay, lòng bàn tay anh bao trọn lấy bàn tay cô đang đặt trên đầu gối:​

“Anh biết dạo gần đây anh quá quyết liệt, cứ luôn dồn ép em, khiến em cảm thấy mất kiểm soát, không có cảm giác an toàn, dường như mọi thứ đều đang đi theo nhịp điệu của anh. Nhưng ít nhất thì quan hệ của chúng ta cũng đã tiến thêm một bước.”​

Anh kéo cô vào lòng: “Anh không vội, chúng ta cứ từ từ.”​

Anh biết cô vẫn còn rất nhiều bất an, về thái độ của gia đình anh, về khoảng trống chín năm giữa hai người.​

Tình cảm đã qua, họ có thể từ từ vun đắp lại.

Thẩm Từ Âm vùi mặt vào vai anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “… Ngôn Chiêu, thật ra em chưa bao giờ dám nghĩ chúng ta sẽ có kết quả. Khi em nói lời chia tay, khoảng cách giữa chúng ta là rào cản thực sự tồn tại, em không muốn anh cứ mãi vì em mà nhân nhượng, anh xứng đáng có một tương lai tốt đẹp.”

Vậy nên dù đau đớn đến mấy, cô cũng chưa từng hối hận về quyết định năm đó.​

Bao năm qua, hoàn cảnh gia đình khiến cô luôn cảm thấy tình yêu trên đời này chẳng có gì là dài lâu, những cặp đôi tan hợp quanh mình dường như cũng chứng thực cho quan điểm ấy.​

Nhưng cô phát hiện, lý thuyết này dường như không áp dụng được với Ngôn Chiêu.​Cô không muốn trải qua chuyện của chín năm trước thêm một lần nào nữa.

Trên thế giới này, hình như thật sự có người sẽ mãi yêu cô nồng nhiệt như vậy.​

Từ ngày gặp lại, đối mặt với sự chủ động của Ngôn Chiêu, cô luôn tỏ ra kháng cự. Cô sợ rằng một khi trao đi trái tim mình, hai người quay lại với nhau rồi cuối cùng cũng sẽ vì một lý do bất khả kháng nào đó mà lại phải chia xa.​

Cô không muốn trải qua chuyện của chín năm trước thêm một lần nào nữa.​

Không muốn làm tổn thương anh, cũng không muốn làm tổn thương chính mình.

Thế nhưng giờ đây, cô cảm nhận được bản thân lại một lần nữa không thể kiểm soát mà đến gần anh.

Giống như tiệm gà rán kia, cô đã cố gắng né tránh để kiềm chế cơn thèm của mình. Nhưng cho dù cô chọn con đường nào, nó sẽ hết lần này đến lần khác chủ động xuất hiện trước mặt cô, không cho cô trốn tránh.​

Cô không thể chống cự được nữa, cuối cùng đành chọn đầu hàng.​

Thẩm Từ Âm siết chặt lấy áo anh: “Liệu chúng ta có lặp lại vết xe đổ nữa không?”

Ngôn Chiêu có lẽ sẽ không bao giờ tưởng tượng được, để đưa ra quyết định đó, cô đã phải hao phí biết bao nhiêu nghị lực, cô thật sự không thể chịu đựng thêm một lần nữa.​

“Sẽ không.” Anh trả lời cực kỳ dứt khoát, “Anh đã không còn là anh của chín năm trước nữa rồi.”​

Cô khẽ ừm một tiếng, ôm chặt anh hơn.​

Thẩm Từ Âm quay đầu, ánh mắt thoáng nhìn thấy bao thuốc lá trên bảng điều khiển trung tâm của xe anh, bên trong chỉ còn lại hai, ba điếu.​

“Gần đây anh hút thuốc nhiều lắm à?”​Cô khó xử, hình như mình vừa nói điều không nên nói.

“Cũng tạm, khi nào thấy phiền muộn thì hút.”​

“Hút ít thôi.”​

Ngôn Chiêu “ừm” một tiếng, ngón tay khẽ bóp nhẹ đầu ngón tay cô: “Bây giờ, chúng ta nên nói chuyện về em rồi chứ? Chuyện xem mắt là từ khi nào?”

… Biết ngay là anh vẫn còn để bụng chuyện này mà.​

“…… Là lần đám cưới ở Nam Thành đó……” Thẩm Từ Âm giải thích: “Là mợ cả sắp xếp cho em, em không hề biết trước, đến đó rồi cũng từ chối luôn. Sau này thấy cũng không phải chuyện gì to tát nên không nói với anh.”​

Hơn nữa, với mối quan hệ của họ lúc bấy giờ có nói ra thì cũng thật kỳ cục.​

Anh “Ồ” một tiếng, giọng điệu kéo dài đầy ẩn ý: “Ra là trong lúc anh ở khách sạn đợi em thì em đang đi xem mắt với một người đàn ông khác à?”​L

Cô có chút bất lực: “…Đã nói là em không biết trước mà.”​

“Thế nếu biết trước thì có đi không?”​

“Không đi.”​

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, Thẩm Từ Âm bèn đẩy anh ra: “Muộn rồi, anh về đi, đi đường cẩn thận.”​

Ngôn Chiêu: “Ừm.”​

Anh nhìn cô, dường như đang chờ đợi điều gì đó.​

Đây là thói quen của họ khi còn yêu nhau. Mỗi ngày sau khi đưa cô về nhà, cả hai đều sẽ có một nụ hôn tạm biệt.​

Thẩm Từ Âm nhìn vào mắt anh, ký ức xưa bất chợt ùa về trong tâm trí. Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái: “Ngủ ngon.”​

Anh cũng đáp lại cô bằng một nụ hôn: “Ngủ ngon.”

[text_hash] => e6eec31a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.