Array
(
[text] =>
Lộ Kính Tuyên vừa dứt lời, bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng trong một giây.
Thẩm Từ Âm vờ như không nghe thấy, tiếp tục dịu giọng nói mục đích của mình: “Xin lỗi, xe của chúng tôi bị hỏng, làm phiền anh đi lối khác.”
“Ồ.” Lộ Kính Tuyên lơ là cho qua chủ đề này, dựa vào cửa sổ xe hỏi: “Cô có nhớ tôi không?”
Thẩm Từ Âm khựng lại một chút: “Nhớ, ông chủ quán bar.”
Đó là một kỷ niệm không mấy vui vẻ.
Đúng lúc này Phương Nhuế Gia đi tới, bất lực lắc lắc điện thoại: “Họ nói nơi này quá xa, nếu kéo xe phải tính thêm tiền.”
Thẩm Từ Âm quay đầu: “Thêm bao nhiêu? Nếu không được thì mình trả hộ cho.”
“Sao thế được, mình đã nói chuyện rồi, lát nữa sẽ có người đến kéo.” Phương Nhuế Gia chống nạnh: “Vấn đề bây giờ là hai chúng ta về thế nào, để mình xem có gọi bạn đến đón được không.”
Những chiếc xe phía sau thấy lối này không đi được bèn lục tục chuyển sang hướng khác. Thẩm Từ Âm thấy chiếc xe của Lộ Kính Tuyên vẫn đứng im, không khỏi hỏi: “Anh không đi à? Lối này tạm thời không đi lại được.”
Lộ Kính Tuyên: “Cô gặp rắc rối hả? Vừa hay tôi cũng về thành phố, không thì tôi chở hai người một đoạn nhé?”
Phương Nhuế Gia không yên tâm lắm, lén nói thầm vào tai Thẩm Từ Âm: “Cậu quen anh ta à? Tin tưởng được không?”
Thực ra Thẩm Từ Âm hoàn toàn không quen biết anh ấy, chỉ có duyên gặp nhau một lần ở quán bar, biết anh là bạn của Ngôn Chiêu, ngoài ra không có thêm thông tin gì.
Thẩm Từ Âm do dự trả lời.
Nếu là bình thường thì cô sẽ dứt khoát từ chối, nhưng tình hình hiện tại khá đặc biệt. Nơi đây cách thành phố quá xa, nếu bỏ lỡ chuyến xe này thì không biết phải làm thế nào để về nữa.
Thấy vẻ đề phòng của hai cô gái, Lộ Kính Tuyên thở dài: “Hay để tôi gọi điện cho Ngôn Chiêu nhé? Cô biết cậu ta đúng không? Như vậy có thể chứng minh tôi không phải là kẻ xấu?”
Hai chữ “Ngôn Chiêu” đối với Thẩm Từ Âm như một tấm bùa hộ mệnh. Mặc dù chuyện tình cảm của hai người rối ren khó giải quyết, nhưng nhân phẩm của anh tuyệt đối không có gì để chê, thế nên bạn bè quen biết chắc cũng không đến mức tồi tệ.
Đó cũng là lý do tại sao kể từ khi gặp lại, Thẩm Từ Âm chưa từng chủ động hỏi anh hiện tại có bạn gái hay đối tượng mập mờ nào hay không. Cô biết rất rõ rằng nếu có, anh tuyệt không sẽ không bao giờ dây dưa với cô.
Thật kỳ lạ.
Dù cô nghĩ rằng sau 9 năm, ai rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng trong tiềm thức lại tin tưởng Ngôn Chiêu vẫn sẽ luôn như vậy về phương diện này.
Thẩm Từ Âm trả lời: “Không cần đâu, tôi biết hai người là bạn.”
Cô gật đầu với Phương Nhuế Gia, Phương Nhuế Gia nhún vai, chắp tay trước ngực làm động tác cầu xin: “Cảm ơn, vậy nhờ anh đẹp trai nhé, chỉ cần đưa chúng tôi đến chỗ nào dễ bắt xe trong thành phố là được.”
Xe tải kéo đến nhanh hơn dự kiến, hai người nhìn theo chiếc xe bị kéo đi, sau đó cùng lên xe của Lộ Kính Tuyên. Thẩm Từ Âm nhìn khoang xe trống trải, hỏi: “Anh đi một mình đến đây à?”
“Không, tôi đến leo núi với bạn. Họ có xe nên đi trước rồi.”
“Anh không phiền khi đợi chúng tôi lâu như vậy chứ?”
“Chuyện nhỏ thôi, về sớm xong cũng chỉ đi tụ tập với họ, nói thật, chán lắm.”
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe dần trở nên thoáng đãng hơn. Thẩm Từ Âm mở hé cửa sổ, gió xuân ùa vào thổi bay đi bao mệt mỏi, tâm trạng của mọi người cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.
Lộ Kính Tuyên rất giỏi giao tiếp, tuy nhìn có vẻ cà lơ phất phơ không đáng tin, nhưng bạn bè lại nhiều, kiến thức rộng rãi, rất hợp cạ với cô nàng hướng ngoại như Phương Nhuế Gia. Dọc đường đi không hề có sự im lặng ngượng ngùng như tưởng tượng, ngược lại bầu không khí còn vô cùng hòa hợp.
Xe chạy vào khu vực nội thành, Lộ Kính Tuyên nhìn bản đồ: “Tôi phải đến câu lạc bộ của bạn để ăn tối, nhà hai người ở đâu? Tôi đưa hai người về trước nhé?”
Phương Nhuế Gia vội vàng nói: “Thật sự không cần đâu, làm phiền anh nhiều rồi. Cứ dừng xe ở ven đường để chúng tôi tự bắt taxi là được.”
Anh ấy ngỏ một lời mời tượng trưng: “Câu lạc bộ này khá thư giãn, cô muốn ghé chơi không?”
Phương Nhuế Gia lắc đầu: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chúng tôi không chi nổi tiền ở chỗ này đâu.”
Lộ Kính Tuyên nghĩ thầm, có Thẩm Từ Âm ở đây, mọi chi phí đều có thể tính lên đầu Ngôn Chiêu mà, hoàn toàn không cần lo lắng về tiền.
Nhưng anh ấy cũng không cố ép: “Được rồi, gần câu lạc bộ cũng dễ gọi taxi, lát nữa tôi sẽ đưa hai cô đến trước cửa.”
Thẩm Từ Âm: “Hôm nay thật sự cảm ơn anh.”
“Chuyện nhỏ, bạn của anh em cũng là bạn của tôi, việc vặt không tốn sức thôi mà.”
Xe rẽ ngoặt tiến vào khu vực câu lạc bộ, vừa mới dừng hẳn, tắt máy, từ cửa chính bỗng xuất hiện một bóng người mặc đồ đỏ lao tới còn nhanh hơn cả nhân viên phục vụ.
“Lộ Kính Tuyên! Anh chia tay tôi là vì con đàn bà này sao?!”
Cửa sau đột ngột bị kéo mở, Thẩm Từ Âm ngồi ngay cạnh cửa, còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh kéo ra ngoài. Chiếc xe địa hình có gầm cao, chân cô không đứng vững nên suýt ngã sõng soài.
“DM! Đồ đần này!” Lộ Kính Tuyên sợ hết hồn, vội vàng nhảy ra khỏi xe: “Bỏ tay ra nhanh! Con mẹ nó đây là bạn gái của Ngôn Chiêu đấy!”
Người phụ nữ níu chặt áo của Thẩm Từ Âm: “Anh lừa tôi! Ngôn Chiêu có bạn gái lúc nào hả! Anh coi tôi là đồ ngốc à?!”
Phương Nhuế Gia vội vã nhảy xuống xe, kéo người phụ nữ đó ra: “Cô bị bệnh hả? Tóm bạn tôi làm gì?”
Sau một hồi giằng co, tay người phụ nữ bị kéo ra, Thẩm Từ Âm ho khan vài tiếng, thở dốc dồn dập, trên cổ trắng nõn hằn lên một vệt đỏ nhạt do bị cổ áo siết.
Phương Nhuế Gia che trước người Thẩm Từ Âm: “Vô duyên vô cớ bôi nhọ người ta, cô có vấn đề tâm thần à? Bạn tôi mà bị thương thì sao?!”
Một đám người đứng vây quanh trước cửa câu lạc bộ để hóng biến, chẳng ngại chuyện lớn hay bé, tiếng bàn tán xôn xao ngày càng náo nhiệt.
“Mau cút nhanh.” Lộ Kính Tuyên không kiên nhẫn xua tay đuổi mọi người: “Nhìn con mẹ mày à?”
Người phụ nữ vừa thấy có hai cô gái xuống xe thì lập tức biết mình đoán sai. Lộ Kính Tuyên vốn không phải dẫn theo “bạn gái mới” đi leo núi hẹn hò, chỉ là người khác đi ngang qua thấy trong xe anh có phụ nữ, đầu óc cô ta mất trí tạm thời nên mới xuyên tạc ý mà thôi.
Người phụ nữ hoảng sợ, tay chân luống cuống không biết đặt đâu: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi nhất thời nóng vội… Cô không sao chứ?”
Thẩm Từ Âm phất tay: “Không sao.”
Một người đứng hóng chuyện lên tiếng: “Mau đưa cô ấy vào trong nghỉ ngơi đi.”
Thẩm Từ Âm lắc đầu: “Tôi không sao, không bị thương.”
Chỉ bị kéo xuống xe thôi, cơ thể cô không yếu đuối đến vậy.
Phương Nhuế Gia cũng hoảng sợ, hồn vía vẫn còn trên mây, đồng ý với lời cô gái kia, khuyên nhủ: “Cậu vào trong nghỉ ngơi một chút đi.”
Không lay chuyển được bọn họ, Thẩm Từ Âm đành phải đi vào trong.
Trước cổng chỉ còn lại Lộ Kính Tuyên và người phụ nữ kia.
“Cô làm vậy đủ chưa?” Lộ Kính Tuyên cáu gắt: “Cô cắm sừng tôi mà còn hỏi tại sao chia tay? Mẹ nó trông tôi giống kiểu người thích đội nón xanh lắm à?”
“Chẳng phải vì anh hoàn toàn không đối xử với em như bạn gái sao!”
“Cái thân phận bạn gái này từ đâu ra cô không rõ à? Ép buộc gia đình tôi, nhất quyết bắt tôi khuất phục, chẳng phải tôi đang làm theo ý cô đấy còn gì?!”
Người phụ nữ khóc nức nở: “Anh vốn không yêu em…”
Lộ Kính Tuyên mặc kệ cô ta: “Cô thì yêu tôi được bao nhiêu? Yêu tôi mà cô vẫn có thể ngoại tình được sao?”
Thẩm Từ Âm ngồi xuống ghế sofa ở sảnh lớn, nhân viên phục vụ mang trà nóng và một chiếc khăn ấm cho cô.
Mọi người cũng bắt đầu lục tục quay vào trong câu lạc bộ, mặc kệ tiếng cãi vã vẫn đang tiếp tục ở bên ngoài.
Rõ ràng là năm chữ “Bạn gái của Ngôn Chiêu” khiến mọi người kinh ngạc và hứng thú hơn cả vở kịch chia tay của Lộ Kính Tuyên.
Thẩm Từ Âm cúi đầu uống trà, cảm nhận áp lực từ những ánh mắt xung quanh, chỉ vờ như không nhìn thấy.
Cô không cử động, những người xung quanh cũng không lên tiếng. Thời gian trôi qua từng giây, ước chừng năm phút sau, cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa:
“Ừm… Cô thật sự là bạn gái của Ngôn Chiêu à? Sao trước đây chưa bao giờ thấy cô nhỉ, hai người mới quen nhau sao?”
Thẩm Từ Âm mím môi nói: “Không phải.”
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Chúng tôi đã chia tay lâu lắm rồi.”
Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo.
Thẩm Từ Âm nhận ra có gì đó bất thường, ngoảnh đầu lại theo ánh mắt của mọi người. Nam chính trong câu chuyện có vẻ vừa mới đến, đang đứng cách cô không xa, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì.
Nhìn thấy khuôn mặt của Ngôn Chiêu, nhớ lại những lời vừa nói bị anh nghe thấy, tim Thẩm Từ Âm chợt đập lỡ một nhịp. Cô vội vàng quay đầu lại, chỉ để lại phần lưng đối diện anh.
Bầu không khí hết sức vi diệu, ánh mắt mọi người lén lút nhìn qua lại.
“Có gì hay mà nhìn thế?” Ngôn Chiêu cười nhạt, trong mắt không hề có chút độ ấm: “Mọi người không có việc riêng phải làm à?”
Lời nói của anh hẳn rất có uy, mọi người xung quanh nhanh chóng giải tán gần hết, thế nhưng ánh mắt vẫn tò mò dõi theo hai người, chú ý động tĩnh.
Ngôn Chiêu phớt lờ những ánh mắt đó, bước đến, cúi đầu nhìn cô hỏi: “Em bị thương ở đâu?”
“Không có.” Vết hằn đỏ trên cổ Thẩm Từ Âm đã biến mất: “Chỉ có bị rách quần áo một chút, Nhuế Gia đang đi mua cho tôi rồi, lát nữa thay là được.”
Ngôn Chiêu đưa tay ra, Thẩm Từ Âm định né nhưng không kịp, tay anh nhanh chóng giữ chặt bả vai cô, mạnh mẽ nâng cằm cô lên.
Ngôn Chiêu nhìn kỹ bên cổ cô, ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ, xác nhận thật sự không sao mới buông tay ra.
May mà người không sao.
Lộ Kính Tuyên gọi điện cho anh, chỉ nói một câu Thẩm Từ Âm gặp chuyện rồi cúp máy. Lúc đó trái tim Ngôn Chiêu tưởng chừng nhảy ra khỏi lồng ngực, gần như phóng xe đến đây.
Kết quả khi đến nơi lại được nghe hai chữ mà anh ghét nhất từ miệng cô.
Anh bỏ tay ra, Thẩm Từ Âm vén lại cổ áo, im lặng không nói gì.
Ngôn Chiêu lùi ra sau một bước, đứng yên tại chỗ một lúc rồi quay người bước đi.
Lộ Kính Tuyên đang ngồi xổm trước cửa câu lạc bộ hút thuốc thì bị Ngôn Chiêu đá một phát không nhẹ không nặng từ phía. Anh ấy không né, giơ tay cam chịu: “Lần này là lỗi của tôi, tôi có trách nhiệm, cậu đánh tôi cũng không ý kiến gì.”
Ngôn Chiêu hỏi: “Xử lý xong chưa?”
“Gần xong rồi.” Lộ Kính Tuyên rít một hơi thuốc: “”Đã cắt đứt hoàn toàn rồi, phiền chết đi được.”
Thấy Ngôn Chiêu không nói gì, anh ấy quay đầu lại: “Cậu muốn thử một điếu không?”
Ngôn Chiêu quay đầu nhìn Thẩm Từ Âm vẫn đang ngồi trong sảnh lớn rồi lại thu hồi tầm mắt, nhận lấy điếu thuốc từ tay Lộ Kính Tuyên.
Thẩm Từ Âm lơ đễnh lướt điện thoại, mười phút sau, Phương Nhuế Gia xách theo một cái túi bước vào câu lạc bộ: “Mau đi thay đồ đi, cần mình đi cùng không?”
Thẩm Từ Âm nhận lấy: “Không cần đâu, cậu ngồi đây đợi mình một lát.”
Nhân viên phục vụ dẫn cô lên tầng hai, những viên gạch lát tường sáng bóng phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ trần nhà.
Ngôn Chiêu đứng ở hành lang, nửa người dựa vào tường, cúi đầu hút thuốc.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn về phía Thẩm Từ Âm, sau đó nhìn sang nhân viên phục vụ bên cạnh cô, hơi nghiêng đầu ra hiệu. Nhân viên kia hiểu ý, quay người đi xuống cầu thang.
Trên hành lang chỉ còn lại hai người họ.
Thẩm Từ Âm nhìn anh im lặng hút thuốc, không biết nói gì, đứng im một lúc lâu mới quay người mở cửa: “Tôi đi thay đồ trước.”
“Em có hối hận vì chia tay không?”
Ngôn Chiêu đột nhiên hỏi.
Bàn tay đang nắm lấy then cửa khựng lại.
Từ khi gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên họ nhắc đến chủ đề này, một vết thương không ai muốn khơi gợi, cất giấu nỗi đau đớn rỉ máu.
Thẩm Từ Âm cúi đầu, ngón tay vô thức vuốt ve thanh kim loại. Im lặng hồi lâu, cô mới nhẹ giọng nói: “… Nếu quay lại lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn chia tay.”
Căn bản không phải là vấn đề hối hận hay không, mà là do lúc đó họ đã đi vào ngõ cụt, không còn cách nào khác tốt hơn ngoài việc chia tay.
“Xin lỗi.” Thẩm Từ Âm hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có thể nói ra những lời này: “Năm đó vì tôi khăng khăng muốn chia tay mà đã làm tổn thương anh. Nếu đến bây giờ anh vẫn cảm thấy không cam tâm, tôi…Tôi cũng không biết phải bù đắp cho anh thế nào.”
“Không cam tâm.” Anh cười khẽ: “Đúng là anh không cam tâm.”
Không cam tâm vì sao cô có thể dễ dàng nói lời chia tay như vậy, không cam tâm vì tháng ngày nồng nàn của họ bị cô nhẹ nhàng xóa bỏ như thế.
Ngôn Chiêu dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác:
“Không phải em nói muốn thanh toán xong với anh sao? Thẩm Từ Âm, em nói anh nghe chúng ta phải thanh toán thế nào?”
Anh bước đến, đẩy cửa ra, nắm chặt cổ tay Thẩm Từ Âm rồi kéo cô vào trong.
“Cạch.”
Tiếng khóa cửa rất nhỏ vang lên.
Đèn không bật, căn phòng chìm trong bóng tối, lưng Thẩm Từ Âm vừa chạm lên tấm cửa, cơ thể anh đã nhanh chóng đè lên. Một tay anh giữ chặt gáy khiến cô phải ngẩng đầu, nụ hôn lập tức rơi xuống.
Nụ hôn của anh dồn dập như vũ bão, gặm cắn cánh môi cô, đầu lưỡi chen vào trong tách mở hai hàm răng, khuấy đảo vừa sâu vừa mạnh.
Tiếng vải ma sát sột soạt, tiếng môi hôn, tiếng thở dốc đan xen vang vọng trong bóng tối, thân mật ve vuốt bên tai như muốn len vào tận đáy lòng khiến người ta ngứa ngáy.
“Anh đừng…” Thẩm Từ Âm giãy giụa, nụ hôn khiến giọng cô trở nên đứt quãng: “… Anh… Đi ra ngoài… Tôi muốn thay quần áo.”
Ngôn Chiêu giữ chặt eo cô, hơi thở phả lên môi cô, thấp giọng ra lệnh: “Thay ngay tại đây, thay cho anh xem.”
[text_hash] => ee996a4b
)