Array
(
[text] =>
Tài xế đưa Ngôn Chiêu đến Phù Cảnh Uyển.
Biệt thự của nhà họ Ngôn nằm trên sườn đồi, cách xa khu trung tâm thành phố. Vì đi lại làm việc khá bất tiện nên anh thường xuyên ở Phù Cảnh Uyển, một khu chung cư cao cấp nổi tiếng ở Ninh Xuyên với tầm nhìn hướng ra sông tuyệt đẹp.
Ngôn Chiêu bước vào căn hộ, bật đèn, ánh sáng nhanh chóng lấp đầy phòng khách âm u. Anh cởi áo khoác, vứt lên ghế sofa rồi đi về phía phòng ngủ.
Trong phòng khách có một cái giá gỗ khổng lồ chất đầy sách, kính viễn vọng, mô hình xe, máy ảnh và vô số vật dụng nhỏ nhặt thuộc về cuộc sống hằng ngày của Ngôn Chiêu. Toàn bộ mặt kệ được chất đầy, chỉ trừ một khoảng trống ở giữa, trông như trái tim bị khoét đi một mảng, tạo cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Anh bước tới, chỉ có một vật duy nhất được đặt trên kệ gỗ trống trơn.
Một cái móc treo hình nốt nhạc cũ kỹ, kém chất lượng.
Ngôn Chiêu cúi đầu nhìn, ngón tay khẽ giơ lên lắc nhẹ, sau đó lại đặt nó về chỗ cũ.
Tắm rửa xong, anh lấy một lon bia từ tủ lạnh, mở ra bằng một tay, uống vài ngụm rồi đi về phòng ngủ.
Đúng lúc này Lộ Kính Tuyên gọi tới: “Chẳng phải tối nay cậu về Ninh Xuyên rồi à? Sao không đến uống rượu?”
Ngôn Chiêu dựa nửa người vào đầu giường, hai chân co lại, ngửa đầu uống bia: “Ồn quá, không muốn đi.”
Anh bật chế độ cuộc gọi nền* rồi mở WeChat, bấm vào ảnh đại diện của Thẩm Từ Âm. Lướt nhanh bốn năm bài đăng ít ỏi từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.
*Là chế độ cho phép bạn vừa có thể nói chuyện điện thoại vừa sử dụng được ứng dụng khác cùng lúc.
Cô không thích đăng tải những khoảnh khắc cá nhân, do vậy cũng không bao giờ thiết lập chế độ giới hạn hiển thị trong vòng bạn bè*. Dù sao mấy năm nay cũng chỉ đăng được vài bài, chẳng có gì cần che giấu.
*朋友圈 (péngyouquān): Là một thuật ngữ tiếng Trung có nghĩa là vòng kết nối bạn bè. Nó thường được sử dụng để chỉ tính năng Moments trên ứng dụng mạng xã hội WeChat, nơi người dùng có thể chia sẻ bài đăng, ảnh và video với bạn bè của họ.
“Lúc tôi gọi điện cho cậu, một đám con gái ngóng trông dữ lắm, thế mà nghe tin cậu không đến một cái là tối nay suýt tan hội luôn có biết không hả?”
“Thế à.” Ngôn Chiêu hờ hững đáp: “Thế thì về nhà ngủ sớm đi.”
Lộ Kính Tuyên chửi thề một câu, rồi lại hỏi anh đang làm gì.
Ngôn Chiêu không trả lời, chẳng lẽ nói đang xem trang cá nhân của bạn gái cũ, nhìn vật nhớ người?
Thấy đầu dây bên kia im lặng, Lộ Kính Tuyên lại nhớ ra gì đó: “Nói mới nhớ, hôm đó ở quán bar của tôi, con gái mà cậu giải vây… Có phải là “đàn violin” mà Trần Hoài Tự nói không?”
“Đàn violin cái gì cơ?”
“Chẳng phải cậu có một mối tình thời cấp 3 đấy còn gì? Tôi tò mò cô gái đó là kiểu như thế nào nên mới hỏi Trần Hoài Tự, con mẹ nó cậu ta suy nghĩ nửa ngày mà chỉ trả lời tôi đúng hai chữ ‘đàn violin’.”
Ngôn Chiêu cúi đầu, phì cười một tiếng.
“Tôi hỏi cậu ta có phải già rồi nên đãng trí hay không mà cao thấp mập ốm cũng không nhớ được, nhớ mỗi cái đàn violin. Biết cậu ta trả lời tôi thế nào không?”
Lộ Kính Tuyên bắt chước giọng điệu Trần Hoài Tự, hạ giọng nói: “Sao tôi phải nhớ kỹ bạn gái cậu ta làm gì?”
Đúng là phong cách của Trần Hoài Tự, vô cùng lạnh nhạt với những chuyện không liên quan đến mình.
“Cậu nên học hỏi cậu ấy đi.”
Lộ Kính Tuyên ngơ ngác: “Học cái gì?”
Ngôn Chiêu chậm rãi nói: “Cậu đừng quan tâm bạn gái của tôi quá.”
Sau chuyến công tác, lại đến cuối tuần, Thẩm Từ Âm được Phương Nhuế Gia rủ đi chơi.
Lần này Phương Nhuế Gia vẫn lái xe đến đón cô, nhưng không phải chiếc xe mượn của người khác như lần trước, mà là xe của nhà cô ấy.
Vừa lên xe, Thẩm Từ Âm đã nghe thấy Phương Nhuế Gia than phiền: “Lần trước mình lân la đề cập với bố chuyện muốn vay tiền mua xe, kết quả ông ấy bảo nhà có xe mà không ai đi, có thể đưa cho mình, mà con xe nhà mình cũ lắm rồi. Cãi nhau nửa ngày, ông ấy vì để chứng minh xe này còn tốt mà đã chở mẹ mình đi thành phố C đến tận Ninh Xuyên, bái phục luôn đấy.”
Thẩm Từ Âm cười: “Chú vui tính ghê.”
“”À, đúng rồi, cái này cho cậu, nhớ mang về nhé.” Phương Nhuế Gia chỉ vào ghế sau: “Mẹ mình tự gói sủi cảo, còn có một số đặc sản quê nữa, đừng chê nhé.”
“Cậu cứ giữ lại đi, mình không cần đâu.”
“Mình có đây rồi, cái này là làm riêng cho cậu mà.” Phương Nhuế Gia đánh tay lái: “Mình chỉ tiện miệng nhắc với mẹ là cậu cũng về Ninh Xuyên làm việc rồi, ai ngờ bà ấy vẫn còn nhớ. Bảo là bạn cùng phòng xinh đẹp của mình cái gì cũng tốt, mỗi tội hơi gầy, cả ngày không nói năng gì, nhìn mà thương, nên mới bảo mình mang đồ đến, cậu ăn nhiều chút.”
Thẩm Từ Âm phì cười: “Mình cũng đâu đến nỗi đáng thương như vậy.”
“Tình mẹ của mẹ mình bao la lắm, nhìn ai cũng thấy người ta gầy, cậu đừng để ý.”
Thẩm Từ Âm mím môi: “Nói đùa thôi, cảm ơn cô giúp mình nhé.”
Hôm nay Phương Nhuế Gia rủ Thẩm Từ Âm đi leo núi. Hai người lái xe đến ngoại ô thành phố, đậu xe dưới chân núi rồi bắt đầu đi lên vào sáng sớm.
Đang vào mùa xuân nên khí hậu dễ chịu vô cùng. Hôm nay thời tiết ở Ninh Xuyên rất đẹp, ánh nắng ấm áp rải khắp nơi, trong không khí thoang thoảng hương thơm tươi mát của cỏ cây.
Rất nhiều người đến leo núi, hai cô đi theo đám đông, mất một lúc mới leo lên được đài quan sát trên đỉnh núi. Đến nơi ai nấy cũng thở dốc, bèn tìm một chiếc ghế đá trống ngồi xuống.
Phương Nhuế Gia lấy một chai nước ra đưa cho cô, lại lấy thêm hai chiếc bánh quy, vừa ăn uống vừa nghỉ ngơi để hồi sức.
“À đúng rồi, chụp cho mình vài tấm ảnh.” Phương Nhuế Gia đột nhiên đứng lên: “Phải báo cáo công việc cho mẫu thân đại nhân biết, không bà ấy lại suốt ngày lải nhải mình chỉ biết ngủ nướng thôi.”
Thẩm Từ Âm cầm điện thoại chụp mấy tấm, Phương Nhuế Gia đi đến nhìn, nhận xét thành quả: “Tay nghề được đấy.”
“Cũng tạm” Thẩm Từ Âm mở album, khoe thành quả của bản thân: “Thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng hay chụp linh tinh. Mình thích chụp bầu trời lắm, sáng sớm, hoàng hôn, trời mưa, tuyết rơi… Thích những gam màu lúc bầu trời chuyển đổi, thích cảm giác tận hưởng bầu không khí.”
Vừa nói cô vừa lướt từng tấm ảnh, nhanh chóng lướt đến cuối album.
Ánh mắt chạm đến tấm ảnh cuối cùng, ngón tay cô đột nhiên dừng lại.
Phương Nhuế Gia thấy phản ứng của cô cũng tò mò nhìn theo: “Đây là… Ảnh hồi cấp ba của cậu à?”
Là bức ảnh chụp chung của cô và Ngôn Chiêu lúc mặc đồng phục học sinh, chính xác là Ngôn Chiêu lấy điện thoại của cô để chụp.
Khi tốt nghiệp cấp ba và đổi điện thoại mới, cô đã chuyển toàn bộ dữ liệu cũ sang máy mới, bao gồm cả album ảnh. Sau này đổi thêm vài lần nữa, cũng có những lúc dung lượng không đủ, cô phải xóa bớt mấy file cũ đi. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần cô đều chủ động lướt qua bức ảnh chụp chung này.
Có lẽ vì không muốn nhớ lại, hoặc cũng có thể là vì muốn lưu giữ lại một phần tiếc nuối của tuổi thanh xuân.
“Ảnh chụp lâu vậy rồi mà cậu vẫn còn giữ, hai người chia tay chắc lâu lắm rồi nhỉ, cậu còn nhớ anh ta à?”
Thẩm Từ Âm lắc đầu: “Không hẳn là nhớ, chỉ nghĩ ảnh thời cấp ba chụp ít quá nên muốn lưu lại chút kỷ niệm thôi.”
“Không hẳn.” Phương Nhuế Gia cân nhắc ý nghĩa của hai chữ này: “Sao lúc ấy lại chia tay? Anh ta ngoại tình à?”
“Vì một số vấn đề thực tế, đường đời khác nhau.” Thẩm Từ Âm không muốn nói nhiều: “Là mình đề nghị chia tay, lúc đó anh ấy không đồng ý, tụi mình đã cãi nhau một trận to.”
Cuối cùng cô vẫn kiên quyết, đối xử với Ngôn Chiêu vừa lạnh lùng vừa nhẫn tâm, cứ thế bọn họ chia tay.
Đây chính là điều phiền phức nhất giữa họ.
Không phải vì tình cảm tan vỡ mà chia tay, mà là đột ngột kết thúc ở thời điểm yêu nhau nhất.
Đến nỗi bây giờ gặp lại cũng có cảm giác mông lung, mơ hồ.
Là tình cũ còn sót lại giữa họ? Hay chỉ đơn giản là không cam tâm?
Phương Nhuế Gia nhún vai: “À, mình còn tưởng do bà mẹ giàu có của anh ta chia rẽ.”
“Giá mà như vậy thì đã tốt.” Thẩm Từ Âm trấn chỉnh lại tâm trạng, đùa: “Có khi mình sẽ nhân cơ hội để kiếm một khoản to, cầm trăm vạn ngàn vạn để rời xa con trai bà ấy. Thế thì giờ đã là phú bà vi vu khắp thế giới, khỏi phải đi làm rồi.”
“Mình cũng không muốn đi làm!” Phương Nhuế Gia kêu rên: “Bao giờ mình mới có thể trở thành phú bà đây!”
Hai người nhanh chóng bỏ qua chủ đề đó, ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi thêm một lúc. Mặt trời dần lên đến đỉnh đầu, nhiệt độ tăng đột ngột khiến lưng ai nấy đều bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Phương Nhuế Gia nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: “Xuống núi thôi, đi ăn cái gì đó ngon nào.”
Lúc xuống núi, người đã vãn hơn hồi sáng nhiều. Đến chân núi, họ ngồi lên chiếc xe cũ của Phương Nhuế Gia, cài đặt định vị, chuẩn bị đi theo đường cũ trở về thành phố.
Bãi đỗ xe ngoài trời ở đây chỉ là một khu đất trống được rào lại, không bằng phẳng như ở thành phố, mặt đường gồ ghề do địa hình tự nhiên. Chiếc xe lắc lư xóc nảy, lúc đầu còn chạy khá suôn sẻ, nhưng chưa kịp ra khỏi bãi đỗ xe thì xe đột nhiên chết máy.
Phương Nhuế Gia nổ máy mấy lần vẫn không được, bèn đi xuống kiểm tra, tức giận dậm chân: “Xong rồi, xe hỏng rồi, mình biết ngay là lời bố nói chẳng đáng tin tí nào mà, giờ phải lái cái xe cũ rích này thế nào đây!”
Thẩm Từ Âm đi quanh xe một vòng, cũng không tìm ra cách giải quyết: “Làm sao bây giờ? Gọi người đến kéo xe à?”
Xe của họ đột nhiên gặp sự cố, chắn ngang lối ra khiến những chiếc xe phía sau buộc phải dừng lại. Các chủ xe không kiên nhẫn liên tục bấm còi, mỗi lần càng gấp gáp hơn.
Phương Nhuế Gia đang gọi điện thoại xử lý, Thẩm Từ Âm đi về phía sau, chuẩn bị giải thích với từng xe một.
Cô vừa mới lại gần cửa một chiếc xe, cửa kính đã tự động hạ xuống, một giọng nói đầy ngạc nhiên và phấn khích vang lên:
“Chết tiệt, thật không thể tin được.”
Một khuôn mặt có phần xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái mặc áo sơ mi in họa tiết, tai đeo khuyên, trông như một tay công tử ăn chơi. Anh ta tháo kính râm ra nhìn chằm chằm vào cô.
Thẩm Từ Âm hỏi: “Xin lỗi, xe của chúng tôi….”
Lộ Kính Tuyên như thể không nghe thấy, hưng phấn nói: “Chẳng phải cô là… Đàn violin đó sao?”
Thẩm Từ Âm: ?
[text_hash] => b672dc34
)