Array
(
[text] =>
Ở trên giường, Ngôn Chiêu không phải là người dễ nói chuyện. Vậy nên lời phản kháng nhẹ nhàng như đấm vào bông của Thẩm Từ Âm gần như không có tác dụng.
Nhưng anh nhận ra cô thực sự mệt mỏi.
Đến rạng sáng hôm qua Thẩm Từ Âm mới ngủ được, sau đó năm sáu giờ đã phải dậy. Mặc dù công việc cần giải quyết hôm nay không nhiều, nhưng dù sao cũng bận rộn suốt một ngày. Buổi tối lại đi liên hoan, một đám người uống rượu huyên thuyên không dứt, tối muộn mới về đến khách sạn thì lại phải đi đưa thuốc cảm.
Cơ thể không được nghỉ ngơi đã khiến tinh thần của cô kiệt quệ. Cơn thủy triều mãnh liệt vừa rồi gần như đã vắt cạn chút sức lực còn sót lại.
Sau khoái cảm chỉ còn lại sự mệt mỏi, cô nằm cuộn tròn trên giường, chiếc đệm êm ái của căn phòng cao cấp ôm lấy cơ thể, ánh đèn trong phòng lờ mờ. Hai mắt cô lim dim, có vẻ như sắp ngủ.
Nếu làm thật, e là chỉ được một lúc cô sẽ kiệt sức mà ngất xỉu. Huống chi một khi đã làm, còn lâu anh mới dễ dàng buông tha cô.
Anh vẫn chưa khốn nạn tới mức đó.
Ngôn Chiêu quay mặt cô sang, cúi người xuống hôn. Vừa mút cánh môi cô vừa nắm lấy tay cô đưa xuống giữa hai chân.
Thẩm Từ Âm mệt đến mức chẳng còn sức để phản kháng, mặc kệ anh dẫn dắt nắm lấy cây gậy sắt cương cứng kia.
Rất cứng, rất nóng, kích cỡ cũng rất đáng sợ. Lòng bàn tay cô dán chặt vào thân gậy sưng to, cảm nhận được nó đang giật nhẹ vì hưng phấn.
Ngôn Chiêu cầm tay cô tuốt vài cái, một lúc sau thì để cô tự mình làm. Thẩm Từ Âm lười biếng, làm cho có lệ, vừa mới lơi lỏng đã bị anh cắn vào đầu lưỡi, cô lại cắn ngược trả thù. Hai người quấn quýt mãnh liệt, càng hôn càng sâu.
Cứ liên tục như thế không những chẳng giúp anh hạ hỏa mà còn khiến “cậu bé” bên dưới càng sờ càng cứng.
Ngôn Chiêu véo mông cô một cái: “Mở chân ra.”
Thẩm Từ Âm bị anh hôn tới nỗi hơi thiếu oxy, mơ màng làm theo, mở rộng hai chân.
Đóa hoa ướt át dần hiện rõ theo cử động của cô, phía bên trong đùi trắng nõn còn có một nốt ruồi nhỏ. Mỗi lần Ngôn Chiêu khẩu giao cho cô đều thích hôn lên đó, hết cắn lại liếm, để lại dấu ấn mờ mờ trên da.
Anh cúi người xuống sát hơn, năm ngón tay cầm côn thịt đánh nhẹ hai cái “bạch bạch” lên gò đồi nhạy cảm. Sau đó ấn quy đầu vào hạt đậu đã cương cứng, cọ nhẹ theo hình tròn, lỗ nhỏ trên đỉnh gậy trào ra chất lỏng trong suốt, nương theo động tác của anh dần hòa quyện với chất lỏng của cô.
Thẩm Từ Âm cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cây gậy sắt, khí thế hung hăng đầy tính xâm lược. Cô vô thức muốn trốn tránh nhưng nhanh chóng bị anh đè lại.
Ngôn Chiêu chống một tay bên cạnh cô, nửa quỳ trên giường. Đường nét cơ bắp uyển chuyển ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo, cất giấu sức mạnh tiềm tàng chỉ chờ để bộc phát.
Anh cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống. Nhìn xuống dưới là vòng eo săn chắc dán sát vào xương hông của cô, tưởng chừng như hai cơ thể hòa vào làm một.
Ngôn Chiêu hạ thấp eo, thúc từng cú một vào giữa hai chân cô, gậy sắt đè lên khe thịt ẩm ướt, bị hai cánh hoa mềm mại bao bọc. Những đường gân trên thân gậy chà qua miệng huyệt đẫm nước và niệu đạo theo từng động tác của anh, mang đến cảm giác ngứa ngáy. Đầu nấm đâm mạnh vào âm vậy nhạy cảm, hạt đậu nhỏ bé bị anh va chạm vừa nhanh vừa nặng đến mức sưng tấy, gần như đạt đến giới hạn.
Anh dùng gậy thịt cọ xát cửa động, dòng suối cứ thế chảy xuống theo nơi hai người kết hợp.
Thẩm Từ Âm không kìm nén được tiếng thở dốc rên rỉ, có chút không chịu nổi loại khoái cảm này. Hai chân cô vô thức khép vào, nhưng rồi lại bị anh đè xuống, thẳng lưng lún sâu hơn vào trong khe thịt, giống như muốn dùng một cách khác để cắm vào trong cơ thể của cô.
Quá nóng, quá cứng
“Ngôn, Ngôn Chiêu, tôi……”
Tấm nệm mềm mại nuốt chửng mọi chuyển động dữ dội. Tiếng rên rỉ của Thẩm Từ Âm bị từng cú thúc kịch liệt đập cho vỡ vụn.
Tiếng thở dốc của hai người đan cài vào nhau, tràn ngập sung sướng khó tả.
Đã thúc mấy chục cái mà Ngôn Chiêu vẫn chưa bắn, Thẩm Từ Âm lại lên đỉnh một lần nữa. Hai mắt cô mờ mịt, sướng đến nỗi không thể kêu thành tiếng, làm ướt đẫm phần bụng dưới của anh.
Ngôn Chiêu dừng lại, quy đầu trượt lên xuống qua khe suối, vô tình cọ qua lỗ nhỏ.
Thẩm Từ Âm tưởng anh định đi vào, ngón tay gần như chọc thủng da thịt anh, khó khăn thở dốc: “Không được……”
“Không cho cắm à?” Anh giữ lấy gáy cô, hôn lên môi cô, vừa ngậm vào mút nhẹ vừa chậm rãi thở dốc: “Vậy em nói câu nào đó dễ nghe chút đi.”
Tay trái của anh còn đang cầm dương vật chậm rãi tuốt lên xuống. Đỉnh nấm cứng rắn chọc vào nhụy hoa non mềm, cọ xát trên cánh hoa đỏ hồng ướt át, chẳng bao lâu đã dính một mảng nước lấp lánh.
Cổ họng Thẩm Từ Âm khô khốc, không nghe rõ: “…… Sao cơ?”
Anh ôm chặt cô, nghiêng đầu cúi sát xuống cổ cô, há miệng cắn một miếng da, ngậm đủ thì chuyển sang liếm rồi mút. Tiếng thở trầm thấp gấp gáp, giọng nói hơi khàn:
“Nói gì đó đi, dỗ anh.”
Anh nói dỗ anh.
Như thể chỉ cần cô mở miệng, anh có thể xóa bỏ mọi chuyện trong chín năm qua với cô.
Hơi thở nóng rực lan rộng quanh cổ Thẩm Từ Âm, len lỏi từng chút một vào cơ thể, khơi dậy một thứ gì đó rục rịch muốn phá đất chui ra.
“…Anh muốn nghe cái gì?”
Anh cắn cổ cô: “Còn phải để anh dạy nữa à? Nói em yêu anh, thích anh.”
Thẩm Từ Âm mím môi, cụp mắt nói: “Tôi……”
Cô lưỡng lự rồi dừng lại.
Ngôn Chiêu cũng không thất vọng, nhướng mày nói: “Xem ra cơ thể vẫn trung thực hơn.”
Thẩm Từ Âm cúi đầu, vô tình nhìn thấy ở bả vai anh, gần chỗ cánh tay có một dấu ấn, màu sắc rõ ràng khác biệt so với màu da xung quanh, trước kia cô chưa từng nhìn thấy.
Chưa kịp để cô nhìn rõ, anh đã đứng dậy, dấu vết đó lướt qua quá nhanh, chỉ thoáng qua tầm mắt của cô khoảng một giây
Là hình xăm sao? Hay là…… Sẹo?
Không để cô có thời gian suy nghĩ, Ngôn Chiêu lại cúi xuống, dương vật nóng bỏng vẫn chưa bắn đè lên âm hộ một lần nữa. Anh khép hai chân cô lại, cắm vào khe hở non mịn để cô dùng chân kẹp cho anh.
Lại ma sát cửa huyệt, cô lại sắp lên đỉnh, thể lực gần như cạn kiệt, chỉ sợ một lúc nữa sẽ thực sự ngất xỉu.
Thẩm Từ Âm bị anh ôm vào ngực từ phía sau, mông thịt không ngừng đập vào cơ bụng rắn chắc, anh cắn môi thọc ra thọc vào, trời đất như quay cuồng.
Ngôn Chiêu ôm chặt cô, ngón tay lướt lên trên theo rãnh bụng, cầm lấy một bầu ngực nhào nặn. Phần eo duỗi thẳng, động tác hung hãn, đâm đến mức phần đùi trong của cô đỏ ửng một mảng.
Thẩm Từ Âm thở dốc: “Anh nhanh lên……”
“Sắp xong rồi.”
Thọc ra thọc vào không biết bao nhiêu lần, cảm giác tê dại ở thắt lưng của Ngôn Chiêu ngày càng mãnh liệt. Thấy sắp xuất tinh, anh kéo áo choàng tắm cởi ra hồi nãy lót lên trên, áp má và vai cô, thở hắt một tiếng, toàn bộ tinh dịch phun ra ngoài.
Cơn thủy triều cuối cùng cũng lắng xuống, hai người ôm nhau điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn.
Khăn trải giường và áo choàng tắm bị bẩn một mảng lớn.
Ngôn Chiêu chưa đã thèm, giọng nói vẫn nhuốm đậm dục vọng. Ngực anh phập phồng, ôm chặt cô, mái tóc đẫm mồ hôi áp vào má cô, thân mật khen ngợi: “Lâu lắm rồi mới được sướng thế này, tuyệt quá, cảm ơn.”
Âm điệu cuối cùng kéo dài rồi đột ngột im bặt, như thể còn có chữ nào đó bị anh cố tình che giấu ở phía sau, đồng thời có ý ám chỉ muốn cô nhớ lại.
Dựa theo ký ức, não của Thẩm Từ Âm tự động vào phần còn lại của câu.
Anh muốn nói,
Cảm ơn vợ.
Thẩm Từ Âm mệt muốn chết: “Cũng không phải làm thật, chỉ dùng chân thôi mà.”
“Chỗ nào cũng được, chỉ cần là em thì anh đều sướng hết.” Ngôn Chiêu càng nói càng mất liêm sỉ, giọng điệu hài hước: “Đương nhiên là anh thích nhất….”
Thẩm Từ Âm quay đầu, dùng hết sức lực cuối cùng cắn thật mạnh để anh câm miệng.
Hôn, buồn ngủ, mệt.
Thẩm Từ Âm đột nhiên choàng tỉnh, xung quanh tối đen như mực.
Cô thậm chí không nhớ mình ngủ khi nào, cơ thể khô ráo thoải mái, hiển nhiên là Ngôn Chiêu đã rửa sạch sẽ giúp cô.
Có thể là do cao trào đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cô ngủ rất ngon, thậm chí còn không nằm mơ, cứ thế làm một giấc tới tận bây giờ.
Một cánh tay vòng qua eo cô từ phía sau, ôm chặt cô vào lòng.
Cô khó nhọc ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên đầu giường, đã là ba rưỡi sáng.
Bị tiếng động của cô làm cho tỉnh giấc, Ngôn Chiêu cũng mở to mắt, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Hửm?”
Cô nhẹ giọng nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”
Anh ừ một tiếng, không nghi ngờ gì, buồn ngủ tiến sát lại hôn cô, sau đó thả lỏng tay.
Thẩm Từ Âm nhặt quần áo trên sàn rồi vào nhà vệ sinh mặc lại. Sau đó nhân lúc Ngôn Chiêu không chú ý, rón rén chuồn ra khỏi phòng.
Sắc dục dường như là thứ gì đó nằm ngoài lý trí và hiện thực.
Mọi thứ tan biến, cơ thể hạ nhiệt, cái lạnh khiến đầu óc cô tỉnh táo. Đến khi cô trở lại giường mình, mọi mệt mỏi đã bị đánh bay, thay vào đó là một chút khó ngủ.
Có vẻ như cô lại đưa ra một quyết định sai lầm nữa.
[text_hash] => 7845e2c9
)