TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 19: Liếm (Hơi H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 19: Liếm (Hơi H)

Array
(
[text] =>

Thẩm Từ Âm bị ném lên giường, đầu óc quay cuồng.

Cô ngã xuống tấm nệm êm ái, ngay khi chuẩn bị đứng dậy thì bị Ngôn Chiêu đè lên.

Ánh sáng trước mặt bị che lại, mùi hương sau khi tắm của người đàn ông thấm vào từng hơi thở. Thân hình cao lớn của anh hoàn toàn che phủ cô.

Đường cong cơ thể dán sát vào nhau, hơi ấm lan tỏa, nhiệt độ nóng bỏng lan đến tận đỉnh đầu.

Thẩm Từ Âm vô thức cảm thấy hô hấp của mình trở nên nặng nề như bị ngạt thở, bèn dùng sức đẩy anh ra. Bình thường chút sức lực này đối với anh mà nói chỉ như gãi ngứa, nhưng không ngờ lần này Ngôn Chiêu lại chậm rãi nâng người dậy, hai tay chống bên cạnh, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người, cúi đầu nhìn cô.

Cô đánh đòn phủ đầu: “Anh không bị cảm à?”

“Ai bảo em là anh bị cảm?”

Cô nhíu mày: “Vậy sao họ lại nói….”

“Đúng là anh có nhờ người khác mua thuốc cảm, nhưng là để cho Trang Lăng.”

Được rồi.

Giờ thì Thẩm Từ Âm đã hiểu, Ngôn Chiêu nói muốn thuốc cảm để đưa cho Trang Lăng, vô tình bị người “tốt bụng” nào đó nghe thấy, tưởng chính anh bị cảm. Thế là dốc hết sức tìm cơ hội để lấy lòng, kết quả lại nịnh sai người.

Cô không khỏi xấu hổ vì sự nhầm lẫn ngớ ngẩn này, thầm thề lần sau sẽ không làm loại chuyện này nữa, đúng là mất mặt.

Ngôn Chiêu nhìn cô cúi đầu mím môi, biết dù ngoài mặt cô tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng chắc chắn đang mắng chửi người ta. Bỗng anh thấy đáng yêu vô cùng, bèn giơ tay véo má cô.

Thẩm Từ Âm nghiêng người trốn khỏi tay anh: “Tôi đi đây.”

“Em tưởng anh đang đùa à?”

Anh đứng thẳng dậy, quỳ một chân bên mép giường, cởi giày của cô rồi ném xuống đất, nắm chặt lấy mắt cá chân thon thả kéo về phía mình, cuối cùng dang rộng hai chân của cô ra kẹp vào hông.

Phần bên trong đùi kẹp chặt xương hông của anh, âm hộ yếu ớt cách nơi nguy hiểm kia cực kỳ gần, Thẩm Từ Âm giãy giụa: “Bỏ tôi ra!”

“Được thôi, anh sẽ thả em ra.” Ngôn Chiêu nhìn xuống từ trên cao, ngón tay lướt nhẹ trên bắp chân của cô: “Nhưng trước tiên phải trả lời câu hỏi của anh đã, sao em lại đến đưa thuốc cho anh?”

Cô miễn cưỡng trả lời: “… Sếp của chúng tôi muốn lấy lòng anh.”

“Tại sao lại là em đưa?”

“Vì không tìm được ai khác.”

“Không có một chút nguyên nhân quan tâm anh trong đó sao?”

“Không có.”

“Tiếc thật đấy.” Ngôn Chiêu không ngạc nhiên trước câu trả lời của cô: “Chẳng biết nói lời ngon tiếng ngọt gì cả. Lẽ ra anh mà vui thì em đã được thả rồi.”

Thẩm Từ Âm không tin: “Anh nghĩ tôi tin à?”

Ngôn Chiêu khẽ mỉm cười: “Sao lại không tin? Anh dễ tính mà.”

Hai người đối đầu nhau trong tư thế thân mật, là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Thẩm Từ Âm hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói:

“Cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không? Chúng ta đã chia tay từ chín năm trước rồi.”

“Thì sao?” Ngữ điệu rất thờ ơ.

“Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, nên giữ khoảng cách mới đúng.”

“Ai nói vậy?” Ngôn Chiêu khẽ nhếch miệng, gợi cô nhớ lại: “Em quên rồi à, trước khi yêu nhau, chúng ta đã từng hôn môi rồi.”

Một vài ký ức mập mờ ùa về, Thẩm Từ Âm nhíu mày, vội vàng phản bác: “Đó là do anh……!”

“Do anh làm sao?”

Ngón tay anh nhân cơ hội luồn vào miệng cô, đầu ngón nhẹ nhàng cọ xát phần thịt mềm mại dưới lưỡi, bắt chước động tác khi liếm láp lưỡi cô, lúc nhẹ lúc mạnh. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô dần đỏ ửng, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, anh nở nụ cười đầy ẩn ý: “Nhìn này, nó vẫn còn nhớ anh.”

Khuôn mặt của người trước mắt dần trùng khớp với hình ảnh chín năm về trước, Thẩm Từ Âm không khỏi nhớ đến những cảnh tượng thân mật nóng bỏng nào đó.

Mặc dù luôn bị mọi người đánh giá là lạnh lùng, nhưng lúc đó nếu không thích Ngôn Chiêu, cô chắc chắn sẽ không hẹn hò với anh.

Chín năm trôi qua, tưởng chừng như tình cảm năm xưa đã phai tàn theo thời gian. Nhưng khi anh xuất hiện một lần nữa, cô cảm thấy dường như có dấu hiệu của ngọn lửa tình đang được thổi bùng trở lại.

Không nên.

Không nên như vậy.

“Đừng ngẩn người nữa.” Ngôn Chiêu nhìn thấu sự do dự trong ánh mắt cô, không cho cô cơ hội để lấy lại lý trí, cúi đầu nói: “Có thời gian thì nghĩ đến việc lát nữa khi bị anh “hành hạ”, em sẽ van xin thế nào đi.”

Ngón tay anh khuấy đảo trong khoang miệng cô, gảy nhẹ đầu lưỡi mềm mại. Thẩm Từ Âm không thể chịu được mấy lời tục tĩu này, lập tức tóm lấy cổ tay anh rồi cắn mạnh một cái.

Ngôn Chiêu khẽ “Shh” một tiếng, rút tay lại, cũng ăn miếng trả miếng, cắn một cái lên ngón tay cô.

Cắn xong, anh nắm chặt cổ tay cô kéo lại gần mình, cúi đầu sát xuống hôn lên môi cô, chủ động móc đầu lưỡi.

Thẩm Từ Âm trốn không kịp, cứ thế bị anh hoàn toàn xâm chiếm.

Không như cơn bão dữ dội đêm qua, tối nay Ngôn Chiêu rõ ràng rất kiên nhẫn. Nụ hôn từ nông đến sâu, say mê quấn quýt. Cho đến khi người cô mềm nhũn, anh mới bắt đầu tiến công mạnh mẽ, những cái mút và liếm trở nên có lực hơn.

Thẩm Từ Âm muốn cử động, nhưng cổ tay lại bị anh giữ chặt, toàn thân buộc phải đón nhận nụ hôn của anh. Nhịp điệu dồn dập khiến cô không thể theo kịp.

Không biết có phải Ngôn Chiêu định tắm xong thì đi ngủ luôn hay không. Ánh đèn trong phòng được chỉnh xuống mức thấp nhất, mọi thứ chìm trong mờ tối như tiếp thêm sức cho bầu không khí mập mờ lặng lẽ nảy nở.

Tiếng nước bọt ướt át, dinh dính lúc lên lúc xuống như cơn mưa rào ẩm ướt bên tai, khiến cơ thể dường như cũng tắm mình trong dòng nước mênh mông.

Nút áo sơ mi được cởi, ngón tay Ngôn Chiêu mở áo lót, lòng bàn tay phủ lên bộ ngực đầy đặn được cất giấu bên trong. Năm ngón tay mở to bao bọc bầu ngực trắng nõn mềm mại, xoa mạnh mấy cái. Thẩm Từ Âm bật ra một tiếng thở dốc nhẹ, ngay lập tức bị anh dùng sức hôn, quấn lấy đầu lưỡi, chặn lại toàn bộ.

Cô nắm chặt vạt áo anh, cố gắng kéo anh ra xa, nhưng ngón tay mềm nhũn chẳng thể nào dùng sức, cố mãi cũng vô ích.

Đầu óc rối bời, thân thể còn thành thật hơn so với trái tim cô.

Đầu ngón tay Ngôn Chiêu vân vê đầu vú đang dần cứng lên, lòng bàn tay nhào nặn đủ kiểu. Sau đó men theo mép dưới của bầu ngực bóp mạnh một cái, khiến làn da nõn nà như sữa bò trào ra khỏi các kẽ ngón tay, sung sướng đến lạ.

Áo sơmi chưa được cởi hết, áo lót bên trong cũng còn xiêu vẹo treo trên khuỷu tay cô. Thẩm Từ Âm được anh bế ngồi lên đùi mình, phần lưng dựa vào tay anh, cả người chao đảo như sắp ngã.

Ngôn Chiêu giơ tay đẩy chiếc áo sơ mi lộn xộn sang một bên, kéo áo lót xuống, cúi đầu liếm cắn ngực cô.

Ban đầu Thẩm Từ Âm còn có thể vịn vai anh, nhưng đến khi đầu lưỡi của anh lướt qua đỉnh vú mút mạnh một cái, dường như có dòng điện tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Eo cô mềm nhũn, không khỏi ngã về phía sau, hai tay buộc phải chống lên giường để giữ thăng bằng.

Ngôn Chiêu ôm cô vào lòng, tỉ mỉ liếm láp bầu ngực. Đầu lưỡi từ dưới mép ngực lướt lên đỉnh, cắn nhẹ từng tấc da thịt mềm mại, để lại những vệt đỏ lốm đốm ướt át.

Anh ngậm núm vú của cô vào miệng, đầu tiên là mút nhẹ nhàng, tiết tấu không nhanh không chậm, nhưng cường độ không hề giảm, như thể thực sự muốn hút cho ra sữa. Sau đó đầu lưỡi thong thả trêu chọc, cuối cùng dùng mặt lưỡi đè mạnh xuống, gặm cắn rồi lại mút. Đầu vú nhỏ nhắn bị đùa giỡn đến mức sưng tấy. Tiếng thở dốc của Thẩm Từ Âm cũng dần thay đổi nhịp điệu, mũi chân vô thức co lại, run rẩy, gần như không thể chịu được sức nặng của cơ thể.

“Đừng cắn……”

Đôi gò bồng đào bị giày xéo một lúc lâu đến khi phủ kín vệt đỏ. Ngôn Chiêu ngẩng đầu lên từ ngực cô, đè cô xuống một lần nữa. Lần này Thẩm Từ Âm chẳng còn sức để phản kháng, mặc kệ anh lột sạch quần mình.

Hạ bộ phơi bày trần trụi, hơi lạnh khiến cô không khỏi rùng mình. Ngôn Chiêu mạnh mẽ tách hai chân cô ra, âm hộ ẩm ướt đỏ mọng, lóe lên ánh nước.

Ngón tay anh vuốt qua cửa huyệt: “Ướt đẫm luôn rồi.”

Ngón tay tách mở khe thịt, chạm vào âm đế nhẹ nhàng nắn bóp, Ngôn Chiêu hỏi: “Mấy năm nay em có tự giải quyết không?”

Thẩm Từ Âm thở dốc, không nói lời nào.

Ngôn Chiêu khẽ tăng thêm lực ở tay, cô thở mạnh một hơi: “……Có, có làm.”

“Làm thế nào?”

“…… Dùng đồ chơi nhỏ.”

Ngôn Chiêu lại hỏi: “Có nhớ anh không?”

Không biết là nhớ về phương diện nào.

Thẩm Từ Âm không muốn trả lời, ngược lại nói: “Sao anh không hỏi xem có người đàn ông nào làm vậy với tôi không?”

Ngôn Chiêu im lặng một lúc.

“Tốt nhất là em không nên nói cho anh biết.” Giọng anh rất nhẹ, “Nếu không anh không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu.”

“Liên quan gì đến anh, sao anh có thể xấu xa như thế.”

“Ừ, anh xấu xa thế đấy.” Giọng điệu Ngôn Chiêu thản nhiên, nhướng mày cười: “Nhưng không phải em thích anh như thế sao?”

“Ngôn Chiêu anh….”

Cô chưa kịp nói hết câu, Ngôn Chiêu đã cúi đầu ngậm lấy đóa hoa giữa hai chân.

Nửa câu sau của Thẩm Từ Âm bị gián đoạn, cô không khỏi nức nở thành tiếng.

Anh ngậm tiểu huyệt ướt át, đầu lưỡi liếm qua từng nếp thịt mềm mại rồi từ từ di chuyển đến cửa huyệt. Nương theo nhịp thở của cô, anh vừa liếm vừa hút cái lỗ nước bằng cả môi và lưỡi, đầu lưỡi thọc vào trong, dùng một lực không nhỏ bắt chước động tác làm tình.

Thẩm Từ Âm luồn ngón tay vào mái tóc anh, vô thức siết chặt, hai chân kẹp ở hai bên thái dương, cơ thể run rẩy không kiểm soát.

Liếm huyệt xong, lưỡi của anh bắt đầu đưa lên trên, tách mở hai cánh hoa, đè lên âm vật đã bị chơi đến mức sưng to, mím môi lại mút thật mạnh. Cảm nhận được eo cô run rẩy dữ dội, anh lại dùng đầu lưỡi day liên tục, tốc độ cực nhanh, hết hút rồi lại liếm xen kẽ không hề có quy luật. Khoái cảm chồng chất, không thể đoán trước, Thẩm Từ Âm gần như sắp khóc.

Ngôn Chiêu quá quen thuộc với cơ thể của cô, chín năm trôi qua nhưng ký ức vẫn còn đó. Anh ngậm âm vật, đột ngột hút mạnh một cái, những ngón tay đang luồn vào mái tóc anh bỗng siết chặt, vòng eo cứng đờ như sợi dây cung. Sau đó mềm nhũn, cửa huyệt phun ra một đợt thủy triều.

Cô lên đỉnh.

Rõ ràng đã sướng đến mức toàn thân run rẩy, nhưng Ngôn Chiêu vẫn không nghe thấy thanh âm cô phát ra. Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là hình ảnh tay cô ôm chặt một cái gối, vùi mặt vào đó, nhất quyết không chịu kêu lên tiếng nào.

Anh ngồi dậy từ giữa hai chân cô, rút gối đầu ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhuốm đầy ham muốn của cô.

Khóe mắt ươn ướt, gương mặt ửng hồng, cắn môi kìm nén tiếng thở dốc, đôi mắt vốn trong veo giờ đây mê ly không thôi.

“Sướng không?” Anh biết rõ còn hỏi, ngón tay lại mò xuống chốn thần tiên bên dưới, dùng lòng bàn tay bao bọc đóa hoa ướt đẫm, mạnh mẽ xoa nắn. Đầu ngón tay thỉnh thoảng nhéo hạt đậu, tiếp tục chơi đùa với lỗ nhỏ vẫn còn dư âm sau cao trào.

Khoái cảm nối tiếp nhau ập đến, cô sắp không chịu nổi, bèn duỗi tay xuống ngăn cản, ngược lại bị anh cầm tay bắt thủ dâm. Không có gối đầu che đậy, tiếng nức nở của Thẩm Từ Âm vang lên đứt quãng, thanh âm nhỏ nhẹ khiến người nghe phải đỏ mặt.

Ngôn Chiêu cởi áo choàng tắm dài, nằm đè lên người cô, muốn đến tủ đầu giường xem khách sạn có chuẩn bị bao cao su hay không.

Cho đến khi có một cây gậy sắt nóng bỏng chạm vào chân, Thẩm Từ Âm mới kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, lập tức khép hai chân để trốn.

“Không làm.” Dù gần như sắp ngất vì lên đỉnh nhưng Thẩm Từ Âm vẫn còn nhớ, chống cự lần cuối cùng, giọng nói mơ hồ không rõ: “Tôi không làm.”

Giọng điệu mệt mỏi, không còn sức lực, nhưng thái độ vẫn kiên quyết.

“Được, không làm.” Ngôn Chiêu rút tay lại, bất mãn cắn nhẹ đầu lưỡi: “Vậy để anh sướng một lúc chắc cũng được chứ?”

[text_hash] => 4a16ec2d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.