Array
(
[text] =>
Khi tỉnh giấc, cơn mưa dai dẳng mấy ngày ở thành phố C cuối cùng cũng tạnh.
Hôm nay là ngày thứ hai diễn ra triển lãm, không có hoạt động quan trọng nào, cũng chẳng cần lo lắng nhiều thứ. Thẩm Từ Âm vui vẻ tận hưởng sự nhàn nhã, lang thang cả ngày, cuối cùng cũng đợi đến giờ triển lãm kết thúc vào buổi chiều tối.
Hôm qua vì tham gia buổi tụ tập với nhóm Quách Hạm nên cô đã vắng mặt trong bữa ăn liên hoan của đồng nghiệp, thế nên tối nay dù nói thế nào họ cũng không để cô từ chối. Mọi người chia làm nhiều nhóm, ngồi thành mấy chiếc xe khởi hành từ trung tâm triển lãm đến nhà hàng.
Thành phố C nằm ở vị trí giáp biển, nổi tiếng nhất chính là cảnh biển. Chiếc xe chạy dọc trên đường quốc lộ ven biển, ánh chiều tà rực rỡ, bầu trời và mặt biển phía xa xa hòa quyện vào nhau tạo nên sự va chạm màu sắc như một bức tranh sơn dầu.
Nơi ăn tối là một nhà hàng hải sản rất nổi tiếng, nghe nói là hương vị chuẩn chính gốc, nguyên liệu luôn tươi mới. Nhược điểm là quá xa, mất gần ba mươi phút đi taxi từ trung tâm triển lãm mới đến.
Chưa đến giờ ăn tối nhưng các bàn tròn ở khoảng không gian mở phía trước quán đã chật kín người, chân bàn chất đống chai bia, tiếng reo hò cổ vũ vang lên liên tục, không khí ồn ào náo nhiệt.
Mọi người bước lên tầng hai, vào phòng riêng, vừa ngồi xuống mới biết các món ăn đã được gọi sẵn, nếu cần có thể gọi thêm, lúc này Tiểu Thịnh mới phản ứng: “Chuyện gì thế này?”
Có người phàn nàn: “Mọi người không biết gì mà cũng đi theo à?”
Thẩm Từ Âm xé giấy bọc bát đũa, vẻ mặt cũng mơ màng không hiểu.
Lần này có rất nhiều người của tập đoàn VH đến thành phố C công tác, bộ phận nào cũng có, phụ trách các công việc khác nhau, nhưng bởi không mấy thân quen nên tin tức cũng không nhanh nhạy. Mặc dù Thẩm Từ Âm là người phụ trách tổng thể nhưng ngoại trừ Jeffery, cô không phải là người có chức vụ cao nhất, thông tin nhận được cũng không nhiều hơn các đồng nghiệp bình thường là bao.
Bữa ăn tối nay do bộ phận thư ký tổ chức, nói là mời tất cả đồng nghiệp đi công tác, mỗi người một thông báo, không bỏ sót một ai. Thẩm Từ Âm cũng chỉ lơ mơ đi theo mọi người, dù sao có cơm ăn là được.
“Ban đầu không đặt được chỗ này đâu, sau đó Ngôn tổng nói sẽ chiêu đãi, coi như thưởng cho mọi người vì đã làm việc vất vả trong hai ngày qua. Anh ấy hỏi muốn ăn ở đâu thì ai cũng chọn nhà hàng này. Không biết anh ấy dùng phép thần thông quảng đại nào mà đặt được thật.” Một đồng nghiệp bổ sung: “Anh ấy, Jeffery với một số lãnh đạo khác đang ở phòng bên cạnh đấy.”
“Má ơi, đúng là nam thần của tôi có khác!”
“Có sếp thanh toán rồi, tối nay ăn uống thoải mái đê, đừng tiếc tiền, mang hết hải sản đắt nhất lên đây!”
Các món ăn nhanh chóng được mang ra, Thẩm Từ Âm không muốn uống rượu, thêm một vài đồng nghiệp khác cũng không uống nên bèn gọi một chai coca, yên tĩnh ngồi gọn một bên ăn.
Nhân viên bưng khay đến, cúi người hỏi: “Nước cốt dừa* tới rồi ạ, có một bát không có xoài, xin hỏi ai không ăn xoài ạ?”
*椰露: Raw là món này, mình không chắc món đó gọi là gì nên ai biết thì nhắc mình nhé><
Bàn ăn náo nhiệt bỗng im lặng.
“Có ai gọi món này à?”
“Có phải đưa nhầm bàn hay không?”
“Trong nước cốt dừa mà có cả xoài á?”
“Ai? Ai không ăn được xoài thế?”
Mọi người nhìn nhau, Thẩm Từ Âm chần chừ một lát rồi lên tiếng: “Nếu không ai khác thì… Ngại quá, tôi không ăn xoài.”
Nhân viên mỉm cười đặt bát sứ trắng trước mặt cô: “Mời quý khách dùng.”
Tiểu Thịnh tò mò hỏi: “Chị Âm Âm bị dị ứng xoài ạ?”
“Không phải dị ứng, chỉ là không thích thôi.” Cô nói: “Một miếng nhỏ xíu cũng không muốn ăn.”
Mọi người chỉ nghĩ Thẩm Từ Âm đã dặn trước món kiêng với nhà hàng, sự chú ý nhanh chóng bị chuyển sang chỗ khác.
Thẩm Từ Âm cúi đầu, nhìn nước cốt đặc như sữa bò trong bát.
Cô còn không biết nước cốt dừa ở đây có thêm xoài thì sao có thể báo trước với nhà hàng được.
Ở chỗ này, người biết cô không ăn xoài ngoài bản thân cô ra, chỉ có một người nữa.
Vậy mà anh vẫn còn nhớ.
Ăn được nửa chừng, cô lấy cớ đi vệ sinh, lẻn ra ngoài hít thở không khí.
Cô đi ra cửa nhà hàng, Ngôn Chiêu đang đứng dưới mái hiên, nhìn vào đêm tối, không biết đang nghĩ gì. Tay anh buông thõng xuống, ngón tay vẫn cầm điếu thuốc, ánh lửa đỏ lập lòe.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn, tầm mắt hai người cứ thế giao nhau.
Im lặng một lúc, anh hỏi: “Ngon không?”
Không biết đang hỏi món khác, hay đang hỏi nước cốt dừa.
Thẩm Từ Âm: “Tạm được.”
Anh đang định nói gì đó nữa thì có người từ hướng khác đi đến, lớn tiếng gọi anh.
Thẩm Từ Âm không chờ anh kịp phản ứng đã xoay người quay trở lại phòng ăn.
Bữa ăn kéo dài khá lâu, mọi người uống không ít rượu, khi trở lại khách sạn ai nấy cũng lảo đảo ngã trái ngã phải.
Thẩm Từ Âm vừa bước vào đại sảnh đã bị giám đốc Hoàng của phòng ban bên cạnh gọi lại: “Tiểu Thẩm, đi mua ít thuốc trị cảm đi, sau đó nhờ dịch vụ phòng gửi lên cho giám đốc Ngôn.”
Thẩm Từ Âm hỏi: “Thuốc trị cảm ấy ạ?”
“Ừ, tôi vừa nghe nói Ngôn tổng bị cảm rồi, nhớ dặn dò với lễ tân, nhất định phải lấy danh nghĩa VH của chúng ta gửi lên. Cô cũng biết Ngôn tổng có thể tham gia mấy sự kiện như này là chuyện hiếm hoi đến mức nào mà. Đây chính là cơ hội tốt, dĩ nhiên phải bày tỏ sự quan tâm của chúng ta rồi.”
Giám đốc Hoàng lăn lộn trong chốn thương trường đã lâu, lời nói vòng vo tam quốc, nhưng Thẩm Từ Âm vẫn hiểu rõ ý ông ta. Nói đơn giản là tận dụng cơ hội để nịnh bợ.
Thẩm Từ Âm: “Giám đốc Ngôn ở phòng nào ạ?”
Câu hỏi này làm giám đốc Hoàng ngớ người, ông ta vỗ đầu: “À…… Chuyện này thì tôi cũng không biết, hay là cô hỏi trợ lý của cậu ấy đi?”
Thẩm Từ Âm bất lực, may mà cô vẫn còn lưu số điện thoại của Trang Lăng, bèn gọi cho anh ấy.
“Cô Thẩm.” Giọng nói của Trang Lăng nghe có vẻ không được tốt lắm, hơi yếu ớt, anh ấy ho khù khụ hai tiếng: “Cô có thể, nhưng Ngôn tổng không thích tùy tiện tiết lộ số phòng cho người khác đâu.”
“Tôi chỉ nhờ dịch vụ phòng mang thuốc lên cho anh ấy cũng không được sao? Họ biết thông tin đặt phòng của anh ấy mà.”
“Không được…… Khụ khụ…… Ngôn tổng không thích mấy chiêu trò nhỏ nhặt như thế đâu, có thể sẽ phản tác dụng.”
Nghe giọng có vẻ như Trang Lăng bị cảm khá nặng.
Thẩm Từ Âm định từ bỏ: “Được rồi, cảm ơn anh.”
“Nhưng còn một trường hợp khác. Nếu là cô đích thân đưa đồ thì chắc không thành vấn đề đâu.” Trang Lăng do dự một lúc mới nói tiếp: “…… Ngôn tổng đã dặn tôi yêu cầu của cô cũng coi như là yêu cầu của anh ấy, cho phép tôi xử lý với mức độ ưu tiên tương đương.”
Thẩm Từ Âm không nói gì, giám đốc Hoàng đứng bên cạnh hỏi: “Thế nào rồi?”
Cô nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy với Trang Lăng, quay sang giám đốc Hoàng nói: “Đã sắp xếp xong xuôi.”
Giám đốc Hoàng cười tủm tỉm: “Vậy là tốt rồi, vất vả cho cô quá tiểu Thẩm.”
Mắt dõi theo ông ta rời đi, Thẩm Từ Âm bấm mở điện thoại, Trang Lăng vừa gửi một dãy số qua.
Thôi cứ chạy một chuyến vậy, coi như quà cảm ơn cho bát nước cốt dừa.
Thẩm Từ Âm đến tầng cao nhất của khách sạn Nhạc Đình, trước cửa phòng Ngôn Chiêu.
Cửa phòng đóng chặt, bảng số phòng bên cạnh ánh lên màu vàng mờ nhạt. Dọc hành lang tĩnh mịch, thảm trải sàn mềm mại che giấu mọi tiếng động dẫm lên nó.
Lúc lên thang máy, cô đã có chút hối hận. Nhưng đã đồng ý với giám đốc Hoàng rồi nên cũng không thể nuốt lời được.
Nếu anh không ở phòng thì tốt quá, để trước cửa là xong.
Thẩm Từ Âm thầm nghĩ, giơ tay nhẹ nhàng ấn chuông cửa.
Một phút trôi qua, cánh cửa vẫn đóng chặt, không hề có chút tiếng động nào. Thẩm Từ Âm lại ấn chuông thêm một lần nữa, đoán chắc không có ai trong phòng, cô thở phào nhẹ nhõm. Vừa định quay người rời đi thì cửa bất ngờ mở ra, mang theo một luồng gió.
Ánh sáng trong phòng thoáng chốc đổ ra hành lang.
Có vẻ Ngôn Chiêu vừa tắm xong, anh chỉ quấn chiếc áo choàng tắm trắng, mái tóc còn ướt nhẹp, mềm mại dán vào gáy.
Một tay anh uể oải chống lên khung cửa, tay kia cầm điện thoại, hiển nhiên vẫn đang gọi điện.
Bị cảm mà còn không sấy khô tóc à?
Thẩm Từ Âm không nói ra, chỉ đưa hộp thuốc cho anh, máy móc đọc lời thoại:
“Nghe nói Ngôn tổng bị cảm, đây là thuốc do tổng giám đốc của chúng tôi yêu cầu tôi mang đến, thay mặt VH chúc anh sớm khỏe lại.”
Ngôn Chiêu vẫn áp điện thoại bên tai, nghe vậy thì nhướng mày: “Quan tâm anh thế à?”
Nói xong, anh lại cười với đầu dây bên kia: “Không, tôi không nói chuyện với cậu.”
Thẩm Từ Âm không nhìn mặt anh, ánh mắt nhìn xuống dưới né tránh, nhưng lại bắt gặp phần ngực trần lộ ra dưới áo choàng tắm, càng không biết nên nhìn đi đâu cho hợp.
Ngôn Chiêu cầm lấy hộp thuốc, cúi đầu nhìn:
Thẩm Từ Âm rụt tay lại: “Tôi xin phép đi trước.”
Cô đang định quay người đi thì cổ tay đột nhiên bị tóm lấy. Còn chưa kịp định thần, người đã bị kéo vào bên trong, va mạnh vào một vòng tay ấm áp.
Cánh cửa khép lại sau lưng, chóp mũi tràn ngập hơi thở tươi mát ẩm ướt. Nhịp tim cô đập dồn dập, một lúc lâu vẫn chưa thể thể bình tĩnh lại được.
Cô áp sát vào ngực anh, khoảng cách quá gần, thậm chí có thể nghe rõ giọng nam trầm từ đầu dây bên kia.
“Có việc rồi, cúp máy đây.”
Ngôn Chiêu cúp điện thoại, tiện tay ném ở huyền quan. Ngay sau đó, cánh tay rắn rỏi của anh luồn qua sau đầu gối của cô, bế ngang cô lên.
Thẩm Từ Âm đột nhiên bị mất thăng bằng, vô thức ôm chặt cổ anh, tim đập thình thịch: “Anh làm gì vậy?”
“Khó đoán lắm à?” Ngôn Chiêu hiếm khi nói trắng ra, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, hạ giọng nói một câu thô tục: “Làm em.”
Thẩm Từ Âm như ngừng thở.
[text_hash] => 3c1431e1
)