TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 17: Cẩn thận – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 17: Cẩn thận

Array
(
[text] =>

Kể từ lần gặp gỡ Ngôn Chiêu vào hôm đó, Thẩm Từ Âm cảm giác số lần đụng mặt anh ngày càng nhiều.

Đôi khi là trên hành lang giữa các tiết học, đôi khi là trong dòng người chen chúc trước cổng trường lúc tan học, dường như lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy anh dù xa hay gần.

Cũng không biết là do tâm lý hay đơn giản chỉ vì anh quá nổi bật.

Gần trường cấp ba Ninh Xuyên có một quán bida kiêm trò chơi điện tử, ông chủ rất dễ tính, là địa điểm học sinh thích đến nhất vào cuối tuần.

Vào chiều thứ bảy, vì vô tình mang nhầm vở bài tập của Thẩm Từ Âm về nhà, Quách Hạm gửi tin nhắn cho cô hỏi có thể gặp nhau ở quán bida được không.

Thẩm Từ Âm đồng ý, đi xe buýt đến đó, lần đầu tiên bước vào nơi được coi là “lãnh địa” của học sinh trường Ninh Xuyên.

Ông chủ ngồi vắt chéo hai chân đặt trên bàn, mũi chân rung rung, miệng ngậm thuốc lá, tay chơi bài trên điện thoại, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên: “Hôm nay hết chỗ rồi.”

“Em đến tìm người ạ.”

“À, thế đi lên đi.”

Đây là lần đầu tiên cô tới đây.

Chỗ này có hai tầng. Tầng một bày biện nhiều máy chơi game và một số bàn để chơi board game*, tầng hai toàn bộ là bàn bida được xếp ngay ngắn, được bao quanh bởi những nhóm người khác nhau.

*Board game: Là loại trò chơi tương tác được thực hiện trên bàn cờ với sự hỗ trợ của các vật dụng như lá bài, xí ngầu hoặc quân cờ. VD: Cờ cá ngựa, Cờ tỷ phú, Uno,….

Cơ sở vật chất không được mới, có thể nhìn thấy rõ những vết mòn trên sàn nhà và tường, đậm nhạt, loang lổ ố vàng, in hằn dấu vết năm tháng.

Thẩm Từ Âm gửi tin nhắn nói mình đến lấy vở bài tập cho Quách Hạm, sau đó ngồi chờ trên sofa. Cô ngước mắt nhìn về phía bên kia, nơi cả trai lẫn gái túm tụm quanh một chiếc bàn, đều là các bạn cùng lớp của cô.

Trong số đó có vài khá thân thiện với cô, nhưng hiển nhiên không đến mức có thể gọi là bạn.

Trước khi cô chuyển đến, họ đã tự nhiên hình thành những nhóm chơi riêng. Muốn hòa nhập và trở thành một phần của nhóm, tất nhiên phải dành nhiều tâm huyết và nỗ lực hơn, chưa kể Thẩm Từ Âm vốn là người thụ động.

Cô thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn xuống mũi chân, cảm nhận được một lớp tường ngăn cách vô hình.

“Nhanh nhanh nhanh, mấy ông nhìn kìa, cô gái ngồi đằng kia là ai thế? Có ai biết không?”

“Cô nào? Váy ngắn chân dài á? Trông hơi lạ, nhưng đúng gu tôi đấy.”

“Nhanh lên, ai đến xin phương thức liên lạc đi.”

Một tay Ngôn Chiêu cầm cơ bida, cúi đầu nhìn điện thoại. Nghe thấy tiếng bàn tán, anh lười biếng nhấc mí mắt, lơ đãng nhìn sang bên đó.

Thẩm Từ Âm đứng dậy từ ghế sofa, nhận lấy thứ gì đó từ tay cô gái khác rồi cất vào túi. Sau khi tạm biệt nhau, cô quay người đi ra ngoài.

Suy nghĩ một lát, Ngôn Chiêu đưa cây cơ cho người bên cạnh rồi nói: “Mấy cậu chơi tiếp đi, tôi đi đây.”

“Dm, hôm nay cậu đến đây để tạo dáng à Ngôn Chiêu? Chưa đánh gậy nào đã muốn đi rồi?”

“Cho các cậu cơ hội để phát huy đấy.” Anh bước ra ngoài, nói: “Đi đây.”

Đi đến cầu thang, Thẩm Từ Âm không biết đang nghĩ gì mà bước chân chậm rì rì, khuôn mặt thất thần, thậm chí còn không chú ý tới nhân viên đang bê trà đến gần.

Thấy cô sắp đụng phải người ta, Ngôn Chiêu tiến lên hai ba bước, nắm lấy cổ tay cô kéo ra sau mình. Nhân viên phục vụ phanh không kịp, cơ thể mất thăng bằng, ly trà cứ thế đổ ập xuống hắt toàn bộ lên người anh.

Chất lỏng văng tung tóe, nhuộm một mảng nước lớn sẫm màu trên áo thun của anh.

Thẩm Từ Âm như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng kiểm tra quần áo của anh: “Cậu không sao chứ?”

Nhân viên phục vụ cũng luống cuống, định tiến đến thì bị anh ngăn lại: “Không sao, anh cứ làm việc đi.”

Thẩm Từ Âm kéo anh vào nhà vệ sinh, đưa khăn giấy cho anh, giúp anh thấm nước trên áo, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, tại tôi không nhìn đường, hôm nay cảm ơn cậu.”

Cô cúi đầu, làn da trắng ngần sau gáy được ánh đèn hắt lên một lớp ánh sáng dịu dàng, đường cong thanh tú. Ánh mắt anh nhìn lướt theo đường vân da chạy dọc xuống cổ áo.

Ngôn Chiêu nhìn cái áo bị ướt sũng một mảng lớn của mình với vẻ mặt chán ghét, cảm giác ẩm ướt dính dính, cực kỳ khó chịu.

Hai tay anh bắt chéo sau lưng túm lấy góc áo, Thẩm Từ Âm kinh ngạc: “Cậu định cởi ra à?”

“Quần áo ướt thế này sao tôi mặc được?”

“Nhưng… Cậu đâu thể cứ thế mà đi ra ngoài được?”

Chợt có tiếng người ngoài cửa nhà vệ sinh, càng lúc càng gần. Thẩm Từ Âm giật mình, sợ Ngôn Chiêu sẽ thực sự cởi đồ ở đây. Hầu hết mọi người trong quán đều là bạn học cùng lớp, nếu bị bắt gặp thì dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Không chút chần chừ, cô kéo anh vào buồng đi vệ sinh.

Ngón tay nhanh chóng khóa trái cửa, tiếng “cạch” vang lên khiến cô thả lỏng phần nào. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra được một vấn đề.

Cô chỉ cần nhốt một mình anh là được rồi, sao phải tự khóa luôn mình vào làm gì?

Không để cô có cơ hội cứu vãn, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, xa lạ nam sinh hừ ca đi vào cách vách, bồn rửa tay trước còn có những người khác đang nói chuyện, tiếng cười cách ván cửa truyền đến, mơ mơ hồ hồ chấn động.

Không gian buồng vệ sinh chật hẹp, Ngôn Chiêu chỉ cần lùi thêm một bước nữa là đến bồn cầu, vì thế hai người phải đứng sát vào nhau. Trước mắt Thẩm Từ Âm là bờ vai của anh, cô từ từ ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt anh, dùng khẩu hình miệng nói: “Xin lỗi cậu nhiều.”

Ngôn Chiêu không nghe rõ nên cúi đầu xuống. Khuôn mặt đột nhiên áp sát, hơi thở như bị tắc nghẽn, Thẩm Từ Âm chợt cảm thấy không được thoải mái. Cô khó khăn quay người lại, úp mặt vào cánh cửa, dùng điện thoại nhắn tin cho anh xem:

Xin lỗi cậu.

Ngôn Chiêu giơ tay, bắt đầu gõ lại theo nội dung của cô.

Mặc dù Thẩm Từ Âm đang đứng quay lưng, không thể nhìn thấy mặt anh. Nhưng vì đang cầm điện thoại, cô có thể nhìn thấy những ngón tay của anh đưa ra từ phía sau, nhẹ nhàng chạm lên màn hình điện thoại của cô. Khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay linh hoạt di chuyển, thỉnh thoảng lại chạm vào ngón tay cô, da thịt lướt qua nhau như có như không.

Con trỏ nhảy múa, từng chữ từng chữ hiện lên trên màn hình. Cô nghiêng đầu chờ đợi, mãi đến khi anh thu tay lại, cô mới áp sát vào nhìn.

– Xin lỗi cậu.

– Nói câu khác đi, lỗ tai tôi sắp mọc kén luôn rồi.

Thẩm Từ Âm gõ chữ, đứng một lúc thấy hơi mỏi, cô bèn thay đổi tư thế, cơ thể đau nhức được thả lỏng, hai chân khẽ động. Vừa bước một bước về phía sau, cô bỗng cảm nhận được cảm giác khác thường ở sống lưng, toàn thân lập tức cứng đờ.

Rắn chắc, ấm áp, xa lạ, có hơi thở thuộc về người khác phái.

Cô cứ thế đụng vào ngực anh.

Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh vang lên khe khẽ, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng buồng vệ sinh chật hẹp lạnh lẽo, nhưng làn da chạm vào nhau qua lớp quần áo mỏng lại lan tỏa hơi ấm khác thường..

Tiếng động sột soạt vang lên từ bên vách ngăn, Thẩm Từ Âm ngừng thở, không dám cử động nữa.

Đầu cô vẫn cúi thấp, chỉ để lại cho anh một mảng gáy thon thả, nhưng hai tai đỏ bừng đã bán đứng cô.

Thường ngày nhìn cô có vẻ trầm tĩnh, không ngờ lại rất nhát gan trong chuyện này.

Ngôn Chiêu cố ý hỏi: “Sao thế?”

“Đậu má, phòng bên cạnh có người à, đang im lặng nãy giờ, tự nhiên phát ra tiếng làm ông đây giật cả mình…… Nhưng mà, hình như tôi vừa nghe thấy tiếng phụ nữ thì phải?”

“Xin lỗi.” Tuy Ngôn Chiêu đang trả lời người ở phòng bên cạnh, nhưng vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm Thẩm Từ Âm, giọng điệu lười nhác: “Đang nói chuyện điện thoại với bạn gái.”

Thẩm Từ Âm nhắm mắt lại, mím chặt môi, làm như không nghe thấy gì.

Chàng trai bên cạnh hiểu ra: “Gọi điện với bạn gái trong nhà vệ sinh mà lại không phát ra tiếng thế, chắc đang nhân cơ hội thủ dâm đấy hả?”

Tiếng cười tục tĩu đầy ý xấu khiến Thẩm Từ Âm khó chịu vô cùng, cô nhíu chặt mày.

Ngôn Chiêu giơ tay bịt hai tai cô: “Đã bảo đang nói chuyện với bạn gái rồi, sủa bậy cái gì đấy, cút đi chỗ khác.”

Khi Ngôn Chiêu thả tay ra khỏi tai Thẩm Từ Âm, người ở phòng bên cạnh đã đi mất.

Cô hỏi: “Cậu mới nói gì với cậu ta thế?”

“Chửi cậu ta vô văn hóa.”

“Thế sao phải bịt tai tôi?”

“Cậu thích nghe người khác nói tục à?”

“Cậu thường xuyên nói thế à?”

“Rất ít.” Ngôn Chiêu nói: “Phần lớn thời gian tôi là người có văn hóa.”

Thẩm Từ Âm phì cười ra tiếng, nhưng ngay lập tức kìm lại.

Cô quay người, chỉ vào quần áo của anh: “Làm sao bây giờ? Hay là đi mua một cái mới? Trên đường đến đây tôi thấy có một trung tâm thương mại.”

“Cũng được.”

“Vậy cậu chờ ở đây một lúc nhé, tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể.” Cô nghĩ ngợi: “Cậu có yêu cầu gì về quần áo không?”

“Không, tùy cậu.” Ngôn Chiêu lấy điện thoại ra: “Thêm WeChat đi, tôi chuyển tiền trước cho cậu.”

Sau khi hai người kết bạn, Ngôn Chiêu nhấn vài cái, vài giây sau điện thoại Thẩm Từ Âm vang lên âm báo.

Anh chuyển ngay 1 vạn cho cô.

Cô nhìn con số trên màn hình, gần như không tin vào mắt mình, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói: “Cậu….Có phải thêm nhầm một số 0 rồi không? Mua cái áo thun thôi mà, không cần nhiều vậy đâu, 1 nghìn cũng đủ rồi.”

“Tùy cậu muốn chi tiêu thế nào cũng được mà?” Ngôn Chiêu mở khóa cửa, đẩy cô ra ngoài: “Muốn mua gì thì mua, không đủ thì gọi tôi.”

Thẩm Từ Âm đi rất nhanh, chỉ hai mươi phút sau đã quay trở lại.

Ngôn Chiêu không thèm nhìn mà cứ thế mặc áo cô mua vào, hai người bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Thẩm Từ Âm đưa áo ướt cho anh: “Áo của cậu này, đừng quên.”

Hắn “Chậc” một tiếng: “Ném đi.”

“Chỉ bị ướt mà thôi, mang về giặt lại là được.”

“Không cần, không thiếu chiếc này, tôi lười mang về.”

Thẩm Từ Âm đã hiểu được kha khá tính cách của Ngôn Chiêu, vì vậy cũng không nói nhiều nữa, cuộn gọn áo lại rồi ném vào thùng rác.

Ra khỏi tiệm bida, ánh hoàng hôn lơ lửng xa xa nơi chân trời, nhuộm cả một vùng sáng cam vàng rực rỡ.

“Tối muốn ăn gì?” Ngôn Chiêu khẽ hếch cằm, chỉ về hướng trung tâm thương mại gần đó: “Đến đó nhé? Cậu có thích nhà hàng nào không?”

Thẩm Từ Âm lắc đầu: “Bình thường chỉ có một mình nên tôi không hay ăn ở trung tâm thương mại.”

“Cũng được hết.” Ngôn Chiêu cúi xuống, lấy điện thoại gửi tin nhắn, sau đó cất vào túi: “Cậu dẫn đường đi, tôi đi cùng cậu.”

Thẩm Từ Âm hơi bất ngờ khi anh muốn ăn cơm cùng cô: “Cậu sẽ không thích mấy món tôi ăn đâu.”

“Chưa ăn thì sao biết tôi không thích?”

Thẩm Từ Âm: “…… Thôi được.”

Thẩm Từ Âm dẫn anh đến một quán mì nhỏ.

Quán không lớn, bàn ghế đã hơi cũ, nhưng trông rất sạch sẽ.

“Lúc không biết ăn gì tôi thường đến đây, chủ quán cũng là người Nam Thành, khẩu vị khá giống với nơi tôi ở.” Thẩm Từ Âm không đoán được tâm trạng của Ngôn Chiêu, vẫn hơi thấp thỏm: “Nếu cậu không muốn ăn thì……”

“Đói lắm rồi, cậu gọi hộ tôi đi, tôi ăn gì cũng được.”

Thẩm Từ Âm gọi hai phần mì bò cho cả hai, hỏi anh: “Cậu có ăn rau thơm không?”

“Không ăn.”

“Chú ơi, cho cháu một phần không rau thơm ạ.”

Rõ ràng hồi nãy còn nói gì cũng ăn mà…

Mì được mang ra rất nhanh, đại thiếu gia thong thả tách đôi chiếc đũa dùng một lần, gắp một nhúm sợi mì từ tô nước lèo, chuẩn bị cho vào miệng thì phát hiện Thẩm Từ Âm đang nhìn anh chằm chằm không nhúc nhích.

“Sao thế?”

“Không…… Tôi chỉ muốn biết phản ứng của cậu với tô mì này thôi.”

Anh đặt đũa xuống: “Thẩm Từ Âm, tại sao cậu phải cẩn thận như vậy hả?”

Sợ mắc nợ người khác nên không thích nhờ ai giúp đỡ, sợ làm phiền người khác nên cố gắng quan sát nét mặt của họ. Rõ ràng việc đó khiến cô rất vất vả, mà cô cũng chẳng khôn khéo gì, cho nên dứt khoát tránh giao tiếp với người khác, tự giam mình trong lồng.

“Không.” Cô cúi đầu, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng: “Ăn đi, mì sắp nguội rồi.”

Đồng hồ treo tường chậm rãi quay, bầu trời bên ngoài từ chiều tà chuyển dần sang tối hẳn.

Thẩm Từ Âm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tốt bụng khuyên nhủ vị thiếu gia nhà giàu coi tiền như rác này: “Tôi nghĩ cậu vẫn cần có tính cảnh giác thì hơn, đừng chuyển tiền lung tung cho người lạ, đặc biệt là số tiền lớn như thế. May mà hôm nay cậu gặp tôi, chứ nếu là người khác có lẽ họ sẽ không trả lại tiền cho cậu đâu.”

Ngôn Chiêu lười biếng hỏi: “Thế chúng ta không thân à?”

“Cũng mới gặp có ba lần thôi mà.” Thẩm Từ Âm đếm lại: “Hôm nay là lần thứ ba.”

Ngôn Chiêu chậm rãi “Ừ” một tiếng, có vẻ như đang suy nghĩ, sau đó mỉm cười hỏi: “Cậu chắc chắn mới chỉ gặp ba lần thôi à?”

Thẩm Từ Âm ngẩn người một giây, nhưng rất nhanh đã hiểu ý anh nói.

Hóa ra những cuộc gặp gỡ thường xuyên trong khoảng thời gian gần đây không phải là ảo giác của cô, anh cũng nhìn thấy cô.

Dù chưa từng nói chuyện, nhưng cả hai đều ngầm hiểu trong lòng.

Ăn xong, Thẩm Từ Âm đứng dậy đi vệ sinh. Điện thoại Ngôn Chiêu đặt trên bàn rung liên hồi, anh cầm lên, vuốt mở khóa rồi cúi xuống nhìn.

Ngôn Trăn: Anh không về ăn cơm à? Lén đi chơi chỗ nào mà không rủ em đúng không?! Sao anh có thể bỏ em ở nhà vậy hả??

Ngôn Trăn còn nhỏ, đang trong độ tuổi bị bố mẹ quản lý nghiêm ngặt, bởi vậy nên cô nhóc cực kỳ khao khát sự tự do mà Ngôn Chiêu có được nhờ cái mác “Đã lớn”

Ngôn Chiêu: Không dẫn học sinh tiểu học đi chơi

Ngôn Trăn: Anh thôi đi! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, tháng 9 em lên lớp 6 rồi!!!

Ngôn Chiêu: Khác nhau chỗ nào?

Ngôn Trăn:…… Chờ đấy, về nhà anh chết với em.

Ngôn Chiêu: Em đánh anh á? Thà em lén dán sticker công chúa màu hồng lên cặp sách của anh còn đau hơn đấy.

Ngôn Chiêu: Đang bận, không nhắn nữa đâu.

Ngôn Trăn: Ngôn Chiêu!! Anh tốt nhất!! Lén mang về cho em ít đồ nướng nhé!! Em thèm quá huhu, mẹ không cho em gọi đồ ăn ngoài!”

Điện thoại rung lên điên cuồng, Ngôn Chiêu không đọc nữa, để chế độ im lặng.

Thẩm Từ Âm quay lại chỗ ngồi: “Tôi vừa định đi trả tiền thì chủ quán bảo cậu trả rồi, để tôi chuyển tiền lại cho cậu nhé?”

“Không cần tính toán chi li vậy, lần sau cậu mời tôi cũng được.”

Thẩm Từ Âm còn định khăng khăng muốn trả, nhưng nghĩ đến tính cách của Ngôn Chiêu, dù có cố nữa cũng vô ích, cô đành đồng ý: “Được rồi, vậy lần sau tôi sẽ mời cậu.”

Đêm đầu thu hơi se lạnh, đèn đường hai bên phố sáng trưng như những đốm nhỏ lấp lánh.

Ngôn Chiêu nghiêng đầu hỏi: “Nhà cậu ở đâu?”

“Thành Loan.”

Vì Thẩm Từ Âm không muốn sống chung với Thẩm Giang nên sau khi tới Ninh Xuyên, Thẩm Giang đã thuê riêng cho cô một căn nhà ở Thành Loan, đồng thời thuê một dì giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm theo giờ. Thời gian còn lại, trong nhà lúc nào cũng chỉ có một mình cô.

“Cách đây cũng gần, bình thường cậu hay về nhà bằng cái gì?”

“Xe buýt.”

“Được.”

Thẩm Từ Âm thấy anh không có ý định tách ra với cô, bèn hỏi: “Cậu không về à?”

“Đưa cậu về đã.” Ngôn Chiêu trả lời ngắn gọn: “Trời tối rồi.”

Cô vô thức từ chối: “Không cần đâu, tôi tự về được mà.”

Tuyến đường này cô đã đi qua rất nhiều lần, gần như nắm rõ trong lòng bàn tay.

Ngôn Chiêu: “Cậu nghĩ tôi có thể để cậu về một mình được à?”

Thẩm Từ Âm mím môi: “…… Cảm ơn cậu.”

Chắc hẳn Ngôn Chiêu được gia đình giáo dục rất tốt, Thẩm Từ Âm nghĩ.

Gió đêm hiu hiu, hai người bước xuống xe buýt, im lặng sánh bước trên đường phố, đi lên một cây cầu.

Đi đến giữa cầu, Thẩm Từ Âm dừng bước, bất chợt nói: “Mỗi lần tan học tôi đều đi qua cây cầu này, có lúc trời đẹp, tôi có thể nhìn thấy rõ mặt trăng từ đây.”

Ngôn Chiêu đứng bên cạnh cô, cũng ngước lên nhìn. Phía xa trên nóc nhà, vầng trăng tròn treo lơ lửng, dưới chân họ là dòng xe cộ tấp nập, hòa với ánh đèn rực rỡ hợp thành một dòng sông lấp lánh.

Cơn gió mát thoảng qua, khẽ đưa mái tóc cô bay nhẹ.

“Tôi sẽ đứng đây một lúc, nghe tiếng Anh trong tai nghe.”

“Lúc này mà vẫn còn nghe tiếng Anh được à?”

“Ừ, thực ra cũng không nghe rõ lắm vì chỗ này rất ồn, nhưng tôi thích vậy.”

“Cậu thích ồn ào sao?” Trông cô không giống kiểu người có sở thích đó.

“Không hẳn.” Cô lắc đầu: “Vì bước xuống cây cầu này là đến nhà tôi rồi, mà trong nhà thì cực kỳ yên tĩnh.”

Trước kia có mẹ, giờ chỉ có mình cô.

Yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

“Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi về.” Thẩm Từ Âm chỉ sang phía đối diện: “Chỗ kia là khu chung cư tôi ở, ngoài cổng có bảo vệ nên rất an toàn. Trời cũng tối rồi, cậu về sớm đi.”

Cô vén lọn tóc ra sau tai, vẫy tay chào anh: “Tạm biệt.”

Ngôn Chiêu nhìn cô, lời nói như nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Suy nghĩ một hồi, anh vẫn quyết định không nói ra, chỉ nở nụ cười nhẹ: “Ừ, thứ Hai gặp lại.”

[text_hash] => 1fb4aeeb
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.