TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 16: Hồi tưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 16: Hồi tưởng

Array
(
[text] =>

Thẩm Từ Âm gần như không nhớ nổi mình đã trở về khách sạn bằng cách nào.

Dọc theo hành lang yên tĩnh, cô nhanh chóng bước đi trong im lặng. Cho đến khi nhìn thấy số phòng của mình, cơ thể căng thẳng mới thả lỏng.

Giữa đùi ướt đẫm, hai chân vẫn còn mềm nhũn.

Cuối cùng Ngôn Chiêu vẫn không dám làm gì quá đáng với cô, chỉ cần thêm một bước nữa thôi, bàn tay của Thẩm Từ Âm chắc chắn sẽ tát vào mặt anh.

Bị đánh là chuyện nhỏ, mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng thậm chí tồi tệ hơn mới là mất nhiều hơn được.

Ngôn Chiêu rất rõ ràng, anh hiểu cô quá rõ.

Anh biết giới hạn của cô ở đâu, cũng rất giỏi trong việc lấn lướt từng chút một trong phạm vi cô có thể chịu đựng, cho đến khi đạt được điều anh mong muốn nhất.

Ví dụ như tối nay.

Thẩm Từ Âm chợt cảm thấy vô cùng bất mãn, bất mãn vì sao chín năm trôi qua mà bản thân không hề thay đổi chút nào, vẫn dễ dàng dính líu đến Ngôn Chiêu như vậy. Bức tường kiên cố cô dựng lên trong lòng một lần nữa bị anh phá vỡ.

Chín năm trước, anh muốn chiếm lấy trái tim cô, muốn cô thích anh. Vậy chín năm sau thì sao? Mục đích của anh là gì?

Thẩm Từ Âm quẹt thẻ bước vào phòng, bên trong tối đen như mực, đèn cảm ứng ở hành lang lờ mờ sáng lên, hắt ra một bóng hình mơ hồ dưới chân cô.

Tiểu Thịnh đã ngủ say, cô nhẹ nhàng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Dòng nước ấm chảy dọc cơ thể, dọc theo bụng nhỏ chảy xuống giữa đùi ướt át, chỗ bị đầu gối của anh nhấn vào vẫn còn cảm giác tê tê. Cô thử chạm tay vào, dư âm của cơn cao trào vẫn còn đó, khiến toàn thân cô mềm nhũn.

Cô tắt nước, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng tắm. Điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên, vừa hay có một tin nhắn WeChat gửi đến.

Y: Ngủ ngon.

Là tin nhắn của Ngôn Chiêu.

Đúng vậy.

Cuối cùng cô vẫn thêm lại WeChat của anh.

Thẩm Từ Âm không muốn nhớ lại khoảng thời gian trên xe, dù sao Ngôn Chiêu cũng đúng, cô vừa mới bị anh kích thích đến cao trào, toàn thân mệt mỏi rã rời, chẳng tỉnh táo được bao nhiêu, chỉ muốn mong chóng xuống xe đi về, vì thế đành phải vội vàng đồng ý yêu cầu của anh. Nếu nán lại thêm chút nữa, cô cũng không biết giới hạn của mình sẽ bị anh bào mòn đến mức nào.

Cô nhìn khung chat, không trả lời, đặt báo thức ngày mai rồi lên giường đi ngủ, mặc kệ tin nhắn lẻ loi ở đó.

Đầu cô bây giờ rất rối, cần nghỉ ngơi thật tốt để bình tĩnh lại.

Thời gian quay ngược lại chín năm trước.

Lần thứ hai Thẩm Từ Âm và Ngôn Chiêu gặp nhau là vào một tuần sau trận bóng rổ đó.

Vào giờ ra chơi giữa tiết học buổi sáng, Thẩm Từ Âm cầm bài kiểm tra đến văn phòng giáo viên tiếng Anh để hỏi bài.

Giáo viên tiếng Anh dạy ba lớp, hai lớp tự nhiên và một lớp xã hội. Để thuận tiện, văn phòng được đặt ở tầng có nhiều lớp tự nhiên hơn, vì thế Thẩm Từ Âm phải leo lên một tầng cầu thang.

Văn phòng giáo viên có lẽ là nơi học sinh không muốn đến nhất, khi Thẩm Từ Âm bước vào, căn phòng rộng lớn chỉ có lác đác vài học sinh.

Cô bước đến bàn giáo viên tiếng Anh, người đầu tiên cô nhìn thấy là một nam sinh ngồi ở chỗ trống bên cạnh đang cúi đầu viết gì đó.

Anh quay lưng về phía cô, cúi gằm mặt, bờ vai rộng lớn làm căng phồng đường may lỏng lẻo của bộ đồng phục. Cánh tay phủ đầy cơ bắp, những đường gân nổi rõ khi anh siết chặt bút.

Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu hỏi bài giáo viên, sau một hồi giải thích kiên nhẫn, cô giáo hỏi: “Em đã hiểu chưa?”

Thẩm Từ Âm gật đầu: “Em hiểu rồi ạ, cảm ơn cô.”

“Không có gì, sau này không hiểu chỗ nào thì cứ đến hỏi cô.” Giáo viên tiếng Anh nở nụ cười dịu dàng với cô, hiển nhiên là rất thích cô học sinh chuyển trường ham học hỏi này. Đột nhiên, cô ấy nhớ tới cái gì đó: “À đúng rồi, tiện thể em mang vở bài tập của các bạn về trả giúp cô nhé, đỡ phải nhờ lớp trưởng chạy lên chạy xuống nữa.”

Cô ấy chỉ vào chồng vở cao xếp đống bên cạnh, nghĩ một lát rồi gọi với ra sau Thẩm Từ Âm: “Ngôn Chiêu, chỗ vở này hơi nặng, một mình bạn nữ có thể sẽ không bê được, em giúp bạn mang xuống lớp 4 hộ cô nhé.”

Nam sinh được gọi tên đứng dậy, ném bút sang một bên, cầm tờ giấy đưa cho giáo viên tiếng Anh. Cô ấy nhìn lướt qua, gật đầu hài lòng nói: “Được rồi, em đi đi.”

Ngôn Chiêu đứng bên cạnh Thẩm Từ Âm, anh cao hơn cô một cái đầu, khiến cô có cảm giác áp lực mơ hồ.

Thẩm Từ Âm hỏi: “Để tôi bê một nửa nhé?”

“Không cần.” Anh nhẹ nhàng ôm cả chồng vở lên: “Đi thôi.”

Ngôn Chiêu nâng chồng vở, ánh mắt chợt dừng lại trên mặt Thẩm Từ Âm vài giây.

Cái nhìn chằm chằm của anh khiến cô hơi khó hiểu: “Sao thế?”

“Thì ra cậu đeo kính.” Anh cúi đầu, khẽ nhướng mày: “Lần đầu tiên thấy.”

Thẩm Từ Âm bị cận thị nhẹ, nhưng chỉ đeo kính khi lên lớp để nhìn bảng đen, thường thì cô sẽ tháo ra. Hồi nãy vì chạy vội đến đây nên cô quên không tháo, ai ngờ vừa hay gặp phải Ngôn Chiêu.

Trên khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ nay có thêm một cặp kính gọng đen, mắt kính che khuất đi phần nào vẻ lạnh lùng vốn có, nhiều hơn một chút vẻ ngây ngô, càng làm tăng thêm sự đáng yêu khác biệt so với thường ngày..

Cô mím môi, hoàn toàn quên mất chuyện tìm hiểu giọng điệu tự nhiên đó của anh, hỏi lại: “Có vấn đề gì à?”

Ngôn Chiêu nhấc chân, mũi chân móc nhẹ cánh cửa khép hờ, khéo léo mở ra rồi trả lời: “Đương nhiên không có.”

Giờ ra chơi, hành lang tấp nập học sinh qua lại.

Mặc dù Thẩm Từ Âm mới chuyển trường tới, cũng chỉ gặp Ngôn Chiêu đúng hai lần, nhưng cô vẫn biết kha khá về anh.

Nhân vật nổi tiếng trong trường, luôn là chủ đề chính của những câu chuyện phiếm trong lớp.

Vào giờ tập thể dục buổi sáng, khi cả lớp cùng đi xuống sân, thỉnh thoảng nhìn thấy anh ở phía bên kia, một nhóm nữ sinh sẽ xô đẩy nhau, nháy mắt ra hiệu: “Này này này, tớ thấy Ngôn Chiêu rồi.”

Lúc đó, Thẩm Từ Âm thường sẽ ngước mắt nhìn theo, dễ dàng tìm thấy khuôn mặt đẹp trai nổi bật của anh trong dòng người nhốn nháo.

Chưa từng gặp mặt nhưng đã biết về sự tồn tại của anh.

Đối với kiểu người là tâm điểm chú ý như vậy, Thẩm Từ Âm không muốn tiếp xúc quá nhiều, nếu không cô cũng sẽ trở thành một phần trong những câu chuyện phiếm, thành chủ đề bàn tán của người khác.

Xung quanh tiếng người ồn ào, hai tay Thẩm Từ Âm trống trơn, cố ý đi sau Ngôn Chiêu nửa bước, chậm rãi duy trì nhịp độ không đồng đều với anh.

Đột nhiên anh dừng lại:

“Cậu thấy không khỏe à?”

Cô không kịp phản ứng: “…… Hả?”

“Tôi thấy cậu đi rất chậm, chậm hơn cả người đang vác đống đồ là tôi đây.”

Ẩn ý trong lời nói của anh khiến Thẩm Từ Âm hơi xấu hổ. Cô vội vàng tiến lên vài bước, đứng song song với anh, cúi đầu nói dối: “Tại… Tôi đang suy nghĩ chút chuyện.”

Ngôn Chiêu cười khẽ, tinh tế không vạch trần cô, nhắc nhở: “Để lát nữa nghĩ sau, sắp xuống cầu thang rồi.”

Quãng đường ngắn ngủi từ văn phòng đến lớp 4 đối với Thẩm Từ Âm chưa bao giờ dài đằng đẵng đến thế, những ánh mắt tò mò liên tục hướng về phía cô, khiến cô có cảm giác như bị kim chích.

Cái nhìn này tuyệt đối sẽ không xuất hiện nếu cô và Ngôn Chiêu đi riêng lẻ, chỉ khi hai người họ cùng đi, sự chú ý mới được phóng đại lên gấp bội.

Thái độ của Ngôn Chiêu rất bình thản, bước đi thong thả, thậm chí khi gặp người quen còn có thể thoải mái đáp lại lời chào hỏi, hoàn toàn không có vẻ gì là bị những ánh mắt tò mò làm phiền.

Thẩm Từ Âm thuận miệng hỏi: “Vừa nãy cậu viết gì thế?”

Ngôn Chiêu lười biếng nói bừa: “Chép phạt.”

“Ồ.”

Không để cô có cơ hội đặt câu hỏi, Ngôn Chiêu nhướng mày: “Cậu không hỏi tại sao à?”

“Không có gì để hỏi.” Phòng học đã ở trước mắt, cô cũng chỉ nói bừa một chủ đề nào đó để giảm bớt xấu hổ mà thôi, chứ thực sự không quan tâm đến việc anh đang làm gì.

Anh hứng thú hỏi: “Đoán xem?”

Cô suy nghĩ một chút: “Bài kiểm tra tháng trước bị điểm kém?”

Trường Trung học Ninh Xuyên có thông lệ sau mỗi kỳ thi chung toàn khối, bảng xếp hạng thành tích sẽ được dán trên bức tường cạnh cổng chính của dãy nhà học, gồm top 50 của khối tự nhiên và khối xã hội. Khi mới đến, Thẩm Từ Âm đã xem qua bảng xếp hạng này để biết sơ lược về các đối thủ cạnh tranh. Theo ấn tượng của cô thì tên của Ngôn Chiêu quả thực không xuất hiện trong bảng.

Nếu thành tích của anh không thuộc hàng top, vậy thì rất có khả năng thuộc nhóm học sinh kém, Thẩm Từ Âm cảm thấy suy luận của mình vẫn có logic.

Ngôn Chiêu cúi đầu cười: “Đúng vậy, tôi học dốt lắm. Bạn học Thẩm Từ Âm có thể truyền dạy phương pháp học tập cho tôi được không?”

Thẩm Từ Âm đã được hỏi câu hỏi này vô số lần khi còn học ở Nam Thành.

“Mỗi người có một phương pháp học tập khác nhau, phù hợp với tôi nhưng chưa chắc đã có ích với cậu, tìm được nhịp độ hợp với bản thân mới là quan trọng nhất.” Bình tĩnh trả lời xong, cô mới cảm thấy có gì đó không đúng, kinh ngạc ngẩng đầu: “Cậu biết tên tôi à?”

Họ mới gặp nhau lần thứ hai, Thẩm Từ Âm cũng chưa từng giới thiệu tên của mình với anh.

“Tới rồi.” Ngôn Chiêu không trả lời trực tiếp câu hỏi, ngẩng đầu ra hiệu đã đến lớp 4. Thẩm Từ Âm theo anh bước vào lớp, nhìn anh đặt chồng vở bài tập nặng trịch lên bục giảng.

Trong lớp vẫn còn khá nhiều học sinh, ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm. Thấy người lạ xuất hiện trong lớp, tính tò mò của cả đám nổi lên.

“Tôi đi đây.” Vẫn là hai từ ngắn gọn, Ngôn Chiêu đi ngang qua vai cô, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy, nói nhỏ: “Bye bye.”

Ngay khi lướt qua nhau, mu bàn tay anh vô tình cọ qua tay cô. Thẩm Từ Âm phản ứng chậm nửa nhịp, quay đầu nhìn lại thì anh đã đi xa, như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một ảo giác.

Tin đồn về sự kiện nhỏ này rõ ràng đang lan truyền theo hướng rất kỳ lạ. Mãi cho đến chiều, cô bạn hay tò mò ngồi trước Thẩm Từ Âm là Quách Hạm cuối cùng cũng lấy đủ can đảm quay đầu lại, trở thành người đầu tiên dám bắt chuyện với cô, thật cẩn thận hỏi: “Cậu quen Ngôn Chiêu à? Tớ thấy hai người có vẻ rất thân thiết.”

Thẩm Từ Âm lắc đầu: “Chỉ là cô Dương nhờ cậu ấy bê hộ vở bài tập thôi.”

Ngòi bút của cô dừng lại trên trang giấy một lúc, nói ra thắc mắc trong lòng: “Cậu ấy học kém lắm à? Cậu ấy nói bị cô Dương bắt đến văn phòng để chép phạt.”

Quách Hạm: “……Cậu bị lừa rồi! Tiếng Anh của cậu ấy trâu bò lắm, chắc chắn là lại bị cô Dương nhờ viết bài luận tiếng Anh.”

“Nhưng tớ không thấy tên cậu ấy trong bảng xếp hạng tháng trước.”

“Bởi vì tháng trước cậu ấy bị thương lúc đi trượt tuyết nên mới không tham gia kì thi được. Nếu không chắc chắn phải nằm trong top 3.”

Thẩm Từ Âm cúi đầu: “Ồ.”

Người này thích lừa người, không đứng đắn chút nào, lần sau phải tránh xa mới được.

[text_hash] => 0de74ddd
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.