Array
(
[text] =>
Tháng tư, sự kiện chính của công ty VH đang đến gần, họ sẽ tham gia hội nghị khoa học và công nghệ quốc tế sắp diễn ra tại thành phố C.
Hội nghị lần này là nơi trao đổi công nghệ hàng đầu, quy tụ các công ty công nghệ từ khắp nơi trên thế giới, đây là cơ hội tuyệt vời để quảng bá và trưng bày sản phẩm. Đồng thời, hội nghị cũng tổ chức diễn đàn công nghệ, cho mời các chuyên gia trong ngành đến chia sẻ, trong đó có Tổng giám đốc của VH, Jeffrey.
Trong thời gian gần đây, tin tức về việc mua bán đã lan truyền rầm rộ, mọi người không tránh khỏi sẽ nghi ngờ về VH. Liệu có phải rằng công ty đang gặp khủng hoảng kinh doanh hay rơi vào tình trạng khó khăn phát triển? Đối với VH, đây chính là cơ hội tốt để phá vỡ mọi nghi ngờ từ bên ngoài.
Là người chịu trách nhiệm chính cho sự kiện lần này, Thẩm Từ Âm đang ngủ gật trên máy bay đến thành phố C.
Tiểu Thịnh ngồi bên cạnh dựa vào cửa sổ tạo dáng selfie, cầm điện thoại “Tách tách tách” chụp liền mạch vài chục tấm. Cô ấy hài lòng ngắm nghía thành phẩm, sau đó đưa điện thoại cho Thẩm Từ Âm xem rồi hỏi: “Chị Âm Âm, chị thấy bức nào đẹp hơn?”
Thẩm Từ Âm miễn cưỡng tỉnh táo lại đôi chút, ngắm kỹ: “Tấm thứ nhất và thứ ba đi, ánh sáng tốt hơn.”
“Ok, vậy chọn hai tấm này thôi, xuống máy bay là em đăng luôn.” Tiểu Thịnh tiện miệng nhắc: “Nhưng mà chị Âm Âm, hình như em chưa thấy chị đăng ảnh lên mạng xã hội bao giờ? Bạn bè của em toàn đăng ảnh selfie thôi, đẹp lắm, chị còn đẹp hơn mà, phải đăng lên khoe nhiều vào chứ.”
Thẩm Từ Âm không có hứng thú: “Thôi bỏ đi, chị không thích khoe cuộc sống của mình cho người khác xem.”
“Tính cảnh giác của chị cao ghê…… Em thì không được, em thích chia sẻ lắm, một ngày phải đăng mấy cái status lận.”
Tiểu Thịnh huyên thuyên không dứt, Thẩm Từ Âm lướt qua đầu vai cô ấy để nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay đang lượn vòng hạ cánh, biển xanh trong vắt trải dài vô tận.
Đã lâu lắm rồi cô không đến bãi biển.
Xuống máy bay, tiết trời ở thành phố C âm u, có vẻ như sắp mưa. Hai người đi taxi từ sân bay về khách sạn, không khỏi choáng ngợp trước sự sang trọng của đại sảnh.
“Không hổ là khách sạn 5 sao……” Tiểu Thịnh không giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói: “Em chưa bao giờ ở khách sạn đẹp thế này.”
Vốn dĩ nhân viên đi công tác được chi trả phí ăn ở, nhưng vừa khéo là VH và khách sạn này từng hợp tác, bởi vậy nên được giảm giá, giá phòng đôi cũng nằm trong phạm vi được chi.
Trong đại sảnh rộng rãi yên tĩnh, ở giữa đặt một cây đàn piano, có nghệ sĩ mặc vest đang chậm rãi chơi nhạc. Bản nhạc trữ tình mượt mà chảy chậm như dòng nước ấm đổ tràn qua tai, thấm đẫm bầu không khí thoải mái.
Do lượng người đến nhận phòng khá đông nên trước quầy lễ tân xếp một hàng dài. Phải mất một lúc hai người mới lấy được thẻ phòng.
Bầu trời xám xịt, nhìn xuống từ cửa sổ tầng họ đang ở vừa hay có thể thấy dáng vẻ của trung tâm triển lãm.
Tiểu Thịnh thích thú không thôi, vừa tham quan vừa khen ngợi nhiệt tình. Thẩm Từ Âm lấy laptop ra đặt lên bàn, nhắc nhở: “Đến lúc làm việc rồi.”
“Vâng ạ, em đến ngay đây.” Tiểu Thịnh ngoài miệng than thở nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống: “Em sẽ kiểm tra lại lịch trình diễn đàn ngày mai với thư ký của Jeffrey.”
Một khi bắt đầu làm việc thì chẳng thể hết được, bầu trời bên ngoài tối dần, Thẩm Từ Âm nhìn đồng hồ: “Tối nay ra ngoài ăn không?”
“Không muốn đâu.” Tiểu Thịnh nằm liệt trên bàn: “Chị gọi cơm hộp về được không?”
Thế là hai người đặt món qua điện thoại, Tiểu Thịnh nằm ườn ra sofa để nghỉ ngơi. Nửa tiếng sau điện thoại đổ chuông, khách sạn không cung cấp dịch vụ giao hàng tận phòng, Thẩm Từ Âm đành phải xuống tầng lấy.
Thành phố C nằm ở miền Nam, nhiệt độ cao hơn hẳn so với Ninh Xuyên, chiếc áo khoác mà Thẩm Từ Âm mang theo từ Ninh Xuyên từ khi xuống máy bay đến giờ vẫn chưa được sử dụng, cô chỉ mặc một chiếc váy đi xuống tầng.
Tấm gương trong thang máy phản chiếu khuôn mặt cô, do làm việc liên tục nên trông có vẻ mệt mỏi. May mắn là sau khi hội nghị này kết thúc thì không còn việc gì quan trọng nữa, cô có thể nghỉ ngơi một thời gian.
“Tinh –“
Thang máy đến nơi.
Thẩm Từ Âm bước ra, vừa mới rẽ vào góc đường thì tình cờ có hai người đang đi ngược lại.
Trời đã gần tối, bên ngoài có vẻ đang mưa to, một trong hai người cầm một chiếc ô màu đen, đầu ô chĩa xuống, trên mặt vải dính đầy những giọt nước mưa. Người đàn ông đi phía trước cũng bị ướt đôi chút nhưng dường như anh chẳng quan tâm, chỉ nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, không chú ý đến nơi này.
Đến gần hơn một chút, độ cận thị của Thẩm Từ Âm cho phép cô nhìn rõ mặt người tới, đúng lúc đó Trang Lăng đang cầm ô cũng nhìn thấy cô.
Bởi vì bữa ăn với Ngôn Chiêu hôm đó mà Thẩm Từ Âm và Trang Lăng đã từng gặp nhau một lần, cô biết anh ấy là trợ lý của Ngôn Chiêu, nhà hàng cũng là do anh ấy đặt giúp.
Nếu là Trang Lăng, vậy thì người đàn ông đi trước đương nhiên không ai khác chính là…….
Ngôn Chiêu đang dặn dò Trang Lăng thì nhận thấy tầm mắt của anh ấy, nhẹ nhàng quay đầu lại.
Đôi mắt đen thẳm một lần nữa va vào mắt Thẩm Từ Âm.
Hai bên giao tiếp ánh mắt chỉ trong một giây đồng hồ, sau đó cô khéo léo nhìn đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn biểu cảm trên mặt anh nữa.
Kể từ ngày hủy kết bạn, hai người không còn liên lạc gì với nhau nữa, cứ thế biến mất hoàn toàn trong biển người mênh mông. Nhưng chưa đầy một tuần sau, họ lại gặp lại nhau ở khách sạn thành phố C.
Bầu không khí chợt nặng nề.
Lúc này Trang Lăng đang do dự không biết có nên chào hỏi hay không.
Theo lý mà nói, anh ấy không cần phải xử lý tình huống này, bởi vì mối quan hệ của Ngôn Chiêu với người khác giới rất đơn giản, không ai có thể khiến anh quan tâm, cứ làm ngơ là được.
Nhưng ngoài Ngôn Trăn ra, Ngôn Chiêu cũng chỉ ăn tối một mình với người phụ nữ này. Dù anh ấy có chậm chạp đến đâu thì cũng biết đối với Ngôn Chiêu, cô là người đặc biệt.
Công việc trợ lý đòi hỏi anh ấy phải có con mắt nhạy bén, nhưng bây giờ xem ra, sau bữa ăn đó, mối quan hệ giữa hai người có vẻ càng trở nên xấu hổ hơn.
Thẩm Từ Âm dừng chân một lúc, nghiêng đầu nhìn xuống, giả vờ như không thấy, sau đó tăng tốc đi ngang qua Ngôn Chiêu, thẳng tới quầy lấy đồ ăn ngoài ở sảnh.
Ngoài trời mưa rất to, tiếng mưa rơi xối xả. Cô nhanh chóng tìm thấy cơm hộp, cầm túi đựng đồ quay trở lại theo đường cũ, không gặp lại họ nữa.
Tiểu Thịnh nhìn thấy cơm hộp thì hai mắt sáng lên, lao vọt tới. Thẩm Từ Âm lại ngồi xuống trước máy tính, ánh sáng màn hình bao trùm khuôn mặt cô, cô hỏi: “Mọi thứ ngày mai đã xác nhận xong chưa?”
“Xong hết rồi ạ.” Tiểu Thịnh lúng búng nói: “Chỗ ngồi của Jeffery và Giám đốc R&D* Zack đều đã được xác nhận, hôm nay họ đã đi khảo sát hiện trường, ngay cả vị trí của tổng giám đốc Ngôn cũng đã phối hợp với Ngôn thị. Chị yên tâm đi, em lo hết rồi!”
*Giám đốc R&D: Giám đốc nghiên cứu và phát triển sản phẩm
“Được, vất vả rồi, hôm nay chúng ta nghỉ sớm đi.”
Thẩm Từ Âm ăn chút đồ ăn, sau đó dọn dẹp với Tiểu Thịnh một lúc, xong xuôi hai người mới vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng nằm xuống.
Trước khi đi ngủ, Thẩm Từ Âm nghĩ trong lòng:
“Hy vọng ngày mai không có sai sót gì xảy ra.”
[text_hash] => f78696e0
)