Array
(
[text] =>
Ngày hôm sau, Thẩm Từ Âm dậy sớm, đến nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn để ăn sáng cùng với Tiểu Thịnh. Cô không có tâm trạng ăn uống nên chỉ vội vàng nhai vài lát bánh mì, uống thêm một ly sữa đậu nành. Tiểu Thịnh xót xa, luôn miệng khuyên cô nên ăn nhiều hơn một chút, ít nhất cũng phải lấy lại vốn tiền phòng.
7 giờ 30 sáng, còn hơn 2 tiếng nữa là khai mạc, nhưng hội trường triển lãm đã có khá nhiều người. Nhân viên các công ty đều đang tranh thủ những phút cuối cùng để sắp xếp gian hàng của mình.
Thẩm Từ Âm đi dạo một vòng, cuối cùng đến gian hàng của VH. Cô nhớ lại những khuyết điểm vừa thấy ở các gian hàng khác rồi bảo đồng nghiệp sửa ngay lập tức, cố gắng đạt được hiệu quả trưng bày tốt nhất.
Mọi thứ đã sẵn sàng, cô thở phào nhẹ nhõm, giơ tay ra hiệu “OK”.
Đúng 10 giờ, triển lãm chính thức bắt đầu, người xem lục tục bước vào. Có khách hàng, có người thường, dòng người đông nghịt chen chúc trong hội trường, trước các gian hàng nhanh chóng chật kín người.
Thẩm Từ Âm đứng bên cạnh quan sát một lúc, thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có vấn đề gì lớn, cô bèn quay trở lại văn phòng tạm thời bên trong hội trường.
Buổi chiều, hội thảo khoa học và kỹ thuật chính thức khai mạc, các khách mời lần lượt ngồi vào vị trí.
Thẩm Từ Âm đi đến chỗ Jeffery, đưa tài liệu cho ông ta, sau đó nhắc lại một lượt quy trình lên sân khấu và tình hình tổng quan của gian hàng buổi sáng.
Hôm nay cô mặc một bộ vest đen, mái tóc dài buông xõa được buộc gọn gàng ở sau đầu, toát lên vẻ thanh lịch của phụ nữ công sở.
Bên cạnh Jeffery là ông chủ của một công ty nào đó, híp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Từ Âm hồi lâu, cười nói: “Đẹp thế này, Jeffery, có phải các anh chỉ chuyên tuyển nhân viên nữ xinh đẹp không vậy??”
Jeffery nghe ra ý của ông ta, lạnh lùng nói: “Cô ấy tốt nghiệp bằng cử nhân của Đại học Bắc Kinh, năng lực làm việc còn xuất sắc hơn ngoại hình nhiều.”
Thẩm Từ Âm lịch sự mỉm cười, nhưng trong lòng đã hết sức ghê tởm cái nhìn đáng khinh kia, quay người vội vàng rời đi.
Bên trong hội trường trải thảm dài, những mảnh giấy màu sặc sỡ vương vãi lả tả. Cô vừa đi được vài bước thì gặp một vị khách khác mới bước vào, đám đông xôn xao, dường như người đó có địa vị không thấp.
Cô ngước lên nhìn.
Đây là lần thứ hai.
Khác với tối qua, hôm nay Ngôn Chiêu mặc một bộ vest lịch lãm, tinh tế sang trọng, phong thái lười biếng thường ngày cũng được thu lại, trên mặt không còn nụ cười, đường môi thẳng tắp. Anh bị vây quanh bởi đám đông và đèn flash nháy không ngừng.
Thẩm Từ Âm đứng cách đó vài bước chân, nghiêng người sang một bên nhường đường cho họ đi trước.
Bước chân của Ngôn Chiêu nhẹ nhàng dừng lại, nhìn về hướng này như thể cảm nhận được điều gì đó.
Một lần nữa cô giả vờ như không thấy, cúi đầu lách qua đám phóng viên đi thẳng về phía sau, ngược hướng của anh.
Không lâu sau, ánh đèn trong hội trường tối dần, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, micro phát ra tiếng rè rè vang vọng trong không gian rộng lớn.
Trên mỗi chiếc ghế ở hàng đầu đều dán tên người ngồi, là vị trí riêng biệt. Cấp bậc của Thẩm Từ Âm không đủ nên chỉ có thể ngồi hàng ghế cuối còn trống. Nhưng vì bị người phía trước che khuất tầm nhìn, cô bèn đứng dậy đi về phía sau đứng cùng các phóng viên, dựa lưng vào tường, bao quát toàn bộ căn phòng.
Trên sân khấu, MC nói chuyện không ngừng nghỉ, cô buồn chán khoanh tay đứng nghe, chợt cảm thấy đói.
“Thẩm Từ Âm?”
Một giọng nói ngạc nhiên vang lên.
Thẩm Từ Âm quay đầu lại nhìn, một khuôn mặt hơi quen thuộc xuất hiện trước mặt cô, cũng mặc vest, nhưng trước ngực lại đeo thẻ màu xanh, là ký hiệu của giới truyền thông.
“Đúng là cậu rồi! Vừa nãy tôi đang đứng ở bên kia thì phát hiện một cô gái cực kỳ xinh đẹp, ban đầu tôi còn không dám ra nhận đấy.” Cô ấy chỉ vào mặt mình, mong chờ nói: “Còn nhớ tôi không?”
Trí nhớ của Thẩm Từ Âm vốn rất tốt, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã nhớ ra cô ấy, cười nhẹ: “Quách Hạm đấy à, lâu rồi mới gặp lại.”
Nghe cô nói ra chính xác tên của mình, Quách Hạm rất vui vẻ: “Lâu lắm rồi ấy chứ, suốt từ hồi tốt nghiệp cấp 3 thì phải? Nghe nói bây giờ cậu đang làm việc ở VH? Ghê nha, công ty lớn khó vào lắm, đúng là học sinh xuất sắc có khác.”
Quách Hạm là bạn cùng bàn của Thẩm Từ Âm hồi còn học cấp 3, tuy không thân thiết nhưng tính cách của cô ấy rất tốt, mối quan hệ giữa hai người cũng khá hòa hợp.
“Cậu thì sao?” Thẩm Từ Âm hỏi cô ấy: “Bây giờ cậu thế nào?”
“Làm truyền thông thôi.” Quách Hạm chỉ thẻ đeo trước ngực mình: “Trong một đài truyền hình ở thành phố C.”
Hai người đứng ở phía sau hội trường, tựa vào tường trò chuyện thoải mái, hồi tưởng lại những kỷ niệm thời trung học.
“Cậu biết không, Ngôn Chiêu ngồi ngay hàng ghế đầu, tài sản chắc cũng phải mấy trăm triệu rồi. Cùng là bạn học cấp 3 mà khoảng cách lớn thế đấy.” Quách Hạm cảm thán một câu rồi lập tức phản ứng lại: “Xin lỗi, tự dưng mình lại nhắc đến cậu ấy, cậu…… Không phiền chứ?”
“Không sao.” Thẩm Từ Âm dùng ngón tay quấn dây treo thẻ thành từng vòng rồi lại thả ra: “Đã là chuyện quá khứ rồi.”
“Vậy thì tốt rồi.” Quách Hạm thở phào, đáp lại: “Cũng đúng, đã qua nhiều năm như vậy, mọi người đều đã có cuộc sống mới của riêng mình rồi.”
Phía trước sân khấu đèn sáng rực rỡ, tất cả ánh đèn đều tập trung về phía đó, ngược lại nơi họ đứng thì tối om.
“Cậu còn liên lạc với cậu ấy không?”
Thẩm Từ Âm chớp mắt một cái, nói dối: “Không.”
“Cậu nói xem, đã qua lâu vậy rồi, liệu cậu ấy còn nhớ mấy người bạn cũ như chúng ta không nhỉ?” Quách Hạm nói đùa: “Biết đâu cậu ấy vẫn chưa quên được cậu thì sao.”
Thẩm Từ Âm rất bình tĩnh nhìn về phía sân khấu: “Không đâu.”
Nói thật, nếu không vì gặp lại Ngôn Chiêu thì chút rung động trong lòng cô cũng đã bị bào mòn gần hết rồi, huống chi là người muốn gì được nấy như anh?
Không ai có thể duy trì tình yêu trong thời gian chờ đợi dài như vậy.
Hoặc có thể nói, lý trí khiến Thẩm Từ Âm không tin rằng chuyện này có thể xảy ra với chính mình.
“Haiz.” Quách Hạm thở dài tiếc nuối: “Thật ra hồi đó tôi cũng khá trông đợi vào các cậu đấy.”
Quách Hạm vẫn còn nhớ tiết đầu tiên của buổi chiều hôm đó là tiết thể dục.
Trong thời gian hoạt động tự do, Thẩm Từ Âm không thích ở lại sân tập, vừa hay lớp của Ngôn Chiêu cũng trùng tiết thể dục. Thế là dù được nhóm bạn rủ chơi bóng, anh vẫn đi theo cô trở về phòng học.
Về đến lớp, Thẩm Từ Âm nằm gục xuống bàn ngủ, gọng kính đen được gấp gọn rồi đặt sang một bên, áp má vào cánh tay, phần gáy hướng ra cửa sổ ngoài hành lang.
Ngôn Chiêu ngồi bên cạnh cô, nghiêng người sang một bên, đôi chân dài không thể để vừa dưới gầm bàn nên bèn thoải mái duỗi ra lối đi, tay trái chống thái dương, khuỷu tay chống lên sách giáo khoa của cô, cúi đầu nhìn cô ngủ.
Không làm gì khác, cũng chẳng thấy chán, chỉ chăm chú nhìn cô như thế.
Lớp học trống trải chỉ có hai người họ, không ai nói chuyện, rất yên tĩnh. Có cơn gió từ ngoài cửa sổ tiến vào thổi bay một góc áo đồng phục, ánh nắng chiều rọi qua vai anh chiếu xuống mặt bàn, tạo thành một vùng vàng rực sáng lấp lánh.
Thẩm Từ Âm dường như bị ánh sáng làm phiền, cau mày xoa xoa mắt.
Ngôn Chiêu nhìn, đột nhiên bâ cười, giơ tay che ánh nắng cho cô, sau đó cúi xuống hôn cô.
Lúc đó Quách Hạm đang chuẩn bị chạy vào lớp thì nhìn thấy cảnh này, bước chân của cô ấy chợt sững lại.
Khi đó, trong trường thường xuyên có tin đồn rằng mối quan hệ giữa Ngôn Chiêu và Thẩm Từ Âm chỉ là nhất thời. Tính cách lạnh lùng và ngoại hình xinh đẹp của cô chỉ khiến Ngôn Chiêu nảy sinh ham muốn chinh phục, chắc chắn không thể lâu dài được. Nhưng khi Quách Hạm nhìn thấy cảnh đó, cô ấy thực sự cảm nhận được tình yêu đang lan tỏa giữa hai người.
Dù sao cũng không thể che giấu được ánh mắt khi nhìn người mình yêu.
Chỉ tiếc, cuối cùng lại là kết cục như vậy.
Quách Hạm lấy lại tinh thần: “Không nói đến chuyện đó nữa, hiếm lắm mới gặp lại nhau, tối nay kết thúc rồi đi uống một ly nhé? Tôi biết còn vài người đang làm việc ở thành phố C, để tôi gọi họ, yên tâm, chắc chắn cậu đều biết.”
Thẩm Từ Âm suy nghĩ, vừa định từ chối đã bị Quách Hạm nhìn thấu: “Ăn bữa này xong có thể không còn lần sau nữa đâu, cậu đừng từ chối nhé, tôi sẽ khóc đấy.”
“Được rồi. Nhưng tôi phải về khách sạn thay quần áo cái đã.” Bộ vest Thẩm Từ Âm mặc hôm nay không thích hợp để đi thẳng đến quán bar: “Gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi sẽ đi taxi đến đó.”
Sau một buổi chiều dài mệt mỏi, hội nghị cuối cùng cũng kết thúc. Thẩm Từ Âm tạm biệt Tiểu Thịnh, không cùng đồng nghiệp đi ăn tối mà về khách sạn thay quần áo..
Khi ra ngoài thì trời đổ mưa, may mà xe taxi dừng ngay trước cửa khách sạn, giúp cô tiết kiệm được động tác bật ô.
Đến quán bar, Quách Hạm và mọi người đã đợi sẵn, cô nhìn thoáng qua, quả nhiên toàn là gương mặt quen thuộc. Thẩm Từ Âm chào hỏi từng người một, cảm giác hoài niệm ùa về.
Mọi người ngồi xuống, vừa uống rượu vừa hàn huyên chuyện cũ. Không biết ai đề xuất chơi trò chơi, ngay lập tức có người mang bộ bài ra, không khí náo nhiệt hẳn lên.
Thẩm Từ Âm vốn giỏi các trò chơi trí óc, mấy vòng liên tiếp vẫn không thua, ly rượu trước mặt cũng chỉ rót một chút để thỉnh thoảng cô nhấp cho đỡ khát
Ngồi đối diện cô, điện thoại của Tôn Phàm sáng lên, anh ta cúi đầu xem rồi đứng bật dậy: “Tôi ra ngoài đón người đã, mọi người chờ năm phút.”
Trò chơi tạm dừng, mọi người tụ tập tán gẫu ở sofa, cho đến khi Tôn Phàm dẫn một người đàn ông trẻ tuổi đi tới.
Áo sơ mi đen, quần dài màu đen, cổ áo hở ra không đều, đầy vẻ tự nhiên phóng khoáng.
“Con bà nó lão Tôn cậu nói thật đấy à? Thực sự mời anh Ngôn đến?”
“Đệch, Ngôn tổng, đến đây, xin mời xin mời.”
“Mẹ nó, đêm nay này cục cũng không phải là bình thường cục a, ngôn tổng gần nhất, này rượu đều đến khai tốt nhất.”
Hầu như những chàng trai ở đây đều đã từng chơi bóng rổ với Ngôn Chiêu, hồi cấp 3 nhìn anh có vẻ như cậu ấm kiêu căng, nhưng lại rất được lòng mọi người
Trong ánh đèn mờ ảo, Thẩm Từ Âm ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Ngôn Chiêu.
Ánh mắt của Ngôn Chiêu đảo qua chỗ cô, nhét điện thoại vào túi, cười nói: “Mở đi, tối nay tôi bao hết.”
“Anh Ngôn ngầu lòi nha!”
“Phục vụ đâu, mang thực đơn rượu tới đây!”
Ngôn Chiêu đi đến bàn, trên ghế dài, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Thẩm Từ Âm.
Quách Hạm vội vàng nói: “Tôn Phàm mau ngồi bên cạnh Từ Âm đi, nhường chỗ đó cho Ngôn Chiêu.”
Mọi người ở đây đều biết chuyện tình cảm hồi cấp 3 của Ngôn Chiêu và Thẩm Từ Âm, cực kỳ chu đáo muốn tách ra người ra, tránh tình huống xấu hổ khi gặp lại người yêu cũ.
“À à.” Tôn Phàm nhanh chóng đứng dậy: “Đây đây, anh Ngôn ngồi chỗ của em đi.”
“Không sao.” Ngôn Chiêu nhấc chân dài lên, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Từ Âm: “Ngồi đây cũng được.”
Phần ghế sofa mềm mại bên cạnh lún xuống, ánh sáng bị thân hình che chắn, mùi hương quen thuộc dễ chịu thoang thoảng bay đến, lấp đầy mũi cô.
Hai người ngồi rất gần, bờ vai anh và cô chạm vào nhau, vải vóc nhẹ nhàng cọ xát. Thẩm Từ Âm cảm thấy không thoải mái lắm, bèn ngồi dịch sang phía Quách Hạm.
Ngôn Chiêu liếc mắt nhìn sang.
“Anh Ngôn tới rồi, trò chơi này làm thế nào đây?”
Ngôn Chiêu lười biếng ngả người vào sofa: “Mọi người cứ chơi đi, tôi không phá đám đâu.”
“Được, vậy chúng tôi chơi tiếp nhé. Chơi xong ván này rồi rủ anh.”
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm Ngôn Chiêu, một sự hiện diện khó có thể bỏ qua. Áp lực vô hình đánh úp Thẩm Từ Âm, trò chơi tiếp tục, cô cầm lá bài, đột nhiên quên mất bài của người khác là gì.
Lần đầu tiên cô thua một ván.
“Nói thật hay thử thách?”
“Nói thật.”
Điện thoại được để ra giữa bàn: “Nào nào nào, bấm chọn câu hỏi đi.”
Thẩm Từ Âm chạm nhẹ màn hình một cái.
Nút bấm biến mất, giữa màn hình lóe lên ánh sáng rực rỡ, sau một đoạn hoạt họa, trên màn hình từ từ hiện ra vài chữ đen.
Thẩm Từ Âm nhìn câu hỏi, không nói gì, chỉ khẽ mím môi.
Thấy cô im lặng, những người xung quanh cũng thò đầu lại nhìn, có người lớn tiếng đọc từng chữ: “Trải nghiệm đêm đầu tiên của bạn như thế nào?”
Đọc xong mới phát hiện không ổn, xung quanh lập tức trở nên im ắng.
Thẩm Từ Âm nói: “Đây không phải câu hỏi trong kho.”
“Chọn nhầm kho câu hỏi rồi! Bấm nhầm vào kho 18+ rồi!” Tôn Phàm kinh hãi, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ đổi ngay.”
Hiển nhiên mọi người đều cảm thấy câu hỏi này xuất hiện không đúng lúc, có người mắng Tôn Phàm gây ra một sự cố lớn như vậy. Tôn Phàm bấm điện thoại, mặt buồn rười rượi: “Tại tôi không đọc kỹ nên chọn nhầm! Là tôi sai! Đại mỹ nữ Từ Âm đừng tính toán với tôi nhé.”
Mọi người ở đây đây đều là người trưởng thành, chủ đề này thật ra cũng không phải là chuyện lớn, cười cười rồi bỏ qua.
Một bàn người ồn ào, chỉ có góc này yên tĩnh nhất. Ngôn Chiêu không nói gì, Thẩm Từ Âm cũng không nói, bầu không khí giữa hai người như hai thế giới khác biệt. Cô hơi cúi đầu, nhìn những ngón tay đặt trên đầu gối của mình, không nhìn Ngôn Chiêu, cũng không muốn nhìn biểu cảm của anh.
Đáp án cho câu hỏi này, chỉ có họ hai người biết rõ.
Đổi xong kho câu hỏi, Thẩm Từ Âm hít sâu một hơi rồi nhấn.
Câu hỏi lần này khá bình thường, nhưng……
“Lý do chia tay với người yêu cũ là gì?”
Cứ phải dính dáng tới đời sống tình cảm của cô mới được à?
Cô nghĩ một lúc, trả lời: “Không hợp nhau.”
Ngoài ba từ này ra, cô không nói thêm gì nữa.
Bầu không khí trên bàn bỗng lạnh đi.
Khuôn mặt Ngôn Chiêu ẩn trong ánh đèn mờ của quán bar, không thấy rõ biểu cảm.
Trò chơi tiếp tục thêm vài vòng nữa, Thẩm Từ Âm sơ suất thua một ván, nhưng không chịu chọn nói thật hay thử thách nữa, đẩy ly ra: “Rót rượu đi.”
Ai đó cầm chai bia rót đầy một cốc lớn, bọt trắng tràn cả ra ngoài, chất lỏng vàng óng ánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo, bọt khí thi nhau nổi lên.
Thẩm Từ Âm thích rượu vang và rượu trái cây, không giỏi uống bia hay rượu trắng lắm. Cô nhìn chằm chằm cốc bia đầy ụ, nghĩ thầm nên uống hết một hơi cho xong, nếu cứ lề mề nhấp từng ngụm thì đến sáng mai mất.
Đến lúc này, bầu không khí đã thoải mái hơn nhiều, có người cầm ly rượu chạy đến hỏi Ngôn Chiêu về chuyện kinh doanh. Sự chú ý của anh không còn ở đây nữa, áp lực của Thẩm Từ Âm lập tức biến mất.
Cô vừa định với tay lấy ly rượu thì một bàn tay xinh đẹp từ bên phải đưa ra, lòng bàn tay úp xuống, thản nhiên che kín miệng ly, không cho cô uống.
Thẩm Từ Âm quay đầu sang, Ngôn Chiêu bên cạnh vẫn đang nói chuyện phiếm với mấy người bên kia, dáng vẻ lười biếng, giống như không hề chú ý tới cô, bàn tay kia cũng là cử chỉ vô ý.
Cô cầm đáy ly, nhẹ nhàng dùng sức muốn giành lại. Nhưng Ngôn Chiêu không cho, cổ tay nhẹ nhàng dùng lực, đầu ngón tay dài kẹp lấy mép ly, dễ dàng đưa ly rượu về phía mình.
Ánh đèn quán bar mờ mờ ảo ảo, trên mặt bàn ngổn ngang mấy chai rượu, không ai chú ý đến động tác của anh, cực kỳ tự nhiên như thể đang lấy ly rượu của mình vậy.
Ngôn Chiêu vẫn đang nói chuyện phiếm, khóe miệng vẫn nở nụ cười hời hợt quen thuộc, sau đó thuận tay cầm lấy ly rượu của cô, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Uống xong, đầu ngón tay anh chậm rãi vuốt ve thành ly, kết thúc cuộc trò chuyện với người bên cạnh, trả lại ly rỗng cho cô.
Thẩm Từ Âm không lấy: “Anh uống rồi.”
Suýt thì quên, cô cũng uống qua cái ly đó rồi, Ngôn Chiêu cứ thế cầm lên uống, có vẻ anh không quan tâm lắm.
Nhưng không kịp nghĩ nhiều, chợt có người đứng lên nói:
“Cũng muộn lắm rồi, chúng ta cụng ly lần cuối rồi kết thúc nhé.”
Tôn Phàm đứng dậy rót cho mỗi người một ít, đến lượt Thẩm Từ Âm, anh ta không cần suy nghĩ cứ thế rót thẳng vào ly trước mặt cô, sau đó đưa lại cho cô. Thẩm Từ Âm cầm không được mà không cầm cũng chẳng xong, dưới con mắt chăm chú của mọi người, cô chỉ đành nhắm mắt cầm ly đó lên.
“Nào! Cụng ly!”
Cô xoay vòng miệng ly, không biết nên uống từ đâu, thấy mọi người xung quanh đã uống hết, bèn lấy hết can đảm ngửa đầu uống cạn chỗ rượu đó.
Chắc không uống phải chỗ Ngôn Chiêu vừa uống đâu nhỉ?
Cô quay sang, phát hiện Ngôn Chiêu cũng đang nghiêng đầu nhìn cô.
Tầm mắt giao nhau, cô vội vàng né tránh.
Đến lúc ra khỏi quán bar thì đã hơn 12 giờ đêm, bên ngoài trời mưa to, mọi người đang bàn bạc cách về nhà.
“Cậu ở khách sạn nào thế Từ Âm?”
Thẩm Từ Âm nhìn ứng dụng gọi xe, thấy trước mình còn có 87 người đang xếp hàng, trả lời: “Nhạc Đình.”
“Ui thế lại ngược hướng nhà tôi, không thì tôi đã đưa cậu về.”
“Anh Ngôn ở đâu thế? Định về thế nào?”
“Nhạc Đình. Xe của tôi tới rồi.” Ngôn Chiêu khẽ hếch cằm, ra hiệu về phía chiếc xe đen đậu bên đường, cúi nhìn Thẩm Từ Âm, nói: “Đi thôi.”
Cô ngẩng đầu: “Anh chở tôi à?”
“Chẳng lẽ em định chờ 87 người kia xong mới gọi xe?”
Giờ này cũng đã khuya, trời lại mưa to, hai người ở cùng một khách sạn nên Ngôn Chiêu đưa cô về cũng không có vấn đề gì, ngược lại nếu từ chối lại tỏ ra cô làm kiêu.
Thẩm Từ Âm: “Cảm ơn.”
Lên xe, hai người ngồi hai bên ghế sau, chẳng ai nói gì.
Từ lúc ở quán bar, bầu không khí đêm nay vẫn luôn rất kỳ lạ.
Giữa hai người vẫn giữ khoảng cách lịch sự như Thẩm Từ Âm mong muốn, ngoài ly rượu kia ra, từ đầu đến cuối Ngôn Chiêu không có bất kỳ hành vi nào vượt quá giới hạn, cho dù họ ngồi cạnh nhau cả buổi.
Thẩm Từ Âm rất hài lòng với tình trạng này, cô nghĩ do tin nhắn kia đã phát huy tác dụng, nhưng lại không rõ bất ổn ở chỗ nào.
Ô tô lăn bánh, trong màn mưa mù mịt, có thể thấy loáng thoáng tòa nhà khách sạn.
Sau một chặng đường dài im lặng, Ngôn Chiêu đột nhiên nói:
“Không cần đưa đến tận cửa, cứ dừng ở bên đường là được.”
Tài xế làm theo, cho xe chạy vào lề đường, tắt máy, bên trong xe chợt im lặng.
Cách cửa khách sạn còn vài bước chân, Thẩm Từ Âm đoán có lẽ do anh muốn tránh hiểu lầm, dù sao hai người đi chung một chiếc xe về khách sạn vào lúc khuya thế này cũng không hay lắm.
Cô lịch sự nói: “Tối nay cảm ơn anh đã đưa tôi về, vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt.”
Không đợi Ngôn Chiêu trả lời, cô mở cửa xe ra, cơn gió mát mang theo mưa bụi ùa vào, xua tan đi một phần không khí ngột ngạt trong xe..
Thẩm Từ Âm cúi người, đang chuẩn bị bước ra thì đột nhiên có một bàn tay ôm lấy eo cô, tay còn lại cầm nắm cửa xe rồi kéo vào…..
“Rầm!”
Cửa xe đóng sầm lại thật mạnh trước mặt cô, âm thanh vang dội khiến trái tim cô cũng nhảy lên theo một nhịp.
Ngôn Chiêu ngồi phía sau vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo cô, không nói chuyện với cô, chỉ dùng giọng điệu rất bình tĩnh dặn dò tài xế:
“Tới đây thôi, anh xuống xe đi.”
“Vâng thưa giám đốc.”
Tài xế không dám nhìn vào gương chiếu hậu, vội vàng cởi dây an toàn, cầm ô chui ra khỏi xe, biến mất trong màn mưa.
Trong xe lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn sáng rực của cửa khách sạn, mờ ảo xa xăm chiếu vào kính chắn gió, làm sáng một góc nhỏ ở ghế trước.
Hàng ghế sau vẫn tối om, yên tĩnh, im lặng.
Thẩm Từ Âm quay đầu lại, cảm nhận mái tóc mềm mại cọ qua mặt anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của anh ở ngay sát bên cạnh.
“Ngôn Chiêu, anh……”
Cô chưa kịp nói hết câu, Ngôn Chiêu đã xoay mặt cô lại, tay kia giữ chặt eo cô, cúi xuống hôn.
[text_hash] => fcf2994d
)