TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 12: Câu nói ứng nghiệm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 12: Câu nói ứng nghiệm

Array
(
[text] =>

Gửi tin nhắn WeChat xong, Thẩm Từ Âm lại nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong ký ức của cô, từng có một lần cô cũng say khướt trước mặt Ngôn Chiêu như thế này.

Khi đó họ mới yêu nhau không lâu, Ngôn Chiêu dẫn cô tới tham gia một bữa tiệc, nói là để làm quen với bạn bè của anh. Bữa tiệc được tổ chức tại một căn biệt thự sang trọng, trước cổng đậu đủ các loại siêu xe mà cô không biết tên, những gương mặt xa lạ nhìn cô từ đầu đến chân với ánh mắt tò mò, như muốn tìm hiểu xem cô có gì đặc biệt mà có thể chinh phục được trái tim của Ngôn Chiêu.

Một bữa tiệc nhàm chán, những ánh mắt dò xét khiến người ta khó chịu, nhưng Thẩm Từ Âm không quan tâm. Hôm đó tâm trạng của cô rất tốt, bởi vì buổi sáng vừa có kết quả thi học kỳ, cô xếp thứ nhất toàn khối.

Là một thành phố nhỏ, Nam Thành không thể so sánh được với Ninh Xuyên về tài nguyên giáo dục và mức độ cạnh tranh, nội dung sách giáo khoa và quy tắc thi cử cũng không giống nhau. Khi mới chuyển đến học đầu năm, Thẩm Từ Âm đã phải mất một thời gian dài để thích nghi, thậm chí còn nhận một cú sốc nặng nề vào kỳ thi tháng đầu tiên. Một người đã quen với việc đứng đầu như cô giờ đây lại rơi xuống vị trí gần 50.

Thực tế, thành tích này ở trường trung học có nhiều cao thủ như Ninh Xuyên đã là rất đáng nể, đặc biệt là trường hợp của cô. Nhưng Thẩm Từ Âm có một niềm đam mê rất mãnh liệt trong học tập, không thích tìm cớ, thích thử thách bản thân, luôn tự hỏi “Nếu người khác làm được, tại sao mình lại không?”. Kể từ đó, cô tự đặt ra cho mình một kế hoạch học tập vô cùng khắc nghiệt, với sự quyết tâm mạnh mẽ, cuối cùng cô cũng đạt được mục tiêu trong kỳ thi cuối kỳ.

Khi tâm trạng vui vẻ thì thái độ cũng trở nên tự nhiên, cởi mở hơn. Thẩm Từ Âm được Ngôn Chiêu dẫn đi chơi game với bạn bè của anh. Cô vốn thông minh, khả năng học tập lại cao nên nắm bắt rất nhanh, số lần thắng không ít, trong lúc vui vẻ còn uống khá nhiều rượu.

“Đỉnh đấy, lần đầu chơi xúc xắc đã giỏi thế rồi!”

“Không có cơ hội cho anh Ngôn của chúng ta ra sân rồi, chị dâu gánh nãy giờ.”

Tâm trạng của Ngôn Chiêu hiển nhiên rất tốt, thuận miệng nói: “Cô ấy thắng không phải là tôi thắng à? Chia nhà này nhà kia làm gì.”

Anh lười biếng dựa vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, cánh tay đặt trên thành ghế sau lưng Thẩm Từ Âm, đầu ngón tay như vô tình quấn lấy đuôi tóc cô, rõ ràng không có cử chỉ thân mật nhưng lại thể hiện tư thế bao vây, phát ra tín hiệu chiếm hữu đầy mạnh mẽ.

Ngôn Chiêu hỏi cô: “Kỳ nghỉ đông có kế hoạch gì không?”

Thẩm Từ Âm quay đầu lại: “Phải làm bài tập, với cả chuẩn bị nội dung học kỳ sau.”

Anh bóp hai má ửng hồng vì rượu của cô: “Anh không hỏi chuyện học hành, có định đi đâu chơi không?”

Thẩm Từ Âm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cô không có bạn bè ở Ninh Xuyên, Thẩm Giang chắc chắn cũng không rảnh mà quan tâm đến cô.

“Năm nay nhà anh sẽ đi New Zealand ở một thời gian, em có muốn cùng đi không?”

“Wow!” Có người cường điệu nói: “Đã đến bước ra mắt phụ huynh rồi đấy.”

Thẩm Từ Âm giật mình, từ chối: “Không ổn lắm.”

Ngôn Chiêu “Ừ” một tiếng, cũng không ép: “Cũng đúng, vậy thì dẫn em đi chơi ở chỗ khác mấy ngày vậy.”

Thẩm Từ Âm vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra đã tỉnh táo hơn một chút. Cô không đi đến giữa đám đông tham gia trò vui nữa mà tìm một góc khuất ngồi xuống, hít thở khí trời mát rượi qua cửa sổ để tỉnh rượu dần.

Ngôn Chiêu đi xung quanh một vòng mới tìm thấy cô, Thẩm Từ Âm chủ động nắm lấy tay áo anh để che hai má đang nóng bừng, dặn dò: “Hôm nay em uống nhiều quá, tối anh nhớ phải đưa em về nhà an toàn đấy.”

“Đương nhiên.” Ngôn Chiêu nắm ngược lại bàn tay cô, ngồi xuống bên cạnh: “Hôm nay trông em có vẻ rất vui, thích kiểu tiệc này à?”

Cô nhìn về phía xa nơi có ánh đèn rực rỡ, tiếng người ồn ào nói cười, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không thích lắm, em không quen mọi người ở đây.”

Cô dừng lại một chút: “Nhưng hôm nay em biết mình đứng nhất kỳ thi cuối kỳ.”

Thế nên cực kỳ vui vẻ.

“Vui đến mức nào? Hơn cả khi ở bên anh nữa à?”

“…… Ngôn Chiêu, đừng tự rước lấy nhục.”

Anh nhướng mày, vừa định nói gì đó thì bắt gặp phải ánh mắt long lanh của cô, bên trong còn có một chút tinh nghịch.

Một biểu cảm rất hiếm thấy trên gương mặt cô, đúng là hôm nay cô thực sự rất vui.

Khóe miệng Ngôn Chiêu cũng chậm rãi cong lên: “Vậy nếu em là thủ khoa kỳ thi đại học thì chẳng phải sẽ càng vui hơn sao?”

“Chắc chắn sẽ rất vui.” Cô thành thật gật đầu: “Vui mức độ cao nhất.”

“Được, anh nhất định sẽ chứng kiến.” Anh đan hai bàn tay của họ vào nhau, nắm chặt: “Đến lúc đó, anh sẽ là người đầu tiên chúc mừng em.”

Hai người ngồi bên nhau một lúc, Thẩm Từ Âm hỏi: “Anh không qua đó chơi với họ à?”

Ngôn Chiêu nghịch ngón tay cô, không mấy quan tâm: “Em không đi thì anh cũng không đi.”

Thẩm Từ Âm cảm thấy hơi áy náy: “Hồi nãy em nghe nói mặc dù bữa tiệc này không phải do anh tổ chức, nhưng rất nhiều bởi vì có anh tham gia nên mới đến.”

“Không phải em cũng vậy à? Vì anh nên mới đến.”

…… Có vẻ cũng đúng.

Ngôn Chiêu nhìn biểu cảm trên mặt cô: “Không thích họ à?”

“Không, chỉ là họ đều là bạn anh thôi.” Cô nói, “Không liên quan đến em lắm.”

Những người đó trông có vẻ khó xây dựng mối quan hệ, vậy nên cô cũng không cần phải hiểu sâu về họ.

“Nghiêm túc mà nói thì không thể coi là bạn bè.” Ngôn Chiêu nói: “Chỉ là một nhóm xã giao thỉnh thoảng tương tác với nhau, hôm nay anh đưa em đến để làm quen thôi.”

Anh lấy điện thoại ra: “Nhưng cũng nhờ có em nhắc, giờ anh đặt vé máy bay, em chọn ngày đi.”

“Đi đâu?”

“Nam Thành. Em cũng giới thiệu anh cho bạn bè em biết đi.”

“Nam Thành không có sân bay.”

Câu nói này khiến đại thiếu gia vốn nghĩ nơi nào cũng có sân bay phải dừng lại một chút: “Vậy thì đi tàu cao tốc, anh sẽ đưa em về.”

Thẩm Từ Âm hoang mang nói: “Chẳng lẽ sau này em yêu ai thì cũng phải đưa anh ta về Nam Thành hay sao? Quá phiền.”

Lượng tin tức ẩn chứa trong câu nói này không hề nhỏ, Ngôn Chiêu bỏ điện thoại xuống, nhướng mày nói: “Em còn định quen bao nhiêu bạn trai nữa?”

“…… Em không có ý đó, em chỉ đang giả thiết thôi, dù sao chúng ta cũng mới học cấp 3, chuyện tương lai đâu thể nói trước được.”

Anh cười khẩy: “Mới yêu anh chưa được bao lâu mà đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi?”

Thẩm Từ Âm không hiểu sao anh lại nghiêm túc như vậy, càng giải thích càng rối: “Thực sự em không có ý đó…… Chỉ là dựa theo quy luật tự nhiên mà nói, tỷ lệ các cặp đôi cấp 3 đi đến cuối cùng rất thấp mà thôi…..”

Những lời còn lại bị nhấn chìm trong nụ hôn của anh.

Trong góc khuất yên tĩnh không có nổi một tia sáng chiếu vào, Ngôn Chiêu nghiêng người đè lên cô, đôi môi mang theo sự xâm chiếm nhanh chóng khuấy loạn lý trí của cô.

Tiếng thở dốc vừa nhanh vừa dày đặc, Thẩm Từ Âm nhắm mắt lại, cơ thể bồng bềnh như rơi vào đám mây, hai tay vòng qua eo anh, ngón tay bám chặt lấy áo anh.

Trong bầu không khí ngọt ngào triền miên, cô đang ngây ngất thì Ngôn Chiêu lại đột nhiên rút ra, giữ lấy gáy cô ấn vào lồng ngực mình, quay đầu về phía cách đó không xa, giọng điệu lười biếng: “Xem nữa là tôi thu phí đấy.”

Tỉnh lại từ nụ hôn say đắm, lúc này Thẩm Từ Âm mới nhận ra không biết từ lúc nào, những tiếng ồn ào trong phòng khách đã dừng lại, ánh mắt mọi người tập trung hết vào góc này, im lặng quan sát hai người.

Tại sao? Chỗ khuất này mà cũng bị chú ý đến? Hơn nữa rõ ràng vừa nãy cũng có cặp tình nhân hôn nhau công khai, nhưng cũng đâu có ai nhìn chằm chằm như vậy.

“Giải tán nào.” Có người hô: “Nhìn tiếp là bất lịch sự đấy.”

Những tiếng ồn ào chơi đùa xung quanh lại bắt đầu vang lên, Thẩm Từ Âm cực kỳ xấu hổ, hai tai nóng bừng, chôn mặt sâu vào lòng anh, nói nhỏ: “Lần sau……Anh có thể chú ý hoàn cảnh với suy nghĩ của mọi người được không?”

“Hử?” Ngôn Chiêu khẽ nâng giọng, ghé sát vào má cô, thản nhiên nói: “Anh với bạn gái hôn nhau chẳng lẽ còn phải trưng cầu ý kiến của bọn họ nữa à?”

Phát ngôn đúng chất Ngôn Chiêu.

Thẩm Từ Âm thở dài, không nói gì, nhưng vẫn không buông tay khỏi vòng eo anh.

……

……

Ánh nắng ban mai rực rỡ ngoài cửa sổ, Thẩm Từ Âm nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn mấy chú chim bay lượn trên bầu trời.

Một số ký ức đã mờ nhạt, nhưng giờ nhớ lại, cô chỉ cảm thấy câu nói “Tình cảm cấp 3 khó đi đến cuối cùng” vô tình được thốt ra lúc đó quả thực đã ứng nghiệm.

[text_hash] => f711c010
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.