Array
(
[text] =>
Màn đêm ngoài cửa sổ trong trẻo, vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời bị những đám mây lang thang che khuất trong chốc lát rồi nhanh chóng tỏa sáng trở lại.
Phòng khách vẫn chìm trong bóng tối, bầu không khí xung quanh tràn ngập hơi thở ham muốn lạ thường.
Thẩm Từ Âm ngồi trên đùi Ngôn Chiêu, hai tay ôm cổ anh, cơ thể gần như chìm trong vòng tay anh, môi hôn không ngừng.
Cơn say ngày càng dâng cao, lý trí bốc hơi. Cô nhắm mắt lại, ngoài việc thở ra thì dường như cũng chẳng thể làm gì khác, hoàn toàn mất đi quyền chủ động của bản thân.
Nhưng ngay cả hơi thở của cô cũng bắt đầu gấp gáp hơn dưới nụ hôn của anh.
Ngôn Chiêu lùi ra, hôn nhẹ lên môi cô, sau đó liên tục chạm nhẹ vào chóp mũi, cằm và khóe môi. Đợi cô dần lấy lại hơi thở, anh lại áp môi lên, đầu lưỡi luồn vào trong giành quyền thống trị một lần nữa.
Không biết quá trình đó lặp đi lặp lại trong bao lâu, cho đến khi gốc lưỡi của cô tê dại, hai người mới tách ra, kèm theo đó là tiếng nước bọt rõ ràng.
Một tay Ngôn Chiêu đỡ gáy cô, giữ chặt cô ở gần mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại trên cổ cô, hỏi: “Muốn hôn nữa không?”
Đôi môi đỏ mọng nước vì nụ hôn của Thẩm Từ Âm hơi hé ra, không ngừng thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, cô cúi xuống lắc đầu.
“Vậy anh sẽ hôn chỗ khác.”
Ngôn Chiêu vén mái tóc dài của cô ra sau, ngón tay đặt dưới cằm cô, hơi nâng lên, để lộ cái cổ mềm mại yếu ớt. Anh cúi xuống, nghiêng đầu áp sát, môi cắn vào bên cổ ấm áp của cô, dường như có thể cảm nhận được mạch đập bên dưới.
Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng liếm qua da thịt, cố ý dừng lại trêu đùa, sau đó mím môi mút mạnh một cái khiến cho một mảng nhỏ đó trở nên ướt đẫm.
Những cái liếm và cắn mạnh mẽ, những nụ hôn biến tấu đa dạng và kéo dài.
Một tay Ngôn Chiêu đỡ gáy, vùi đầu tỉ mỉ hôn lên cổ cô, tay còn lại vòng qua eo cô, thỉnh thoảng lại vuốt ve trêu đùa.
Hơi thở ấm áp phả vào bên cổ di chuyển theo nụ hôn của anh, cảm giác vừa thân mật vừa tê dại. Đã lâu Thẩm Từ Âm không bị đối xử như vậy, cô hơi ngẩng đầu, hơi thở hỗn loạn, cổ họng như thắt lại, ngón tay vô thức nhéo lưng anh.
Anh liếm từ trên xuống dưới, gần chạm tới vai thì lại di chuyển dọc lên theo kết cấu, kèm theo đó là tiếng hít thở của anh khiến bầu không khí càng trở nên gợi tình.
Ngôn Chiêu cố ý đẩy eo lên, cách một lớp vải, nơi hai thân thể sát nhau lập tức truyền đến cảm giác nóng cứng.
Hơi thở của Thẩm Từ Âm như ngừng lại
Anh cười khúc khích.
Gần như ngay lúc đó, tai cô cũng bị cắn.
Cô thở hổn hển, ngón tay run rẩy, giữa hai chân ướt đẫm.
Ngôn Chiêu vừa hôn tai cô vừa cởi cúc áo sơ mi của cô, cổ họng Thẩm Từ Âm khô khốc, nói: “…… Muốn uống nước.”
Giọng cô khàn khàn: “Khó chịu.”
“Khát à?”
“Ừm.”
Ngôn Chiêu ngẩng đầu lên, lấp kín môi cô. Anh ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại, hôn từ trong ra ngoài một lần nữa rồi mới thả cô ra: “Anh đi lấy cho em.”
Anh mở điện thoại, đi vào trong bật đèn bếp lên, xung quanh lập tức trở nên sáng sủa, ánh sáng lan ra khiến phòng khách cũng đỡ tối hơn hẳn.
Ngôn Chiêu nhìn vào ấm nước, quả nhiên như Thẩm Từ Âm nói, trong nhà không có nước nóng.
Không thể trông chờ vào Coca trong tủ lạnh, uống vào chỉ càng khát thêm. Anh xắn tay áo, dứt khoát đi đun một ấm nước.
Sau khi bật công tắc, hơi nước bắt đầu bay lên trong không gian kín, thân ấm phát ra tiếng ồn trầm đục.
Trong lúc chờ nước sôi, Ngôn Chiêu đứng dựa vào cửa bếp, hai tay đút túi quần, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô.
Thẩm Từ Âm nằm vật ra sofa, vì đã quen với bóng tối nên sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng khiến cô rất khó chịu. Cô nhíu mày lật người, vùi mặt vào gối, mái tóc đen xõa ra sau lưng như thác nước.
Vài cúc áo sơmi bị anh cởi ra, cổ áo tuột xuống để lộ bả vai trắng nõn. Dây áo ngực lộ ra ngoài, mỏng manh treo lơ lửng, tưởng chừng như sắp rơi xuống.
Chiếc ấm kêu rít lên một hồi rồi im lặng, nước đã được đun sôi. Anh đợi một lúc cho nước nguội rồi mới rót ra, đi đến trước ghế sofa gọi cô:
“Uống nước nào.”
Thẩm Từ Âm bị đánh thức, mơ màng chống tay ngồi dậy, dây áo lót tuột xuống khuỷu tay, áo sơ mi hờ hững che đậy để lộ phong cảnh bên trong. Hai bầu ngực trắng nõn mềm mại được bọc trong chiếc áo lỏng lẻo, ép chặt vào nhau theo động tác của cô, căng tròn đầy đặn khiến anh không thể rời mắt.
Yết hầu Ngôn Chiêu cuộn lên xuống.
Hình như anh cũng khát.
Thẩm Từ Âm ngẩng đầu uống nước xong, liếm liếm môi, đưa cái cốc không cho anh, trong lúc say còn không quên nói lời cảm ơn: “Cảm ơn.”
Ngôn Chiêu cầm lấy chiếc cốc, ngay khi anh buông tay ra, cô nhẹ nhàng ngã xuống như bị rút hết xương.
“Thẩm Từ Âm.” Anh ngồi xổm bên cạnh sofa, nhéo tai cô.
Cô ngủ ngon lành, không có phản ứng gì.
“Thôi được.” Anh véo má cô: “Về sau em biết tay anh.”
–
Khi Thẩm Từ Âm tỉnh lại, trong phòng tối om.
Vì khó ngủ nên cô luôn kéo rèm che kín cửa sổ, bởi vậy thường không phân biệt được ngày đêm.
Cô nhìn đồng hồ, vén chăn ra rồi chậm rãi ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh như người mộng du bắt đầu rửa mặt. Khi ngước nhìn vào gương, cô thấy bên cổ có vài vết đỏ mờ nhạt.
Thẩm Từ Âm bị cận nhưng rất nhẹ, gần như không ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt hàng ngày, trừ khi cần sử dụng mắt cường độ cao thì cô mới đeo kính gọng hoặc kính áp tròng.
Cô tưởng mình hoa mắt vì bị cận nên lại cúi sát vào gương, nghiêng đầu sang một bên, thấy rõ những dấu vết trên cổ lốm đốm, đậm nhạt khác nhau.
Là dấu hôn.
Tay cô run lên, bàn chải đánh răng rơi “Cạch” một cái xuống bồn rửa.
Không phải là mơ.
Thẩm Từ Âm sờ lên môi mình, đầu ngón tay đưa vào miệng, chạm vào đầu lưỡi.
Lực mút của anh dường như vẫn còn vương trên đầu lưỡi, khiến não cô tự động nhặt lại từng mảnh vụn ký ức mơ hồ của đêm qua.
Ngôn Chiêu chở cô về nhà, sau đó được cô mời lên tầng, rồi không hiểu làm sao mà hai người lại hôn nhau. Cuối cùng, anh ôm cô về giường, còn cô thì ngủ say như chết.
Thẩm Từ Âm hối hận che mặt lại.
Cứu mạng.
Uống rượu hại người.
Này là chuyện quái gì? Lúc ăn cơm còn thề thốt sẽ thanh toán sạch sẽ với anh, kết quả không những mời người ta về nhà mà còn hôn hít đến mức đó.
Dù có uống rượu cũng không nên mất kiểm soát đến mức này chứ??
Cô cảm thấy cực kỳ, cực kỳ mất mặt.
Cô phải đối mặt với Ngôn Chiêu thế nào đây? Liệu có phải anh cũng cảm thấy cô rất buồn cười đúng không?
Không được, không thể tiếp tục như thế này, phải dừng lại kịp thời thôi.
Tới gần giữa trưa, Ngôn Chiêu bước vào phòng bi-a.
Lộ Kính Tuyên ngồi bên bàn bi-a, huýt sáo một tiếng: “Ái chà, hôm nay tâm trạng của đại thiếu gia Ngôn trông có vẻ không tệ nha, sao, lại kiếm được món hời lớn à?”
“Cũng tạm ổn.” Ngôn Chiêu cầm cây cơ lên, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu nhàn nhã: “Rất có hứng thú khiến cậu mở rộng kỷ lục thua trận.”
“Con mẹ nó cậu bớt gáy đê” Lộ Kính Tuyên cười lạnh: “Ông đây khổ luyện hơn một tháng, lần này tuyệt đối không bại dưới tay cậu.”
Ngôn Chiêu nghiêng đầu: “Trần Hoài Tự đâu?”
“Không tới, bảo là có việc.”
Anh ấy nhẹ nhàng “Chậc” một tiếng.
“Tôi thấy gần đây Trần Hoài Tự lạ lắm.” Lộ Kính Tuyên tố cáo: “Gọi lần nào cũng không ra, cứ vừa hỏi là lại bảo đang có việc, cậu ta làm cái quái gì mà bận thế?”
“Ai biết được, chắc đang yêu đương.” Ngôn Chiêu cúi người, nhắm vào quả bóng cách đó không xa, ra đòn dứt khoát không lệch một li, bóng va chạm rồi lăn thẳng vào túi.
“Thôi đi, cậu ta mà có bạn gái á? Tiểu tổ tông nhà cậu từng nói với tôi rồi, nếu Trần Hoài Tự mà yêu đương, cô nhóc nhất định sẽ phá đám, thề phải giải cứu cô gái kia khỏi nước sôi lửa bỏng.”
Ngôn Chiêu bôi phấn lơ lên đầu cơ: “Con bé nói vậy mà cậu cũng tin? Chỉ nên nghe chơi thôi.”
Tiếng thông báo của WeChat đột nhiên vang lên liên tiếp.
Ngôn Chiêu dựa vào cạnh bàn bi-a, lấy điện thoại ra khỏi túi xem.
Yinnn: Xin lỗi, tối qua tôi uống nhiều quá nên có thể đã xảy ra một vài chuyện không vui, tôi không cố ý đâu, hy vọng không gây phiền phức cho anh.
Yinnn: Nhưng anh cũng giậu đổ bìm leo mà, chúng ta coi như hòa nhé.
Yinnn: Tôi vừa chuyển tiền ăn rồi, mong anh nhận lấy.
Chuyện không thoải mái?
Cô không cố ý?
Anh thừa nhận đã giậu đổ bìm leo, nhưng tính toán kiểu gì mà lại thành hòa nhau?
Ngôn Chiêu trả lời lại một dấu “?” .
Tin nhắn vừa gửi đi thì xuất hiện một chấm đỏ.
“Đối phương đã kích hoạt xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn của họ. Vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè trước, sau khi đối phương đồng ý, bạn mới có thể trò chuyện.”
…… Được lắm.Thẩm Từ Âm thực sự xóa anh ra khỏi danh sách bạn bè WeChat?
[text_hash] => b9e00012
)