TRÌ ÂM [H Văn] – Chương 10: Hôn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 10: Hôn

Array
(
[text] =>

Ngôn Chiêu bước vào nhà của Thẩm Từ Âm.

Căn nhà không lớn lắm, cấu trúc đơn giản, anh chỉ cần đứng ở cửa là có thể thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Vừa nãy ở dưới tầng, anh mượn bóng tối đánh giá hoàn cảnh xung quanh, chỉ nghĩ khu chung cư này cũ quá rồi. Không ngờ khi bước vào, mọi thứ bên trong được trang hoàng khá mới, rất sạch sẽ.

Chẳng trách Thẩm Từ Âm lại bằng lòng sống ở đây.

Thẩm Từ Âm đặt túi xách lên tủ giày ở huyền quan, đi dép lê vào nhà, cô còn chưa kịp nhấc chân thì bóng đèn trên trần bất thình lình nhấp nháy.

Cô ngẩn người, quay đầu lại nhìn Ngôn Chiêu, giải thích: “…… Bóng đèn có chút vấn đề, tôi vẫn chưa có thời gian thay.”

Trong phòng khách kê một chiếc ghế sofa đôi màu trắng sữa, Ngôn Chiêu đi tới ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn sang chiếc gối hình gấu nhỏ đặt bên cạnh, tấm chăn mỏng vứt chỏng chơ, còn có kính mắt, dây buộc tóc, hộp đựng đồ nhỏ trên bàn trà.

Mỗi thứ đều tràn đầy dấu vết sinh hoạt của cô.

Thẩm Từ Âm ôm một túi đựng quần áo từ phòng ngủ đi ra, ngước mắt nhìn thấy Ngôn Chiêu đang ngồi trên sofa, cô hỏi: “Anh muốn uống nước không?”

Khách đến nhà, vẫn phải tiếp đãi đàng hoàng mới được.

Anh tùy ý nói: “Sao cũng được.”

“Nhưng giờ lại phải đun nước sôi.” Thẩm Từ Âm sợ phiền: “Tôi lấy cho anh chai Coca nhé.”

Cô vừa mới xoay người, còn chưa kịp xác định hướng của phòng bếp thì bóng đèn trần đột nhiên lại bắt đầu nhấp nháy, khiến bước chân của cô bị đóng đinh tại chỗ.

Lần này không dễ dàng ổn định như trước nữa, trong nhà lúc sáng lúc tối vài giây….

“Phụt!”

Một âm thanh rất nhỏ của sợi dây tóc bị đứt.

Đèn tắt hẳn, phòng khách chìm trong bóng tối.

Xui xẻo.

Quá xui xẻo.

Thẩm Từ Âm vừa chóng mặt vừa sầu não, cô cứ nghĩ nếu vẫn có thể dùng được thì thỉnh thoảng nhấp nháy một chút cũng không sao, bởi vậy nên liên tục trì hoãn việc sửa đèn. Không ngờ tích góp lâu ngày, sợi dây tóc cuối cùng cũng đứt, đã thế lại còn vào tối nay, một thời điểm cực kỳ không thích hợp.

Cô hít sâu một hơi, hỏi: “Ngôn Chiêu, anh không sao chứ?”

Tiếng cười của anh vang lên từ trong bóng tối: “Tôi có thể có chuyện gì chứ.”

“Ừm.” Vì men say nên cô đứng không vững lắm, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ: “Anh đừng nhúc nhích, để tôi đi tìm điện thoại, bật đèn pin……”

Phòng khách tối om, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, lờ mờ chiếu sáng một góc nhỏ.

Thẩm Từ Âm không nhớ túi xách của mình để ở đâu, chậm rãi mò mẫm một lúc lâu mà vẫn không thấy, cho đến khi đầu gối chạm vào ghế sofa, cô mới nghĩ ra có thể nhờ Ngôn Chiêu.

“Ngôn Chiêu, anh có mang điện thoại theo không?”

“Có.”

“Anh có thể giúp tôi bật đèn pin không? Cảm ơ…”

“Không.”

Thẩm Từ Âm nghi ngờ tai mình có vấn đề: “Anh nói gì?”

“Tôi nói, không, lấy.” Ngôn Chiêu chậm rãi lặp lại: “Nhưng nếu em muốn thì có thể tự mình lấy.”

Đại thiếu gia ngồi trên ghế sofa, khoan thai nhàn nhã, dáng vẻ ung dung, ngay cả ngón tay cũng không muốn động đậy.

Thẩm Từ Âm cảm thấy người này thật phiền phức, thở dài nói: “Ở đâu?”

“Trong túi áo vest.”

Cô ngồi xuống phía bên kia ghế sofa đôi, cẩn thận chạm vào mép áo của anh, cố gắng tránh tiếp xúc cơ thể hết mức.

“…… Bên trái hay bên phải?”

“Bên trái.”

Cô lơ mơ một lúc: “Bên trái là bên kia à?”

Ngôn Chiêu cười: “Say đến thế rồi à?”

Cô mím môi không chịu thừa nhận, nửa quỳ trên ghế sofa, nghiêng người vòng qua người anh, dùng ngón tay mò mẫm trên áo vest tìm kiếm túi áo.

Giọng của Ngôn Chiêu vang lên trên đỉnh đầu: “Sai rồi, đấy là bên phải.”

“Bên phải á?” Thẩm Từ Âm khó hiểu cãi lại: “Rõ ràng là bên trái.”

“Bên trái của em là bên phải của tôi.”

Cô nhìn chằm chằm vào tay mình tỏ vẻ không tin cho lắm, rồi lại nắm lấy tay Ngôn Chiêu, như thể thực sự đang cố gắng phân biệt trái phải.

Tay Ngôn Chiêu bị cô nắm chặt, anh cúi xuống nhìn cô: “Thẩm Từ Âm.”

“Hả?”

Cô ngẩng đầu lên, suýt chút nữa là chạm vào cằm anh, lúc này cô mới ý thức được tư thế hiện tại của hai người mờ ám đến mức nào.

Bốn phía tối đen như mực, tầm nhìn bị hạn chế, cũng vì vậy mà các giác quan khác trở nên cực kỳ nhạy bén. Dường như Thẩm Từ Âm nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh, không biết là của mình hay của anh.

Cô mượn ánh trăng ngắm nhìn đường nét khuôn mặt anh, cũng không biết nhìn ra được gì, bèn buông tay.

Ngôn Chiêu nắm ngược lại tay cô, kéo lại gần: “Nhìn thấy rõ chưa? Muốn gần hơn chút nữa không?”

“Gần lắm rồi.” Đầu cô lâng lâng: “Còn muốn gần thế nào nữa……”

Ngôn Chiêu không nói gì, giữ gáy cô rồi cúi xuống hôn.

Ngay khi môi chạm nhau, Thẩm Từ Âm sững sờ một lúc, sau đó mới chậm rãi vùng vẫy nhưng không thoát ra được, cô cau mày thở hổn hển.

Ngôn Chiêu nhẹ nhàng mút môi cô, cưỡng ép cô ngẩng đầu lên: “Còn nhớ trước kia chúng ta hôn nhau như thế nào không?”

Trước kia.

Hai từ này chứa đựng quá nhiều nội dung, gần như ngay lập tức đã gợi lên những hồi ức đẹp đẽ của hai người.

Họ đã từng hôn nhau quá nhiều lần.

Khi làm tình hôn, không làm cũng hôn. Hôn nhau ở trường học, ở nhà lại càng thường xuyên hơn.

Thậm chí chỉ cần môi chạm môi, ký ức của cơ thể sẽ tự nhiên thực hiện những động tác tiếp theo.

Ngôn Chiêu đang nhắc nhở cô, nhắc nhở cô về những ký ức đó.

Hai má Thẩm Từ Âm nóng bừng, men rượu kích thích khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ cẩn thận. Tiếng thở dốc và nhịp tim được phóng đại lên vô số lần trong bóng tối, cảm giác thoải mái kỳ lạ do nụ hôn tạo ra dần dần làm tê liệt thần kinh của cô, kích thích dòng điện ngứa ran chạy khắp cơ thể.

“Tôi……”

Không đợi cô trả lời, Ngôn Chiêu đã cúi xuống hôn lần nữa.

Đôi môi hơi lạnh của anh áp lên môi cô, đầu lưỡi liếm từ môi trên đến môi dưới, ngậm vào mút rồi lại nhả ra tiếp tục chậm rãi liếm láp, đầy mập mờ khêu gợi.

Cô đặt ngón tay lên vai anh, hơi run rẩy.

Ngôn Chiêu ôm má cô, chiếc đồng hồ trên cổ tay anh chạm vào làn da cô, dây kim loại lạnh lẽo khiến cô vô thức né sang một bên. Anh liền thả tay xuống nhanh chóng tháo đồng hồ ra, đồng thời cúi người tiếp tục hôn cô.

“Há miệng.” Anh khàn giọng nói.

Thẩm Từ Âm tuy say nhưng không đến mức bất tỉnh nhân sự, trong tiềm thức vẫn còn chút phản kháng, nhưng cơ thể lại không thể kiểm soát được mà đi theo cảm xúc. Mâu thuẫn đan xen, cô lưỡng lự, muốn tiến tới nhưng cũng muốn chối bỏ.

Ngôn Chiêu nắm lấy tay cô vòng qua người mình, nhẹ nhàng cắn môi cô một cái, sau đó đưa lưỡi vào trong.

Thẩm Từ Âm hoàn toàn thất thủ, những ngón tay đang ôm cổ anh run rẩy. Bị anh vừa mút vừa cắn, cô muốn rút lui nhưng lại bị bàn tay của anh trói chặt, không thể trốn thoát.

“Ngôn……”

Thẩm Từ Âm khó thở, dù vậy Ngôn Chiêu vẫn không cho cô cơ hội lên tiếng. Mỗi lần cô khó nhọc nói ra một chữ, anh sẽ lại khiến cô im lặng bằng một nụ hôn sâu khác. Đầu lưỡi mềm mại đẩy vào, lướt qua vách trong khoang miệng rồi cuốn lấy đầu lưỡi cô, dùng sức liếm mút, quấn quýt vào nhau, khuấy động lên tiếng nước bọt dinh dính ướt át

“Ngôn…… Ngôn Chiêu!”

Thẩm Từ Âm dùng chút sức đẩy anh ra, chia cách hai đầu lưỡi đang quấn quýt chặt chẽ, gợi lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cô không ngừng thở dốc, môi đã bị hôn đến mức ướt át đỏ mọng.

Nhịp thở của cô không ổn định, vội vàng tìm cớ để kết thúc cuộc chìm đắm này, ngượng nghịu nói dối: “Không được… Tôi có bạn trai rồi.”

“Thế à?” Ngôn Chiêu nhướng mày, không quan tâm lắm: “Được thôi, vừa hay gọi anh ta qua đây, để anh ta nhìn tôi hôn em như thế nào.”

Giọng điệu của anh có chút xấu xa, lập tức khiến Thẩm Từ Âm nhớ đến anh của chín năm trước.

Bề ngoài Ngôn Chiêu thường tỏ ra thờ ơ, nhìn thì có vẻ như không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng thực tế anh là một người có mục đích rất rõ ràng và mạnh mẽ. Anh đã muốn gì thì nhất định phải có được.

Nhiều năm trôi qua, tính cách của anh có thể đã chín chắn, trưởng thành hơn ở tuổi 27, nhưng những gì thuộc về bản chất thì vĩnh viễn không thể thay đổi được.

Anh vẫn là anh.

Thẩm Từ Âm không có bạn trai nên đương nhiên không thể gọi đến, cô nghiêng đầu không thèm quan tâm nhưng lại bị anh kéo lại.

“Em quỳ như vậy không mệt à?” Ngôn Chiêu chỉ vào đùi mình: “Dạng chân ra ngồi lên đây này.”

Ý là muốn tiếp tục.

Cô ngơ ngác, chỉ mới chần chừ nửa nhịp đã bị Ngôn Chiêu ôm lấy, hơi thở thuộc về anh phủ kín trời đất.

Trong lúc hôn, Ngôn Chiêu ôm lấy eo cô rồi kéo vào lòng mình. Sức anh lớn làm Thẩm Từ Âm không thể phản kháng, bất lực nằm trong vòng tay anh. Hai chân kẹp bên eo anh, đùi áp chặt vào xương hông, ngồi trong tư thế cưỡi ngựa.

Hai cơ thể áp sát không kẽ hở, vải vóc cọ xát, tư thế thân mật hơn lúc nãy khiến cho nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt.

Ngôn Chiêu giơ tay, hổ khẩu giữ chặt cổ cô, đường cong hoàn hảo vừa vặn, vẫn là cảm giác như trong trí nhớ. Lòng bàn tay anh chạm vào làn da mềm mại, siết chặt, nắm lại, đồng thời mút lưỡi cô, hôn một nụ hôn ướt át thật sâu.

Lông mi của Thẩm Từ Âm run lên, cô không khống chế được phản ứng cơ thể, một tiếng “Ưm” nhẹ nhàng thoát ra từ cổ họng.

Hơi thở của hai người nóng rực, bên tai là tiếng thở dốc lên xuống và tiếng nước nhớp nháp. Trong bóng tối, khoái cảm thân mật do môi lưỡi quấn quýt tạo ra không ngừng lan tràn, như cơn sóng nhấn chìm mọi lý trí.

Họ như đang mơ về giấc mơ chín năm trước, nhưng cũng biết rõ đây là hiện thực.

*Hổ khẩu

TRÌ ÂM [H Văn] - Chương 10: Hôn

[text_hash] => 1d3e2ea8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.