Treasure | Love, That one word – .25. Ôn Đẩu – Đình Hoán – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Treasure | Love, That one word - .25. Ôn Đẩu - Đình Hoán

Array
(
[text] =>

Giống như tên, chương này đặc biệt nói về chuyện tình của Ôn Đẩu và Đình Hoán. OTP thứ 2 của tuiii <3

Đáng lẽ nó sẽ được đăng vào hôm qua cho đúng sinh nhật của bé Bò , nhưng do au ngủ quên nên sáng nay đăng bù vậy ,.,

enjoy~

.

.

.

Cuộc thi độc tấu dương cầm đã kết thúc, người thắng là Bình Triêu Quang. 

Đứng trên sân khấu nhìn xuống biển người đang không ngừng vỗ tay tán thưởng, Đình Hoán bỗng nhớ tới ngày định mệnh đó, khi mẹ cậu cùng mẹ Kim Phương Điển giở trò gian lận với kết quả cuối cùng, cướp mất chiếc cúp vàng đáng lý sẽ thuộc về người khác.

Đình Hoán khi đó cứ ngỡ là cậu chiến thắng bằng thực lực của chính mình. Thế nhưng hóa ra tất cả hào quang mà cậu nhận được trong khoảnh khắc ấy, là do dùng thủ đoạn mới có được. 

Cậu thậm chí còn cảm thấy tự hào về thành tựu đầu tiên của mình, nực cười thật đấy. 

Mãi đến khi sự thật được vạch trần, Đình Hoán đã phải gánh chịu biết bao nhiêu tổn thương về thể xác, bị mạt sát cả về tinh thần. 

Cậu cũng là người vô tội bị kéo vào công cuộc trả thù đó, nhưng không một ai tin cậu, kể cả người cậu đem lòng yêu sâu sắc.

Độ Ôn Đẩu khi đó, không tin cậu.

Tiếng pháo nổ chúc mừng khiến Đình Hoán giật mình thoát khỏi những hồi ức đen tối kia. Cậu nhìn lên Bình Triêu Quang đang đứng trên bục cao nhất, ánh đèn sáng rực trên đỉnh đầu khiến cả người cậu ta như đang tỏa ra hào quang chói mắt của nhân vật chính, thứ hào quang mà không phải ai cũng có thể chạm tới.

Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn thua cậu ta. Kể cả cậu có điên cuồng luyện đàn đến khi đầu ngón tay rỉ máu, Đình Hoán vẫn thua Bình Triêu Quang.

Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, Đình Hoán chớp mắt vài cái để ngăn giọt lệ không rơi xuống. Tầm nhìn vô tình thấy một người đang đứng ở phía dưới, hắn cùng mọi người vỗ tay tán thưởng. Khoảng cách khá xa khiến cậu không nhìn rõ biểu tình của người đó.

Hắn là đang tiếc nuối cho cậu? Hay là vui mừng cho Bình Triêu Quang đây?

Cậu ta vì cớ gì có thể quên đi tất cả, đường đường chính chính sống một cuộc đời mới hạnh phúc yên ổn như vậy? Bình Triêu Quang thực sự có thể quên Kim Phương Điển, quên hết những gì đã xảy ra thật sao?

Đình Hoán cũng đã từng muốn buông bỏ tất cả, vậy nhưng cậu không làm được.

Để cậu quên đi người mình yêu, Đình Hoán thà tự tay mình giày vò hắn ta tới chết.

.

Kim Phương Điển lặng lẽ trong góc tối nhìn về phía bục cao nhất trên sân khấu lấp lánh ánh đèn. Không còn mang vẻ lạnh lẽo như ánh trăng ở trên cao, cả người em đều toát lên vẻ ấm áp của những tia nắng buổi sớm.

Anh nhìn thấy Triêu Quang hạnh phúc ôm lấy ông ngoại của mình, còn có cả Phác Chí Huân. Anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em khi ở bên người đó. 

Ở bên anh, Triêu Quang chưa từng vui vẻ đến thế.

Em xứng đáng được sống một cuộc đời an yên như vậy. Không có người cha máu lạnh rũ bỏ chính con ruột của mình, không có người phụ nữ vì hận thù đến điên cuồng mà gây tổn thương cho em. Không có anh, Triêu Quang chắc chắn sẽ hạnh phúc.

.

Từ lúc bị cột chặt với nhau bởi mối quan hệ giả dối này, Tô Đình Hoán không ngờ mẹ cậu lại có ý muốn hai đứa sống chung. Cậu trước mặt cha mẹ đều cùng hắn nhiệt tình đóng kịch. Vậy nhưng khi thiếu vắng đi sự theo sát của phụ huynh, Đình Hoán mỗi ngày đều chọn cách thân mật với những nam sinh khác trước mặt Độ Ôn Đẩu.

Phải, là cậu cố ý chọc điên hắn. Vậy nhưng hắn đối với cậu vẫn là dáng vẻ ôn nhu nhường nhịn đó. Cứ như vậy đã sắp một năm trôi qua, hắn không tỏ vẻ chán ghét cậu, nhưng Đình Hoán thật sự không chịu nổi nữa.

Đỉnh điểm như ngày hôm đó, khi cậu muốn tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo của Bình Triêu Quang, hắn lại một lần nữa đứng về phía cậu ta, ngay trước mặt cậu.

“Tô Đình Hoán, cuối cùng cậu vẫn thất bại trước Bình Triêu Quang” 

Tiếng cười lanh lảnh cùng sự hả hê lại vang vẳng trong tâm trí cậu, Đình Hoán không muốn để tâm, bởi vì cậu biết cô ta vẫn luôn ghen ghét cậu. Vậy nhưng nói cậu không bị tổn thương bởi những lời đó, rõ ràng là đang nói dối.

“Đình Hoán”

Đình Hoán mở mắt, nhất thời chưa quen được sự thay đổi đột ngột của ánh sáng, cậu chớp mắt vài cái, nhận ra xe đã dừng trước nhà cậu từ lúc nào, còn người bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn cậu. 

Tâm trạng tồi tệ tựa như vừa trải qua một trần cuồng phong dữ dội, một xúc cảm mạnh mẽ bất ngờ thiêu đốt mất lí trí. Cậu mím môi, đưa tay kéo người đang ở bên cạnh sát tới, trực tiếp hôn môi.

Cậu biết Độ Ôn Đẩu đã chứng kiến tất cả, cậu muốn hắn sẽ xông tới kéo cậu ra, hay thậm chí mắng cậu một trận. Vậy nhưng hắn chỉ lặng lẽ xoay người, cứ như vậy lạnh nhạt bước thẳng vào trong.

Đình Hoán, mày làm vậy cũng có ích lợi gì đâu?

.

Hai mắt nhắm nghiền, Độ Ôn Đẩu mệt mỏi dựa đầu vào sau ghế, bên tai nghe được tiếng bấm cửa. Vậy nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, tiếng thủy tinh va chạm với nền đá cẩm thạch vỡ vụn đã truyền đến, tạo thành thứ âm thanh sắc nhọn găm thẳng vào tai.

“Độ Ôn Đẩu, anh mẹ nó muốn cái gì đây hả?” Đình Hoán phẫn nộ hét lên, bàn tay không chút lưu tình đẩy ngã tất cả những thứ ở trên bàn xuống.

Hắn khẽ nhíu mày, mặc kệ đối phương điên cuồng đập phá đồ đạc, khung cảnh ngổn ngang hệt như tâm trạng của hắn lúc này.

Xung quang đang hỗn loạn dần chìm vào tĩnh lặng, Đình Hoán kiệt sức dựa lưng vào tường, dưới sàn nhà đều là những mảnh thủy tinh vỡ nát.

“Tôi hôn người khác trước mặt anh đó, Độ Ôn Đẩu” Cậu bật khóc, nước mắt từ lúc nào đã dâng lên, làm nhòe đi người đối diện.

Cậu muốn khiến hắn đau lòng, nhưng tại sao người đau đớn hơn lại chính là bản thân mình chứ?

Tiếng nức nở nghẹn ngào của Đình Hoán như mũi tên đâm thẳng vào trái tim hắn, Ôn Đầu muốn ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia nhưng bị đối phương dùng hết sức đẩy ra. Hắn loạng choạng lùi về phía sau, lòng bàn chân chạm phải những mảnh vỡ sắc nhọn, nhưng hắn không cảm thấy đau.

“Đừng tự khiến mình tổn thương nữa.”

Đình Hoán đã không còn sức mà khóc to, cậu vô lực trượt xuống nền đá lạnh lẽo, vùi mặt vào lòng bàn tay, gắt gao ngăn những giọt lệ như chuỗi ngọc đứt dây không ngừng chảy ra.

“Nếu như hiện tại khiến em khổ sở như vậy. Hãy thử cách này xem”

Độ Ôn Đẩu hướng mảnh thủy tinh sắc nhọn về phía ngực trái của mình, hắn cầm lấy tay cậu, để lên bàn tay từ lúc nào đã rỉ máu của mình. Đình Hoán còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo theo lực của đối phương, khiến mảnh thủy tinh đâm vào da thịt hắn.

“Xin lỗi vì đã khiến em khổ sở như vậy. Kết thúc ở đây thôi. Đình Hoán!” Thanh âm trầm khàn từ hắn khiến Đình Hoán run rẩy.

Độ Ôn Đẩu mím môi, sắc mặt từ lúc nào đã trắng bệch, hơi thở của hắn nặng nề đứt quãng. Đình Hoán bàng hoàng mở to mắt, cậu muốn thoát khỏi cái nắm của hắn, nhưng bàn tay đang giữ lấy tay cậu tăng thêm lực, khiến mảnh thủy tinh lún vào sâu hơn, dường như đã chạm đến trái tim đau đớn trong lồng ngực.

Dù tầm nhìn mờ mịt nhưng cậu vẫn nhận ra máu đỏ đang thấm qua lớp áo sơ mi trắng của hắn.

Cậu sợ hãi lắc đầu, nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt khả ái. Độ Ôn Đẩu đau lòng, hai người cứ như vậy khổ sở giày vò nhau.

Máu đỏ thấm trên sàn, mảnh thủy tinh vụn vỡ, những cánh hoa đáng thương tả tơi.

Hắn đến cuối cùng vẫn tàn nhẫn như vậy.

Vậy nhưng cậu vẫn yêu hắn, Đình Hoán vẫn yêu Độ Ôn Đẩu.

.

“Bác sĩ đã cầm máu rồi” Phương Nghệ Đàm khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh cậu nhóc trên băng ghế đá ngoài công viên. Gió đêm lạnh lẽo không ngừng thổi tới, khiến cậu rùng mình.

“Chỉ cần sâu hơn một chút nữa thôi, có lẽ cậu ta tới số rồi đó”

Đình Hoán không đáp, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, máu dính trên tay đã khô từ lúc nào, nhưng vết thương trong lòng lại càng thêm khắc sâu.

Khi nãy cậu vì quá sợ hãi đã bỏ chạy khỏi nơi đó, nhưng cậu không nỡ để hắn chịu đau đớn một mình như vậy, đành gọi điện cầu cứu Phương Nghệ Đàm.

“Hai người muốn giày vò nhau tới bao giờ?”  Nghệ Đàm thở dài, tại sao bạn của cậu lại khổ sở trong chuyện tình cảm như vậy? Đầu tiên là Phương Điển với Triêu Quang, giờ là Ôn Đẩu. 

Sau khi nhật cuộc gọi của Đình Hoán, Nghệ Đàm cùng bác sĩ đã vội vàng tìm đến. Khung cảnh hỗn loạn đổ vỡ, Độ Ôn Đẩu cô đơn tựa lưng nơi góc tường, sắc mặt nhợt nhạt cùng máu đỏ đã thấm ướt áo sơ mi trắng khiến cậu kinh hãi.

Nghệ Đàm chợt nghĩ, nếu cậu không đến, có lẽ hắn sẽ để mặc mình chảy máu tới chết cũng không biết chừng.

“Đình Hoán, Ôn Đẩu chắc cũng không mong cậu biết, nhưng năm đó nó vì muốn bảo vệ cậu nên mới chọn im lặng”

Năm đó khi chuyện gian lận vỡ lở, Ôn Đẩu bất đắc dĩ bị đẩy vào giữa Triêu Quang và Đình Hoán. Bọn họ đều hiểu tình trạng tồi tệ của bạn mình lúc đó, nếu có người đứng ra bênh vực cậu ta,  Triêu Quang chắc chắn sẽ không dừng lại.

Ôn Đẩu lựa chọn âm thầm bảo vệ người mình yêu, đổi lại là hiểu lầm, là khổ sở, là kết cục bi thương.

Một năm qua hắn chọn ở bên bù đắp cho cậu, hết lòng chiều chuộng cậu, để cậu tùy ý chà đạp lên cảm xúc của mình, hắn nghĩ như vậy sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn. 

Nhưng hình như, hắn sai mất rồi.

Vết thương này, đã không thể chữa lành được nữa.

-/-

Hình như tui bị thích ngược OTP ấy :v

[text_hash] => b433f59b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.