Array
(
[text] =>
Kim Phương Điển biết mẹ của mình không thích Triêu Quang, bà ấy cũng sẽ không bao giờ chấp nhận anh ở bên em ấy. Dù vậy Phương Điển vẫn còn cố đấu tranh, để có thể ở bên chăm sóc Triêu Quang, bảo vệ đoạn tình cảm sâu đậm của hai người.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, những chuyện tồi tệ lần lượt xảy đến, khiến Phương Điển nhận ra, bản thân càng cố chấp muốn ở bên Triêu Quang, mẹ của mình lại càng tìm mọi cách để làm tổn thương em ấy.
Triêu Quang vẫn luôn khao khát tình thương của mẹ, Phương Điển không muốn em phải chịu những lời cay đắng từ người phụ nữ vẫn luôn ôm trong lòng hận thù. Cuối cùng anh đã chọn buông tay, đẩy người mà anh yêu ra xa, thoát khỏi biển lửa nóng rẫy vẫn luôn muốn thiêu đốt tình yêu của cả hai.
Mặc kệ con trai có đau lòng thế nào, bà ta đã muốn Phương Điển mau chóng yêu đương với người khác, muốn nhanh chóng xóa bỏ hoàn toàn hình bóng của thằng nhóc đó trong lòng Phương Điển, chỉ cần không phải Bình Triêu Quang, bà ta sẽ bằng lòng chấp nhận.
Chuyện liên hôn với nhà họ Tô là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng giống như anh, Tô Đình Hoán cũng không muốn chuyện đó xảy ra, cậu ta cũng đã tự tìm được cách giải quyết. Nhưng Phương Điển biết, không có Tô Đình Hoán, mẹ của anh cũng sẽ tìm cho anh những người khác.
Không thể có kết cục hạnh phúc với Triêu Quang, Phương Điển cũng không muốn yêu đương với bất kì ai khác nữa.
Kim Phương Điển một mình ngồi nơi góc phòng tối tăm, xung quanh là vỏ chai đã rỗng nằm ngổn ngang. Chất cồn nóng rực đang thiêu đốt trong lòng cũng không đau đớn bằng sự giằng xé nơi ngực trái của anh.
Vứt bỏ em ấy, cũng chính là vứt bỏ chính mình.
Kể từ lúc đó, anh đã chọn sống như một cái máy đã được lập trình sẵn. Mối bận tâm của Phương Điển, trước đây chỉ xoay quanh một người. Bây giờ thế giới nhỏ của anh cũng đã rời xa rồi, anh càng không muốn bận tâm đến điều gì nữa.
Đèn trong phòng bất ngờ được bật lên, đem theo bộ dạng thảm hại của Phương Điển phơi bày ra trước ánh sáng.
“Con nhớ em ấy” Phương Điển nói khẽ, dường như là đang thì thầm với chính mình. Cơ mặt co rút đau đớn, vậy nhưng nước mắt chẳng thể chảy ra. Anh không khóc nổi nữa, cũng không có tư cách để khóc.
Lời hứa sẽ mãi mãi ở bên nhau, cuối cùng là Phương Điển buông tay trước.
Anh có quyền gì mà đau khổ chứ?
“Không ai có quyền quyết định hạnh phúc của con, kể cả người làm cha mẹ”
Ông chủ Kim đau lòng nhìn con trai, mọi lỗi lầm là do ông, người đã im lặng để cho người phụ nữ đó dùng mọi thủ đoạn chia cắt tình yêu của con trai mình. Ông không đành lòng, nhìn đứa con trai duy nhất dành tất cả thời gian còn lại để giày vò bản thân.
“Nếu không buông bỏ được, thì tới tìm nó đi” Ông vỗ nhẹ vai con trai mình, nhẹ giọng khuyên nhủ.
Chuyện ân oán của người lớn, cũng đã tới lúc nên kết thúc rồi. Nếu không phải vì người phụ nữ cố chấp kia, hai đứa nó sẽ không có kết cục như vậy. Ông cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa.
Phương Điển mở mắt nhìn cha mình, tựa như kẻ sắp bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng lại vớ được sợi dây cứu mạng, đôi đồng tử mờ mịt vừa lóe lên một tia sáng.
Với tất cả những gì đã làm,
liệu Triêu Quang, có tha thứ cho anh không?
.
“Phác Chí Huân, giữa chúng ta là không thể”
Triêu Quang nhàn nhạt đáp lời, đồng tử phẳng lặng nhìn đối phương. Phía sau lưng hắn, những đợt pháo hoa rực rỡ nổi bật giữa bầu trời, tạo thành những vệt sáng đẹp mắt nhưng ngắn ngủi, còn chưa kịp nhìn kĩ, vẻ rực rỡ đó đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm.
Triêu Quang biết hắn thích mình, Phác chí Huân cũng không ngần ngại mà một lần nữa thổ lộ với em.
Vậy nhưng em chẳng có cách nào chấp nhận tình cảm chân thành đó. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy mẹ của hắn, đều khiến em nhớ về người mẹ đáng thương của mình. Người phụ nữ mà cha của em vẫn cố chấp yêu đến khắc cốt ghi tâm, đến mức không tiếc lời đay nghiến, làm thương tổn cả hai mẹ con em.
Hơn nữa, Triêu Quang chua xót khịt mũi, cố đè nén cảm xúc trong lòng.
“Em vẫn còn yêu cậu ta. Đúng chứ?”
Triêu Quang lựa chọn im lặng, bởi vì em chẳng thể phản bác lại sự thật, rằng em đã sớm đã dành toàn bộ sức lực của mình mà yêu anh. Nói em quên đi, đâu có thể dễ dàng như vậy.
“Triêu Quang, tôi có thể giúp em quên cậu ta”
Bàn tay nhỏ được nắm lấy, Triêu Quang ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy lấp lánh hi vọng của hắn. Phác Chí Huân đối tốt với em như vậy, chăm sóc em chu đáo như vậy.
Triêu Quang trong lòng chua xót, vẻ chân thành của hắn khiến em cảm thấy có lỗi. Em hướng hắn mỉm cười, mở rộng vòng tay dành tặng cho hắn một cái ôm.
“Chí Huân, anh xứng đáng với người tốt hơn”
Em xoa lưng hắn, nơi khóe môi khẽ cong lên. Người kiệm lời như Triêu Quang không dễ nói ra những lời này. Nhưng Phác Chí Huân, xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn hơn.
Pháo hoa lại một lần nữa nổ rộ giữa bầu trời đêm, Triêu Quang vô thức nhìn theo, vậy nhưng nơi tầm mắt của em vô tình nhìn thấy, một thân ảnh quen thuộc cách đó không xa.
“Phương Điển” Em bất giác gọi ra một cái tên, vòng tay buông lỏng.
Triêu Quang không tin vào mắt mình, em nhớ anh đến mức sinh ảo giác rồi hay sao? Phương Điển sao có thể ở đây được.
Em cứ như vậy ngây ngốc đứng nhìn, người đó mỉm cười với em, rồi lặng lẽ rời đi. Triêu Quang nhận ra trong đôi mắt sắc bén nhưng luôn dành cho em những tia dịu dàng đó, nay phảng phất một nỗi u sầu như cả thế giới vừa mới sụp đổ.
Triêu Quang bừng tỉnh, em vội vàng nhấc chân đuổi theo.
Phố xá buổi đêm nhộn nhịp, người qua lại đông đúc vẫn chăm chú ngắm nhìn pháo hoa, Triêu Quang không còn thấy anh nữa. Em vội vã nhìn xung quanh, hi vọng có thể thấy hình bóng quen thuộc giữa biển người xa lạ.
Triêu Quang cứ mải mê tìm kiếm anh, không hề biết có một chiếc xe đang điên cuồng lao đến, điên cuồng nuốt chửng lấy em.
“Triêu Quang!” Bên tai nghe được tiếng Phác Chí Huân kinh hãi gọi tên em, cùng với cơn đau đớn bất ngờ ập đến. Em cảm thấy cả người bị hất tung khỏi mặt đất, tiếng hét chói tai, tiếng còi xe inh ỏi, mùi máu tanh nồng vương trên chóp mũi. Triêu Quang nhìn những tia sáng rực rỡ lóe lên ngắn ngủi trên bầu trời đêm rồi biến mất, tầm mắt nhanh chóng phủ một màu đen đặc đáng sợ.
“Phương Điển”
Triêu Quang, để lạc mất anh rồi.
.
Kim Phương Điển dựa lưng vào tường, thở hổn hển vì đã dùng hết sức để chạy. Anh dốc hết can đảm để tìm đến, để hàn gắn những mảnh thủy tinh mà anh đã nhẫn tâm đập vỡ, với hi vọng mong manh rằng em sẽ tha thứ cho mình.
Vậy nhưng Phương Điển đã tới muộn, đã để lỡ mất em.
Nụ cười ngọt ngào của em khi ở bên Phác Chí Huân, khiến Phương Điển cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ là cảm giác chua xót đang không ngừng dâng lên như mớ tơ nhện siết chặt lấy trái tim anh.
Triêu Quang xứng đáng có được hạnh phúc
Còn anh, bây giờ là lúc Kim Phương Điển trả giá, cho những chuyện mình đã làm.
…
Phác Trình Vũ nhìn những gương mặt quen thuộc đã lâu không được gặp. Bây giờ họ đã là sinh viên, mỗi người chọn một ngã rẽ khác nhau.
Có hai điều mà Trình Vũ cảm thấy không ngờ được. Đầu tiên là Độ Ôn Đẩu, hắn cùng với Tô Đình Hoán lại có thể trở thành một cặp. Bởi vì theo những gì cậu biết, Đình Hoán sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho Ôn Đẩu.
Điều bất ngờ thứ hai là được gặp lại Triêu Quang sau hơn một năm biệt tích. Khoảng thời gian không phải ngắn, nhưng cũng không quá dài để thay đổi hoàn toàn một con người. Nhìn Triêu Quang trước mặt, không còn lạnh lùng như trước nữa, điều đó làm Trình Vũ ngạc nhiên hơn cả.
“Triêu Quang từng bị tổn thương ở đầu, đã mất đi một phần kí ức”
Phác Chí Huân giải thích cho mọi người hiểu, bởi vì hắn thấy rõ vẻ ngạc nhiên của mọi người khi chứng kiến một Triêu Quang như hiện tại.
Huyền Tích ngồi cạnh Kim Đạo Anh, có chút xúc động khi nghe tình trạng của Triêu Quang, những gì cậu ấy đang phải trải qua, cũng giống như cậu của ngày xưa.
Có lẽ vì quá đau lòng, nên đã chọn quên đi.
“Đình Hoán, cậu và Ôn Đẩu vẫn ổn chứ?” Đình Hoán nhìn một Bình Triêu Quang thân thiện trước mặt, có chút ngỡ ngàng.
Cậu ta thật sự đã quên hết mọi chuyện rồi sao?
“Cuộc thi sắp tới, hãy cạnh tranh công bằng nhé”
Số phận đúng là biết trêu đùa con người, sau từng ấy năm, cậu và cậu ta lại một lần nữa cùng vào vòng cuối của một cuộc thi độc tấu đàn dương cầm. Những lời này của cậu ta, đã thành công đả kích tới Đình Hoán.
“Này Bình Triêu Quang!” Đình Hoán không chịu nổi nữa, cậu thật sự rất muốn xông tới lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo đó của Bình Triêu Quang, vậy nhưng Ôn Đẩu đã giữ cậu lại, mười đầu ngón tay đan vào nhau, thậm chí hắn còn dùng lực siết lấy, khiến cậu không thể di chuyển.
Đình Hoán cảm thấy nơi trái tim mình như vừa bị xé rách. Độ Ôn Đẩu vẫn là như vậy, vẫn lựa chọn đứng về phía Bình Triêu Quang.
Không khí rơi vào im lặng, mỗi người đều mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đúng lúc đó một giọng hét lanh lảnh vang lên, theo đó là một bóng người lướt qua, ôm chầm lấy Triêu Quang.
“Triêu Quang, cuối cùng mày cũng trở về rồi” Sử Phàm xúc động, vòng tay siết chặt lấy Triêu Quang không chịu buông.
Triêu Quang xoa nhẹ lưng cậu bạn, qua vai Sử Phàm nhận ra sự có mặt của Phương Nghệ Đàm, em vẫy tay chào, nơi khóe miệng cong lên khoe má lúm nở rộ như hoa.
Kim Phương Điển đứng sau Phương Nghệ Đàm, sững người nhìn nụ cười quen thuộc đã từng dành riêng cho anh. Anh biết tới đây sẽ gặp lại Triêu Quang, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi vừa nhìn thấy em ấy, nơi trái tim bắt đầu nhói lên từng đợt.
Không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, có lẽ ai cũng cảm thấy khó xử khi chứng kiến cảnh Phương Điển và Triêu Quang gặp lại nhau.
Triêu Quang nhìn về phía chàng trai đang đứng cùng Nghệ Đàm, người đó chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy. Triêu Quang bối rối rời tầm mắt, ghé tai Sử Phàm hỏi nhỏ.
“Triêu Quang. Cậu không nhớ Phương Điển sao?” Sử Phàm thảng thốt kêu lên một tiếng, khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.
Triêu Quang nhớ tất cả mọi người, chỉ là không nhớ Kim Phương Điển.
Phương Điển mỉm cười nhìn em.
Quên đi cũng tốt. Em sẽ không phải đau khổ vì những tổn thương mà anh gây ra nữa.
-/-
Happy new year cả nhà !!! <3
[text_hash] => 1a49d798
)