Treasure | Love, That one word – .23. Nhìn lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Treasure | Love, That one word - .23. Nhìn lại

Array
(
[text] =>

Chuyện tình giữa ba người từng gây sóng gió ở TS, không ngờ cứ như vậy mà đi đến kết thúc. Bình Triêu Quang biến mất không dấu vết, Kim Phương Điển với Thôi Huyền Tích cũng đã chia tay, thậm chí còn không nhìn mặt nhau nữa.

Dù không biết sự tình như thế nào, nhưng trong tam giác tình yêu đó, chắc chắn sẽ có người phải chịu tổn thương. Ban đầu quần chúng ăn dưa còn có hứng thú bàn tán, nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi chuyện cứ như vậy chậm chậm khép lại, giống như một cuốn sách đã lật tới những trang cuối cùng.

Thôi Huyền Tích quyết định bỏ qua mọi phiền não, tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất của mình, thi đỗ vào trường Đại học Nghệ thuật S mà cậu mơ ước. Vậy nên ngoài giờ học trên lớp, Huyền Tích đều dành tất cả thời gian còn lại để luyện đàn.

Có đôi lúc cậu vẫn vô tình chạm mặt Kim Phương Điển, nhưng cả hai cứ như vậy lướt qua nhau. Tất cả những hạnh phúc trước kia mà cậu có được, cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi. Mơ gì, cũng đến lúc tỉnh lại rồi.

Tiếng đàn vĩ cầm da diết vừa dừng lại, bên tai đã nghe được tiếng vỗ tay vang lên khe khẽ. Huyền Tích quay đầu nhìn lại, nhận ra Phương Nghệ Đàm không biết đã đứng ở đó từ bao giờ, cậu ta có vẻ đã nghe hết bài nhạc của Huyền Tích, thậm chí còn tán thưởng nữa.

Huyền Tích rời tầm mắt, cậu chính là không muốn dính líu gì với những người liên quan tới Kim Phương Điển nữa.

“Xin lỗi, do cửa không khóa”

Phòng tập là của chung, cậu cũng đâu có quyền độc chiếm. Vậy nhưng Huyền Tích cũng không để ý cậu ta, chỉ tập trung vào những nốt nhạc trước mặt.

“Huyền Tích, cậu ổn không?” Phương Nghệ Đàm khẽ hỏi.

Bởi vì bản thân ngay từ đầu là người duy nhất biết kế hoạch của Phương Điển. Đứng nhìn nó làm tổn thương người mình yêu, tổn thương một người vô tội, thậm chí là tự giày vò chính mình. Nghệ Đàm có chút không đành lòng

Bây giờ vở kịch khép lại rồi, Triêu Quang đi mà không nói lời từ biệt, Phương Điển lạnh nhạt với mọi thứ, Nghệ Đàm chỉ còn biết tìm tới Huyền Tích.

“Kim Phương Điển đã xin lỗi tôi rồi, cậu cũng không cần vì chuyện này mà tìm tới nữa”

Huyền Tích hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ tông giọng bình thản. Nói cậu không tổn thương vì những chuyện đó, rõ ràng là đang nói dối. Vậy nhưng ngay từ đầu chính là cậu cố chấp chen chân vào, giành lấy hạnh phúc vốn không phải là của mình.

Cậu có quyền gì mà trách người khác chứ?

.

“Em có chuyện gì sao?”

Độ Ôn Đẩu không ngờ sẽ có ngày Đình Hoán chủ động tới tìm mình. Hắn vừa cảm thấy khó hiểu vừa thấy nhộn nhạo trong lòng. Hắn chăm chú nhìn cậu, trong đôi mắt sắc bén đó ẩn chứa một tia hi vọng.

“Độ Ôn Đẩu, anh từng nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, đúng chứ?”

Khác với niềm hi vọng của hắn, người đang đứng trước mặt chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm, tông giọng cũng không có bất kì cảm xúc nào.

“Em nói đi”

“Tôi muốn anh đóng giả làm bạn trai của tôi, trước mặt cha mẹ”

Cậu lạnh nhạt nói ra những lời này, cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là Đình Hoán không muốn cứ như vậy bị trói chặt với Kim Phương Điển. 

Đình Hoán nhận ra Độ Ôn Đẩu thoáng ngạc nhiên, tia sáng mỏng manh trong mắt hắn cũng vụt tắt, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

“Được”

“Anh không hỏi lí do sao?” Đình Hoán có chút xúc động, cái vẻ chân thành đó của hắn, thanh âm trầm ấm từng nói lời yêu thương với cậu đó của hắn, tất cả đều khiến Đình Hoán thấy chán ghét.

“Chỉ cần là em muốn, tôi đều sẽ đáp ứng”

Trái tim trong lòng ngực thoáng chút run rẩy khiến Đình Hoán bàng hoàng. Chỉ vì câu nói đó của hắn mà cảm động sao?

Tô Đình Hoán, mày đang mong chờ điều gì, từ một người đã nhẫn tâm rũ bỏ mày chứ?

Năm đó chỉ cần hắn đưa tay về phía Đình Hoán, hay thậm chí chỉ cần hắn nhìn cậu lấy một lần, nói hắn tin cậu.

Có lẽ Đình Hoán sẽ không hận Độ Ôn Đẩu như bây giờ.

Một ý nghĩ độc ác bất chợt xuất hiện trong tâm trí, Đình Hoán muốn giày vò hắn, khiến hắn đau khổ vì mình.

Như cậu đã từng.

.

Thời gian tuyến tính trôi qua rất nhanh, Huyền Tích cứ ngỡ mọi chuyện chỉ như mới hôm qua, vậy mà giờ đây cậu đã sắp bước vào kì thi quan trọng nhất của mình rồi. Huyền Tích dường như đã dành tất cả thời gian để luyện đàn khiến cả người đều ê cẩm, nhấc tay lên liền cảm thấy đau.

“Cậu nên nghỉ ngơi, luyện tập quá sức cũng không được gì đâu” Đạo Anh là người hay lưu tới phòng tập của Huyền Tích nhất, cũng là người lo cho cái dạ dày hay bị chính chủ nhân bỏ quên của Huyền Tích. 

“Đạo Anh, thật sự cảm ơn cậu” Huyền Tích cảm động nói, ít ra còn có người thật lòng quan tâm đến cậu.

“Tại sao người ta cứ phải có chấp vì một người không yêu mình làm gì nhỉ?”

“Tớ đã sớm quên rồi” Huyền Tích mỉm cười, cậu biết Đạo Anh đang nói về mình, về đoạn tình cảm đã sớm có kết cục không viên mãn đó.

“Hãy thử một lần nhìn về phía sau. Huyền Tích”

Huyền Tích ngẩng đầu nhìn lên, dường như chưa theo kịp những gì vừa được nghe thấy. Đạo Anh nhìn vẻ ngây ngốc đó của cậu, khẽ cười. Đúng là cậu ấy không biết gì cả, lí do vì sao năm đó Tại Hách lại đột ngột đi Pháp, hay vì sao Huyền Tích lại bất ngờ nhận được học bổng của TS dù ngay từ đầu đã có người muốn cản đường cậu. 

Tại Hách không muốn cho Huyền Tích biết, cứ như vậy thầm lặng hi sinh, che chở cho cậu ấy. Tên nhóc ngu ngốc đó.

Đạo Anh thở dài, cuối cùng quyết định đem hết tất cả mọi chuyện nói cho Huyền Tích. 

Tầm nhìn từ lúc nào đã trở nên mờ mịt, nơi chóp mũi dâng lên cảm giác chua xót, Huyền Tích cúi đầu, giọt lệ ấm nóng cứ như vậy chảy ra.

Tại Hách đã làm nhiều chuyện cho cậu như vậy, nhưng cậu lại chẳng hề hay biết.

Huyền Tích thậm chí đã kể chuyện của mình và Kim Phương Điển cho Tại Hách, cậu ấy vẫn lặng lẽ lắng nghe tâm sự của cậu, vui vẻ chúc mừng hay nhẹ nhàng an ủi cậu.

Huyền Tích chợt nhận ra, bản thân mình đã vô tâm với Tại Hách nhiều đến nhường nào.

Cậu cứ mải mê chạy theo ánh trăng lạnh lẽo xa vời mà không hề biết, có một mặt trời nhỏ ấm áp vẫn luôn dõi theo mình.

“Huyền Tích. Có chuyện gì sao?”

Huyền Tích mím môi, trên tay là chiếc đàn vĩ cầm màu trắng đã cũ mà Tại Hách để lại cho cậu trước khi rời đi, bên tai nghe được thanh âm ấm áp của đối phương.

“Tớ đã nghe chuyện rồi. Đạo Anh nói cho tớ biết”

Đầu dây bên kia thoáng chốc im lặng, cuối cùng chỉ trầm giọng nói khẽ, tựa như là sợ Huyền Tích sẽ giận.

“Tớ xin lỗi, vì đã giấu cậu”

“Cho tớ thời gian, được không?”

Để tớ trở thành phiên bản hoàn hảo hơn. Khi đó, tớ nhất định sẽ tìm đến bên cậu.

“Được, tớ chờ cậu”

“Huyền Tích!”

“Tớ nghe”

“Chúc cậu thi tốt”

Huyền Tích cúi đầu, nơi khóe mắt ẩm ướt, nhưng đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. 


Mặt trời nhỏ vẫn luôn sưởi ấm cho cậu, vẫn sẽ luôn là như vậy.

Trường trung học Nghệ thuật TS nổi tiếng với một giải thưởng danh giá nhất, bởi vì 12 năm mới tổ chức một lần. Mẹ của Triêu Quang, cũng từng là chủ nhân của chiếc cúp mà nhiều người mong ước đó. 

Triêu Quang cũng đã rất nỗ lực tập đàn, để có thể khiến mẹ tự hào về mình. Vậy mà cuối cùng, em lại không làm được.

Em đã thất vọng đến mức nào, nhưng Triêu Quang vẫn luôn có anh ở bên an ủi, em cũng chấp nhận kết quả, bởi vì mình không tài năng bằng người khác.

Chỉ là không ngờ sau đó em vô tình biết được, chiếc cúp đó, đáng lẽ đã thuộc về em. Nhưng có người giở chiêu trò, cố ý khiến em thua cuộc.

Triêu Quang vì thế mà đã trút tất cả mọi sự phẫn nộ của mình lên Tô Đình Hoán, người chiến thắng trong cuộc thi đó, dù cậu ta có biết chuyện gian lận hay không. 

Triêu Quang vì thế cũng không còn chơi đàn nữa.

Đã lâu không chạm vào những phím đàn, cảm xúc có chút khó tả, chỉ là cảm giác của em vẫn vậy, vẫn vô thức đánh ra một giai điệu vốn đã hằn sâu trong tâm trí của em. 

“Năm đó ta cùng Bạch Lan và Tú Anh dự thi vòng cuối cùng. Mẹ của con đã dành chiến thắng, bằng bản nhạc này” Dì Phác khẽ cười, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc giờ đã chuyển đen của em. Trong vô thức kể ra những chuyện xưa cũ.

Triêu Quang cúi đầu, cảm nhận hơi ấm đang bao bọc mình. Em đã ở đây được một thời gian, có chút không nỡ rời đi.

Nhưng rồi dòng chảy của quá khứ cứ như vậy ùa về, gợi lại những kí ức đau thương khó có thể nguôi ngoai. Cuối cùng khiến Triêu Quang bàng hoàng nhận ra. Người phụ nữ ông ta vẫn luôn si mê, thậm chí vì người đó mà không chút lưu tình làm tổn thương mẹ của em, 

hóa ra lại đang ở ngay trước mặt.

Số phận nghiệt ngã, thật biết cách trêu đùa Triêu Quang mà.

-/-

Ayo lâu quá không có chương mới nè .,.

Toai đã xong deadline nên sẽ có thời gian để viết tiếp, hi vọng chiếc hố này sẽ sớm được lấp nhé~

[text_hash] => fdc9dbc7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.