Treasure | Love, That one word – .26. Chắp vá – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Treasure | Love, That one word - .26. Chắp vá

Array
(
[text] =>

Bình Triêu Quang và Độ Ôn Đẩu chính là hai cái tên Đình Hoán không muốn nhắc tới trong cuộc đời mình. Bởi vì một người đã trực tiếp gây ra tổn thương lên thể xác, còn người kia chỉ bằng sự im lặng vô tình cũng đã đủ khiến cậu chết tâm.

Đình Hoán đã từng nghĩ tới chuyện chấp nhận hôn ước với nhà họ Kim. Chỉ cần như vậy, cậu có thể dễ dàng trả lại những thương tổn hai người đó đã gây ra cho mình. 

Vậy nhưng cuối cùng, Đình Hoán không làm được.

Cậu mệt rồi, cũng không muốn bản thân mình phải khổ sở vì bất kì ai nữa. Vết thương hôm đó của Độ Ôn Đẩu, cứ coi như đó là để bù đắp những tổn thương mà cậu đã phải chịu đi.

Đình Hoán cúi đầu, cố gắng ngăn sự chua xót đang cuộn trào trong lòng. Từ một góc nhỏ nơi trái tim yếu đuối của cậu, Đình Hoán cũng không nỡ giày vò người mà cậu đã từng thương nữa. 

Tất cả, nên dừng lại ở đây thôi.

.

“Cuối cùng thì mày và cậu ta cũng buông tha cho nhau”

Đã được một thời gian sau khi Đình Hoán quyết định rời khỏi Ôn Đẩu. Vết thương nơi ngực trái của hắn đã đóng vảy, cũng không còn đau nữa, nhưng Phác Trình Vũ biết, Độ Ôn Đẩu vẫn chưa quên được người kia.

Bằng chứng là dù nó có đồng ý tới dự sinh nhật của cậu, nhưng vẻ trầm lặng u ám của hắn, khiến Trình Vũ phải thở dài ngán ngẩm.

“Đáng lẽ phải dừng lại từ lâu rồi mới phải”

“Tao biết” Độ Ôn Đẩu bình thản đáp mà không nhìn lên cậu.

Trình Vũ lại thở dài một lần nữa. Buông tay có thể khiến người ta đau khổ, nhưng trong chuyện tình cảm vốn không thể có kết cục tốt đẹp của hai người họ, buông tha cho nhau chính là cách giải quyết tốt nhất.

“À, quà sinh nhật” Độ Ôn Đẩu ném về phía Trình vũ một hộp quà nhỏ, cậu tò mò mở ra xem, trong đó chỉ vỏn vẹn một thanh socola. Chính là loại mà cậu và nó cùng thích, từ đánh nhau giành kẹo trở thành thân thiết như bây giờ.

Phác Trình Vũ khẽ cười khi nhớ lại chuyện đó. Cậu thường cảm thấy chán nản với những bữa tiệc xa hoa mà cha mẹ tổ chức, cậu ghét cái cảnh phải khoác lên người bộ cánh đắt tiền đẹp đẽ, trưng ra dáng vẻ trưởng thành không phù hợp với vẻ non nớt của mình. 

Trình Vũ thật sự chỉ muốn sống yên ổn bình dị, được tự do theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Vậy nên sinh nhật đầu tiên sau khi bước vào tuổi trưởng thành, Trình Vũ đã ngay lập tức từ chối việc cha mẹ tổ chức tiệc cho mình. Cậu chỉ cần một buổi họp mặt đơn giản với những người mà cậu yêu quý.

Hội bạn bè thân thiết đã lâu mới có dịp đông đủ, Trình Vũ ngồi giữa, nói chuyện vui vẻ với Nghệ Đàm và Sử Phàm. Phòng bao nhỏ gợi cảm giác ấm cúng quen thuộc của một gia đình vang lên tiếng nói chuyện của ba người, bởi vì Triêu Quang và Ôn Đẩu, mỗi người đều đang bận theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Cánh cửa bằng gỗ bất ngờ được mở ra cùng với sự xuất hiện của Kim Phương Điển.

“Xin lỗi tao tới muộn. Sinh nhật vui vẻ, Trình Vũ”

Nhân vật chính khoát tay hào phóng bỏ qua cho Phương Điển, anh ngồi xuống ghế duy nhất còn trống bên cạnh Ôn Đẩu, ý cười trên môi cũng dần nhạt mất.

Triêu Quang ngồi cạnh Sử Phàm, chăm chú theo dõi câu chuyện của ba người họ, em vốn không phải là người nói nhiều nên chỉ có thể mỉm cười hưởng ứng những câu chuyện cười hài hước của Trình Vũ mà thôi.

Đây là hội bạn thân của em, Triêu Quang vẫn nhớ tất cả mọi người, nhưng kì lạ là, em không có bất kì kí ức gì về người đang ngồi trầm mặc phía đối diện cả. Người đó luôn gợi cho em những xúc cảm kì lạ, nhưng khi Triêu Quang cố gắng đào sâu hơn, xung quanh chỉ là một màu trắng xóa mơ hồ.

“Triêu Quang, mày có biết là mình bị mất trí nhớ không?” 

Trình Vũ bất ngờ chuyển chủ đề sang em khiến Triêu Quang bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ về người trước mặt. Em khẽ gật đầu, lần kiểm tra cách đây một tháng, bác sĩ nói Triêu Quang gần như đã hoàn toàn hồi phục rồi.

“Vậy tại sao mày không nhớ gì tới- A” Còn chưa nói xong thì ống chân dưới bàn bị đá trúng, cùng với cái liếc mắt từ Kim Phương Điển. 

Trình Vũ có thể hiểu ánh mắt đó là yêu cầu cậu không nói nữa.

Nhưng hiểu là một chuyện còn có nghe theo hay không lại là chuyện khác, Phác Trình Vũ âm thầm thu chân lại tránh khỏi tầm với của Kim Phương Điển, nhìn qua Triêu Quang vẫn đang chờ cậu nói tiếp.

“Quên cũng không sao, giờ tao nhắc lại cho mày nhớ. Tên kia là Kim Phương Điển, ngày xưa thân với mày nhất đó”

Cùng lắm không cứu vớt được chuyện tình cảm thì còn tình bạn cơ mà, cậu không đành lòng nhìn hai đứa trở nên xa cách như bây giờ. Trình Vũ tin rằng ba người còn lại cũng sẽ đồng tình với mình.

Triêu Quang có chút ngỡ ngàng vì những gì Trình Vũ vừa nói. Người có vẻ ngoài sắc lạnh gai góc như vậy, lại là bạn thân nhất của em ư?

“Ừ đúng rồi, hai người đã từng rất gắn bó” Sử Phàm rõ ràng đã theo phe của Trình Vũ.

“Tao cũng không hiểu tại sao mày chỉ quên mỗi cậu ấy”

“Đừng nói vấn đề này nữa. Quà sinh nhật” Phương Điển nhận ra vẻ hoang mang nơi đáy mắt Triêu Quang, muốn nhanh chóng chuyển chủ đề.

Trình Vũ bắt lấy túi giấy vừa được ném tới, vừa mở ra xem thì đập vào mắt cậu chính là những thanh socola quen thuộc.

“Nữa hả? Tụi mày bàn nhau trước phải không?”

Cậu chợt nhận ra, ngoại trừ Triêu Quang, mấy đứa còn lại đều tặng Trình Vũ quà giống nhau. Cậu nhẩm tính số socola mà mình đã nhận được. Nụ cười dần trở nên méo xệch, có lẽ từ nay về sau Trình Vũ sẽ không chạm vào bất kì thanh socola nào nữa.

.

Bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng ấm cúng của Trình Vũ khép lại bằng những kỉ niệm thời còn thơ ấu của họ. Mọi người đều muốn để Triêu Quang nhớ lại càng nhanh càng tốt.

Phác Trình Vũ với trách nhiệm của một người thuyền trưởng nhiệt huyết đã dùng hết sức lôi kéo lẫn đe dọa, cuối cùng cũng tách được những người còn lại ra khỏi hai người quen nay đã thành xa lạ. Vì vậy mà bây giờ ở trước nơi đỗ xe của nhà hàng, chỉ còn lại Phương Điển và Triêu Quang.

“Anh đưa em về”

“Không cần, tôi có người tới đón rồi”

“Vậy anh đợi cùng em”

Triêu Quang không từ chối nữa, bởi vì mải mê đắm chìm vào những câu chuyện ngày xưa, em không ngờ đã muộn như vậy, đường phố lúc này cũng đã vắng người qua lại. Dù sao thì đứng một mình giữa màn đêm vắng lặng so với việc có người chờ đợi cùng mình, Triêu Quang cũng nghĩ chọn vế sau sẽ an toàn hơn. 

Đối phương không nói gì thêm, chỉ yên lặng đứng bên cạnh em. Người ta cao hơn em nửa cái đầu, Triêu Quang không nhìn được biểu tình trên gương mặt điển trai đó. Nhưng không hiểu vì sao em lại cảm thấy bồn chồn không yên, lòng bàn tay từ lúc nào đã lạnh ngắt.

“Chúng ta, đã từng rất thân thiết sao?” 

Giọng em khẽ khàng vang lên bên tai phá vỡ sự yên lặng giữa hai người. Giống như một chú mèo nhỏ mưu cầu sự chú ý của chủ nhân, nhưng cuối cùng vì nhút nhát mà không dám đến gần.

Phương Điển theo phản xạ nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt quen thuộc ngày xưa vốn chỉ dành riêng cho anh.

Đã lâu rồi kể từ ngày đẩy em ra xa, anh mới có cơ hội được đối diện với em ở khoảng cách gần  như vậy. Phương Điển nhận ra, đôi mắt em vẫn trong trẻo lấp lánh như vậy, chỉ khác là bây giờ đã không còn vẻ u buồn của ngày xưa nữa.

Đôi đồng tử trong vắt đó phản chiếu hình ảnh của anh rất rõ ràng, anh còn có thể nhìn ra một chút xao động nơi đáy mắt em. Phương Điển khẽ cười, trong lòng tựa như có một dòng nước mát lạnh chảy qua, chầm chậm xoa dịu anh, bàn tay cũng vô thức chạm nhẹ lên mái tóc đen mềm mại đó.

“Tiểu Triêu, mừng vì em trở lại”

Sự ấm áp bất ngờ bao phủ trên đỉnh đầu khiến Triêu Quang bối rối, thậm chí còn cảm nhận được hai bên má nóng bừng, nhưng em cũng không từ chối hành động thân thiết đó.

Người này là ai? Tại sao có thể dễ dàng khiến tim em đập nhanh như vậy?

“Triêu Quang” Tiếng gọi quen thuộc kéo em khỏi những suy nghĩ, em nhìn thấy bóng dáng của Phác Chí Huân xuất hiện cách đó không xa. 

Sự mềm mại biến mất, lòng bàn tay nhanh chóng cảm nhận được sự trống vắng đến lạnh lẽo, Phương Điển chỉ có thể đứng đó nhìn em tiến về phía hắn.

“Chúng ta về thôi”

Anh vẫn không rời tầm mắt khỏi hai bóng lưng đang xa dần, chỉ là Phương Điển không ngờ, khi mới đi được mấy bước, Triêu Quang đã quay người lại, vẫy tay tạm biệt anh.

Nơi khóe môi mỏng cong lên khe khẽ. Ẩn sâu trong tâm can rối như tơ vò của mình, Phương Điển mong Triêu Quang sẽ không nhớ lại, mong em có thể vĩnh viễn quên đi.

Chỉ cần em còn trong tầm mắt của anh, để anh được dõi theo em từ phía sau, như vậy đã đủ khiến Phương Điển mãn nguyện rồi.

.

Triêu Quang mơ hồ nhìn thấy một cậu bé đứng kéo đàn bên cạnh hồ nước lấp lánh ánh đèn, bên tai nghe được giai điệu trầm bổng da diết, nơi đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt dịu của kẹo nho.

Tiếng đàn bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng thủy tinh vụn vỡ, Triêu Quang nhìn thấy hai đứa trẻ ôm bảo bọc nhau tránh khỏi cơn thịnh nộ của người đàn bà điên loạn, tiếng chửi rủa đay nghiến đó còn sắc nhọn hơn cả những mảnh vỡ kia, tàn nhẫn đâm thẳng vào lòng em.

Cảnh tượng xung quanh lại một lần nữa đột ngột thay đổi, Triêu Quang bị ai đó đẩy ngã xuống nước, cảm giác lạnh lẽo từng chút một thấm vào da thịt. Em chới với giữa làn nước lạnh buốt, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng đêm, em mơ hồ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Triêu Quang vùng vẫy muốn nhìn cho rõ người đó là ai, nhưng cổ chân dường như đã bị dòng nước chảy siết cuốn chặt lấy.

Người đó đau lòng nhìn em đang dần bị nhấn chìm, nơi khóe môi mấp máy những điều chỉ mình em nghe thấy. 

“Tiểu Triêu, hãy tha thứ cho anh”

Triêu Quang giật mình mở mắt, nhịp thở vẫn chưa thể ổn định, mồ hôi từ lúc nào đã đầy trên trán. Mấy ngày gần đây đều lặp lại một giấc mơ giống nhau, trong cơn ác mộng ấy em luôn nhìn thấy một người, người đó thổn thức gọi tên em, nhưng Triêu Quang chẳng thể nhìn rõ người đó là ai.

Một cơn đau từ đại não bất ngờ kéo đến, Triêu Quang choáng váng ôm đầu, cảm nhận được từng đoạn kí ức đứt đoạn chắp vá kéo về. Vậy nhưng tất cả chỉ như một cuộn băng cát sét đã bị hư, càng cố gắng gỡ dây lại càng rối. 

Càng ngoan cố đào sâu, lại càng rơi vào bế tắc.

-/-

Hay là cho hai trẻ yêu lại từ đầu nhé? :))

[text_hash] => 44b1b413
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.