Treasure | Love, That one word – .20. Buông bỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Treasure | Love, That one word - .20. Buông bỏ

Array
(
[text] =>

Triêu Quang đứng trước hồ bơi rộng lớn của khách sạn, tách biệt với không khí náo nhiệt ấm cúng bên trong. Em đứng sát mép hồ, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ hay một cơn gió thoáng qua, cũng đủ khiến cả cơ thể bị nhấn chìm trong làn nước lạnh lẽo kia.

Nơi này của hơn 10 năm trước, em và Phương Điển lần đầu tiên gặp gỡ. Anh mang trên người bộ suit màu trắng, mái tóc được vuốt ngược lên khoe vẻ ngoài điển trai vẫn còn những nét non nớt của một đứa trẻ. Anh đứng bên mặt hồ tĩnh lặng kéo đàn, giai điệu vừa da diết vừa bay bổng thu hút sự chú ý của Triêu Quang.

Khiến em đến gần anh, và rồi gắn bó như máu thịt.

Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua thật nhanh, khiến lòng người cũng đổi thay.

Vẫn tại nơi này, giờ đây chỉ còn lại một mình Triêu Quang ôm trong lòng những tiếc nuối lẫn tổn thương. Vết sẹo vốn đã được chôn giấu ở nơi sâu thẳm nhất, nay lại bị xé rách, đau đến chảy máu.

.

Huyền Tích ngập ngừng nhìn người đang đứng quay lưng về phía mình. Cậu vốn là muốn đi tìm Phương Điển, nhưng lại vô tình thấy được Bình Triêu Quang. 

“Này” Huyền Tích khẽ gọi. Cậu ấy đứng gần hồ bơi trơn trượt như vậy, không phải rất nguy hiểm sao?

“Cẩn thận một chút” 

Triêu Quang khẽ xoay người, nhìn thấy Thôi Huyền Tích, vẻ ngoài của cậu ta hôm nay lộng lẫy hơn rất nhiều. Nhưng nét mặt vương vấn chút gì đó như đang lo lắng.

Là đang thương hại em sao?

Triêu Quang cười nhạt, nơi đáy mắt vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc khác, anh đang đứng ở góc khuất nơi ánh sáng không chiếu đến. 

“Thôi Huyền Tích, cậu có đang hạnh phúc không” Triêu Quang rời tầm mắt mình xuống dòng nước lấp lánh trước mặt, nhỏ giọng hỏi một câu.

Thấy Bình Triêu Quang không có dấu hiệu muốn lùi lại, Huyền Tích đành tiến gần về phía đó. Câu hỏi bất ngờ của đối phương, khiến cậu không biết phải trả lời sao cho phải.

Cậu có đang hạnh phúc không? Huyền Tích bỗng tự hỏi mình.

Nếu trả lời là không, thì rõ ràng là đang nói dối. Nhưng hạnh phúc mà cậu đang nắm trong bàn tay lúc này, không phải là do giành lấy của người khác hay sao?

Mà người đó, hiện đang đứng ngay trước mặt cậu. Huyền Tích nhận ra, Bình Triêu Quang không còn lạnh lùng như mọi ngày, cậu còn cảm thấy có gì đó như yếu đuối, như là tuyệt vọng trong đôi mắt của Triêu Quang.

“Tôi xin lỗi” Trong lòng chất chứa những xúc cảm khó gọi tên, cuối cùng thì Huyền Tích cũng chỉ có thể nói được những lời này.

Ý cười nhàn nhạt vẽ lên trên làn môi mỏng của đối phương.

Tình yêu không có lỗi, lỗi là do con người quá cố chấp.

“Thôi Huyền Tích, có muốn đánh cược với tôi không?” Huyền Tích còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy tay mình bị nắm lấy, sau đó cả người bị kéo ngã về phía trước.

Ùm.

Kim Phương Điển vốn đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang thì bị tiếng va chạm làm cho giật mình. Khi định thần lại anh đã thấy có người đang vùng vẫy dưới hồ nước, bọt nước trắng xóa văng khắp nơi.

Khi anh chạy tới nơi, Phương Điển nhận ra Thôi Huyền Tích đang chật vật giữa dòng nước lạnh giá, và cả Triêu Quang cũng ở dưới đó.

Huyền Tích không biết bơi, hoảng hốt dùng hết sức mà vùng vẫy, thêm vào chiếc áo khoác lông vướng víu lại bắt đầu thấm nước khiến cậu cảm thấy mình đang bị nhấn chìm xuống.

Hồ bơi vừa sâu vừa rộng, lại được thiết kế tách biệt với không gian bên trong, Kim Phương Điển không có đủ thời gian để tìm người tới giúp, lại càng không có thời gian mà suy nghĩ nhiều.

Anh căng thẳng, bàn tay nắm lại đến run rẩy.

Số phận thật biết trêu ngươi con người, anh lại một lần nữa bị đẩy vào tình cảnh bắt buộc phải lựa chọn.

Kim Phương Điển ngay lập tức nhảy xuống hồ, rẽ nước tới chỗ Huyền Tích đang chới với, khó khăn túm lấy người đang sợ hãi không thôi, kéo cậu bơi vào bờ.

Hơn 10 năm trước, anh rơi xuống nước, là Triêu Quang tốt bụng vớt anh lên khiến cả hai đều ướt sũng. Anh học bơi, chính vì muốn sau này sẽ bảo vệ em ấy.

Vậy mà bây giờ, anh lại nhẫn tâm lựa chọn cứu người con trai khác, ngay trước mắt em.

Khoảnh khắc anh vươn tay về phía Thôi Huyền Tích, Bình Triêu Quang đã là kẻ thua cuộc.

Nước xộc vào mũi cay xè, nhưng em không vùng vẫy, cũng không sải tay để bơi vào bờ, Triêu Quang sẽ nhấn chìm mọi thứ liên quan tới Kim Phương Điển tại nơi này. Em nhắm mắt, để cả cơ thể chìm sâu vào dòng nước lạnh.

Buông bỏ mọi thứ, em sẽ nhẹ nhõm sao?

Dòng nước lạnh chảy siết, nhanh chóng cuốn lấy thân thể, nhấn chìm em, mang đi mọi sự tỉnh táo.

Trong mơ hồ Triêu Quang nghe thấy có ai đó gọi tên mình, cả cơ thể cũng được kéo lên khỏi dòng nước lạnh buốt đang mãnh liệt nuốt chửng em.

“Triêu Quang. Tỉnh lại đi!”

Phác Chí Huân cả người ướt sũng không ngừng sơ cứu cho Triêu Quang, hắn lo lắng vỗ nhẹ lên đôi má lạnh lẽo, hắn gọi tên em đến lạc cả giọng. Kim Phương Điển bên cạnh bàng hoàng đến thất thần. Anh ngây người nhìn Triêu Quang đang nằm bất động ở đó, làn da trắng bệch thiếu đi sức sống.

Triêu Quang, tại sao em lại như vậy? Tại sao lại không bơi vào bờ? Em bơi rất giỏi cơ mà…

Lúc Triêu Quang ho sặc sụa lấy lại nhận thức sau trận đuối nước cũng là lúc Phác Chí Huân lao tới dùng hết sức tung một cú đấm vào mặt Kim Phương Điển. Hắn nắm cổ áo đối phương còn đang lảo đảo, vẻ mặt vốn thường ngày ôn hòa hay cười nay đỏ gay vì giận dữ.

“Khốn khiếp, mày không nghĩ tới cảm nhận của Triêu Quang sao? Vì cớ gì lại đối xử với em ấy như vậy?”

Cú đấm thứ hai giáng xuống, Phương Điển vẫn không phản kháng, ánh mắt anh vẫn chỉ hướng về một phía. Nơi Triêu Quang đã phần nào tỉnh táo, nhưng em mệt mỏi không muốn tiếp nhận thêm bất cứ điều gì.

Huyền Tích sợ anh sẽ tiếp tục bị đánh, liền cố sức đứng dậy mà ngăn cản một Phác Chí Huân đang mất dần kiên nhẫn. Náo loạn cả một góc khiến mọi người chú ý, ngay lập tức kéo nhau tới coi náo nhiệt.

Bạch lão tiên sinh hoảng hốt nhìn cháu trai bảo bối ướt sũng ngồi ôm hai vai run rẩy, ông vội sai người đến bọc áo lông, đỡ Triêu Quang đứng dậy.

Độ Ôn Đẩu chạy tới ngăn cản Phác Chí Huân. Kim Phương Điển bị đánh đến mặt mũi trầy xước, nơi khóe môi từ lúc nào đã rỉ máu. Huyền Tích cẩn thận đỡ anh đứng dậy, nhưng đôi mắt anh lúc này vẫn chỉ nhìn duy nhất một người.

Khuôn mặt em trắng bệch nhợt nhạt, đôi đồng tử vẫn luôn lấp lánh khi nhìn về phía anh, nay mờ mịt không còn một tia sáng. Có đau lòng, có mất mát, anh đều có thể nhận ra.

Kim Phương Điển gạt tay Huyền Tích, muốn bước về phía Triêu Quang. Anh muốn hỏi rõ, tại sao em lại hành động như vậy, tại sao lại làm tổn thương bản thân mình?

Vì anh sao? Kim Phương Điển không xứng.

Có lẽ Triêu Quang cũng không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, em quay người rời khỏi. Bước chân Phương Điển càng thêm gấp gáp, vậy nhưng khi anh chỉ còn một bước nữa là chạm tới Triêu Quang, cánh tay đã bị một người kéo lại, là mẹ của anh.

“Kết thúc rồi. Hãy quên nó đi”

“Vừa ý rồi chứ? Có vui không bà mẹ đáng kính của tôi?”

Tiếng cười khô khốc của Phương Điển vang lên nhấn chìm những tiếng xôn xao xung quanh.
Khuôn mặt anh quỷ dị đến đáng sợ, đôi mắt sắc bén chiếu thẳng vào người được coi là mẹ của mình. Khiến bà ta nhất thời hoảng hốt, bàn tay cũng vô thức buông lỏng.

“Vậy chúng ta cũng nên khép lại màn kịch này được rồi.”

Phương Điển nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi loạng choạng rời khỏi. Nước từ đâu dâng lên mạnh mẽ khiến tầm nhìn mờ đi, khóe mắt cũng trở nên cay xè đến khó chịu. 

Người vẫn luôn che chở, bảo vệ em khỏi những tổn thương, cũng chính là kẻ vừa cầm dao khoét sâu vào vết sẹo đó, khiến nó đau đớn trở lại. Kim Phương Điển, chính là vừa tự tay cắt đứt đoạn tình đẹp đẽ của hai người, cũng chính anh đã dập tắt hoàn toàn tia sáng mang theo hi vọng mong manh của Triêu Quang.

.

Huyền Tích bất động nhìn theo bóng lưng Phương Điển, cảm thấy chính cậu mới là kẻ thua cuộc.

Hoàng Nhã Ân có chút thương cảm với cậu nhóc đáng thương này. Cô choàng áo khoác lên đôi vai gầy đang run rẩy của Huyền Tích, nhẹ giọng an ủi.

“Em Đừng nghĩ nhiều, Phương Điển sẽ thông suốt sớm thôi. Chị đưa em về”

“Bảo bối, cháu quyết định đi thật sao?”

Bạch lão không nỡ rời xa cháu trai bảo bối, nhưng trong lòng ông cũng hiểu rõ Triêu Quang cần nhất điều gì bây giờ, một nơi chốn yên bình, một khoảng thời gian yên tĩnh để ổn định lại cảm xúc của chính mình.

“Ông ngoại đừng lo, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!”

“Thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Nói thì hay lắm”

Bạch lão gạt vội dòng nước mắt, một người bản lĩnh, từng tung hoành ngang dọc, không sợ trời đất như ông lại có lúc yếu lòng như vậy. Triêu Quang mỉm cười, vòng tay ôm lấy người thân duy nhất của mình.

“Ông nhớ giữ sức khỏe. Cháu sẽ sớm quay về mà”

Một buổi đêm muộn cuối đông, khi cái lạnh giá cắt da cắt thịt vẫn bao trùm lấy mọi thứ, Triêu Quang đã theo Phác Chí Huân lên máy bay, đến một nơi hoàn toàn xa lạ. 

Em không từ biệt mọi người, Triêu Quang chính là đang chạy trốn khỏi đoạn tình cảm đã dần lụi tàn của mình, chạy trốn khỏi anh, khỏi vết sẹo đã khắc quá sâu vào trái tim của cả hai người.

Chỉ hi vọng khi em quay trở lại, mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn. Hi vọng những tháng ngày đằng đẵng chậm rãi trôi qua, có thể mài mòn nỗi đau trong lòng mỗi người.

Mọi thứ đã kết thúc thật rồi.

-/-

[text_hash] => 4e089a03
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.