Treasure | Love, That one word – .19. Đối mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Treasure | Love, That one word - .19. Đối mặt

Array
(
[text] =>

New character:

Treasure | Love, That one word - .19. Đối mặt

Tô Đình Hoán

.

“Mọi chuyện là như vậy đó, lần này không cứu vãn được nữa rồi”

Trình Vũ ủ dột kể lại mọi chuyện cho mấy đứa nghe. Đã một tuần trôi qua nhưng Trình Vũ vẫn chưa thể quên được biểu cảm của Triêu Quang lúc đó, như là tất cả xung quanh đều sụp đổ vậy. 

Cậu thở dài một hơi não nề, Ôn Đẩu và Nghệ Đàm nhìn nhau, cũng không biết phải làm gì.

“Quá đáng” Sử Phàm cũng chỉ thốt ra được hai từ đó, đôi bàn tay nắm chặt lại vì tức giận.

“Anh ta cũng có ngày phải chịu cảnh này sao? Haha” Thanh âm trong trẻo vang lên bất ngờ làm tất cả giật mình nhìn lên. Cảm xúc đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt.

“Tô Đình Hoán?” Sử Phàm là người phản ứng đầu tiên, có chút không ngờ rằng có thể gặp lại người này.

“Cậu còn có gan mà về đây sao?”

“Có gì không dám chứ?” Chàng trai với dáng người cao ráo, mái tóc nâu thẳng làm nổi bật gương mặt khả ái, nhưng trên khóe môi nở nụ cười chế giễu.

Cao Sử Phàm sẵn đang cơn giận liền xô ghế đứng dậy, đi tới vung tay tính đánh cậu ta, nhưng bàn tay đã dễ dàng bị chụp lại.

“Đàn anh à, tôi không phải Tô Đình Hoán của ngày xưa nữa đâu” Ánh nhìn lạnh lùng liếc qua khiến người đối diện sững sờ, cậu dùng sức đẩy tay Sử Phàm ra khiến cậu ta lùi lại mấy bước.

“Mấy người cũng có ngày hôm nay, đáng lắm”

Tô Đình Hoán nói xong liền xoay người rời khỏi, nhưng nơi đáy mắt lưu lại bóng dáng của một thiếu niên khác. Hắn vẫn đứng ngây người nhìn cậu, ánh mắt mặt phức tạp nhìn không rõ đang suy nghĩ điều gì.

“Úi, người kia chẳng phải là Tô Đình Hoán đó sao?” 

Tiếng nói huyên náo cả một góc. Đán Đán đang ăn cơm cũng thấy bất ngờ vì bóng dáng vừa mới xuất hiện tại canteen.

“Ai vậy?” Thôi Huyền Tích cũng nhìn về phía đó.

“Cậu không biết cũng đúng, huyền thoại bị bắt nạt của trường mình đó” Đán Đán cảm thán.

Dù sao thì Huyền Tích vẫn còn may mắn hơn nhiều vì có Kim Phương Điển đứng ra bảo vệ. Chứ Tô Đình Hoán của thời gian trước, vô cùng thê thảm. Cậu ta phải chịu đủ trò bắt nạt, khủng bố cả về thể xác lẫn tinh thần.

Đán Đán còn nhớ, Tô Đình Hoán cũng là một nhân vật vô cùng nổi bật của TS, chỉ có điều lỡ đắc tội với Bình Triêu Quang.

“Cậu không biết đấy chứ, Bình Triêu Quang từng bị ảnh hưởng tâm lý, còn có xu hướng bạo lực nữa. Khoảng thời gian đó vô cùng kinh khủng, và người chịu hậu quả trực tiếp là Tô Đình Hoán”

Đán Đán rùng mình nhớ lại khoảng thời gian đen tối trong quá khứ, dù nó kéo dài không quá lâu, nhưng cũng đủ để làm tổn thương một người thiếu niên đơn thuần.

Cũng may bây giờ mọi chuyện đều đã qua. Tô Đình Hoán vừa đạt giải trong cuộc thi độc tấu Piano quốc tế, đường đường chính chính mà quay trở lại. Người lương thiện có được kết quả tốt đẹp như vậy, ai cũng cảm thấy rất vui mừng.

.

“Này, cậu không ăn trưa sao?”

Phác Trình Vũ vô tình nhìn thấy Kim Đạo Anh trên hành lang, nhưng đối phương đang đi về phía ngược lại với cậu.

“Còn cậu? Tội lỗi quá nên không nuốt nổi đúng không?”

Trình Vũ gãi đầu gãi tai, biểu tình có chút thống khổ. Cậu biết đối phương đang muốn nhắc tới chuyện gì. Những điều đã làm với Tô Đình Hoán chính là sai lầm mà cậu và nhóm của mình khó mà thanh minh được.

“Dù sao thì con người cũng nên thay đổi, để tốt hơn” Đạo Anh nói xong thì tiếp tục đi về phía trước, còn để lại một câu với cậu, nghe giống như lời khuyên chân thành.

“Vậy cậu giúp tôi thay đổi thì sao?” Cậu vội chạy theo đuổi kịp bước chân của đối phương, bàn tay còn níu cả vạt áo.

“Này Phác Trình Vũ, bỏ ra coi”

Bữa cơm tại Kim gia lúc nào cũng chìm trong không khí yên lặng, chỉ có tiếng va chạm leng keng của đồ vật bằng sứ. Thậm chí những người đang ngồi ăn cùng một bàn, còn không nhìn tới mặt nhau.

“Con có đối tượng rồi đúng chứ?” Kim phu nhân bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có, đôi mắt sắc sảo hướng về phía cậu con trai đang ngồi phía đối diện. 

Kim Phương Điển tiếp tục động tác, không muốn đáp lời, cũng chẳng nhìn lên.

“Đúng rồi dì, con có gặp một lần rồi, rất xinh xắn” Người mới lên tiếng là Hoàng Nhã Ân, chị họ của Phương Điển.

“Hôm sinh nhật ta hãy dẫn nó đến. Chỉ cần không phải Bình Triêu Quang, dù có là ai ta cũng sẽ chấp nhận”

Những lời vừa nói ra, khiến Kim Phương Điển trong lòng đầy khó chịu, dù đang ăn gì cũng chỉ cảm thấy đắng ngắt.

.

Buổi sáng chủ nhật yên bình, Huyền Tích dậy sớm chạy bộ, sau đó còn ghé chợ mua ít đồ ăn ngon về nấu bữa sáng cho bà. Nhưng ngay khi vừa về đến cổng, cậu đã thấy có một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ ở đó. Người ngồi trong xe thấy Huyền Tích liền mở cửa bước xuống.

“Chào em, Huyền Tích”

“Chị là?” Huyền Tích nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt, có chút quen mặt, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.

“Chị là Nhã Ân, chị họ của Phương Điển, chúng ta có thể nói chuyện được không?”

.

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với người phụ nữ kia. Huyền Tích đã được đem tới một nơi xa lạ. Rồi hết người này đến người nọ coi cậu như búp bê mà ướm thử quần áo, xoay cậu đến chóng cả mặt.

“Thưa tiểu thư, đã xong rồi ạ”

Hoàng Nhã Ân bỏ quyển tạp chí xuống, đưa đôi mắt nhìn về Thôi Huyền Tích phía đối diện, đuôi mày cô khẽ nhướn lên, rồi nhanh chóng nở một nụ cười hài lòng.

Huyền Tích có chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cậu ăn mặc cầu kì như vậy, thậm chí nhân viên lúc nãy còn dặm phấn lên làn da vốn đã trắng hồng của cậu, đôi môi cũng đã được thoa một chút son dưỡng. 

“Em phải nhớ, ngày hôm nay chính là cơ hội để được ở bên cạnh người mình yêu đó. Hãy thể hiện thật tốt!” Nhã Ân đặt tay lên vai cậu, nghiêm túc dặn dò.

Thái độ của đối phương khiến Huyền Tích có chút khó hiểu, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.

.

Tiệc sinh nhật của Kim phu nhân được tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố, khách mời đều là người trong giới thượng lưu. Sở dĩ phô trương như vậy vì không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc sinh nhật hay để chúc mừng bà sức khỏe bình phục, mà đây còn là món quà dành riêng cho Bình Triêu Quang, để nó tỉnh ngộ và biến mất trước khỏi tầm mắt của mình.

“Chị Kim, cuối cùng cũng khỏe lại rồi. Thật mừng quá!”

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng tay bắt mặt mừng với Kim phu nhân, bên cạnh là một chàng trai trẻ điển trai.

“Đây là con trai tôi, Đình Hoán, nó học cùng trường với Phương Điển đó”

“Xinh trai quá, còn rất có tài nữa!” Bà ta đảo mắt sang bên cạnh, thấy người nọ liền nở nụ cười hài lòng.

Đình Hoán mỉm cười lịch sự cảm ơn lời khen xã giao đó, hai người phụ nữ lại tiếp tục dành cho nhau những lời có cánh, cậu có chút mất kiên nhẫn muốn tránh đi chỗ khác. 

“Chỉ tiếc là Phương Điển đã có đối tượng, nếu không chúng ta có thể thành người một nhà rồi, haha.”

“Đâu nói trước được điều gì, tuổi trẻ mà, nay yêu mai bỏ cũng là chuyện thường thôi”

Người đến nói chuyện ngày càng nhiều. Dù sao Kim gia cũng là gia đình có thế lực ở thành phố này, lại có đứa con trai xuất sắc như Kim Phương Điển. Khó trách được các bà mẹ đều đưa con mình xúng xính váy áo đến trước mặt Kim phu nhân lấy lòng trước.

Mẹ của Đình Hoán cũng vậy. Nhưng không phải Kim Phương Điển bây giờ đang có Thôi Huyền Tích rồi sao? Chưa kể tình cảm chưa dứt với Bình Triêu Quang nữa, mấy người còn có cơ hội chen vào sao?

Mà nếu có, cậu cũng không muốn. Đình Hoán khẽ thở dài một tiếng, sau đó khéo léo rút lui trong yên lặng.

“Bình Triêu Quang, thằng nhóc đó đúng là lòng dạ độc ác mà”

“Cũng may Phương Điển đã tỉnh ngộ, vậy là tốt rồi”

“Cái thứ con cái như vậy thà không có còn hơn”

Vừa bước vào sảnh đã chứng kiến một màn này, ông ngoại bên cạnh cũng đã nghe thấy liền muốn tiến về phía đó, Triêu Quang liền níu tay ông lại. Nghe những lời đó, Triêu Quang không cảm thấy tổn thương, ngược lại chỉ thấy thật đáng cười.

Triêu Quang cũng không biết tại sao mình lại đến đây. Chỉ có điều, trốn tránh không được, vậy thì đành phải đối mặt thôi.

.

Tiếng nhạc du dương bỗng bị át đi bởi tiếng xôn xao, ánh đèn cũng chiếu về phía cửa chính. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, Huyền Tích cùng Kim Phương Điển xuất hiện trong bộ suit trắng tinh khôi, cùng ánh đèn lấp lánh. Biết cậu hồi hộp, anh khẽ nắm lấy tay cậu. 

Trong khoảnh khắc đó, Huyền Tích ngỡ như mình đang mơ, mơ thấy hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón lọ lem là cậu, cả hai cùng ở bên nhau thật hạnh phúc.

Triêu Quang bình thản nhìn về nơi đẹp đẽ nhất của bữa tiệc, Kim Phương Điển cùng Thôi Huyền Tích đứng đối lưng vào nhau cùng kéo đàn vĩ cầm, bản nhạc du dương trầm bổng. Nhưng từng nốt nhạc như mũi tên bén nhọn không ngừng đâm về phía em.

Tránh không được, đau đớn vô cùng.

“Bình Triêu Quang, thấy bản nhạc đó thế nào?”

Hoàng Nhã Ân trong bộ váy lấp lánh màu hồng, phát hiện ra sự hiện diện của Triêu Quang liền đi tới trước mặt, không giấu được vẻ đắc ý.

Vậy nhưng, Triêu Quang lại là kẻ che giấu cảm xúc rất giỏi, vẻ cao ngạo luôn ngự trị trên khuôn mặt em. Ngay cả bị công kích như vậy, đối phương cũng không thể nhìn ra được em đang suy nghĩ điều gì.

“Tôi có nên cảm thấy biết ơn vì sự chuẩn bị chu đáo này không?” Vẻ ngoài vẫn luôn phẳng lặng như mặt hồ, chỉ có thanh âm mang chút gì đó giống như đang mỉa mai.

“Dù sao thì cậu cũng nên từ bỏ đi”

“Vậy Kim gia sẽ chấp nhận Thôi Huyền Tích đó sao?”

“Đương nhiên. Ngoài Bình Triêu Quang cậu ra, dù có là ăn mày Kim gia chúng tôi cũng vẫn chấp nhận.”

“Lừa ai chứ, sau khi tôi từ bỏ, cậu nhóc đáng thương kia cũng hết giá trị lợi dụng. Phải không?”

Miệng lưỡi vẫn sắc bén như vậy. Nhã Ân nhếch miệng cười lạnh lùng.

“Chỉ trách cậu sinh ra đã là Bình Triêu Quang. Thật đáng tiếc!”

Nhã Ân nói xong liền rời đi, cô cũng không muốn làm đến như vậy, nhưng có lý do khiến dì của cô sẽ không đời nào chấp nhận cậu ta. Vậy thì thà từ bỏ sớm, đau khổ sẽ bớt phần nào.

.

Độ Ôn Đẩu nhìn người đang đứng trước mặt, tâm trạng ngổn ngang như mớ tơ nhện bị vò rối. Hắn nhớ nhung bóng hình đó da diết, hắn thấy xấu hổ vì đã hèn nhát trốn tránh, hắn đau lòng khi nhớ về những gì đã xảy ra trong quá khứ.

 Hắn hối hận. Nhưng đã muộn mất rồi.

Đứng trước hắn giờ đây, là một phiên bản tỏa sáng hơn của người đó, ánh mắt em kiên cường, không còn vẻ yếu đuối sợ hãi như ngày xưa. Nhưng đôi đồng tử trong veo đó, cũng không còn lấp lánh khi nhìn về phía hắn nữa. 

“Em sống tốt không?” Hắn khó khăn lên tiếng, thanh âm trầm khàn cố giữ lại sự run rẩy.

“Anh có tư cách hỏi tôi câu đó sao?”

Đình Hoán chua xót trả lời, kí ức đáng sợ đó lại quay về ám ảnh cậu. Dù hiện tại có thay đổi thế nào, cậu cũng không thể quên được quãng thời gian như địa ngục đó, khắp cơ thể chi chít vết thương, chỉ khẽ cử động liền nhận lại đau đớn. 

Tuy vết thương đã được chữa lành, nhưng còn vết sẹo hằn trong tim, không ai có thể xoa dịu được.

Hơi nước xộc lên mũi khó chịu, Đình Hoán muốn rời khỏi đây ngay lập tức thì cổ tay bất ngờ bị nắm lấy. Hơi ấm từ đối phương khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

“Đình Hoán! Tôi xin lỗi”

Vì đã không bảo vệ được em. Tôi nhát gan, không dám đứng ra che chở cho em.

Đình Hoán khẽ hít sâu một ngụm khí lạnh để bình ổn lại cảm xúc, sau đó dùng hết sức giật tay mình ra khỏi cái nắm của hắn. Trong giọng điệu lẫn ánh mắt đều lộ rõ vẻ chán ghét.

“Anh không xứng.”

Ôn Đẩu cười khổ, dõi theo thân ảnh của cậu cứ thế xa dần.

Cầu xin sự tha thứ của em ấy ư? Hắn không có tư cách đó.

-/-

[text_hash] => 7d0dea94
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.