Treasure | Love, That one word – .21. Vỡ tan – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Treasure | Love, That one word - .21. Vỡ tan

Array
(
[text] =>

“Phu nhân hẹn gặp cháu có chuyện gì không ạ?” Huyền Tích dè dặt mở lời khi người phụ nữ chỉ trầm mặc nhìn cậu mà không nói gì. 

Kim phu nhân nhấp một ngụm trà nóng, chỉnh lại tư thế ngồi, tay bà vịn trên thành ghế, dáng vẻ cao ngạo lẫn xa cách.

“Bình Triêu Quang cũng đã đi rồi, chúng ta không cần diễn kịch nữa!”

“Phu nhân, có thể nói rõ hơn được không ạ?” Huyền Tích như vừa bị người ta đánh mạnh vào đầu, nhất thời không hiểu đối phương đang nói tới chuyện gì.

Kim phu nhân cười nhạt vì sự ngây thơ của cậu nhóc trước mặt. Từ đầu đến cuối bị người khác lợi dụng tình cảm mà không hề hay biết.

“Ngay từ đầu Phương Điển quen cậu cũng chỉ vì muốn Bình Triêu Quang từ bỏ. Giờ thằng nhóc đó đi rồi. Cậu nghĩ nó còn muốn ở bên cậu sao?”

“Phương Điển sẽ không như vậy” Giọng cậu từ lúc nào đã nghẹn lại, nhưng Huyền Tích tin anh.

Kim Phương Điển sẽ không đối xử với cậu như vậy.

Kim phu nhân bật cười thành tiếng, cho tới bây giờ vẫn còn ngu ngốc như vậy.

“Một người mẹ còn không biết tính con trai mình như thế nào sao? Tình cảm của nó với Bình Triêu Quang sâu đậm đến mức nào, ta nghĩ cậu cũng có thế nhìn ra được.” Bà dừng lại một lúc, dường như cũng không dễ dàng nói ra những lời này. 

“Nếu ta không dùng đến cả cái mạng này để ép nó, e là có chết nó cũng không buông bỏ thằng nhóc đó!”

Huyền Tích cúi đầu, sự thật tàn nhẫn như mũi dao từng nhát cứa vào trái tim cậu, khiến những giọt lệ đau đớn chảy ra, nhưng cậu cũng không thể phản bác.

“Dù sao cũng là nó sai khi lợi dụng tình cảm của cậu” Kim phu nhân dịu giọng, đẩy chiếc phong thư màu nâu nhạt về phía Huyền Tích.

“Cái này coi như là bồi thường cho cậu. Tôi cũng thay mặt Phương Điển, xin lỗi cậu!”

.

Có đôi khi, con người ta sẽ bị xô đẩy đến tình cảnh phải đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là chấp nhận buông bỏ để sống một cuộc đời khác, hai là cứ cố chấp ôm trong lòng những vết thương.

Người con trai mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch, dáng người ngả nghiêng khó khăn bước từng bước, cũng không quan tâm tới những người khác đang nhìn mình.

“Không có mắt nhìn đường à?” Người đàn ông bất mãn túm lấy tay một thiếu niên khác, gã vừa bị đụng trúng, vậy mà đối phương không mảy may để ý, cứ như vậy bước đi như một thây ma.

“Mẹ kiếp, ông đang nói chuyện với mày đó”

Bờ vai của Kim Phương Điển bị kéo mạnh, khiến anh loạng choạng lùi về sau mấy bước, đến khi va phải một người khác mới có thể đứng vững. Bị bao vây bởi một nhóm người, vậy nhưng đứng trước sự hùng hổ đó, anh lại chẳng hề nao núng, chỉ có đôi môi mỏng khẽ cong lên thách thức.

“Cần tiền sao? Muốn bao nhiêu?”

Lời vừa dứt là lúc cơn đau tìm đến, cả người anh bị đẩy đập mạnh vào tường, sau đó là tiếng chửi bới cùng liên tiếp những cú đánh giáng xuống. Kim Phương Điển không phản kháng, để mặc cho cả cơ thể bị đánh đến bầm dập.

Thấy đối phương không nhúc nhích, đám người đánh xong cũng vội vàng bỏ đi. Kim Phương Điển nằm trong con hẻm nhỏ tối tăm, lạnh lẽo. Đối mặt với bầu trời rộng lớn mênh mông, đêm nay không có sao, chỉ có ánh trăng mờ ảo, lạnh lẽ phát ra thứ ánh sáng yếu ớt. 

Vầng trăng đó cũng giống như anh, bị khuyết mất một nửa, một mình cô độc giữa bầu trời, cứ như vậy dần dần bị nhấn chìm bởi bóng đêm sâu thẳm.

Khóe miệng bị đánh đến chảy máu. Men rượu nồng đậm hay đau đớn về thể xác, cũng chỉ có như vậy, vẫn không thể khiến anh quên đi. 

“Triêu Quang. Xin lỗi em!” Tầm nhìn mờ mịt, anh đưa tay lên gắt gao che mặt, nhưng vẫn không ngăn được giọt nước nóng hổi chảy ra, thấm vào những vết cắt, đau xót tối tận tâm can.

Kim Phương Điển chính là kẻ cố chấp, cứ như vậy ôm trong mình một bóng hình, một mình lạc lối trong bóng đêm tối tăm, ngày qua ngày tự dày vò chính mình.

.

“Nhìn con trai của mình đi, có khác gì cái xác vô hồn không? Bà đã hài lòng chưa?”

Nhìn vẻ thảm hại của con trai thời gian gần đây, ông chủ Kim không nhịn được lớn tiếng quát vợ. Gia đình tưởng chừng như êm ấm, nào ngờ hai đứa con trai của ông, một đứa thì đã bỏ mạng, đứa còn lại sống mà như đã chết.

“Ông còn dám nói tôi? Tất cả đều là lỗi của ông!” Kim phu nhân không thể chấp nhận, giận dữ phản bác.

“Đến tận bây giờ bà vẫn đỗ lỗi cho người khác? Thật hết nói nổi mà!” Người đàn ông tức tối xoay người rời đi, không muốn nhìn thêm vẻ điên loạn đó nữa.

“Nực cười” Kim phu nhân không nhịn được mà khinh miệt nhếch miệng.

“Dì, đừng uống nữa. Con đưa dì về phòng”

Bà gạt tay cô gái trẻ, tiếp tục đưa chất lỏng màu đỏ vào miệng, càng uống càng không dừng lại được.

“Nhã Ân, con biết không? Chính ta đã khiến người phụ nữ đó bị sẩy thai rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu cô ta đó”

“Cô ta cả đời đi quyến rũ đàn ông, cuối cùng lại bị chính người mình yêu hận đến thấu xương, ông trời có mắt, haha”

Người phụ nữ vì quá phấn khích mà cười không ngừng, bà ta cười sảng khoái, cười đến nước mắt chảy ra. Không biết do chất cồn kích thích, hay vì quá thỏa mãn khi cuối cùng cũng trả được món nợ với người bạn cũ.

“Ta không hiểu. Tại sao người phụ nữ xấu xa ích kỉ lại như cô ta lại khiến chú con mê muội như vậy. Rồi đến cả con trai của cô ta, cũng khiến một đứa con của dì bỏ mạng, đứa còn lại sống mà như đã chết”

“Ta thì có lỗi gì chứ? Ta chỉ muốn con trai mình tránh xa loại hồ ly mê hoặc đàn ông đó thôi. Thế Nam chết, ta không muốn Phương Điển cũng như vậy”

Bà hận người phụ nữ họ Bạch đó đến tận xương tủy. Nhưng tiếc là cô ta chết quá sớm, mọi ân oán đành tính lên đầu con trai của cô ta, Bình Triêu Quang.

“Dì! Dì đừng nói nữa” Nhã Ân cũng không biết phải đối phó với người đàn bà đã không còn tỉnh táo này như thế nào.

Từ những gì cô biết. Không phải vì dì của cô không nghe lời khuyên của bác sĩ, mới khiến con trai thể chất yếu ớt phải ngồi xe lăn sao? Không phải là do bà đi giày cao gót rồi té ngã khiến đứa trẻ phải sinh non sao? Không phải vì bà đã mắng chửi con trai khiến nó bị trầm cảm hay sao?

Đó chính là nghiệp chướng do dì của cô, Bùi Tú Anh gây ra. Vậy nhưng bà vẫn luôn đổ lên đầu người khác.

“Phương Điển” Huyền Tích dịu dàng gọi tên anh, đối phương nhìn vào khoảng không bao la trước mặt, cậu đến gần anh cũng không hề nhận ra.

“Tôi có chuyện muốn nói với em” 

Phương Điển đáp máy móc, nơi khóe môi vẫn còn vết cắt. Những vết bầm tím cả mới lẫn cũ đều hiện rõ trên gương mặt điển trai của anh. Khiến cậu nhận ra, thời gian qua anh đã tự dày vò mình nhiều như thế nào.

Không khí yên lặng nặng nề bao trùm, trái tim Huyền Tích đập liên hồi, chờ đợi. Cậu biết anh sẽ nói gì, chỉ là vẫn ngoan cố giữ cho mình chút hi vọng. Dù cho có mong manh.

“Tôi xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục được nữa”

Cuối cùng thì, hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn.

“Anh vẫn còn yêu Triêu Quang phải không?” Cả hai đã im lặng rất lâu, cuối cùng là Huyền Tích cất lời trước, nhận ra thanh âm từ lúc nào đã trở nên run rẩy.

“Tôi chưa từng hết yêu em ấy!”

Đúng, là chưa từng hết yêu. Em ấy gắn bó với anh lâu như vậy, từ ngày đó đã trở thành một phần máu thịt của anh. Nói Phương Điển vứt bỏ Triêu Quang, cũng giống như vứt bỏ chính mình.

Huyền Tích cười khổ sở. Trái tim của Phương Điển, vốn dĩ đã luôn hướng về phía của một người khác, cũng không còn chỗ cho cậu nữa. Chỉ là do Huyền Tích quá thích anh, nên mới tự huyễn hoặc mình trong thế giới cổ tích đó.

Hạnh phúc mong manh. Mơ gì, cũng đã đến lúc phải tỉnh rồi.

“Thật sự xin lỗi em. Huyền Tích!” Phương Điển lặp lại, từng câu từng chữ khiến Huyền Tích biết, tất cả đã thực sự kết thúc.

“Tôi hiểu rồi, tôi không trách anh!” Thanh âm nghẹn ngào, nhưng nước mắt được cậu giữ chặt nơi khóe mi, cậu không muốn khóc trước mặt người đó.

Huyền Tích xoay người muốn rời khỏi, khi đi qua anh còn khẽ nói một câu. Cậu biết anh có nỗi khổ tâm nên mới phải làm như vậy, nhưng kết cục thì sao? Người tổn thương không chỉ có cậu, có Triêu Quang, mà còn cả chính anh nữa.

“Vẫn còn yêu. Đáng ra nên giữ cậu ấy lại”

“Ở bên tôi, em ấy sẽ không thể hạnh phúc”

Thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng theo không khí vương vấn bên tai cậu. Đến cuối cùng, đối với cậu chỉ là lời xin lỗi, còn với Triêu Quang, anh sớm đã toàn tâm toàn ý yêu sâu sắc người ấy mất rồi.

Cánh cửa vừa khép lại, giọt nước mắt đã rơi xuống, mang theo tình yêu đầu của Huyền Tích.

Vỡ tan.

-/-

[text_hash] => a698ed1b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.