[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa – Ngày 33: Ma Nữ và đá bào – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa - Ngày 33: Ma Nữ và đá bào

Array
(
[text] =>

Hôm nay, trời đủ mát để lăn lộn trên giường mà không cần điều hòa.

Nhưng dường như không cản được mức nhiệt mà Ma Nữ của Nikkari tỏa ra. Cổ chết từ mấy đời rồi còn tỏa nhiệt hay vậy, đến Nikkari còn chẳng biết tại sao. Chỉ biết là cổ đang bùng cháy vì cái gì đó.

Ishikirimaru ăn đá bào cạnh Ma Nữ và Nikkari, từ tốn, chậm rãi. Dù nhăn mặt vì độ lạnh của đá, Quản vẫn một mình ăn hết ba cốc.

Thấy Ishikirimaru đã ăn hết, Ma Nữ liền bay đến thì thầm vào tai ổng. Nikkari mỉm cười, có cảm giác sắp làm trò gì kinh dị lắm, cơ mà chưa kịp làm đã bị Quản kéo tay ra ngoài. Ma Nữ cũng cười hi hí lơ lửng trên trần, bay theo.

Đến khi đi cách honmaru tới 69m, ở chỗ công viên bỏ hoang giờ nhìn như cái nhà ma, Ishikirimaru mới thả tay Nikkari.

“Đây là đâu?”

Nikkari vén tóc, dùng cả hai con mắt nhìn cái công viên. Ma Nữ dùng ánh mắt “không thể tin được” nhìn tên đã chém mình:

“Cậu về hon từ lâu rồi mà không biết chỗ này ư? Tụi tantou nhà mình toàn ra đây chơi cả đấy”

“Ể?”

Mấy ông brocon ở honmaru chịu cho em ra đây chơi á? Đừng đùa chứ?

Ishikirimaru cũng ngơ ngác y như Nikkari. Imanotsurugi nhà ổng ra đây chơi còn hiểu được, nhưng tụi nhỏ nhà Awataguchi chắc sợ chết khiếp ấy chứ chơi đùa gì.

“Hôm nọ Gokotai mới dẫn Sengo ra chơi. Và trình ero của con Thỏ tăng một bậc rồi”

Ma Nữ chép miệng, kiểu đáng tiếc Nikkari không biết tới nơi này sớm hơn. Hơi nhíu mày, thanh wakizashi quyết định:

“Thôi được, tôi chịu cô rồi. À mà cô đã bảo tôi làm gì đâu, thôi, đi về nghiên cứu phim kinh dị tiếp”

“Ấy ấy, Nikkari-kun, tới rồi thì ở lại chơi một chút chứ. Dù tôi cũng chẳng biết có gì để chơi ở nữa”

Ishikirimaru vội túm cổ áo Nikkari, suýt làm thằng nhóc nghẹn thở.

Nikkari ho sặc sụa. Quản đại nhân liền giải thích mình không cố ý, chả là nơi này ổng và Kane-san mới tìm được sau một lần đi tới Cửa hàng. Ai mà chẳng biết với tính cách của Công túa và cái cơ động 13 nào đó, hai người họ sẽ đi lạc như một điều hiển nhiên. Rồi thêm thành phần đóng cửa im ỉm cả năm như hon Iejihami, không biết tới công viên này cũng là điều dễ hiểu.

Nikkari nhìn một lượt, hỏi:

“Ra kia ngồi bập bênh à?”

Ishikirimaru nhìn theo ánh mắt tên wakizashi, đập vào mắt ổng là cái bập bênh rỉ sét, trông như sắp gãy làm đôi tới nơi. Thật là khốn khổ cho nó khi phải chịu sức nặng của Quản à nha.

“Không phải đâu, là bán đá bào đó”

Ma Nữ cười toe toét, bay vút lên. Dưới ánh mặt trời, thân hình trong suốt của cổ vẫn còn đó, không có hòa vào cảnh vật. Mới sống dậy nên bị dở chăng?

Không, tại cổ núp dưới cái ô thôi.

Một cái xe bán hàng màu trắng đang lọc cọc tiến tới chỗ Ishikirimaru và Nikkari. Người đẩy nó là Midare, miệng cười ngoác ra không kém Ma Nữ là bao.

Phía sau con bé, Hakata lon ton chạy tới, tay cầm theo cái máy tính CASIO của saniwa, hớn hở dễ sợ. Bonus thêm Yagen đang trùm cái áo blouse lên đầu, phát quạu vì hai đứa em.

Ma Nữ vẫy tay kêu hai người kia lại.

“Bây giờ, đang là Liên Đội Chiến đúng hem?”

Gật đầu.

Ma Nữ mượn Yagen cặp kính đeo cho tri thức, mặc dù không hiểu đeo kiểu gì hay thế. Tay chống nạnh, cổ bắt đầu nói.

“Mà lại đang là những ngày cuối nữa, kiểu gì các saniwa chẳng cuống lên. Mấy vị ấy thì lại có bộn koban để mua thẻ thông hành. Kiếm cũng bị thông, à lộn, hành tới bến, cộng thêm thời tiết, thì quá là thiên thời địa lợi cho mình bán đá bào. Nhà mình cũng chẳng có tí hy vọng nào với event, thôi cứ quẩy đê”

Hakata chìa máy tính ra. Hẳn là vừa tính xem sau ba ngày cuối lợi được bao nhiêu phần trăm. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng nhìn mặt Hakata thì Nikkari nghĩ là được kha khá.

Nhưng không tính tới vụ nhà nào cũng có máy làm đá bào sao?

Như đọc được suy nghĩ của Nikkari, Yagen lập tức lên tiếng:

“Hakata chỉ đạo tôi và Sayosuke đi chôm máy nhà người ta rồi”

Hèn gì mà cáu ghê thế.

“Tiện thì phá luôn cục nóng điều hòa. Thêm Gokotai chịu trách nhiệm cắt đứt dây quạt điện. Thành công mĩ mãn”

Chắc là làm vào buổi đêm ha. Không hổ là tantou.

“Thế nên, ngoài đá bào, tụi em còn bán cả quạt cầm tay, kem các loại nữa”

Midare cầm lên cái quạt màu hường, vui vẻ khoe.

Ishikirimaru được giao nhiệm vụ tiếp thị. Ổng cầm kẻng vừa gõ vừa rao khắp xóm. Đa số là Kasen hoặc Chột cầm túi rác chạy ra.

Tuy nhiên, người ta vẫn biết đến hàng bán đồ chống nóng này và kéo tới. Không chỉ được hưởng gió quạt, ăn kem mát, mà còn được nghe những câu chuyện ma. Nghe xong mát lạnh toàn thân, thôi khỏi cần quạt. Người phụ trách chắc chắn là Nikkari rồi. Ma Nữ phụ họa bên cạnh cho câu chuyện thêm phần sinh động.

Midare thì câu kéo khách, Hakata đếm tiền và đứa bán hàng là Yagen.

Đông vui nhộn nhịp suốt buổi chiều.

Đến tối, ba đứa Toushirou bị anh cả lôi về cốc đầu. Ai bảo lấy đá nhà đi bán, em tụi nó muốn uống nước lạnh cũng không được.

Ba đứa cười ngây thơ vô (số) tội.

Ishikirimaru và Nikkari vui vẻ đút nhau ăn trước bao cặp mắt GATO của cả đám F.A lẫn có bồ. Có bồ thì bị gia đình ngăn cấm, F.A thì tức nổ đom đóm mắt.

Lợi nhất vẫn là Ma Nữ, được thể hiện tài năng kiếm thuật của cổ. Dùng kiếm chém loạn xạ mấy viên đá, vậy mà cứ như cho vô máy xay ra vậy. Và cổ cũng được phá nữa.

“Hu hu hu”

“Aruji-dono, cứu tôi vớiiii!!!!”

Sengo dí đá bào vào mặt Tomoegata, làm con Tôm giật bắn mình, nhảy lên lưng saniwa lánh nạn.

Ma Nữ còn giúp Thỏ xay đá bằng bản thể của Nikkari nữa chứ.

*

“Mua đá bào xin gọi số XXXXXXXX

Ghé địa chỉ số XX đường XXX thành phố XXXX mua cũng được.

Đảm bảo chất lượng. Không ngon không trả lại tiền.

Honmaru Iejihami”

Tờ quảng cáo to đùng ịn trên tường ghi vậy. Với Akita đáng yêu làm minh họa, tờ quảng cáo ngu người nhất hành tinh (do saniwa thiết kế) bỗng nổi như cồn. Kèm theo đó là cả tá rắc rối ập đến với honmaru.

Đứa nào dán quảng cáo hợp phong thủy quá vậy!?

[text_hash] => ba1ebef8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.