Array
(
[text] =>
Chân cầu Sanjou, thời kì Bakumatsu.
Một gã trai ngồi tựa vào chân cầu, cả người ướt sũng như vừa từ dưới sông lên. Gã chậm chạp đưa tay vuốt những sợi tóc tím.
Trên đầu gã, tiếng chân chạy không ngớt. Cả một binh đoàn cầm theo nào đèn lồng, nào đao nào kiếm hô vang điều gì đó. Như để khích lệ tinh thần chiến đấu vậy.
Tà áo xanh viền trắng bay bay trong không khí.
Gã trai chui ra khỏi gầm cầu khi ánh sáng đèn lồng cuối cùng cũng tắt. Một tiếng động phát ra, như thể có vật gì rơi xuống nền cỏ. Gã nheo mắt, đẩy cặp kính gọng vuông lên.
Bảng cáo thị, hay thứ gì đại loại thế, ở đầu cầu vừa bị phá. Chắc đám người đó tức giận lắm đây.
Cái quan trọng bây giờ là phải tránh xa chỗ này.
Gã khó nhọc di chuyển với một chân bị thương. Đôi giày bốt nặng trịch khiến gã càng thêm chậm chạp.
Tầm nhìn bị hạn chế trong đêm tối, nhưng đủ để gã thấy ánh sáng kim loại lóe lên. Gã né đường kiếm, may mắn không mất đà mà ngã xuống. Rút thanh kiếm bên hông, gã vung đại vào phía trước, nhân lúc kẻ tấn công lơ là, cầm kiếm chạy mất.
Vết thương ở chân đã thôi chảy máu, bằng một cách thần kì nào đó.
Vài ngày sau.
Gã lại bị binh đoàn nọ truy đuổi.
Lần này gã không dễ dàng trốn thoát. Quân binh mai phục ở những nơi gã có thể ẩn nấp, và bộ đồ kì lạ khiến gã không thể trú nhờ nhà dân.
Đám sói chết tiệt. Cái chính sách bài ngoại gì đó cũng vậy. Chỉ vì chúng mà gã không được yên ổn. Muốn lười biếng cũng không xong.
Đành đường đường chính chính đối đầu thôi. Lần trước là vì gã lười tới nỗi không buồn đánh lại.
Kiếm sĩ thuận tay trái.
Gã chưa bao giờ đối đầu với kẻ nào như tên này. Quả là không có cách đối phó mà. Nhưng gã tự tin với năng lực của bản thân. Không chỉ là kiếm thuật, mà còn là khả năng phục hồi nhanh khủng khiếp.
Chỉ có điều, gã không thể hồi phục sức mạnh thể lực, tốt nhất nên lựa lúc sơ hở mà chuồn sớm. Đánh đêm không phải sở trường của gã.
Một đêm hè, gió thổi mát rượi.
Đom đóm lập lòe trong bóng tối, át đi những vì sao.
Tiếng trống hội vang lên dồn dập. Ánh lửa rực hồng nơi khu phố chính.
Nói cười rộn rã.
Đom đóm vây quanh chân gã. Chẳng hiểu vì sao, nhưng gã thấy thích. Nép vào một hẻm tối, gã cẩn thận quan sát đoàn diễu hành đồ sộ trên phố.
Lẫn trong đám đông xem hội, hai tên thuộc binh đoàn. Màu áo xanh quen thuộc. Vài cô gái lén nhìn tên cầm wakizashi, làm kẻ cầm giáo có chút bực bội.
Tên mang uchigatana bên hông vừa đi tới, thấy vậy thì bật cười.
Mặt trăng tròn vành vạnh, rực vàng.
Như màu mắt ai…
Đom đóm và lễ hội. Chúng gợi gã nhớ tới các em.
Mấy ngày sau, gã thấy một sinh vật kì lạ nửa người nửa quái, mang theo wakizashi hạ gục hai tên lính gác ở đầu cầu. Gã lúc đó đang bị truy đuổi, không có thời gian nhìn cho kĩ, nhưng ngẫm lại thì hình như gã thấy một đám nhóc.
Vận những bộ trang phục lạ mắt, ngoại hình quái dị và đem theo tantou, chúng cùng nhau hạ gục tên nửa người nửa quái cùng đồng bọn.
Hai tên áo xanh đứng phía cuối đội hình của chúng.
Dạo khác, gã gặp lại đám nhóc đó.
Không bị truy đuổi, gã thảnh thơi nhìn chúng chiến đấu. Và có hơi ngạc nhiên khi trông thấy đứa trẻ tóc đỏ.
Như ngọn lửa rực cháy trong đêm hội, tóc đỏ nhanh chóng hạ gục gã to lớn mà nó gọi là Yari. Máu chảy ướt đẫm.
Nó hướng cái nhìn mong chờ về phía khu phố.
Gã nhìn theo hướng nó nhìn.
Tóc đỏ bị một nhóc khác kéo lại. Binh đoàn sắp xuất hiện rồi.
“Về thôi”
“Vậy là lại công cốc rồi”
Nó thở dài bất lực.
Tim gã quặn lại. Đau như bị xé nát.
“Xin lỗi”
Tóc đỏ chán nản, đứng tựa vào nhóc cầm oodachi. Gã áo xanh tóc dài ngã khuỵu, tình trạng nguy cấp không kém tóc đỏ.
Tên áo xanh còn lại vội lấy một thứ kì lạ từ trong ngực áo, mở nó ra.
Gã cất bước.
Có duyên sẽ gặp.
[text_hash] => 2149db39
)