[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa – Ngày 34: Sóng gió mang tên Địa ngục – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Touken Ranbu] Nhật ký saniwa - Ngày 34: Sóng gió mang tên Địa ngục

Array
(
[text] =>

Hôm nay honmaru mất điện.

“Chắc là quả báo vụ cắt dây điện hôm nọ”

Saniwa ngồi ở hiên, chọt chọt thuyền giấy trôi trên sân. Trời mưa to, lại còn mưa nhiều, suốt từ sáng tới bây giờ, ngập sân từ lâu lắm rồi. Thế là, Tsurumaru bày trò gấp thuyền thả, xem thuyền đứa nào trụ lại lâu hơn.

Mùi nước cống bốc lên đầy “tao nhã”, làm Kasen bỗng có hứng làm thơ đề tài môi trường.

Chuông cửa vang lên. Giọng ghi âm sẵn của Hirano cũng vì thế xướng khắp nhà. Đứa dở nào đi thăm hàng xóm vào lúc mưa gió như này vậy?

Sada-chan hào hứng chèo thuyền cao su ra cổng (để đỡ phải lội nước), đi cùng là Tsurumaru cầm ô che cho cả hai.

Tới nơi, cả hai thấy một người đàn ông cùng một chú chó cũng ngồi trên thuyền cao su, trên đầu có cái ô to tướng, đang nổi lềnh bềnh. Người đàn ông phải bám vào bản lề cổng mới ngăn con thuyền không trôi đi.

“Xin hỏi các vị là ai ạ?”

Sada-chan rất lễ phép hỏi, mặc dù đang ngồi cũng cúi đầu chào. Người kia và cả-chú-chó cũng cúi chào.

“Ta là Hozuki, thư ký của Enma đại vương. Hân hạnh được gặp cậu”

Người đàn ông giới thiệu. Như để chứng minh cho lời nói của mình, anh ta hơi nghiêng cái nón rộng, để lộ một chiếc sừng trên đầu. Chú chó bên cạnh cũng rất tự nhiên nói:

“Tui là Shiro, ngục tốt dưới Địa ngục đó nha!”

Trông thấy Yaya và Taroutachi rồi, một người một chó này chẳng có gì gây ngạc nhiên cả. Nghĩ vậy nhưng Sada-chan vẫn giới thiệu bản thân một cách sang chảnh:

“Em là Taikogane Sadamune! Bùng nổ thật phong cách nào!”

Không hổ là Sada-chan trong truyền thuyết mà.

“Ta là Tsurumaru Kuninaga. Này này, cuộc sống thì không thể thiếu những bất ngờ nhỉ!”

Shiro reo lên như ủng hộ Tsurumaru. Hozuki gật gật đầu, khẳng định Hạc trắng nhà Gojou nói đúng.

Urashima cũng thích bất ngờ. Cậu nhóc lội ra cổng cùng với con rùa của mình, réo cả chủ cả khách vào nhà, làm bốn người kia giật bắn. Đúng là dở hơi mà. Mưa to như vậy còn ở ngoài cổng nói chuyện.

*

“Thứ lỗi cho tôi hỏi, vì lý do gì mà hai vị phải lặn lội tới tận đây trong thời tiết xấu thế này?”

Kasen, con người tao nhã nhất honmaru, tò mò hỏi người đàn ông. Sau khi cởi bộ đồ đi mưa của mấy thế kỉ trước ra, anh ta hiện rõ là một người trẻ tuổi đẹp trai, mặc kimono đen và cầm theo cây chùy sắt to tướng. Dĩ nhiên là do Nikkari rọi đèn pin vào mặt người ta, cả honmaru mới thấy được, chứ tối mò thế này đến nhìn tay mình còn khó, nói gì ngắm trai.

Chú chó bị tụi tantou dụ đi chơi bằng thức ăn, giờ chẳng biết ở đâu, có khi trôi trên sân từ mấy đời rồi.

Hozuki đón chén trà từ Souza, nhã nhặn đáp:

“Bởi vì Shiro nói muốn ăn thử đá bào nhà các vị”

Cả hon nhìn Hakata, đứa đầu têu ra vụ bán đá bào. Thằng bé cười hì hì rồi lỉnh mất.

Saniwa xen ngang:

“Nhưng chẳng phải có dịch vụ ship tận nhà hay sao?”

“Enma đại vương nói muốn xem một honmaru trông như thế nào, nên muốn đến tận nơi. Nhưng vì ngài ấy to lớn quá, không ngồi vừa cái thuyền nào nên đành nhờ tôi chụp ảnh gửi về”

Hozuki đưa mắt nhìn quanh phòng khách, lẳng lặng đánh giá. Cả một đám kỳ quặc xúm lại nhìn anh như sinh vật lạ, đứa trẻ tóc trắng vừa hỏi đứng hóng hớt ở ngay hàng đầu, trông nhỏ nhỏ nhưng có vẻ có quyền. Chắc là saniwa. Nhưng sao lại để một Toudan lên tiếp chuyện khách chứ?

Kasen mời khách vài cái bánh, xong giải thích:

“Saniwa nhà chúng tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, sợ sẽ khiến ngài không hài lòng”

Nói thật chứ thư ký của Enma thì khác quái gì Diêm Vương đâu, đã thế ổng còn là quỷ nữa, saniwa còn yêu đời lắm.

Ở đâu đó, có tiếng Shiro hét lớn. Tiếng gầm gừ rõ to của lũ hổ nữa. Rồi sáu vệt trắng trôi ngang phòng khách, với Gokotai khóc lóc đuổi theo. Ichigo và Mouri vội phóng ra giúp em út nhà mình.

Hozuki cũng nhanh chóng giúp sức. Ngay khi anh vừa vớt chú hổ cuối cùng lên, đã nghe tiếng máy ảnh tách một cái.

Cây chùy dí sát mặt con mèo mặc đồ xanh. Nó xù hết lông, vội vàng giấu máy ảnh ra sau lưng.

“Ấy ấy, Hozuki-sama, bình tĩnh đừng nóng. Tôi có chụp gì đâu”

“A, Koban! Ta để ý ngươi từ nãy rồi nhé” – Shiro vừa rũ lông vừa nói – “Cứ nhè ta mà chụp hoài thôi vậy!”

Con mèo Koban làm mặt khinh bỉ. Đám kiếm phá ra cười.

“Thế cuối cùng là nhóm Địa ngục có ba người hả?”

Uguisumaru thò đầu ra ngoài hiên, tay còn cầm bình trà thơm phức. Bộ đồ nội phiên đỏ rực khiến Trà chẳng khác đèn giao thông là mấy trong mắt Hozuki. Kiểu hành xử như ông già hệt tên thần thú nào đó.

Ngài thư ký hơi cau mày.

“Vâng”

Hirano nghiêng đầu, cố nhìn cho được cái mặt Uguisumaru mới xác nhận. Trà mỉm cười:

“Đá bào thì đã có. Nhưng muốn đi hết honmaru sẽ lâu đấy, Hozuki-dono liệu có thăm quan được không để tôi dẫn đường?”

“Làm phiền ngài rồi”

Hozuki cúi đầu. Này này, Trà nhà mình lười như vậy sao lại xung phong dẫn khách đi chứ. Có phải bị gì rồi không?

“Người quen cả mà, sao phải khách sáo!” – Tsurumaru đi tới quàng vai Hozuki – “Tưởng ai, hóa ra là bổ tá quan Hozuki ở Diêm La điện. Còn nhớ tôi chứ, thanh kiếm xuống Địa ngục cùng với Adachi Sadasayu đây!”

“Còn tôi là Uguisumaru của Bizen Tomonari, từng được xem như một người chết cho đến lúc được rèn lại”

Hai ông này nói về Địa ngục mà cứ như resort nghỉ mát ấy nhỉ?

[text_hash] => f347efef
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.