[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới – Chương 146_Sự kì lạ của South – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 146_Sự kì lạ của South

Array
(
[text] =>

Những thành phần cốt cán của Lục Ba La Đơn cũng dần xuất hiện, bao gồm Mocchi, anh em Haitani, và linh cẩu đực, tất cả đều là cựu cán bộ của Thiên Trúc. Quả nhiên Lục Ba La Đơn Đại đã chiếu cố khá nhiều thành phần máu mặt trong giới bất lương này rồi. Sau đó là sự xuất hiện của Senju, kéo theo hai ông chú Waka và Benkei cũng lộ diện. Ha hả, đánh nhau to rồi, Chidori co rút khóe mắt, nó không thể lường trước đến việc Phạm và Lục Ba La Đơn Đại sẽ dồn dập muốn liên minh với Phản Tiểu Vọng Bôi Diện như vậy. Bây giờ chỉ có ba người, nhìn kiểu gì cũng không đấu lại được…

“Giraken, Inu, chúng ta mau chuồn-“

“Sao bọn mày lại tự nhiên hào hứng như vậy hả!?” 

Draken đột nhiên hét lên, bộ dạng hăng máu bẻ khớp tay, nhe răng cười: “Trước mắt thì tiếp tục thôi nhỉ South? Lâu lắm rồi động cơ tao mới nóng lên đây này!!”

“Chiến thôi nào!!”

Thấy cảnh này Chidori cũng chỉ mỉm cười, tay cầm nạng… sau đó nghiến răng lao tới:

“Thằng hươu cao cổ chết tiệt!! Nó quên hết lời tao dặn rồi!! Má, nó dám lại cãi lời hoàng hậu nương nương!! Mau bỏ tao ra, tao phải dần cho nó một trận!!”

Inupee cật lực kéo Chidori lại, cố gắng trấn tĩnh nó: “Bình tĩnh đi Chidori!! Mất hình tượng quá đấy!!”

Chidori trừng mắt quay lại, hung hăng quát: “Hình tượng có giúp mày thoát chết không hả? Chẳng phải tao đã nói là đừng có tốn sức vào mấy trận đấu linh tinh rồi mà!!”

“Nhưng đó là-“

“Sao mày có thể nói đây là việc linh tinh được chứ Tổng Trưởng!? Mắc công bọn tao tập trung hết ra đây rồi này!”

Tiếng kèn xe vang lên in ỏi, một đám thanh niên với bang phục quen thuộc từ từ tiến vào, ai nấy đều khí thế hừng hực, phải nói là khung cảnh rất đáng để hoài niệm. Chidori ngỡ ngàng trước xuất hiện của đám bạn, khuôn mặt mấy giây trước còn mất bình tĩnh giây sau liền trở nên hào hứng và đắc ý thấy rõ.

“Cuối cùng cũng tới! Các ái khanh của ta!!”

Baji bước lên bên cạnh nó, tay gác lên cái đầu xám, nhếch môi cười: “Buổi lễ ra mắt này không phải là hơi lọng trọng rồi sao Chidori?”

Chidori nhìn ra cục diện, cũng chỉ mỉm cười đáp lại: “Phải nhỉ?”

Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để làm chuyện đó nhỉ? Chidori từng bước tiến đến chỗ hai tổng trưởng của Lục Ba La Đơn Đại và Phạm đang đứng, khí thế hừng hực, có cả dàn background phụ hoạ cho nên nhìn nó càng trở nên có uy lực, không thua kém gì hai Tổng Trưởng bên kia.

“Phản Tiểu Vọng Bôi Diện không có hứng thú với Lục Ba La Đơn Đại hay Phạm.”

Nó hít vào một hơi thật sâu, sau đó liền lớn giọng tuyên bố:

“Mục đích duy nhất của bọn tao chính là đánh bại Sano Manjiro của Kanto Manji!!”

Chidori vừa dứt lời, những tiếng hô hào hưởng ứng đầy khí thế của đồng bọn và tiếng bóp kèn in ỏi cũng không ngừng vang lên, màn đêm dường như cũng bị ánh đèn pha chói mắt của bọn họ làm cho tan đi.

“CHIDORI! !”

“CHIDORI!!”

“CHIDORI!!”

Đây chính là một lời báo hiệu, cũng như là sự khẳng định tồn tại của một băng đảng có thể sánh ngang với Tam Thiên, một thế lực mới sẽ phá hủy thế ba cực của Tokyo trong một tương lai không xa. Lời tuyên bố này cứ như là lời thách thức đến hai băng đảng kia, đương nhiên dấy lên một sự hoang mang xen lẫn tức giận không thể chấp nhận được.

“Mày nghĩ mình có thể lật đổ Tam Thiên sao Chidori Vô Ưu!?” South tiến đến trước mặt Chidori, cứ như một con thú mà gầm gừ: “Bây giờ, ngay tại đây, tao sẽ khiến mày phải hối hận và nhận ra mình yếu kém đến mức nào!”

Chidori không hề sợ hãi, nhếch môi cười: “Yếu kém thì sao chứ? Miễn sao tao có đồng đội mạnh nhất quả đất này là được rồi!”

Nó vừa dứt lời, Draken liền lao tới, đánh bay South ra xa.

“Muốn đụng vào Tổng Trưởng của bọn tao thì phải bước qua xác tao đã!!”

South cũng đã vào thế, sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào.

“Giờ thì vào vòng 2 thôi nào!!”

“VIVO!!”

Chidori đứng xem đánh nhau, tựa như sực nhớ cái gì liền bước tới: “Khoan đã, ngoài đánh bại Mikey ra thì Phản Tiểu Vọng Bôi Diện còn muốn thống trị mì ly và-Ưm ưm!”

Sau đó liền bị Baji và Kazutora bịt mỏ lôi đi.

“Tao xin mày đấy Chidori! Chúng ta đang rất ngầu, đừng có nói gì mất não giúp tao đi!” Baji bất lực quát.

Kazutora gần như cầu xin: “Mày là Tổng Trưởng thì phải ra dáng chứ Chidori! Mày mà nói câu đó đảm bảo nhuệ khí quân ta sẽ giảm sút nghiêm trọng luôn đấy!”

Chidori nhăn mặt: “Nói cái gì vậy hả? Mì ly và yaourt đá chính là biểu tượng của băng chúng ta đấy! Không được thất lễ!”

“Nó chỉ là biểu tượng đối với mình mày thôi!!”

Còn đang giằng co đánh qua đánh lại thì từ xa đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát, khiến cho cả đám dù có đang hăng máu cỡ nào cũng phải rụt đuôi muốn bỏ chạy. Chidori nhìn thấy cảnh này cũng chỉ nhếch môi cười đắc chí, quả nhiên dù có là bất lương tàn bạo cỡ nào thì cũng phải chào thua trước còng số tám thôi. Còn đang khúc khích cười một mình, Chidori đột nhiên bị bế lên, trước mặt là gương mặt tươi cười sáng chói của Kazutora.

“Nhiệm vụ của Cố Vấn là ở phải ở bên cạnh Tổng Trưởng mọi lúc mọi nơi đúng không Chidori? Để tao ẵm mày về!”

Chidori chớp chớp mắt, sau đó liền nhíu mày, đẩy mặt Kazutora quay sang chỗ khác: “Đừng có cười như vậy, rợn da gà quá đấy, Tora!”

Nó hừ một tiếng, dù nói vậy cũng rất ngoan ngoãn quàng lấy vai Kazutora để cậu chàng bế đi. Bình thường Chidori sẽ chẳng cho tên nào phạm thượng chạm vào mình tùy tiện như vậy đâu, nhưng nghĩ tới chân nó lại có chút đau rồi, cho nên có người làm kiệu bế về cũng là chuyện hay. Chidori rướn người gác cằm lên vai Kazutora, đưa mắt nhìn xung quanh, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại chạm mắt với tên South kia.

“Tên đó đang nhìn cái quỷ gì vậy?” Chidori nhíu mày nguy hiểm: “Đừng nói là bị nhan sắc của bổn cung mê hoặc rồi nha.”

Kazutora nghe Chidori lầm bầm cũng đứng lại, ngoái đầu nhìn South: “Nhìn gì hả thằng kia!? Lần đầu thấy thiểu năng được bế à!?”

“Bốp!!”

Và đương nhiên là bị Chidori cho ăn trọn một đấm vào mặt vì tội bất kính.

South không quan tâm đến lời chế giễu của Kazutora, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Chidori Vô Ưu, có phải họ của mày là Kurosaki đúng không?”

Chidori nghe hỏi liền nghệch mặt, híp mắt ngờ vực: “Thì sao?”

“Vậy thì mày, liệu có quen…”

South đột nhiên khựng lại, cái nhíu mày hằn trên gương mặt thô kệch của gã, tựa như đang đắn đo cái gì, cứ như thế một hồi lâu, rốt cuộc gã ta cũng chẳng nói gì, cứ vậy mà bỏ lửng câu nói ấy rồi quay lưng bỏ đi, để lại Chidori với ngàn dấu chấm hỏi lớn.

“Tên đó bị cái gì vậy?” Kazutora hằn học hỏi.

Chidori trầm ngâm nhíu mày: “Chắc không phải lại là người quen của bố đâu nhỉ?”

. . .

“Terano South?”

Ryutaro đang ngồi gặm khô mực nghe con gái hỏi cũng thử lục lọi trong trí óc xem mình có quen thằng khủng long sa ngã nào như nó đã miêu tả không. Nhưng dù cố thế nào thì gã cũng chẳng có chút quen thuộc nào, dù là cái tên hay là diện mạo, hình như gã chưa gặp tên nào như thế cả.

“Bố chịu thôi. Không biết nữa, chưa gặp bao giờ.” Ryutaro nhún vai, lắc đầu.

“Hừm, lạ thật đấy. Cái mặt của thằng đó khi nhắc đến họ Kurosaki rất là lạ luôn ấy!” Chidori xoa cằm nghiền ngẫm, “Cứ như là rất thân thuộc với nhà chúng ta vậy!”

“Nếu nó biết bố thì nó phải nhắc đến họ Kato mới phải, Kurosaki là họ bên nhà mẹ con rồi.” Ryutaro vừa nhai râu mực chóp chép vừa nói, “Sao con không thử hỏi ông ngoại con đi. Có khi là người quen không chừng.”

“Ông ngoại à?”

Chidori thẩn thờ, bắt đầu nhớ đến người ông chỉ cần mở miệng là trù dập bất lương một cách không thương tiếc ấy. Nếu thật sự có quen biết với nhau, nó cá chắc mối quan hệ giữa ông ngoại với tên khủng long sa ngã kia không thể nào tốt đẹp đến mức gã có thể làm bộ mặt đáng thương kì lạ như vậy được. Nghĩ nhiều lại đau đầu, Chidori bực dọc chui vào trong nệm, quyết định dẹp bỏ muộn phiền mà trùm chăn đi ngủ.

“Thôi không biết đâu! Bỏ qua đi, đau đầu quá!”

Ryutaro thấy con gái hôm nay đi ngủ sớm cũng không bất ngờ gì mấy, phải nói sau vụ tai nạn đó, thể chất của Chidori không còn được như trước nữa. Con bé dễ mệt và không thể làm việc nặng quá lâu nên chuyện thường xuyên đau đầu hay buồn ngủ cũng là một điều dễ hiểu khi suốt ngày nó chỉ quanh quẩn bên đám bạn bất lương kia. Ryutaro đứng dậy cất đĩa mực chưa ăn hết của mình vào tủ lạnh, sau đó rửa tay rồi kéo nệm nằm xuống sát bên cạnh Chidori. Gã chống tay xuống nệm, nằm nghiêng sang một bên, ngón tay chọt chọt vào một bên má con gái mình.

“Có muốn bố giúp gì không? Thằn lằn tương ớt dù đã về hưu nhưng nắm đấm vẫn còn uy lực lắm đấy.”

Chidori kéo chăn xuống, để lộ ra mắt cá chết, bĩu môi: “Thôi không cần đâu, nếu vậy thì giống như con vì sợ nên về mách bố vậy. Chẳng ngầu tí nào.”

Ryutaro cười khà khà, vuốt tóc Chidori: “Có gì mà không ngầu chứ? Chỉ việc có một người bố là thằn lằn tương ớt từng tung hoàng vùng Kantou thôi cũng là một việc rất ngầu rồi, không phải sao?”

“Hừm… Bố nói cũng có lí. Bố con là ngầu nhất quả đất rồi!” Chidori nhe răng cười, xoay người lại nhìn bố, “Vậy khi nào mà băng đảng của con đang thất thế thì bố hẳn xuất hiện nha! Như vậy sẽ giống như là siêu anh hùng sẽ luôn đến giải nguy ở phút cuối vậy đó!”

“Ha ha, sẽ thú vị lắm đây! Và bố sẽ một phát đấm bay mấy tên nhóc loai choai ở đó luôn cho coi!”

“Ye!! Bố con đỉnh nhất!!”

. . .

“Này Chidori, tao biết mày ngốc nhưng không biết là đến mức này đấy.”

Kokonoi co rút khóe mắt nhìn con nhỏ đầu xám đang hả hê càn quét cả một bàn đồ ăn mà không nói nên lời. Phải nói là khi nhận được tin nhắn của chị Akane, có trời mới biết Kokonoi đã vui mừng như thế nào, cứ nghĩ là chị ấy cuối cùng đã chịu tha lỗi cho hắn cho nên mới hẹn ra đây nói chuyện. Ai ngờ vừa tới nơi, Akane thì không thấy đâu, chỉ thấy mỗi con nhỏ đầu xám này đang ngồi chờ mình với môt bàn đồ ăn vẫn chưa thanh toán. Đó là khi Kokonoi nhận ra- Mịa nó! Bị gài rồi!! Tức chết đi được!!

Chidori đang gặm đùi gà, nghe nói thì liền ngẩng đầu, xua tay cười cợt: “Đừng vô tình vậy chứ Coconut! Bạn bè lâu ngày không gặp phải tám chuyện chút đỉnh chứ!”

“Mày mà còn bất mãn nữa là tao méc chị Akane đấy.”

“Rầm!”

“Mày đừng có nhắc chị Akane với tao!” Kokonoi tức giận đập bàn, ánh mắt day dứt lại có chút không cam tâm.

Thấy biểu hiện này của cậu bạn, Chidori cũng không khỏi ngẩn người, nó nhướng mày: “Coconut, chẳng lẽ mày…”

“Mày với chị Akane chia tay rồi chứ gì!?”

Chidori mừng như trẩy hội chỉ thẳng mặt thằng bạn thất tình ngồi đối diện mà cười sặc sụa, ” Á ha ha ha! Dừa lòng tao lắm! Tao chờ ngày này từ lâu rồi!”

(╬^д^)

Kokonoi phóng tới, gân xanh đầy trán, một tay bóp cái mỏ đầy cơm của Chidori, mặt đầy sát khí cười: “Tao với chị Akane không có chia tay nha con nhỏ thiểu năng kia! Nói tiếng nữa tao bẻ răng cho mày hết ăn cơm luôn đấy!”

Chidori dù đang bị đe dọa nhưng vẫn rất tươi tỉnh mỉm cười: “Nếu cả hai đang hạnh phúc vậy mắc mớ gì mày đâm đầu vào Kantou Manji hả thằng đầu dừa kia? Tao tin tưởng giao chị Akane cho mày để mày phiêu đãng kiếm tiền cho đám bất lương đó hả?”

Kokonoi giật mình, như bị nói trúng tim đen mà buông Chidori ra, ngồi phịch xuống ghế rồi trút một tiếng thở dài não nề: “Tao cũng chẳng muốn vậy đâu. Tao cũng là bị ép buộc thôi.”

Chidori nhíu mày: “Ép buộc? Ai? Mikey à?”

“Không phải, là một người khác.” Kokonoi bực bội vò đầu, ngước lên nhìn Chidori, “Là em gái của tên Kisaki đó.”

“Kisaki Himeko.”

Động tác của Chidori chốc liền khựng lại, nó nhả ống hút ra, đặt lại cốc yaourt đá xuống bàn, ánh nhìn cũng liền trở nên đăm chiêu: “Lại lại Hime-san à? Chuyện này khá kì lạ đấy.”

“Phải không? Lúc tao gặp cô ta lần đầu tiên ở Thiên Trúc, cô ta cũng trông giống mấy đứa con gái khác thôi, không hề có chút đe dọa nào. Nhưng mà, sau vụ tai nạn của mày, cô ta cứ như một con người khác vậy.”

Kokonoi siết chặt nắm đấm, cố nuốt xuống cơn tức giận của mình mà nói: “Cô ta đe dọa nếu tao không tham gia vào Kanto Manji thì chị Akane và Inupee sẽ gặp nguy hiểm.”

“Và mày tin điều đó à?” Chidori híp mắt hỏi.

“Tất nhiên là không rồi! Làm sao có thể tin vào điều vô căn cứ đó chứ!” Kokonoi đột nhiên lớn giọng, nhưng sau khi nhận ra bản thân đang làm ồn trong quán ăn người ta thì hắn liền cố gắng bình tĩnh mà hạ thấp giọng: “Lúc đầu là vậy, nhưng về sau lại xảy ra rất nhiều đáng ngờ xung quanh chị Akane và Inupee.”

“Như là?”

“Nhà Inui trong một tuần đã suýt cháy ít nhất ba lần đó!!”

“…”

Kokonoi tuyệt vọng ôm đầu, “Bây giờ nghĩ lại tao còn sợ đến phát khiếp đây này! Giờ mà chỉ cần nghe tiếng còi cứu hỏa thôi là cũng tá hỏa rồi!!”

“…” Chidori: Tự nhiên cũng thấy đáng thương đó…

Chidori chống cằm, ưu nhã xỉa răng: “Thôi được rồi, nghe mày kể thấy mày cũng tội. Tao sẽ nói tốt với chị Akane chuyện của mày để hai người làm lành với nhau.”

Kokonoi ngẩng đầu, mắt long lanh khụt khịt mũi: “Có thật không? Mày đảm bảo chứ!?”

“Tất nhiên rồi~” Chidori nhe răng cười, “Nhưng mà phải kèm theo điều kiện.”

“Mày phải làm tay trong cho tao mới được nha~ He he, chuyện sẽ thú vị lắm đây~”

Kokonoi: “…”

Quả nhiên trên đời này không có thứ gì là miễn phí, và lòng tốt của con nhỏ này cũng chính là một trong số đó…

. . .

Chidori: “Bạn đang buồn sao? Đừng buồn nữa bởi vì đã có bông hoa Chidori siêu to bự ở đây rồi nè!!”

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 146_Sự kì lạ của South

[text_hash] => 053899f8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.