[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới – Chương 145_Đánh úp – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 145_Đánh úp

Array
(
[text] =>

“Chidori, đừng coi nhẹ sức mạnh và sự tàn bạo của South. Hắn có thể đánh chết người đấy.” Inupee híp mắt nhắc nhở.

Chidori gật đầu, bắt chước híp mắt theo: “Thằng đó mập thù lu, làm sao tao có thể xem nhẹ nó được chứ. Mày đừng lo, Inupee, tao đã tính hết rồi.”

Inupee: “…”

“Như tao đã nói, nếu tụi mày phán đoán sắp có người bị đánh chết, tao mong tụi mày sẽ tìm cách ngăn cản chuyện đó xảy ra.” Chidori nghiêm cẩn nói, lấy phấn đỏ khoanh tròn lấy ba cái tên.

“Sanzu, South và Mikey, hãy chú ý đến 3 người này. Bọn mày làm được chứ?”

“Tất nhiên rồi!”

Chidori thở ra một tiếng: “Tất nhiên, đây chỉ là kế hoạch phòng hờ trước của tao thôi, vẫn chưa tính đến những yếu tố bất ngờ sẽ xảy ra, tụi mày có thể ứng biến tùy trường hợp. Nhưng tao mong bọn mày sẽ cố gắng làm theo kế hoạch.”

Nói đến đâu, giọng nó đột nhiên trầm xuống, đôi mắt màu xanh biển hướng đến Draken, “Giraken, tao cho mày làm đại diện của băng là có lý do. Bởi vì tao tin tưởng dù không có tao, mày vẫn có thể dẫn dắt băng thật tốt.”

“Cho nên hãy ghi nhớ, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra với tao, tuyệt đối không được dừng kế hoạch lại nghe chưa?”

Draken sững người, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sau đó liền trịnh trọng cúi gập người: “Tao đã nghe rõ rồi Tổng Trưởng! Tao nhất định sẽ không để mày thất vọng!”

Chidori đưa mắt nhìn xung quanh: “Tụi mày đã nghe rõ rồi chứ? Nếu tao không có mặt thì toàn quyền quyết định sẽ thuộc về Giraken. Đừng có quên đấy.”

“Bọn tao sẽ không quên đâu!”

“Tốt! Vậy giờ đi mua mì ly cho tao đi đám dân đen kia!!”

—Đừng có mà lạm quyền chứ con kia!!

. . .

Dù có luôn miệng nói này nói nọ thì có ai lại có thể từ chối yêu cầu của Chidori được chứ. Lần này đến lượt Draken nhận mệnh đèo Tổng Trưởng mới đi siêu thị mua mì ly. Phải nói cái máu bảo mẫu nó ghi sâu vào trong xương tủy rồi, dù có muốn cũng không có tránh được. Chidori ngồi sau yên xe, ngoan ngoãn uống yaourt đá, đưa mắt ngắm trời ngắm đất, thong thả mặc kệ sự đời.

“Chidori, tao vẫn lo lắm.” Draken đột nhiên lên tiếng, thanh âm có chút mờ đi vì tiếng gió.

Chidori nhíu mày, rướn người ra trước: “Mày lo cái gì?”

“Chuyện của Mikey, mày thật sự có thể thuyết phục được cậu ta sao?” Draken trầm tư nói.

“Mục đích của tao không phải là thuyết phục, mà là bắt cóc!” Chidori tự tin nhấn mạnh.

Draken đổ mồ hôi hột: “Thế mới nói chuyện hoang đường đó làm sao có thể thực hiện được đây?”

“Ừ thì, tao sẽ cố gắng thử mọi cách.” Chidori nhỏ giọng, cúi đầu lầm bầm: “Dẫu gì trước hết cũng phải tách Mikey khỏi kẻ đó càng sớm càng tốt mới được.”

Draken thở dài: “Tao không biết mày đang có dự định gì. Nhưng nếu Mikey có ý định đả thương mày, tao sẽ không chỉ đứng yên nhìn đâu Chidori.”

Chidori tròn mắt: “Thì tất nhiên rồi! Bọn mày phải làm lá chắn cho tao chứ! Tao là hoàng hậu nương nương, phải được thần dân che chở chớ!”

Draken: “…” má, dù đúng ý mình, nhưng sao nghe cũng thấy ghét quá đi-

Cả hai còn đang chạy tàng tàng hóng gió thì đột nhiên phía trước có một chiếc xe lao tới, nhìn kĩ hình như còn thấy được người quen nữa.

“Chạy ngay đi Draken!!”

“Inupee!!?”

Draken trợn mắt nhìn thiếu niên bị người ta nắm đai quần lôi đi trên không mà không khỏi kinh hoàng. Chidori ngồi đằng sau cũng bị cảnh tưởng này làm cho sốc ngang. Nó ôm mặt hốt hoảng, chỉ có thể kêu lên một tiếng đầy thảng thốt:

“Trời ơi chó cưng của bổn cung!!”

“Nhận lấy này!!”

Tên ác ôn kia không khoan nhượng ném bay Inupee về phía Draken, khiến cậu ta không còn cách nào khác mà phanh xe bất ngờ, tiếng xe va chạm với mặt đường tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai. Inupee may mắn đáp xuống đất một cách lành lặn, hướng mắt nhìn đến tên đô con đang ngồi chiễm chệ trên xe phân khối lớn. Chỉ có Chidori đáng thương vì xe thắng gấp mà té nhào ra khỏi xe, lộn vài vòng trên đất rồi trực tiếp nằm sải lai ăn vạ giữa đường. 

Hiện trường cũng bắt đầu trở nên ồn ào hơn.

“Nào, lên nhạc thôi. Dạ Khúc.”

[Bạn thân ơi vui quá là vui~ Bao ước mơ mình vẫn đi tìm~ Chợt hôm nay bạn đã khiến cho ước mơ bỗng nhiên không còn là xa xôi~]

Chidori cầm điện thoại ngồi dậy, lau đi vết máu trên mặt, thành thật cúi đầu: “Xin lỗi, là nhạc chuông của tao.”

Draken: “…”

Rất nhanh bọn họ liền bị đám người Lục Ba La Đơn Đại bao vây, hoàn toàn không có lối thoát. Chidori khập khiễng đi tới chỗ Inupee, hai tay ôm má cậu bạn lên kiểm tra một lượt.

“Không sao chứ Inu?”

Inupee thở dốc: “Ừ, tao ổn. Hơn hết mày nên cẩn thận Chidori.”

Chidori nhíu mày, quay đầu lại nhìn đã thấy Draken đang mặt đối mặt trực tiếp với South, phải nói là uy lực trên người gã ta toát ra thật không thể xem thường được. Chidori cầm điện thoại, ngập ngừng hồi lâu mới bấm số, quyết định gọi trợ giúp.

“Draken, tao nghe nói mày đã tập hợp tàn dư của Touman và lập băng đảng mới.” South cười, ngữ khí ra lệnh nói: “Liên minh với Lục Ba La Đơn Đại đi. Tao muốn mày làm đồng đội của tao.”

Draken không hề bị khí thế của South đàn áp, ngẩng mặt đáp: “Mày hiểu sai rồi South. Phản Tiểu Vọng Bôi Diện được sinh ra là có mục đích riêng, không còn mong muốn đứng nhất Nhật Bản như ngày xưa nữa. Cho nên bọn tao sẽ không liên minh hay can dự vào mấy trận đấn bất lương của tụi mày đâu.”

Chidori búng tay: “Hay lắm! Nói rất đúng ý tao!”

South rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này, gã bước tới, hung hăng giáng nắm đấm vào mặt Draken: “FORTE!!”

Cú đấm uy lực đến mức khiến cho Draken bị văng ra xa trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

“Đừng nói những lời nực cười Draken. Tao không cho phép bọn mày rút lui như thế!”

“Thế thì tại sao Tokyo Manji lại được ca tụng là mạnh nhất hả!?”

South một lần nữa lao tới, đấm văng Draken, sau đó liền giáng xuống một đoàn khiến cậu ta đo ván. Draken hoàn toàn bị đàn áp bởi từng cú đấm uy lực của South. Chidori đứng bên ngoài cũng chỉ có thể nghiến răng nhẫn nhịn. Tên đó, quả nhiên là quái vật mà.

“Tao lên Tokyo để đánh tan băng Tokyo Manji, những kẻ chung lý tưởng với mình!”

“Vậy mà bây giờ mày nói không muốn đứng đầu nữa ư!? Đã mang danh mạnh nhất thì đến lúc bị cắn chết vẫn phải là mạnh nhất!”

“Đó là thế giới ‘Mạnh được yếu thua’ của chúng ta mà!!”

“Nếu không muốn trở nên mạnh nhất, vậy băng đảng của mày rốt cuộc sinh ra để làm gì hả!?”

“Này tên khủng long sa ngã kia, không phải là mày nhầm lẫn rồi đấy chứ?”

Chidori rốt cuộc nhịn không được mà bước tới chắn cho Draken đang khuỵch gối trên đất, trên môi nhàn nhạt ý cười. Nó trừng mắt, chỉ tay về phía mình, cất cao giọng:

“Cả Phản Tiểu Vọng Bôi Diện lẫn Giraken đều là của tao! Tao mới là người đứng đầu ở đây! Ai cho phép mày tự tiện quyết định hả!?”

Nhìn thấy Chidori, South không khỏi bật lên một tiếng cười khinh thường, nói: “Thì ra là mày Chidori Vô Ưu! Nếu như vậy thì dễ giải quyết hơn rồi!! Tao sẽ bẻ nốt cái chân còn lại của mày rồi hấp thu cái băng đảng vô dụng đó dưới trướng tao!!”

“Chidori! Tránh sang một bên đi!” Draken lo lắng quát, nhưng cô bạn kia nào có chịu nghe lời hắn.

Chidori liếm đi vết máu trên tay, hất cằm khích tướng: “Nói thì dễ hơn làm đấy thằng khủng long khốn khiếp.”

South nhe răng cười, ngay lập tức lao tới: “VIVO!!”

Chidori hít thở đều, lấy chân phải làm chân trụ mà lùi xuống, rất nhanh đã bắt được bàn tay đang hướng về phía mình, sau đó quay ngược ra sau, động tác vô cùng uyển chuyển lại nhẹ nhàng, vậy mà có thể chỉ trong chớp mắt đã quật ngã South xuống đất. Toàn bộ quá trình đều diễn ra quá nhanh, đến khi người ta kịp nhận ra thì đã thấy gã đô con kia đã bị cô gái nhỏ bé gấp mấy lần ném xuống đất. Aikido về cơ bản chính là lợi dụng lực của đối thủ mà quật ngã hắn, điều này Chidori đã lĩnh hội được rồi.

“Tuyệt thật đấy.” Inupee ngỡ ngàng.

Draken cũng rất ngạc nhiên đến mức nói không nên lời, nhưng hắn cũng rất nhanh thấy được cái nhíu mày đau đớn hằn trên khuôn mặt Chidori. Dù cho có nhẹ nhàng thế nào thì chắc chắn cũng đã động đến chấn thương ở cổ chân trái rồi,  bây giờ nó đang đau lắm cho coi. Draken rất nhanh đã chắn trước cho Chidori, bộ dạng tơi tả nhưng vẫn không quên quay lại hỏi thăm cô bạn phía sau lưng.

“Mày ổn chứ Chidori?”

Chidori cúi đầu chùi đi vết máu vẫn còn rỉ ra ở mũi, nhíu mày: “Không sao. Chỉ hơi choáng tí thôi. Nếu giờ được truyền tí yaourt đá chắc tao sẽ tỉnh hơn đấy.”

Draken gật đầu: “Còn nói nhảm được như vậy là ổn rồi. Mày không cần quá sức đâu.”

Chidori: “…” hươu cao cổ nay lớn rồi…

“Cần giúp một tay không Chidori?”

Chidori liếc mắt nhìn tên bất lương vừa bị ném bay về phía mình, biểu tình liền trở nên nhàm chán nhìn đến ông chú vừa mới xuất hiện: “Không cần đâu, tui có thể xử lý được. Takeomi ở nhà tập cai thuốc đi, ra đây làm gì?”

Akashi Takeomi từ đâu xuất hiện, kéo theo một đám người mặt đồ đen trùm đầu không thấy rõ mặt. Xung quanh vốn đã đông người, giờ lại càng đông thêm, lại còn thêm quả thời tiết bất thường không hiểu kiểu gì lại đổ mưa. Takeomi ngẩng đầu, sau đó cũng chỉ thầm cười:

“Shin thường nói tao là gã trai gọi mưa linh nhất Nhật Bản đấy.”

Trên trán Chidori đột ra một cái gân xanh, nó khó chịu lầm bầm: “Xui thì nói xui đi, còn linh với chả linh…”

Takeomi cũng bật ra gân xanh, trừng mắt quát: “Anh mày nghe đấy nha con nhóc kia!!”

Chidori trốn sau lưng Draken, lè lưỡi: “Lêu lêu, nghe thì sao? Dám đánh tui không?”

Takeomi thở ra một tiếng trấn tĩnh bản thân, cũng chẳng đắn đo gì mà vào thẳng chủ đề chính: “Anh đây sẽ không lòng vòng nữa. Chidori, liên minh với Phạm đi. Dù Senju đã nói không cần, nhưng anh vẫn thấy chuyện này cần thiết và có lợi cho hai bên.”

Chidori ngoáy tai, làm bộ không nghe quay đi: “Tui lại chẳng thấy lợi nhuận gì. Mỗi lần đánh nhau đều gặp trời mưa là thấy xui rồi.”

Takeomi phát quạu: “Này!! Anh mày đang nói chuyện tử tế đó nha!!”

“Này này, khoan đã. Nếu là liên minh, thì tao sẽ không nhượng bộ đâu.”

Kakucho từ trong đám người đi tới, vừa nhìn thấy Chidori, ánh mắt hắn đã chốc trở nên nhẹ nhõm.

Chidori vừa thấy Kakucho liền vui mừng ra mặt, vừa vẫy tay vừa hô: “Con trai cưng của ba!! Con khỏe chứ!? Má Izana thế nào rồi con yêu!?”

“…” Kakucho quay đi, không nhìn Chidori, biểu tình liền trở nên cứng rắc: “Chidori Vô Ưu sẽ liên minh với Lục Ba La Đơn Đại, phải không South?”

South đứng dậy, gương mặt không hiểu sao lại điềm tĩnh đến lạ, ánh mắt gã ta dành cho Chidori cũng thay đổi vô cùng rõ rệt, sự tàn bạo bị thay thế bằng sự hoài niệm, gã lẩm bẩm: “Chidori Vô Ưu, mày làm tao nhớ đến một người đấy…”

Chidori híp mắt: “Hả? Nói cái gì vậy? Định thấy sang rồi bắt quàng làm họ hay gì vậy mày!? Nói cho mà biết, nhà tao có thằn lằn tương ớt và chị gấu sa ngã rồi, không cần rước thêm khủng long sa ngã đâu!!”

“Chidori, tao biết mục đích của mày. Liên minh với Lục Ba La Đơn Đại sẽ rất có lợi cho mày đấy.” Kakucho thử mồi chài.

“Đừng có nói những lời vô nghĩa như vậy chứ, lính đánh thuê.” Takeomi nhếch môi cười: “Xét theo thời gian thì Phạm gắn bó với Chidori nhiều hơn đấy.”

Nhận ra tình thế giằng co này có chút gì đó kì lạ, Chidori liền hốt hoảng che miệng, tựa như đã thông suốt chuyện gì mà nghiêm cẩn tự hỏi:

“Chết rồi! Tình tiết này sao giống như nữ chính trong xấu giồ manga bị kẹt giữa tình yêu hai bên quá vậy!

“Bên giờ tao có nên ôm mặt khóc rồi hét lên ‘Dừng lại đi~ Thằng nào cũng như đách, tau đếu thèm chọn đâu~’ không?”

Draken + Inui: “…” miễn bình luận.

. . .

[Tokyo Revengers] [Hoàn] Khi Não Tàn Cứu Vớt Thế Giới - Chương 145_Đánh úp

[text_hash] => c77293f7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.