Array
(
[text] =>
Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với tiệm sửa xe của Shinichiro, đó là cho đến khi cơn bão mang lên Kurosaki Chidori ập đến, càn quét hết sự bình yên vốn có của cửa tiệm giản đơn này. Tuy là nói vậy thôi, nhưng thật ra trong tâm của Shinichiro cũng vui mừng lắm bởi vì cũng đã khá lâu rồi kể từ vụ tai nạn ấy nó chưa có ghé qua lần nào. Trong suốt quãng thời gian đó, thành thật mà nói tiệm xe cứ bị bao trùm bởi không khí ảm đảm u ám, không chút sinh khí nào. Vậy mà bây giờ chỉ cần con bé xuất hiện đã đem đến một nguồn sinh lực vô cùng sống động tràn vào khắp ngóc nghách của cửa tiệm rồi.
“Hoàng hậu nương nương giá đáo! Người đâu, sao không ra tiếp đón nồng hậu bằng một ly yaourt đá hay mì ly thơm ngon hả!?”
Dù vậy thì nguồn sinh lực này có hơi bào tiền nha…
Shinichori ngậm đắng nuốt cay vác thân đi mua yaourt đá rồi lại quay về nhà nấu mì ly cho Chidori, phải nói phục vụ rất tận tình không để cho nó phải chạm vào bất kì thứ gì. Chidori cũng rất ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế dường như từ lâu đã được xem là địa bàn duy nhất của nó trong căn tiệm này, vừa thổi mì vừa thích thú xem Shinichiro sửa xe. À mà quên, căn tiệm này từ 2 năm trước đã không còn là của chỉ Shinichiro nữa mà còn có sự góp mặt của Draken và Inupee. Hai người này mỗi ngày đều ghé qua học việc, riêng hôm nay đều có việc bận nên không thể đến. Cụ thể là Draken đi hẹn hò, còn Inupee thì tất bật với công việc thám thính rồi. Quả nhiên chó cưng vẫn tốt hơn là hươu cao cổ nhiều.
Shinichiro lau sơ đi bàn tay dính bẩn của mình rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chidori, gác chân chống cằm nhìn con bé: “Thế em tới đây làm gì? Muốn nhờ anh cái gì à?”
“Chẳng lẽ phải có việc mới tới được à?” Chidori mắt long lanh đưa tình: “Thần thiếp là nhớ hoàng thượng thôi mà, chẳng lẽ không được đến gặp người sao~”
Shinichiro co giật khóe mắt: “Thôi bớt điêu đi em ơi. Làm gì có chuyện em rước cái thây đó qua đây mà không đòi hỏi cái gì chứ?”
“Xì, anh Shin chẳng lẽng mẹng xíu nào. Mắc công em diễn quá đi.” Chidori bĩu môi, quay mặt đi vờ giận dỗi.
Shinichiro: “…” thì rốt cuộc cô cũng chỉ đang diễn đấy thôi mà nói ai…
Chidori lấy tay áo chùi đi miệng, thở ra một tiếng rồi mới nghiêm túc nói: “Anh Shin, về chuyện của Mikey, anh nghĩ sao?”
Shinichiro nghe hai tiếng Mikey được nhắc đến liền không khỏi giật mình, mặt mũi cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa mà trầm mặc cúi đầu, lẩm bẩm: “Ý em muốn nói là sao?”
“Em muốn biết tại sao anh lại không ngăn cản Mikey lại.”
Câu nói chí mạng ấy cứ như một quả bom ném vào trong hộp bí mật mà Shinichiro đã luôn cất giữ, đó là tín hiệu nói với anh rằng, anh chẳng thể im lặng mà giữ bí mật như vậy nữa rồi.
Trái với vẻ dạy dứt của người thanh niên đối diện, Chidori vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh. Hơn ai hết, nó là người rõ nhất Shinichiro có trọng lượng như thế nào đối với Mikey. Emma thì còn có thể biện minh rằng cậu ấy vẫn còn quá yếu ớt để ngăn cản tên ngốc đang trong độ tuổi muốn làm chuyện xấu ấy, nhưng Shinichiro lại là một chuyện khác. Tại sao anh lại không ngăn cản cậu ta? Tại sao không thuyết phục cậu ta? Tại sao lại không nói với cậu ấy rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, đều không phải là lỗi của cậu ấy? Ít nhất cũng hãy nói rằng, tai nạn của nó… không hề liên quan gì đến cậu ta cả.
“Anh Shin, mau trả lời em đi. Anh đang giấu chuyện gì?” Chidori hỏi, mặc dù đã nói là rất nhẫn nại, nhưng biểu tình đã ngày càng mất kiên nhẫn, “Anh mà không nói là em méc ông ngoại đem xe tăng qua cào nát cửa tiệm anh đấy.”
“…” Có gì từ từ nói chứ mắc gì vội vàng vậy em?
Shinichiro trán đổ đầy mồ hôi, biết mình không thể giấu được nữa mà thở dài: “Anh sẽ nói cho em. Nhưng em nhớ phải giữ bình tĩnh đấy.”
“Được, em sẽ cố.”
Shinichiro ngập ngừng, sau đó đứng dậy nhìn thẳng vào Chidori, tuyên bố:
“Thật ra anh đã từng du hành thời gian!”
“…”
“…”
“Chính nó!! Anh không muốn kể cho em nghe chính là vì khuôn mặt chế giễu này của em đấy Chidori!!”
Shinichiro phát quạu chỉ tay thẳng vào cái mặt dài thòng chờ ê chê của Chidori mà quát lớn, trông con bé nhìn anh có khác gì nhìn thấy một người thần kinh vừa trốn viện đâu chứ!? Đây là lý do dù cho Chidori luôn thân cận với Mikey nhưng anh không bao giờ muốn tiết lộ bí mật này cho con bé! Là bởi vì anh không nhận ánh mắt khinh thường này đấy!
Mà Chidori cũng chẳng biết mình đang bày tỏ thái độ ra mặt, nghe Shinichiro chỉ trích cũng vội cúi đầu ôm lấy mặt, điều chỉnh lại biểu cảm: “Xin lỗi anh, em chỉ là hơi bất ngờ tí thôi!”
“Vậy, chuyện du hành thời gian mà anh nói đến…”
Chidori móc ra điện thoại, mở ra cái hình một con chồn- à nhầm, là mèo máy màu xanh đang ngồi trên cỗ máy thời gian cho Shinichiro coi, ngây thơ nghiêng đầu hỏi:
“Nó là như vậy hả?”
“Không có giống!! Một chút cũng không!!” Shinichiro bất lực quát.
Thế mà Chidori vờ như không nghe, tròn mắt: “Thì ra anh Shin đã từng chui vào hộc bàn để du hành thời gian sao? Thần kì thật đấy!”
“Đã nói là anh không phải mà-!!”
“Vậy anh Shin! Anh có chong chóng tre của Nobita không!? Cho em mượn làm mấy vòng coi!!”
“NGHE ANH NÓI ĐI CHIDORI-!!!”
. . .
Sau nửa tiếng vật vã ăn vạ năn nỉ của Shinichiro, Chidori cuối cùng cũng chịu ngồi yên tiếp thu và lắng nghe câu chuyện du hành thời gian của anh. Đó là một câu chuyện rất dài cũng như khó tin mà mỗi khi nhắc tới, anh lại không thể kiềm được vẻ day dứt và ăn năn của mình. Shinichiro kể rất chậm rãi, thậm chí đến những phân đoạn thuật lại những chuyện xấu mà anh đã làm để cứu sống em trai mình, Shinichiro cũng thành thật nói ra hết, không che giấu hay bao biện gì. Trong suốt quá trình ấy, Chidori chỉ im lặng lắng nghe, không còn vẻ chế giễu hay chê bai nữa, mà chỉ là một biểu tình bĩnh tĩnh đến kinh ngạc.
“Đó là toàn bộ câu chuyện. Sau khi anh trao khả năng du hành ấy cho cậu bé lạ mặt kia, anh cũng không thể du hành được nữa.”
Shinichiro vừa chấm dứt câu chuyện, một sự yên lặng kì lạ đã bao trùm lấy không gian. Chidori không nhúc nhích, hai tay khoanh trước ngực, biểu tình đắm chìm trong suy tư. Shinichiro kể xong cũng cảm thấy áp lực không kém, phải nói là từ khúc anh bởi vì muốn cướp năng lực du hành thời gian mà giết chết ông già vô gia cư kia thì anh đã cảm thấy căng thẳng muốn chết rồi. Lỡ như… Chidori vì điều này mà sợ hãi xa lánh anh thì sao? Mặc dù con bé này có hơi ồn ào và thường hay gây chuyện, nhưng chuyện bị nó ghét cũng khiến cho Shinichiro đau đớn và suy sụp lắm đấy.
“Vậy…”
Shinichiro giật mình, hai tay tự giác chống lên đùi chờ câu nói của người kia.
Chidori ngẩng đầu, điềm tĩnh nói: “Vậy là anh Shin không phải du hành thời gian bằng cỗ máy thời gian à? Không có túi thần kì và chong chóng tre luôn, buồn vậy…”
“…”
“RỐT CUỘC EM CÒN MUỐN ANH NÓI CHUYỆN ĐÓ BAO NHIÊU LẦN NỮA HẢ CHIDORI-!?”
Chidori nhăn mặt, biểu tình phiền nhiễu ngoáy tai: “Biết rồi biết rồi mà. Em đùa tí để bầu không khí đỡ căng thẳng thôi. Anh không cần phải hét lên như thế đâu.”
Shinichiro rã rượi ngồi xuống ghế, ôm đầu: “Đó là tất cả những gì anh đã trải qua. Việc mà Mikey làm hiện tại, một phần cũng là lỗi của anh.”
Chidori nhíu mày: “Ý của anh là việc anh bụp ông già vô gia cư ấy để cướp năng lực du hành đã sinh ra lời nguyền. Và Mikey chính là người gánh tất cả à?”
“Phải, đó là suy đoán của anh.” Shinichiro nhíu mày, hai tay siết chặt thành nắm đấm, “Cái bản năng hắc ám ấy, chính là lời nguyền mà anh đã gây ra cho Manjiro.”
“Tất cả chuyện này đều là do anh mà ra.”
Chidori nhìn người thanh niên đang ôm đầu tự trách trước mặt mình, trong lòng lại nảy ra một chút không hiểu: “Tại sao anh lại dằn vặt như vậy chứ anh Shin? Mikey là em trai của anh. Anh muốn cứu cậu ta cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
Shinichiro ngẩng đầu nhìn Chidori, đôi mắt từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt.
“Chỉ là hành động của anh có hơi sai thôi chứ mục đích cũng có gì xấu đâu.” Chidori nhún vai, “Đổi lại nếu là em, em cũng sẽ làm như vậy thôi.”
“Đứng trước sự an nguy của người thân, ai mà còn sức đâu lo lắng cho những người khác chứ.”
Shinichiro không hề ngờ rằng Chidori còn có thể nói những lời thâm thúy ấy, cái nhìn dành cho cô bé tưởng chừng như chẳng bao giờ để tâm đến việc gì nay đã hoàn toàn thay đổi. Thì ra Chidori là một người sâu sắc và có cái nhìn đa chiều như vậy, thật sự là khiến người ta cảm động…
“Nhưng mà nếu em là anh, em sẽ chẳng để bản thân bị lừa mấy chục lần như vậy đâu! Xí hổ lắm, ai đời lại dễ dụ như vậy chứ!”
Shinichiro: “…” được rồi, là anh đây ngu ngốc được chưa?
“Nhưng mà, anh đã kể chuyện này cho Mikey sao?” Chidori nhíu mày hỏi.
Shinichiro lắc đầu, lại rơi vào suy tư: “Không có, từ trước đến nay những người biết chuyện này chỉ có Haruchiyo, Waka và em thôi. Ngoài ra không có ai hết.”
“Thế nhưng, vào ngày hôm đó, Manjiro lại đến chỗ anh và nói rằng-“
【Shinichiro, chính tình thương của anh đã hóa thành lời nguyền bám lấy em.】
【Cái bản năng hắc ám này chính là hậu quả của việc giết người, là cái nghiệp mà em phải gánh lấy suốt phần đời còn lại.】
【Em không trách anh Shinichiro. Nhưng xin anh đừng ngăn cản em, bởi vì em sợ một ngày chính cái lời nguyền này sẽ giết chết những người thân thương của em, trong đó bao gồm cả anh.】
【Shinichiro, em… sẽ không hối hận đâu. Cho nên anh đừng lo.】
“Anh làm sao có thể ngăn cản Manjiro đây Chidori? Trong khi anh chính là nguyên nhân đẩy thằng bé vào bước đường này…”
“Khốn nạn thật-!”
. . .
Trời chập tối, Chidori rời khỏi tiệm sửa xe của Shinichiro với một cảm xúc rối bời và hàng vạn câu hỏi vì sao. Không phải là vì câu chuyện tuyệt vọng và nặng nề của người anh trai đáng thương ấy, thứ mà nó vẫn luôn thắc mắc chính là ai đã nói sự thật này cho Mikey biết. Wakasa? Không, ông chú ấy không phải là loại người nhiều chuyện vào những chỗ không cần thiết. Vả lại nếu thật là Wakasa tiết lộ, thế thì nhằm mục đích gì mới được chứ? Thế là Haruchiyo à? Cũng đáng nghi lắm, cái thằng mỗi lần đeo khẩu trang lại im như thóc mà mỗi khi cởi ra là y như chó dại lâu ngày bị bỏ đói, nói ba chuyện tào lao không ngừng nghỉ. Không chừng là thằng đó…
Mà khoan đã! Vẫn còn một người nữa!
Phải! Chính là Chidori nó chớ còn ai vào đây!
Lỡ như là nó tương lai cưỡi cỗ máy thời gian quay về quá khứ tiết lộ cho Mikey biết không?
Nhưng mà vì sao nhỉ?
Chidori vừa khập khiễng đi vừa chống cằm suy tư lạ lùng, mắt còn chẳng chịu nhìn phía trước mà cứ dán xuống đất, thế là vô tình bị người đi đường đẩy ngã. Đến khi Chidori sực tỉnh thì đã thấy hai chân mất thăng bằng đến độ không thể đứng thẳng được nữa rồi. Không còn cách nào khác, nó đành nhắm chặt mắt nhận mệnh hôm nay về nhà sau khi đã trao một nụ hôn thắm thiết với đất mẹ. Nhưng không, ngay khi Chidori nghĩ bản thân tiêu rồi thì bên hông đã bị ai đó giữ lấy, nhờ vậy mà cả người nó đều được kéo lên giữa không trung.
“Chậc, mắt mày dán ở sau mông à? Đi không nhìn đường là sao?”
Nghe thấy giọng nói có chút quen tai, Chidori chớp chớp mắt quay lại, vừa nhìn thấy mặt người kia đã ngạc nhiên không thôi:
“Haru!?”
“Chậc-!”
“Bốp!!”
Sanzu phủi tay, đỡ nó được ba giây liền buông ra, vô cùng hả hê nhìn xuống: “Cho chừa!”
Rốt cuộc vẫn phải ôm hôn đất mẹ, Chidori siết chặt hai tay cười gằng:
“Thằng chó! Nhớ mặt bổn cung đấy!”
. . .
Góc giải thích:
Trả lời câu hỏi tại sao mấy chương gần đây không thấy Takemichi đâu thì câu trả lời là thằng bé quay về tương lai 12 năm sau rồi nha.
Giải thích thì có hơi khó hiểu, nhưng đại loại là cột mốc Chidori từ hồn ma trở về quá khứ là vào năm 2015 về 2007, không phải 2017 (tức thực tại của Takemichi như trong truyện). Và đặc biệt là Chidori sau khi nhận thẻ bài quyền năng “Nhân vật chính” thì đã hoàn toàn thay thế Takemichi trong Arc Tam Thiên rồi. Tương lai Takemichi có quay về hay không sẽ phụ thuộc vào những lần thay đổi quá khứ của Chidori. Cho nên nếu tương lai năm 2017 có trắc trở thì Takemichi mới quay về quá khứ (giống như truyện), còn không thì sẽ ở tương lai.
Tóm lại là Takemichi ẻm đang ăn cưới với Hina rồi nha, đừng hỏi ẻm nữa =))
[text_hash] => 5eb9db77
)